Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm hắn dọa Tiêu Chiến sợ đến hồn siêu phách tán.

Một tháng trôi qua, mảnh vườn nơi bị hắn nhổ lên trong cơn cuồng loạn đã lại được trồng xuống những cây hoa hồng mới. Mấy cây con thâm thấp, thưa lá, gầy gầy rung lên trong gió. Chúng vẫy mấy cái lá non mỏng màu xanh còn chưa đủ đậm với hắn trông đáng yêu như lũ trẻ nhỏ trong mắt người lớn vậy.

Một tháng trôi qua, cơn mơ dồn dập đến với hắn mỗi tối. Hắn dường như không có đêm nào ngủ được một giấc trọn vẹn. Hắn đêm nào cũng phải giữa chừng mà tỉnh dậy với thân người đẫm ướt mồ hôi, đôi mắt thất thần.

Có đêm, hắn sau khi tỉnh giấc thì bất động trên giường chong mắt nhìn ngọn đèn ngủ lu mờ treo lơ lửng trên tường đối diện giường cho đến khi trời tờ mờ sáng.

Có đêm hắn úp mặt vào gối khóc.

Có đêm hắn rời giường, vén rèm nhìn ra bên ngoài vườn hoa chưa kịp nở.

Có đêm hắn ngồi thụp dưới sàn ngước mắt trông lên bóng trăng sắp tàn.

Có đêm... hắn ra ban công rướn người cố nhìn sang nhà bên.

Một tháng qua.

Hắn tạm thời để cho vườn hoa yên ổn.

Một tháng trôi qua.

Tiêu Chiến tránh mặt hắn đúng một tháng.

Hôm đó, sau khi màn đêm trả lại quyền trượng cho mặt trời cai quản, hắn mới đủ tỉnh táo để nhận ra điều hắn đã làm với Tiêu Chiến. Nhưng, tất cả đã thì hình như đã muộn.

Người thanh niên mà trước đây mỗi ngày khi đi làm đều sẽ bước sang cổng chào hắn nay đã biệt tăm. Hắn chờ sớm, chờ muộn, chờ để nói một lời xin lỗi đều không thể. Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội đó.

Nhà bên vẫn sáng đèn hàng tối. Vẫn vang lên tiếng mở cửa. Nhưng chưa lần nào chân hắn kịp ra ngoài để gặp. Hoặc, người đó đã vội vàng co chân chạy nhanh như bao nhiêu người lạ khác mỗi khi đi ngang biệt thự này.

Hắn ủ rũ.

Hắn chưa từng ủ rũ vì một người nào có thật như Tiêu Chiến. Hắn thường khi chỉ ủ rũ vì người trong mơ không xuất hiện như kỳ vọng mà thôi.

--

Hắn ngồi trong phòng đọc sách, tay chầm chậm lật từng trang, mắt nghiền ngẫm từng con chữ. Đó là sách y kkhoa. Hắn đọc sách y mà phong thái lại nhẹ nhàng, chìm đắm như người ta đọc tiểu thuyết vậy. Lưng thoải mái tựa vào ghế. Chân bắt chéo điềm nhiên nhịp từng nhịp nhè nhẹ có lẽ là theo giai điệu nào đó đang vang lên trong đầu hắn.

-          Thưa cậu chủ! Cậu Tiêu nhà bên tìm.

Lão Lương vừa dứt lời hắn đã đứng bật dậy. Rất nhanh.

Chưa bao giờ hắn vội như hôm nay. Quyển sách bị hắn đặt xuống ghế. Hắn mặc kệ cho trang sách tự lật đi mà không màng đến chuyện đánh dấu lại. Chân hắn cũng vội. Vội đến mức hắn không nhớ hoặc giả hắn thấy chẳng nhất thiết phải thay giày mà vẫn nguyên đôi dép mang trong nhà, hắn chạy ra sân. Hắn bước nhanh trên lối đi trải sỏi trắng lạo xạo băng qua vườn hoa ra đến cổng. Hắn thấy Tiêu Chiến đang tần ngần ở phía bên ngoài đó chờ hắn.

-          Chào anh, Vương tiên sinh!

Tiêu Chiến đứng đó dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt vẫn mang dáng vẻ của lần đầu hắn nhìn thấy cậu. Giọng nói cậu vẫn trong trẻo như thế. Chỉ có điều đôi mắt, gương mặt đã không còn nét rạng ngời nào. Là do màu nắng chiều nay không còn rực rỡ như buổi sáng hôm đó, hay là vì nồng nhiệt của người thanh niên trẻ đã bị những cuồng loạn của hắn làm cho bay biến mất. Bị những lời nói kỳ lạ đào ra khoảng cách. Cái khoảng cách mà ban đầu đã vốn khó tiếp cận với hắn, giờ khó gấp bội phần.

Hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi Tiêu Chiến, rất nhiều điều muốn nói với cậu. Ví như, hắn muốn hỏi suốt một tháng vừa qua cậu có hay không cố ý tránh mặt hắn. Ví như là, hắn muốn giải thích đêm hôm đó chỉ là một phút tâm trí hắn trở nên hoang dại, thiếu chừng mực mà thôi chứ không có chút nào gọi là ác ý với cậu. Ngược lại, hắn rất bận tâm đến ngón tay bị gai đâm của cậu cơ. Ví như là, hắn muốn nói câu xin lỗi.

Thế nhưng đối với người như hắn mà nói, ngần ấy ý tứ là quá nhiều, nhiều hơn số chữ hắn nói trong bao năm qua. Vậy nên, hắn làm gì có đủ lời để cất lên. Hắn không có đương nhiên hắn không nói. Hắn không thể nói. Hắn chỉ đứng đó, phía trong cổng rào, nhìn Tiêu Chiến.

Cả hai ngẩn ra nhìn nhau mất một lúc. Cuối cùng hắn cũng mở miệng nói câu đầu tiên của mình. Đó không phải là lời chào. Đó lại là câu hỏi, "tay của cậu... thế nào rồi?".

Câu nói kèm với đôi mắt lướt nhìn xuống tay của đôi phương. Ngón tay hắn cũng khẽ nâng lên chỉ về cậu. Tiêu Chiến theo hành động của hắn, cậu cúi xuống nhìn vào bàn tay mình rồi cười một cái.

-          À, cái này... tôi không sao. Lâu vậy rồi cũng phải lành chứ.

Hắn gật đầu, "ừm".

-          Anh vẫn kiệm lời như mọi khi nhỉ?

Hắn vẫn chỉ nhìn cậu. Hắn không đáp lại. Mà vốn dĩ đó cũng không phải là câu hỏi của Tiêu Chiến. Chuyện hắn kiệm lời là hiển nhiên cơ mà, cần phải xác nhận và kiểm chứng lại hay sao? Đương nhiên là không.

-          Tôi sang để chào anh. Ngày mai tôi dọn đi.

Hắn nghe đến đây thì liền mở tròn mắt, mày nâng lên cao. Chân hắn thêm hai bước tiến lại sát cổng gỗ. Tay hắn vừa định mở chốt cửa thì lại bị thứ gì đó trong nội tâm hắn ghị lại. Hắn không nhấc tay lên. Chốt cửa vẫn ở nguyên đó.

-          Tại... tôi?

Tiêu Chiến bật cười. Cậu đưa tay lên xua đi.

-          Xùy xùy! Làm gì có. Làm sao mà tại anh được.

-          Không phải đêm hôm đó... tôi...

-          Ầy! Nhắc mới nói, anh làm tôi hoảng thật. Nhưng không đến mức phải dọn đi đâu. Nếu vì anh thì tôi đã dọn đi ngay hôm sau rồi.

Hắn nghi hoặc.

-          Vậy thì... tại sao?

-          À...

Tiêu Chiến ngại ngùng đưa tay ra sau xoa gáy.

-          Công ty của tôi làm ăn không được thuận lợi. Tôi trả các loại phí, lương nhân viên xong thì không còn đủ tiền để thuê cả căn nhà lớn kia nữa nên... Mà thật ra tôi vẫn ở Thượng Hải này thôi. Tìm được chỗ mới tôi mời anh đến chơi nếu anh không phiền.

-          Tôi... rất ít khi ra khỏi nhà.

-          À... ừ nhỉ!

Tiêu Chiến lại chỉ biết cười.

-          Vậy nhé! Hy vọng anh luôn khỏe. Vườn hoa của anh luôn tươi tốt.

Tiêu Chiến đưa tay lên chào hắn rồi quay lưng đi.

-          Khoan đã!

Lúc Tiêu Chiến xoay người lại theo tiếng gọi, hắn đã mở cổng bước ra ngoài. Hắn đứng ngay trước cửa hướng nhìn theo cậu.

-          Tôi... có một đề nghị.

-          À... tôi quên mất. Ba anh là chủ của Bác Viễn. Anh định bảo ông ấy giảm tiền nhà cho tôi sao?

-          Không!

-          Vậy... anh định đề nghị gì?

Hắn ngước mắt nhìn ngôi nhà Tiêu Chiến đang thuê lại quay về nhìn ngôi biệt thự của mình. Một cái kiểu dáng hiện đại vừa vặn cho gia đình nhỏ, nước sơn trắng còn mới tinh. Một cái vừa lớn, vừa rộng, cũ kỹ và rêu phong nhưng chỉ có mỗi mình hắn ở cùng một quản gia tuổi đã xế chiều.

Hắn chỉ tay vào trong nhà, nhướng mày lại nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến.

-          Trong đó... còn phòng trống... cậu có muốn?

Tiêu Chiến ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn hắn.

-          Ý anh là...

-          Tôi không thể bảo ba tôi giảm tiền nhà cho cậu. Trước giờ tôi không can thiệp, cũng không biết gì về việc làm ăn của ông. Nhưng... tôi có thể... cho cậu... cái phòng... à... nói sao nhỉ?

Hắn bất ngờ ấp úng. Tiêu Chiến lại lanh lẹ tiếp ý.

-          Ý anh là... muốn cho tôi thuê lại một phòng trong biệt thự của anh sao?

Hắn gật, "ừm", rồi hắn lại lắc đầu.

-          Anh gật rồi lại lắc, rốt cuộc là muốn thế nào?

-          Tôi... trong đó chỉ có tôi và lão Lương nên... còn phòng trống.

-          Cái này tôi biết. Anh đã từng cho tôi lên tầng trên.

-          Vậy nên... cậu có thể dọn qua... ờm... trong lúc khó khăn có thể... có thể ở tạm.

-          Anh định cho tôi ở nhờ sao?

Hắn gật đầu.

Tiêu Chiến xua tay.

-          Không cần đâu. Tôi không đủ sức thuê cả căn nhà phố này nhưng để thuê một chỗ che nắng, che mưa, ngủ qua một đêm thì tôi vẫn có thể chống đỡ được. Vả lại... tôi thấy anh là kiểu không thích gần người lạ nên... tôi vào ở có vẻ sẽ rất bất tiện... cho anh.

Hắn rất nhanh đáp lại.

-          Không đâu.

-          Không sao? Thật sự anh không cảm thấy có khó khăn gì sao?

Hắn gật đầu.

-          Anh không phiền thì tôi cũng không vào. Tôi không thể ở nhờ như thế này được. Mất mặt lắm. Dù gì cũng chính là tôi cãi lời ba mẹ để chạy đến đây mở công ty nên là...

Hắn cụp hàng mi nhìn xuống mặt đường đang vương vài chiếc lá úa bị gió lôi từ trên cây, từ trong vườn ra đây bỏ mặc. Nắng lúc này đã không còn màu nữa. Nắng chiều tàn nhanh lắm. Nắng hẳn đã chạy cả về phía bờ sông để lấp lánh lần cuối trước khi bóng tối ùa về rồi. Cả không gian nhập nhoạng. Chẳng ai biết thứ gì đang diễn ra trong đại não của hắn, kể cả Tiêu Chiến. Hắn không nhìn cậu chỉ buột miệng.

-          Một tháng tám trăm tệ, cậu trả nổi chứ?

-          Hả? Tám trăm tệ?

Hắn thấy Tiêu Chiến kinh ngạc thì liền đáp lại.

-          Vậy năm trăm. Năm trăm tệ một tháng thì sao?

-          Ây, Vương tiên sinh!

-          Ba trăm. Tôi lấy cậu ba trăm tệ thôi.

Tiêu Chiến nụ cười ngày càng gượng đến khó trông.

-          Giờ thì tôi thật sự tin anh không biết gì về việc kinh doanh của Bác Viễn và cả thị trường ngoài kia rồi.

Hắn vẫn đang nhìn Tiêu Chiến. Cậu thì thao thao bất tuyệt.

-          Anh có biết ở Thượng Hải này đất là vàng không? Anh có biết người bên Bác Viễn cho tôi thuê căn nhà kia bao nhiêu không? Một vạn hai ngàn tệ đó. Tôi mất một ngày than thở với nhân viên môi giới mới giảm được hai ngàn còn lại đúng một vạn tệ.

Tiêu Chiến ngừng nói, thở dài một cái, lắc đầu một cái, lại nhìn lên ngôi biệt thự cũ kỹ muốn chìm mất vào bóng trời nhá nhem.

-          Một phòng ngủ trong biệt thự cổ ở khu yên tĩnh này giá cũng không dưới hai ngàn tệ đâu Vương lão bản. Anh lấy đâu ra cái giá tám trăm vậy? Lại còn vì tôi kinh ngạc mà giảm còn ba trăm. Lão bản à, tôi không kêu mắc anh lại đi giảm. Có phải anh không thiếu ăn, không thiếu mặc, cũng không quan tâm đến kinh doanh sinh lời gì đó nên mới tiện miệng nó bừa một cái giá không?

Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nói, hắn lại đáng ghét mà gật đầu, "ừm".

-          Lại còn ừ? Tôi thua anh.

Tiêu Chiến đưa hai tay lên ngang mặt đầu hàng với hắn.

Vương Nhất Bác , hắn nói tiếp:

-          Trước giờ tôi không cần nghĩ chuyện tiền nong. Một người như cậu trả một vạn tệ đã dư cho tôi dùng một tháng rồi. Tôi không ra ngoài, đâu cần quá nhiều tiền. Huống gì... cậu quên...

-          Tôi không quên. Bán kính 500m quanh đây đều là đất tư nhân nhà họ Vương của anh.

-          Cho nên...

-          Cho nên giá chỉ là anh nói để tôi không ngại mà dọn vào.

Hắn gật đầu.

-          Hầy! Thế này đi. Tôi cũng chưa tìm được chỗ. Ở đây lại tiện đường tôi đi làm nên... tôi trả anh tám trăm một tháng, ngày mai tôi dọn vào có được không?

-          Ba trăm và... cậu có thể ở ngay tối nay.

Tiêu Chiến thở dài.

-          Phú đại nhị thì sẽ có loại ngã giá như thế này sao?

Hắn lắc đầu.

-          Tôi không biết.

-          Được rồi. Nói nữa với anh cũng vô ích. Ba trăm thì ba trăm coi như tôi buồn ngủ gặp được chiếu manh, vớ ngay một mối hời. Mai tôi gọi người bán mấy món đồ gia dụng tôi mang tới rồi làm thủ tục trả nhà với Bác Viễn xong sẽ sang. Được chứ?

-          Không cần! Tất cả đồ anh cần bán tôi sẽ nói chú Trịnh thu lại. Giấy tờ mai chú Trịnh cũng sẽ mang đến cho cậu ký.

-          Ả ~~ ý anh... tôi chỉ cần kéo vali sang anh nhận phòng thôi sao?

-          Cũng không cần. Vali của cậu sáng mai chú Trịnh sẽ mang sang.

-          Ầy! Ông chủ Vương, tôi nể phục anh thật sự. Cảm giác làm thân với đại thiếu gia quả nhiên... tôi thấy mình cũng khác biệt đi rồi.

Hắn không phản ứng lại lời nói có hơi hướm mỉa mai của Tiêu Chiến. Hắn chỉ ở đó, nghiêng đầu về phía cổng.

-          Vào đi!

-          Anh nhanh vậy sao? Cũng không phải là sợ tôi chạy đi thuê chỗ khác chứ?

Tiêu Chiến chụm ba ngón tay lại đưa lên ngang trán.

-          Tôi bảo đảm sẽ không bỏ chạy mất. Anh cho thuê rẻ thế này chỉ có ngốc mới chạy đi. Tôi thật sự là cần về bên đó dọn quần áo. Ít nhất anh cũng phải để tôi nhét đầy vali thì mai chú Trịnh nào đó của anh mới có cái để kéo sang đây chứ.

--

Vương Nhất Bác, hắn đợi đến khi bóng Tiêu Chiến khuất sau cửa nhà mới vội đi vào trong. Hắn dường như đã quên luôn rồi cuốn sách đang đọc dở dang còn nằm chơ vơ trên ghế. Hắn vào nhà, bước ngang qua phòng đọc, hắn lên thẳng tầng trên. Ở đó, hắn mở cửa từng phòng, bật đèn rồi đứng ngắm nghía. Cuối cùng, tại bàn ăn, hắn nói với lão Lương.

-          Dọn căn phòng cạnh phòng ngủ của tôi. Ngày mai cậu ấy chuyển vào.

Lão Lương lắp bắp:

-          Cậu... cậu ấy?

-          Tiêu Chiến.

-          Có cần báo cho ông bà chủ không thưa cậu?

Hắn lắc đầu.

-          Mỗi bữa sáng tối chuẩn bị thêm một phần ăn cho cậu ấy.

--

Sau một tháng ròng rã, hắn hôm nay không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Lâu lắm rồi hắn mới ở trên giường đến tận khi nắng vươn mình len qua rèm cửa. Hắn đan hai bàn tay vào nhau kéo cao qua khỏi đầu. Hắn vươn vai mang âm giọng sảng khoái âm ư nơi cuống họng. Hắn chợt nhớ ra hôm nay Tiêu Chiến sẽ dọn vào.

Hắn rời phòng. Hắn xuống nhà dưới. Hắn đi ra cửa.

-          Cậu ấy đã đi từ sớm.

Hắn quắc mắt nhìn lão Lương.

-          Cậu ấy bảo có việc cần đến công ty gấp. Vali đồ của cậu ấy đang để ở đây rồi. Cậu yên tâm.

Hắn nhìn theo tay chỉ của lão Lương thấy chiếc vali lớn màu đen bên trên dán chi chít các loại nhãn dán mới thấy nhẹ lòng. Hắn vừa tưởng Tiêu Chiến bỏ chạy. Hắn cũng không rõ vì sao lại sợ Tiêu Chiến bỏ đi như vậy.

Mà nếu đã yên lòng rồi thì trả bản thân về lại dáng vẻ thường nhật. Mặt không lộ ra biểu cảm nào nữa, dù một cái nhấc mày. Hắn quay lại cuộc sống như những ngày khác trong quãng đời của hắn. Hắn ở ngoài vườn hoa.

Cuối tháng bảy, trời Thượng Hải trong và xanh lắm. Cả vòm trời đều là một màu lam, cao vời vợi chẳng vướng vệt mây nào. Mấy ngày gần đây mưa cũng bớt đi hẳn. Nắng đủ để khiến cho cả vườn hoa của hắn hôm nay đỏ cả một vùng. Màu hoa dưới nắng chói cả mắt. Hắn đứng ở đó, ngay giữa vườn hoa, khuôn mặt bày ra nét kiêu hãnh mà ngắm nhìn loài hoa hắn yêu quý nhất, loài hoa mà hắn tin chắc rằng nếu hắn hết lòng thì người trong mơ sẽ đón nhận mà đến cho hắn lời giải đáp.

Khi việc phun thuốc cho toàn bộ khu vườn hoàn tất cũng là lúc trời đã xế chiều. Nắng từ phía sau vượt qua mái ngói màu xám xịt cũ kỹ đổ xéo xuống con đường vắng phía trước biệt thự thành vệt. Nắng kéo cho bóng biệt thự phủ lên cả vườn hoa. Nắng dường như chạy dài ra tận cuối dãy phố, trải lên mặt sông đang sóng sánh. Hắn phủi qua quần áo của mình một lượt định bước vào nhà thì cũng chính hoa hồng níu chân hắn lại.

Vẫn là có thứ gì đó vừa diễn ra trong đầu mà chỉ mỗi mình hắn biết. Hắn lấy chiếc kéo tỉa từ trong túi áo ra tiến gần lại mấy cụm hoa đang đong đưa trong nắng chiều muộn.

"Tách! Tách!"

Hắn chọn những bông hoa vừa nở, cánh còn e ấp nép sát vào nhau lớp lớp tỏa ra hương thơm thanh thoát mà cắt. Loáng cái trên tay hắn đã vu vơ thành một bó hoa lớn. Bó hoa hồng cắt tại vườn, loại hoa hồng độc nhất vô nhị ở Thượng Hải do chính hắn tạo ra. Đỏ rực. Hương thơm đầy dụ dỗ. Bó hoa chỉ thiếu lớp giấy gói, à không, với những bông hoa đẹp này chỉ cần một sợi ruy băng đơn giản quấn quanh vài vòng thì cũng đã đủ kiêu sa, đủ để mang ra ngoài kia mà cầu hôn một cô gái. Và hắn cam đoan rằng chẳng cô gái nào có thể từ chối bó hoa trên tay hắn đâu.

Hắn đưa bó hoa lên ngang tầm mắt nhìn ngắm, chạm đầu mũi vào ngửi, nét thỏa mãn vô thức kéo khóe môi hắn thành một nụ cười mà hắn không lường trước được. Nụ cười đó không còn cứng ngắc, gượng gạo. Nụ cười đó rất tự nhiên, hài hòa với từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Từ khi nào cơ mặt hắn đã học được cách cười này?

Hắn mang bó hoa vào nhà. Hắn đi vào tận trong bếp, nơi mà trước đây chân hắn chưa từng khám phá qua. Hắn ôm bó hoa vào lòng, nhìn quanh quất tìm kiếm thứ gì đó.

-          Cậu chủ! Tôi giúp gì được cho cậu?

-          Tôi...

Hắn xoay người sang nhìn lão Lương.

-          Hoa này... cậu định...

Lão Lương qua loa chùi hay tay vào tạp dề trước ngực rồi bước sang chỗ hắn, động tác muốn nhận lấy bó hoa lớn kia. Lão nói:

-          Để tôi.

Hắn ôm bó hoa vào người chặt hơn, lại xoay vai đi. Hắn giấu bó hoa khỏi tầm tay của lão Lương.

-          Tôi không định vứt.

-          À... vậy...

-          Tôi muốn tìm... lọ cắm.

-          Lọ cắm?

Lão Lương tròn mắt hình hắn bày ra chút ngạc nhiên. Nhưng lão cũng rất nhanh mà đi về dãy tủ kê ở góc bếp lấy ra cho hắn một chiếc lọ pha lê lớn. Lão nâng lọ cắm hoa lên cao cho hắn nhìn.

-          Cái này cậu thấy thế nào?

Hắn hết nhìn lọ hoa trên tay lão Lương, lại nhìn xuống bó hoa đang ôm trong người. Hắn ngẫm nghĩ.

-          Ờm... trông nó...

Lão Lương liền hiểu ý.

-          Tôi mang đi rửa sạch ngay. Do lâu ngày không dùng đến nên nó không còn trong nữa. Nhưng cậu yêu tâm, tôi cọ một chút sẽ lại sáng bóng thôi.

Lão Lương vừa nói vừa mang chiếc bình qua bồn rửa kỳ cọ. Lão thầm nghĩ, "thật kỳ lạ!".

"Trước giờ nếu không bị mang vứt vào sọt rác thì sẽ bị dẫm dưới gót giày. Hôm nay mang vào nhà đòi bình cắm. Cái này..." – Lão thở dài, lắc đầu. Lão không hiểu, cũng không dám tìm hiểu.

Hiếm khi lão Lương thấy hắn kiên nhẫn với chuyện gì đó khác ngoài chuyện chăm sóc vườn hoa. Hắn ngồi vào bộ bàn ghế nhỏ kê giữa bếp, tay vẫn ôm khư khư bó hoa chờ lão Lương. Thỉnh thoảng hắn nhìn xuống mấy bông hoa đang nép bên lồng ngực hắn, tay chạm vào cánh nhung mềm mà ve vuốt dịu dàng như người ta vuốt má nhân tình.

Lọ hoa pha lê sau khi qua tay lão Lương nó lại mang vẻ sáng bóng vốn dĩ. Thậm chí dưới đèn còn phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Lão Lương đặt lọ hoa lên bàn, lại một lần nữa chìa hai tay về phía hắn ngỏ ý muốn nhận bó hoa.

-          Để tôi...

Hắn thấy lão Lương đưa tay ra thì lại càng ôm bó hoa vào người chắc hơn. Hắn lắc đầu từ chối lão.

-          Cứ mặc tôi.

Hắn đặt nhẹ bó hoa xuống bàn, cẩn thận ướm từng cành hoa một vào lọ. Hắn ướm, hắn cắt, hắn tỉa. Hắn cắm thành một lọ hoa lớn. Hoa hồng đỏ được cắm trong lọ pha lê đắt tiền. Bàn ăn nhà hắn hôm nay trở thành bàn tiệc hẹn hò có phải không?

Nhưng,...

Hắn đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Hắn nghiêng người nhìn chiếc đồng hồ quả lắc to sụ ở góc tường. Hắn nghiêng người nhìn qua cửa thấy bên ngoài trời đã không còn nắng. Mắt hắn vô thức nhướng lên trông ra cổng.

"Tiêu Chiến!"

Thượng Hải mùa này ngày dài hơn đêm. Đã gần bảy giờ tối rồi mà bên ngoài không cần đèn vẫn có thể nhìn rõ được mặt nhau. Nhưng, người khách thuê phòng của hắn vẫn chưa thấy về. Hay vì đèn đường chưa sáng, người còn chưa biết đã muộn mà vẫn rong ruổi ngoài kia, vẫn không biết bữa tối hôm nay có người đợi ăn cùng?

Hắn thở dài một tiếng.

Bảy giờ bao mươi phút tối, lão Lương ở bên cạnh hắn nhỏ giọng.

-          Tôi dọn bữa tối cho cậu nhé.

Hắn cau mày xô ghế đứng dậy.

-          Tôi không đói.

Hắn quay đầu nhìn lọ hoa trên bàn thêm một lần rồi lạnh nhạt bảo với lão Lương.

-          Hoa trên bàn... mang bỏ được rồi.

Hắn đi về phòng.

Khách trọ nhà hắn chưa về.

"Tiêu Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro