Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vòng hai tay ra sau lưng thẫn thờ đi trong vườn dưới ánh sáng lờ mờ của trăng thượng huyền. Trời tối, chỉ có bao nhiêu đó và chút sắc vàng nhờn nhợt từ đèn đường phía ngoài soi lối cho hắn. Hắn lại tự mang thân mình hòa lẫn vào bóng tối bằng bộ trang phục thẫm đen trên người. Hắn bước chậm, chậm đến mức thỉnh thoảng tưởng chừng hắn đã đứng im. Bóng dáng khẽ đong đưa khiến ai đó giật mình nếu vô tình nhìn thấy.

"Giọng hát ta có êm dịu cũng không nén được giai điệu ưu thương

Trong thanh âm hoàn chỉnh vẫn sẽ vương chút hoang đường

Nốt nhạc cất lên, tâm tư bất an lại trỗi dậy

Phải làm sao để lau sáng ánh mắt thương tâm này?"

Hắn khẽ giọng hát. Tiếng hát trầm trầm được tĩnh lặng khuếch đại đưa cho gió truyền đi. Giữa âm thanh hun hút của gió sẽ lẫn tiếng hát của hắn đu đưa theo hướng gió bay thoát ra mênh mang. Hắn không ngờ tiếng hát của mình cùng bài hát đầy bi thương mà hắn vẫn hay hát đã vượt qua vườn hoa, vượt ra khỏi khuôn viên biệt thự. Âm điệu ngân nga bên ngoài con phố vắng héo hắt đèn vàng, thưa người trông có chút ảm đạm. Dẫu có thể không nghe rõ từng lời từng chữ nhưng cũng rất rõ nó da diết lắm.

Chân Tiêu Chiến dừng lại ở bên ngoài. Cậu đứng im lắng tai nghe tiếng hát đó. Gió từ phía sông thổi ngược vào xốc ngược áo khoác cậu ra sau. Không gian này, ánh sáng này, giọng hát này được thêm cả cơn gió, là muốn dọa chết cậu có phải không?

Tiêu Chiến bất giác rùng mình, đưa tay lên xoa ngực tự an ủi mình vài cái. Nhưng bao nhiêu đó không đủ khiến cậu thôi tò mò về bài hát kia. Cố ý nán lại ở cổng để lắng nghe. Có lẽ cậu biết đó là hắn hát. Cậu cũng biết rõ nếu bây giờ đột ngột đẩy cửa đi vào, tiếng hát đó sẽ dừng lại, hắn sẽ ngừng lại.

Tiêu Chiến đưa tay xốc lại balo trên lưng mình. Cậu cứ thế giấu mình ở bên ngoài sau hàng rào và những bụi hồng lớn, lặng im lắng nghe. Khóe môi cậu khẽ vẽ ra một nụ cười rồi lắc đầu thầm nghĩ, "hóa ra cũng đâu đến mức vô tâm, Bi Khúc hát hay đến vậy cơ mà".

Tiêu Chiến cúi mặt trông bóng của chính mình dưới đất, chân bâng quơ dẫm lên bóng đen đó. Tai cậu lắng nghe, thân người cậu trong phút giây vô thức đong đưa theo cái giai điệu hắn hát. Đợi cho đến khi tiếng ngân cuối cùng dứt hẳn cậu mới xô cổng bước vào làm ra dáng vẻ mình chỉ vừa về đến, chẳng kịp nghe thanh âm nào dìu dặt dưới bóng trăng cả.

Hắn ở ngay trên lối đi trải sỏi theo tiếng động nhìn ra bóng dáng Tiêu Chiến. Hắn mới đầu có chút giật mình, sau thì thở ra một tiếng mà thấy cả lòng mình nhẹ nhõm. Hắn nghĩ, "may quá, vừa kịp", nhưng dường như vẫn không có lời nào để nói với Tiêu Chiến.

-          Chào Vương lão bản!

-          Đã về?

Hắn nhíu mắt buông một câu hững hờ rồi quay mặt nhìn vào cành hoa hồng đang níu tay áo hắn. Hắn dùng ngón tay lớn của mình ve vuốt cánh hoa bày ra chút biểu cảm lãnh đạm tựa như câu hỏi đấy như một phép lịch sự tối thiểu đáp lại lời chào của Tiêu Chiến chứ hắn chẳng cần Tiêu Chiến trả lời vậy. Nhưng nếu, giả dụ Tiêu Chiến thật sự không trả lời hắn, có đoán cũng không dám đoán hắn sẽ làm ra chuyện gì. Chí ít là cành hồng trước mắt sẽ rã nát có đúng không? Đâu phải hắn chưa từng mất kiểm soát trước một số chuyện liên quan đến Tiêu Chiến chứ.

-          Uhm. Xin lỗi anh, sáng nay ở công ty có chút việc nên tôi phải đi gấp cho nên...

Hắn đưa tay lên ra hiệu, "không cần giải thích với tôi".

Hắn vẫn trưng cái dáng vẻ lạnh nhạt của mình ra bên ngoài. Tiêu Chiến thì vẫn trái ngược với hắn.

-          Tôi chỉ thấy việc ngày đầu dọn đến mà không chào hỏi chủ nhà thì có hơi thất lễ thôi. Nếu anh không chú trọng thì tôi cũng thôi vậy.

-          Đã ăn tối chưa?

Tiêu Chiến đứng chếch bên vai hắn nở nụ cười. Cậu chỉ vào balo trên lưng không màng hắn có theo động tác của cậu mà nhìn theo không.

-          Tôi vừa mua ít thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Chúng trong balo này.

-          Trong nhà...

Hắn bỏ lửng câu nói của mình ở đó khiến Tiêu Chiến tròn mắt chờ đợi. Vài giây ngưng đọng giữa hai người trôi qua hắn mới nói tiếp.

-          Ý tôi là... lão Lương làm thức ăn rất nhiều. Cậu có thể...

Tiêu Chiến xua tay.

-          Không cần phiền vậy đâu. Cũng muộn rồi. Tôi ăn qua loa rồi đi ngủ. Mai còn đi sớm.

Tiêu Chiến nói rồi gật đầu chào hắn.

-          Tôi xin phép.

Tiêu Chiến bước ngang qua hắn đi vào trong nhà. Để lại hắn một mình dưới ánh trăng ngập ngừng không có cách nào để níu cậu ở lại. Mà níu lại thì để làm gì cơ chứ, hắn vốn từ đầu đến giờ nói chuyện với cậu đã quá năm câu đâu. Giữ lại để cậu nhìn hắn hay để hắn cảm giác được gần cậu?

Hắn lẳng lặng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến biến mất vào trong ánh đèn ở phòng khách. Đối với người đang đứng ở chỗ sáng tối nhập nhoạng như hắn mà nói, phía có ánh đèn điện kia rực rỡ lắm. Là do ánh sáng kia tự thân nó khoe mẽ hay là vì hôm nay có Tiêu Chiến thì chắc chẳng ai trả lời được, trừ hắn.

Hắn ngẩn người ra một lúc, tự hít thở sâu một lúc, hắn nghe có chút tiếc nuối trong lòng mình. Rõ ràng, hắn rất muốn nói Tiêu Chiến ăn tối với mình nhưng lại không thể nào mở miệng nói cho rành rọt. Thật đáng khinh miệt.

Hắn khoanh tay ra sau lưng ngước mắt nhìn lên ánh trăng khuyết một mảng. Có đám mây mỏng nào đó trôi ngang tựa như dải voan phủ lên ánh sáng vốn đã rất dịu dàng rồi.

-          Vương lão bản.

Thần hồn treo trên ánh trăng kia của hắn bị chính Tiêu Chiến lôi xuống. Hắn xoay lưng thấy cậu vẫn còn nguyên bộ quần áo lúc nãy, balo vẫn còn trên lưng.

-          Nghe chú Lương nói anh vẫn chưa ăn tối. Không phải là thấy khó chịu chỗ nào chứ?

Hắn lắc đầu, "là không muốn ăn".

-          Ấy! Sao thế? Phải ăn. Hay... anh vào ăn với tôi đi. Nói thật tôi vừa nhìn thấy bàn ăn liền không còn muốn nuốt mấy thứ mua từ bên ngoài nữa rồi.

-          Tôi...

Tiêu Chiến bước đến cạnh hắn. Cậu dùng đầu ngón tay chạm một cái thật nhẹ lên tay hắn. Tiêu Chiến rất rõ không thể quá phấn khích mà đụng vào người hắn như lần trước bởi hắn sẽ né tránh. Nhưng bảo không chạm vào thì Tiêu Chiến có hơi không cam lòng. Cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức này một chút mà đụng vào người hắn, chạm vào cái cơ thể tỏa ra hương thơm của hoa hồng. Tiêu Chiến nghĩ, chắc là vì hắn quanh năm suốt tháng ở trong vườn hoa cho nên hương hoa mới ám vào hắn như thế, ám vào trong máu khiến một cử động hoặc một va chạm dù thật nhẹ thì tinh thể cũng sẽ vỡ ra mang hương thơm đi đánh đố khứu giác người đối diện, cụ thể là cậu, Tiêu Chiến.

-          Đi mà. Tôi rất muốn ăn mấy món ăn trong đó. Nhưng vì anh là chủ nhà, anh còn chưa ăn. Anh không ăn thì tôi làm sao mà dám chứ?

-          Tôi...

-          Đừng ở đó mà "tôi" thế này, "tôi" thế kia nữa. Vào ăn với tôi đi. Ăn một đũa cũng được để tôi có cớ ăn một bữa đàng hoàng nào. Đã lâu rồi tôi không có bữa cơm chỉn chu đấy.

--

Năm phút trước.

-          Cậu Tiêu! Cậu mới về!

Tiêu Chiến cúi người chào lão Lương.

-          Chào chú Lương! Sao chú còn chưa đi nghỉ?

-          À... cậu xem...

Lão Lương dang một cách tay hướng về phía bàn ăn lớn ở giữa có một lọ hoa hồng đỏ rực. Trên bàn lớn nhỏ vài đĩa thức ăn còn đầy nguyên, trông qua liền biết tất cả đều chưa được dùng qua.

-          Kia là...

-          Bữa tối. Cậu chủ còn chưa ăn.

-          Chưa sao?

-          Vâng! Chỉ ngồi vào bàn rồi... một lúc lâu thì đứng dậy bỏ ra vườn.

-          Sao lại...?

Tiêu Chiến không biết bằng cách nào, cậu tự chỉ tay vào mặt mình, mắt mở tròn hỏi lão Lương.

-          Là chờ tôi?

Lão Lương lắc đầu.

-          Tâm ý cậu chủ tôi làm sao mà biết được. Chỉ là... cậu ấy dặn tôi nấu nhiều thêm một phần cho cậu.

-          Cho tôi?

--

Vương Nhất Bác vào nhà nhìn thấy lọ hoa trước đó đã bảo lão Lương mang đi vứt vẫn còn nguyên trên bàn, đầu mày chau lại. Hắn vừa kéo ghế ngồi vào bàn ăn vừa hỏi:

-          Chẳng phải tôi đã bảo chú mang đi bỏ rồi sao?

Lão Lương nghe hắn hỏi liền giật thót người. Ông vội vàng đến nhấc lọ hoa toan mang đi vừa hay Tiêu Chiến cất lời.

-          Hoa đẹp thế kia sao lại...

Lão Lương chân tần ngần không bước nữa, nhưng vẫn không dám đặt lại lọ hoa lên bàn.

-          Vương lão bản, anh không cần nữa vậy thì cho tôi đi. Tôi mang vào đặt trong phòng.

Hắn khẽ ngước mặt lên nhìn lọ hoa trên tay lão Lương lại nhìn Tiêu Chiến. Cậu lại bày ra vẻ mặt van nài với hắn. Cái vẻ mặt mà chắc chỉ mỗi Tiêu Chiến làm thì hắn mới mềm lòng thôi. Trước đây chưa từng có ngoại lệ. Chắc là vậy. Lão Lương đoán như vậy.

Hắn gật đầu, "uhm". Tay vươn ra gắp một miếng thức ăn trên đĩa trước mặt cho vào chén.

"Dù gì cũng là... chẳng phải chính mình hái mang vào cắm cho cậu ta sao?"

-          Chú giúp cháu để ra kia, ăn xong cháu sẽ tự mang vào phòng.

Lão Lương sau cái gật đầu đồng ý của hắn liền theo lời Tiêu Chiến mang bình hoa lớn ấy đặt lên đầu tủ kê gần đó.

-          Trước giờ, anh đều dùng bữa một mình sao?

Tiêu Chiến mở lời với hắn phá đi cái không gian chỉ toàn tiếng đũa muỗng va vào chén đĩa và thơm phúc mùi thức ăn. Tiêu Chiến vốn đã quen với không khí náo nhiệt ở bên ngoài, quen luôn với các bữa ăn cùng đồng nghiệp nhộn nhịp thì ngồi đây với hắn, dùng một bữa với cái kiểu cách mà hắn đang cầu kỳ ăn uống kia làm cậu thấy ngột ngạt vô cùng.

Hắn lại vẫn luôn là người kiệm lời. Hoặc là do từ trước đến giờ chẳng ai gần hắn, chẳng ai kiên nhẫn với hắn để hắn có thể mở miệng nói nhiều hơn một chút. Hắn gật đầu với Tiêu Chiến trong khi vẫn chăm chú ăn nốt phần còn lại trong chén của mình. Hắn đến cả ngẩn lên nhìn cậu một cái xem như giao tiếp bằng mắt cũng không. Tiêu Chiến thấy mình như kẻ phá bĩnh cảm giác tận hưởng bữa ăn yên tĩnh của hắn vậy.

Vậy là thứ được trao đi không được đón nhận thì mặc nhiên sẽ chẳng còn can đảm trao đi thêm lần nào nũa. Tiêu Chiến bắt chước hắn chăm chú vào bữa ăn với mấy món ăn có chút phô bày thân thế của hắn. Vì sao lại nói vậy ư? Vì trên bàn ăn của hắn toàn là món Âu, chén đĩa đều là loại phủ men sứ trắng muốt với hoa văn màu bạc. Muỗng, nĩa đều làm bằng inox sáng bóng, nặng tay. Đũa lại làm từ loại gỗ đen mun, vừa nhẹ vừa láng bóng. Ừ thì hắn dùng món Âu với đũa. Lạ nhỉ!

Tiêu Chiến tự quan sát một chút rồi cũng chính cậu bắt lấy điểm có chút không hợp lý này mà phì cười. Nụ cười hút chiếc lúm đồng tiền bên má vào sâu thật sâu, hút thêm chút linh hồn của hắn khi mắt hắn lỡ lướt qua, vướng vào.

Hắn ngước mắt nhìn người đối diện đang cúi mặt, miệng vừa muốn kéo ra cười lại vừa muốn khép chặt, kiềm nụ cười đó, giữ luôn thức ăn trong miệng. Hắn lãnh đạm hay vờ lãnh đạm mà hỏi cậu:

-          Có gì sao?

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi cậu liền giật mình ngẩn lên nhìn hắn. Một tay che miệng, một tay xua vào không trung.

-          Không có gì. Anh cứ mặc tôi đi. Đại loại là, ăn uống thế này tôi không quen lắm.

-          Vậy... bình thường... sẽ thế nào?

-          À... nếu ăn một mình thì tôi sẽ vừa ăn vừa xem tivi, hoặc bấm điện thoại, tranh thủ nói chuyện với gia đình hoặc bạn bè, có khi là bàn công việc. Có khi vừa ăn vừa làm luôn.

-          Vậy... nếu không một mình?

-          Thì bạn bè tụ tập nhất định sẽ có nhiều chuyện để mà nói rồi. Tôi với mấy người bạn bình thường sẽ rất ồn. Nên là... thế này tôi có chút không quen. Xin lỗi anh.

-          Không sao.

Hắn nói rồi tay gắp miếng thức ăn cuối cùng trong chén cho vào miệng. Tiêu Chiến tưởng chừng cuộc đối thoại này chưa khơi lên thì lại bị dập xuống bởi hắn. Thì điều mà cậu không ngờ chính là hắn sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, sau khi hắn dùng khăn ăn trên bàn lau qua mép môi hơi bóng dầu, uống thêm một ngụm nước, hắn ngả người dựa vào ghế. Khi đó hắn mới bắt đầu cuộc đối thoại.

-          Công việc của cậu... có vấn đề gì sao?

-          À... thật ra... ở đây gần ba tháng rồi nhưng công ty tôi vẫn chưa ký được cái hợp đồng nào ra hồn cả.

-          Chưa có?

-          Ây! Nói chưa có cái nào thì hóa ra tôi kém cỏi quá. Cũng nhận được vài cái nhưng là dạng nhỏ lẻ thôi. Là cái loại không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể hoàn thành. Cho nên tiền kiếm được cũng không nhiều. Vậy mới ra cái chuyện sang đây thuê phòng của anh.

Hắn gật đầu vài cái.

-          Công ty cậu làm về cái gì?

-          Thiết kế. Thiết kế nội thất. Từ nhà ở, văn phòng đến quán cà phê, nhà hàng, khách sạn tôi đều có thể làm.

Hắn nhấc một bên mày, "thật sao?", trông qua có vẻ chẳng được cậu thuyết phục. Nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ đang trong tâm thế trò chuyện. Đơn giản là trò chuyện cho bữa ăn bớt nhàm chán chứ chưa từng mong cầu gì nhiều hơn. Cậu chắc cũng không muốn chứng minh gì với hắn. Hắn nghe hiểu cũng được, không hiểu cũng được, nói chuyện với cậu là được.

-          Công ty cậu tên là gì?

-          Trúc Báo. Anh hỏi kỹ vậy làm gì?

-          Để biết thôi. Mà là công ty của cậu đúng không? Cậu sở hữu?

-          Đúng! Tôi vốn ban đầu đã có thể yên phận ở Trùng Khánh theo nghề mà ba mẹ tôi mong muốn. Rốt cuộc là không thể không chạy theo đam mê. Tôi cãi lời chuyển ngành học thiết kế, lại cãi lời muốn tự mình khởi nghiệp, mang hết tiền dành dụm chạy đến Thượng Hải mở phòng làm việc. Chỉ là... không ngờ... khả năng của tôi... hình như không đủ ở đây.

Tiêu Chiến thở dài. Từ ý định nói chuyện cho qua một bữa ăn thì từ lúc nào lại trở thành tâm sự cùng người lạ. Cậu mang tâm tư của mình trải lên bàn ăn từng chút từng chút đủ đầy từ khai vị cho đến cao trào cho hắn chiêm ngưỡng rồi cũng không bận tâm người đó có cười nhạo bản thân cậu quá ngạo mạn, không biết tự lượng sức mình như ba cậu vẫn nói hay không.

-          Xin lỗi anh! Tôi cũng không định làm cho không khí thành ra thế này.

Hắn đưa tay lên xua đi.

-          Không sao. Ăn xong thì nghỉ đi.

Tiêu Chiến thấy hắn xô ghế đứng dậy, bản thân cũng phản xạ đứng dậy theo. Cậu cúi người chồng mấy chiếc đĩa rỗng lại với nhau.

-          Không cần dọn đâu. Việc đó của lão Lương.

-          Tôi... thấy ngại thôi. Anh cứ để tôi làm.

-          Cậu ở trả tiền. Bữa ăn tính trong tiền nhà nên không cần như vậy.

-          Hả?

Tiên Chiến thản thốt.

-          Ba trăm tệ bao ăn sao? Đâu ra cái lý này cơ chứ.

-          Tôi đặt ra.

-          Anh...

-          Tôi là chủ nhà. Luật do tôi.

Hắn nói rồi lặng lẽ đi lên phòng. Dưới này lão Lương cũng mặc định mà xua Tiêu Chiến về phòng nghỉ, lại cẩn thận đưa lọ hoa cho cậu.

--

Hắn tắt điện thoại sau cuộc nói chuyện dài độ vài phút với ba của hắn. Điện thoại của hắn chỉ có tác dụng như vậy. Liên lạc với gia đình, thỉnh thoảng.

Hắn nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều điều.

Hắn thừa nhận từ trước đến giờ, bữa ăn hôm nay dường như là bữa ăn mà hắn cảm thấy khá ngon miệng dù mấy món ăn đó vẫn là món thường nhật của hắn. Hắn không rõ có phải là vì có Tiêu Chiến ngồi cùng bàn hay không. Nhưng ít nhất, hắn không thấy việc cậu nói quá nhiều là phiền. Ngược lại trong lòng còn có chút tò mò với những câu chuyện của cậu.

"Nếu người ấy biết hắn có chút bận tâm đến Tiêu Chiến liệu có giận đến mức không đến nữa không?"

"Nếu Tiêu Chiến biết cả vườn hoa lớn hắn nhọc công chăm sóc kia chỉ là vì một người trong mơ, liệu có cười chê hắn ấu trĩ?"

Hắn không rõ.

Hắn ngủ thiếp đi trong muôn vàn những suy tư.

"Đừng bỏ cuộc. Người đang gần ta lắm rồi. Đến tìm ta bằng cành hoa đỏ của người trồng đi." – Ai đó nói vào tai hắn như thế. Tiếng nói gần đến độ hắn còn tưởng nếu ngay bây giờ mở bừng mắt ra sẽ nhìn thấy được người đó. Nhưng vẫn không khác những lần trước đây, khi hắn mở mắt chỉ thấy mỗi mình hắn trong phòng ngủ đối diện với ngọn đèn ngủ treo lơ lửng trên tường.

Hắn cảm thấy có chút tức nghẹn trong lồng ngực. Hắn có bao nhiêu là mong muốn được trực diện nhìn vào khuôn mặt người đó. Hắn có bao nhiêu là mong mỏi được ít nhất một lần hỏi người ấy rằng, "rốt cuộc ta và người là gì của nhau, tại sao cứ phải nhất định đưa ta vào lối mòn không thể thoát ra được như thế?".

Rồi cũng đương nhiên không thể khác những lần trước, hắn ngồi giữa giường với thân người ướt đẫm mồ hôi ôm đầu rồi hét lớn. Hắn vậy mà lại khóc rồi.

Trong biệt thự này, từ lão Lương cho đến từng đồ vật vô tri, tất cả đã quá quen với những cuồng loạn của hắn mỗi khi đêm về rồi. Nên tiếng hét vừa rồi chẳng mảy may kinh động bất cứ thứ gì. Lão Lương ở tầng dưới cũng không màng đến chuyện đến xem hắn như thế nào. Nhưng... Tiêu Chiến lại khác.

Cậu hẳn là không thể quen được với điều này. Dù đây là lần thứ hai cậu nghe thấy hắn hét lên như thế nhưng vẫn là giật mình hoảng hốt. Cậu mang khuôn mặt đầy hoang mang của mình lao ra khỏi phòng rồi cũng không có chút phân vân nào cứ như vậy mà đẩy cửa phòng hắn bước vào. Hắn dường như vẫn không vì tiếng động mà ngẩn mặt lên nhìn. Tự bó tròn mình thành một nắm trên giường, tay vẫn ôm đầu, đầu lại gục lên đầu gối.

Tiêu Chiến co một chân ngồi lên giường cạnh hắn, chân còn lại cậu buông thõng chạm sàn. Tiêu Chiến chạm vào người hắn lay nhẹ.

-          Vương lão bản! Anh không sao chứ?

Hắn lúc này mới ngẩn mặt, dùng đôi mắt đỏ đầy nước nhìn cậu. Vậy mà đôi mắt đó lại chẳng toát ra chút bi thương nào. Ngược lại, nó lạnh ngắt và sắc lẻm đến độ tưởng chừng như có thể gọn gàng cắt ngang cổ cậu vậy. Tiêu Chiến chợt rùng mình.

-          Xin lỗi. Tôi biết là không được tự ý vào đây. Nhưng mà... vừa rồi...

Hắn úp mặt vào hai lòng bàn tay to của mình. Hắn vuốt qua mặt một cái, dùng nước mắt của chính mình rửa đi khuôn mặt đang có chút thất kinh. Sau, hắn rời khỏi giường ra đứng cạnh cửa sổ. Hắn khoanh tay trước ngực như tự mình ôm lấy bản thân, không đối mặt với Tiêu Chiến mà nói.

-          Tôi không sao.

Tiêu Chiến theo hắn đến bên cửa sổ. Cậu ở phía sau lưng hắn nhìn qua vai hắn.

-          Thật sự không sao chứ?

Hắn khẽ gật đầu. Tiêu Chiến lại nhăn nhó đôi chút.

-          Hóa ra... ba trăm tệ cũng có cái giá của nó.

Hắn quay ngoắt sang nhìn cậu, "sao cơ?".

Tiêu Chiến hốt hoảng, xua tay:

-          Không! Không! Tôi không nói gì hết. Chỉ là... tôi có chút tò mò.

-          Tôi cũng tò mò.

-          Sao cơ?

Hắn xoay người, tựa lưng vào tường, đối mặt với Tiêu Chiến. Đôi tay hắn vẫn khư khư vòng trước ngực trông có đôi chút cố chấp và bảo thủ. Hắn chậm rãi kể với Tiêu Chiến về giấc mơ lặp lại nhiều năm của mình.

-          Từ đầu chỉ là tò mò về sau lại thành ra ngập tràn sợ hãi. Tôi không chắc người đó có thật hay không. Nhưng lại không thể từ bỏ. Chỉ có thể ngày ngày tự hỏi mình rằng, ở hai không gian khác nhau, nếu tôi cố gắng đến cùng , liệu người ấy có vì tôi mà rung động?

Tiêu Chiến nghe rồi bất giác phản hồi hắn.

-          Có chứ!

Hắn thoát ra khỏi mộng cảnh của chính mình, hướng mắt nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

-          Thật sao?

Cậu gật đầu thừa nhận với hắn.

-          Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa?

-          Một cành hoa thì tôi không chắc. Nhưng anh có cả vườn hoa lớn. Hoa nào cũng rất đẹp. Không động lòng được sao?

-          Sao cậu chắc chắn như vậy?

-          Vì đến chính tôi còn động lòng cơ mà.

-          Cậu?

Tiêu Chiến cười ngượng, "ý tôi là nếu có ai làm điều này cho tôi, tôi hẳn sẽ cảm động mà khóc mất".

-          Không lừa tôi chứ?

-          Không.

Tiêu Chiến xua tay, "lừa anh thì được gì?".

Hắn lại vì thế mà như kẻ rơi giữa biển, đang chới với tưởng chết ngộp thì nắm được một tia sống. Hắn lao đến chụp lấy đôi vai Tiêu Chiến ghì chặt. Lần đầu hắn chủ động đụng chạm vào một người. Vậy mà chỉ mỗi Tiêu Chiến nhận ra điều này. Không phải hắn.

-          Hứa đi! Hứa với tôi rằng cậu không lừa tôi.

Tiêu Chiến mỉm cười, gạt tay hắn ra khỏi người mình. Cậu cũng lách người né tránh đi tầm tay của hắn.

-          Lời hứa vốn dĩ sinh ra để thất hứa. Cho nên, tự anh cảm nhận đi. Tôi không muốn hứa với anh. Tôi cũng không có trách nhiệm hứa với anh điều này.

Tiêu Chiến dút lời thì cũng đi về phòng trả lại cho hắn không gian tĩnh lặng chỉ riêng mỗi mình hắn như mọi khi. Cậu là kẻ đầu tiên ngoài người trong mơ kia dám quay lưng bước đi khi hắn chưa đồng ý.

"Tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro