Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng bên cửa sổ khoanh tay nhìn ra bên ngoài. Vườn hoa hồng dưới mưa trông có chút gì đó thê lương. Từ lúc Tiêu Chiến mặc bộ đồ hắn đưa cho và quay trở về phòng đọc sách, ngồi xuống trường kỷ uống tách trà gừng lão Lương chuẩn bị, hắn bỏ ra đó đứng. Đứng cũng lâu rồi mà mưa lại chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc để hắn có thể một cách rất lịch sự tiễn người kia ra khỏi nhà.

Không khí dần trở nên gượng gạo, không ai nói với ai lời nào. Hắn cũng không còn đứng nổi nữa. Tiêu Chiến lại chỉ có thể từ trường kỷ ngồi nhìn hắn đến mỏi cả mắt. Hắn có đôi chút thắc mắc, người kia rõ ràng mấy lần trước gặp mặt đều rất hoạt ngôn, hôm nay, có lẽ nào mưa lạnh đến độ miệng đã bị đông cứng rồi sao?

Tiêu Chiến sau một hồi lâu chần chừ, cuối cùng cậu đã có thể mở lời với hắn.

- Vương tiên sinh, tôi có thể hỏi một số chuyện được không?

Hắn vừa nghĩ đến, Tiêu Chiến đã liền mở miệng. Mắt hắn mở bừng đầy kinh ngạc. Hắn đã có thể nghĩ Tiêu Chiến kia là người có khả năng đọc tâm.

Hắn xoay người nhìn cậu. Hắn nhướng một bên mày khẽ gật đầu với đôi tay vẫn khoanh trước ngực đầy phòng vệ.

- Vườn hoa ngoài đó thật sự là do một mình anh chăm sóc sao?

Hắn gật đầu, không đáp bằng lời, lại xoay người trả về tư thế ban đầu. Hắn nhìn ngắm vườn hoa của mình từ bên trong cửa kính với dáng vẻ đầy kiêu hãnh.

- Không phải chứ? Vườn hoa lớn như vậy mà...

- Tôi nói dối để làm gì?

Hắn vẫn không dời tầm nhìn của bản thân. Tiêu Chiến lại gật gù.

- Cũng đúng! À mà không!

Phút trước vừa đồng tình, phút sau liền phản đối. Tiêu Chiến thành công lôi kéo đôi mắt lạnh như mưa ngoài trời của hắn hướng về cậu.

- Anh đây là muốn khiến cho bản thân trở nên ngầu hơn mới nói thế đúng không? Làm sao một mình anh có thể chăm vườn hoa lớn tươi tốt đến thế này chứ?

- Tôi không cần phải chứng tỏ bất điều gì với bất cứ ai. Với cậu, lại càng không!

- Vậy... thật sự là một mình anh sao.

Hắn lại một lần nữa gật đầu.

Tiêu Chiến đưa ngón tay lên gẩy đầu mũi mình vài cái. Đôi mắt đảo một vòng ngẫm nghĩ gì đó. Cậu đứng dậy bước đến cạnh hắn. Hành động bất ngờ này khiến hắn có chút giật mình, tự bước sang bên né tránh việc va chạm cơ thể.

- Vương tiên sinh! Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 31.

Tiêu Chiến tròn mắt, há hốc miệng quay sang phía hắn. Cậu nghiêng đầu, cố ý mang khuôn mặt mình đến đối diện với mặt hắn. Tiêu Chiến cảm thán.

- Ôi! Anh trẻ thật đấy. So với tôi không có chút chênh lệch nào.

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái vì rõ ràng là hắn đang bị cậu ép buộc phải nhìn. Nhưng cũng chỉ là một cái. Sau, hắn lại nâng tầm mắt mình lên cao hơn nhìn trời vẫn dày mây giông và thời gian thì trôi về hướng bóng tối ngày càng gần.

- Anh không hỏi tôi bao nhiêu tuổi sao?

Hắn lắc đầu.

- Không quan tâm!

- A ha ~~ Anh quả là người đàn ông hiện đại ha. Phép lịch sự là không nên hỏi tuổi người đối diện. Nhưng mà... xin lỗi Vương tiên sinh, anh có quá nhiều thứ khiến tôi hiếu kỳ.

Hắn vẫn mặc nhiên im lặng, không đáp lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại gần như bắt đầu quen với không gian kỳ quái đằng sau cánh cổng gỗ đầy hoa hồng mà ban đầu đã rất thu hút cậu.

- Hmm... anh không muốn biết nhưng tôi vẫn sẽ nói để coi như là công bằng. Tôi biết tuổi anh, thì anh cũng phải biết tuổi tôi. Tôi mới 28 thôi.

Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến qua đuôi mắt đan phượng vẽ dài của mình. Lại vẫn không thốt thêm lời nào.

Tiêu Chiến bắt chước hắn im lặng, khoanh tay trước ngực rồi thẳng lưng, giữ cao cằm nhìn ra bên ngoài. Cậu cố gắng dõi tầm mắt mình theo hướng hắn nhìn để tìm kiếm xem điều gì bên ngoài đó thu hút hắn đến thế. Cuối cùng, nhìn tới nhìn lui, chỉ mỗi hoa hồng.

- Anh thích hoa hồng đến vậy sao? Cả một khoảng vườn rộng vậy chỉ trồng đúng một loại Madame De...

- Madame Delbard.

Hắn nghe Tiêu Chiến nói. Giọng nói trong veo hòa lẫn cùng tiếng mưa rả rít bên ngoài dần mang lại chút thích thú. Rồi bằng cách nào đó, hắn lại buột miệng đồng thanh cùng cậu gọi tên giống hồng đang múa dưới mưa ngoài kia bằng cách phát âm đặc sệt giọng mũi như thói quen của người dùng tiếng Pháp thuần thục.

Đúng! Hắn đã dùng giọng mũi, phát âm tên loại hoa hồng đó một cách rất Pháp. Hắn đột nhiên có chút nhớ nhung chiều Paris nào đó cũng mưa thế này, trên tay hắn vẫn cầm nguyên cành hoa hồng nở lớn trú dưới hiên ở bên hông tu viện.

Hắn khiến Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn. Chính hắn cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì hắn vừa đồng thanh với một người lạ. Tự mình hít sâu một hơi, hắn mới nói tiếp.

- Thật ra hoa ngoài kia được lai giữa Madame Delbard và Rouge Royale.

Tiêu Chiến nghe hắn nói rồi nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ vừa được quà. Cậu khua tay múa chân khoa trương nói với hắn:

- Tôi biết ngay là hoa nhà anh có gì đó khác biệt mà. Rõ ràng nhìn từ màu sắc cho đến cách xếp cánh thì là Madame Derbald. Nhưng số cánh lại nhiều đến độ tạo ra bông hoa lớn thế kia, lại có mùi thơm rất đặc trưng. Vừa nồng, vừa ngọt. Rất dụ hoặc. Hóa ra là...

Hắn nghe Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt một lúc mới cất giọng trầm trầm lên cắt ngang.

- Biết nhiều vậy sao?

- Ây da ~~ Anh quên rồi sao? Tôi đã nói bản thân rất thích hoa hồng nên có tìm hiểu mà. Nhưng mà, loại này làm sao anh có để mà trồng thành cả vườn lớn vậy?

- Là tôi tạo ra.

- Hả?

Hắn mặc kệ Tiêu Chiến đang lao nhao gì đó. Hắn không cần nghe nữa. Hắn chỉ muốn tĩnh lặng nghe tiếng mưa bên ngoài như chiều Paris nọ mà thôi. Hắn không nghe, nhưng hắn thừa biết, người trước mặt mình đang rất tò mò về giống hoa hồng ngoài kia.

- Sao anh có được nó? Đừng keo kiệt thế chứ! Tôi chưa chắc trồng được một vườn đẹp như anh. Cũng không có ý cạnh tranh với anh đâu...

- Tôi nói, tôi là người lai tạo ra giống hoa này. Còn không nghe rõ sao?

- Thật sự là anh tự tay mình tạo ra sao?

Hắn bắt đầu có chút phiền, đôi mày rậm cáu bẵng cau chặt lại. Hắn thôi không khoanh tay nữa. Buông thõng tay hai bên hông, xoay người nhìn Tiêu Chiến một cái nhìn đầy khó chịu rồi hắn thả người lên trường kỷ. Tay mơn man tấm thảm lông mịn.

Lão Lương từ đầu đến giờ đều từ phía xa quan sát. Vẫn là chủ nhân của lão không để cho lão vui mừng quá lâu. Vừa tưởng hắn chịu mở lòng với người lạ thì ngay lặp tức hắn để đôi mắt lạnh lộ ra bên ngoài.

- Cậu chủ nhà tôi đã tốt nghiệp ngành di truyền học ở Pháp, từng ở lại làm nghiên cứu sinh tại trường đại học mà cậu ấy học.

- Wow ~~ thật vậy sao?

Tiêu Chiến mắt tròn mở lớn. Cậu dùng hai tay che đi miệng đang vì ngạc nhiên mà há hốc của mình. Cậu cũng quên luôn rồi đây là nhà của hắn. Quên luôn hắn không thích bị chạm vào. Cậu chạy từ chỗ đang đứng về trường kỷ ngồi xuống cạnh hắn. Cậu túm lấy tay hắn lắc lắc vài cái ra chiều hớn hở.

- Thật sao? Anh ngầu thật luôn. Tôi ngưỡng mộ lắm a.

Đôi mày hắn cau thêm một chút. Hắn chầm chậm nhìn vào mắt Tiêu Chiến rồi dời tầm mắt xuống nơi tay cậu tay nắm vào áo hắn. Tiêu Chiến tận bây giờ mới giật mình, hoảng hốt thu tay về cùng nụ cười đang tươi rói bị bẻ thành gượng gạo.

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi... không cố ý. Chỉ là... anh đừng giận nhé.

Tiêu Chiến đưa mặt mình vào tầm nhìn của hắn, mang chút khẩn cầu mà quan sát khuôn mặt chưa từng lộ ra cảm xúc nào kia.

Hắn kéo tay áp sát vào thân mình, cơ thể hắn như loài cuốn chiếu, bị chạm vào liền cuộn lại, co rút. Cả thân người hơi ngả về sau. Hắn trọn vẹn muốn né tránh đi Tiêu Chiến. Hắn không muốn tiếp xúc, cũng không muốn để Tiêu Chiến tiến vào quá gần, không muốn cậu bước qua cái vòng tròn vô hình hắn cố ý vẽ lên để bao hắn lại, ngăn cản sự xâm nhập của thế giới bên ngoài. Thế nhưng...

Ở khoảng cách này, hắn đưa mắt quan sát một lượt từ đầu mày, đuôi mắt đến sống mũi... tim hắn nhanh lên hai nhịp. Có cái gì đó vừa khơi lên trong lòng hắn. Có thứ cảm giác rất thân thuộc vừa rạo rực lên theo nhịp tim rồi vụt tắt. Dẫu cảm giác ấy lướt qua nhanh thôi cũng đủ để cho hắn phải bận tâm mà nghĩ ngợi.

"Cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực này là..."

Tầm nhìn hắn trượt qua chóp mũi của người đối diện rơi trên đầu môi mong mỏng, cong cong lại nửa khép, nửa mở hững hờ.

"Khóe miệng này..."

- Tôi xin lỗi thật lòng đấy!

Hắn chằm chằm nhìn vào lúm đồng tiền bên má trái thấy chân mình vừa sa vào nơi sâu hoắm theo mỗi cử động của đôi môi. Hắn lại mang chú ý đặt lên đôi môi người trước mắt đang mấp máy. Cuối cùng rồi hắn cũng nhận ra cái nốt ruồi nhỏ bé kia.

Mắt hắn trong khoảnh khắc mở trừng. Hắn chòng chọc nhìn Tiêu Chiến. Đột ngột, hắn dùng hay bàn tay lớn của mình túm chặt lấy người Tiêu Chiến khiến cậu hoảng sợ đến co rúm. Hắn đưa đôi mắt đầy đáng sợ của mình soi lại một lượt từng đường nét một trên gương mặt của Tiêu Chiến. Hắn muốn tìm lại cái cảm giác vừa rồi, cảm giác "đúng người". Hắn muốn một lần nữa mà xác nhận Tiêu Chiến là người trong mơ kia.

Vậy mà... trống rỗng!

Hắn hụt hẫng thả vội tay ra khỏi người Tiêu Chiến rồi đứng bật dậy. Tất cả nhanh đến độ Tiêu Chiến còn chưa kịp điều chỉnh lại trọng tâm của cơ thể đã bị hắn bỏ mặc cho loạng choạng rồi đổ ngang trên trường kỷ trước sự lo lắng của lão Lương.

- Gọi cho bên chỗ chú Trịnh đi!

Lão Lương nghe hắn nói liền tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Dạ cậu cần họ sửa chữa gì sao?

- Thay ổ khóa mới!

- Cho phòng nào? Nhà mình có phòng nào bị hỏng khóa sao?

- Không phải cho nhà mình. Cho căn nhà bên cạnh.

Lão Lương để lộ chút ngạc nhiên trên mặt. Tiêu Chiến cũng thế.

- Sao... à không cần đâu. Tôi sẽ tự gọi thợ đến mở.

- Không được!

- Sao lại không cơ chứ? Nhà tôi bên đó cũng không có thứ gì quý giá, cũng không lo người ta làm chìa để vào nhà trộm.

- Tôi không sợ cậu bị trộm. Tôi là sợ làm hỏng đi cửa nhà tôi.

- Nhà anh?

Hắn gật đầu.

- Nếu lấy chỗ tôi đứng làm tâm, bán kính 800 mét quanh đây đều là đất nhà họ Vương.

- Hả? Không phải chứ? Nhà tôi thuê của Bác Viễn mà.

- Chủ tập đoàn Bác Viễn là ba của tôi.

--

Mưa đã tạnh từ lâu. Cửa nhà Tiêu Chiến cũng đã được người của Bác Viễn đến thay bộ khóa mới, lại còn là loại hiện đại nhất, khóa bằng vân tay. Ừ thì, con người kia sẽ không còn có thể viện cái cớ mất chìa khóa để vào nhà hắn trú mưa thêm một lần nào nữa. Trừ khi... cậu ta bị mất cả mười ngón tay.

Hắn tự cho rằng cái quyết định này của hắn là sáng suốt dù lão Lương luôn miệng tán dương hắn chu đáo, lo lắng Tiêu Chiến lại làm mất chìa khóa cho nên mới dùng loại khóa sinh trắc này. Hắn nghe xong cũng mặc kệ. Trước giờ lời người ngoài nói chưa từng tác động được vào não bộ bọc thép của hắn dù là tích cực hay tiêu cực. Mọi thứ phán đoán đúng – sai, hay – dở, trái – phải gì đó với mỗi quyết định hoặc lựa chọn hoàn toàn chỉ mỗi mình hắn được nhận xét mà thôi. Hắn nhấc một bên mép lên cười, cái nụ cười cứng ngắt, gượng gạo như không cười. Quả nhiên, cơ mặt của hắn quên cách tạo ra nụ cười rồi.

Hắn đứng bên cửa sổ từ phòng ngủ trên tầng cao nhìn ra bên ngoài. Trời không trăng, không sao, chỉ có gió lộng cùng mấy ngọn đèn vàng hiu hắt rọi thứ ánh sáng chẳng thể tỏ tường lên vườn hoa bên dưới, đẹp đâu không thấy chỉ thấy mỗi một cảm giác rờn rợn.

Ừ thì hình dung đi, cả đoạn đường ướt rượt không bóng người thêm biệt thự cổ phủ chút tĩnh lặng giữa đêm đen đặc được bao bên ngoài bởi một vườn hoa lớn ẩn hiện mấy cụm đỏ thẫm dưới ánh đèn, không khí sau mưa lại mát lạnh. Không đáng sợ sao? Nếu chưa thì ngước nhìn lên ô cửa phía trên, nhìn cái bóng người sẫm đen bất động rất lâu bên cửa đó rồi tự vấn lại lần nữa xem.

Hắn im lặng ngẫm lại toàn bộ sự kiện buổi chiều hôm nay. Đầu hắn vô thức nghiêng sang một bên, hắn đang không thể rõ vì sao lại bận tâm chuyện một người đứng dưới mưa như chiều nay để mà đội cả trời mưa lớn ra ngoài. Trước giờ, nếu nhất định phải để cho mưa tắm ướt người thì lý do cũng chỉ là vì hắn muốn ra vườn, muốn đảm bảo những bông hoa hắn yêu quý nhất kia an toàn chứ chưa từng vì bất kỳ ai hay thứ gì khác. Đã thế, hôm nay hắn lại còn cho người lạ lên tầng trên, nơi có phòng riêng của hắn mà cũng không chút mảy may bận lòng rằng liệu người kia có vì tò mà vặn tay nắm cửa nhìn vào bên trong xem phòng hắn chứa đựng những gì hay không. Lại còn... lại còn... cái nốt ruồi kia, khuôn miệng kia... cùng chiếc lúm đồng tiền hắn đã bỏ vào đấy một chút linh hồn của mình.

Thoáng chốc hắn lại có cảm giác bí bách. Hắn thấy mình như con thú lớn đang bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, gò bó đầy túng quẫn. Muốn đứng không thể đứng thẳng, muỗn nằm chân cũng không duỗi được ra. Hắn co quắp trong chính cơ thể của mình cào cấu mãi một câu hỏi, "Tiêu Chiến có phải là... ?"

Mỗi lần bị bủa vây bởi hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn thắc mắc chưa có lời giải đáp liên quan đến người trong mơ kia hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Cả cái cơ thể to lớn của hắn chỉ trong một phút thôi đã có thể ngay lập tức mà đổ gục xuống sàn nhà bất khả chống chế. Hắn dùng đôi tay lớn của mình ôm lấy đầu. Lưng hắn dựa vào bên giường, hắn co chân gục mặt lên đầu gối. Lại một lần nữa như vô số những lần trước đây hắn thấy chính hắn mới là thứ vô dụng, hoa hồng cũng vô dụng nốt.

Hình như hắn khóc!

"Nhất định phải đi tìm ta nhé!"

"Người hứa với ta, sẽ đến gặp ta một ngày nào đó cùng cành hoa này nhé!"

Kẻ đó lại xuất hiện vụt qua trong mơ khi hắn ngủ quên trên đầu gối của chính mình. Giọng nói trong như tiếng suối giữa rừng thẳm. Giọng nói chẳng vương chút muộn phiền nào của buổi chia ly. Giọng nói đó tràn trề cái hy vọng hắn sẽ đến, tựa như người ấy chắc chắn hắn sẽ đến. Một niềm tin cực đoan như chính hắn đang tin người ấy có thật và hắn sẽ tìm được vậy.

Hắn giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn chỉ mỗi hắn cùng ngọn đèn ngủ lơ lửng trên tường và cơn đau nhức ở cổ hành hạ do hắn đã gục đầu quá lâu.

Hắn đưa tay lên xoa sau gáy mình vài cái rồi lại vẫn như bao nhiêu lần trong tâm thế bí bách, hắn chạy ra vườn. Hắn cật lực bứng từng gốc hồng lên khỏi đất đang khít chặt bởi cơn mưa chiều đã trút bao nhiêu nước để nén xuống.

Mới đầu trong không gian tĩnh lặng của đêm, phải lắng tai mới có thể nghe được tiếng thở mạnh của hắn cùng âm thanh loạch xoạch. Dần dà, ngoài những tiếng thở nặng nhọc và tiếng xao động của cây cối ra còn có thêm những tiếng nấc nghẹn. Hắn có lẽ đang khóc!

Hắn rã rượi ngả người ra sau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời thẫm đen không chút tia sáng nào mà gào lên một tiếng thảm thiết. Ừ thì điều tất yếu đó đương nhiên sẽ phải xuất hiện như những lần khác mà thôi. Hắn mệt mỏi, bất lực, vô vọng với chính mình, lại vừa tiếc nuối cả khoảng vườn vừa bị hắn hủy hoại.

Nhưng, chúng nó vô dụng thật mà...

Chỉ có điều là...

Lần này từ lúc những âm thanh mờ ám đó vang vọng giữa đêm tĩnh mịch, nó đã thu hút một đôi mắt. Tiêu Chiến chỉ định rót cốc nước uống lại bị lôi ra ngoài ban công để nhìn thứ gì đó làm một góc vườn nhà bên rung động.

Giây đầu tiên, cậu nghĩ là một con thú nhỏ nào đó, chuột chẳng hạn, mèo hoang chẳng hạn, thậm chí đó có thể là một con cún bị lạc. Giây tiếp theo, cậu phát hiện cái bóng đen đó... có khi nào là trộm!

Cũng chính vì nghĩ ngôi biệt thự bên cạnh có trộm mà cậu đã lặng lẽ nép mình vào tường lén lút quan sát. Cũng chính vì muốn làm chút gì đó để trả lại cái ơn giúp đỡ cậu chiều nay mà... tiếng thét của hắn đã khiến cậu hồn bay phách lạc. Nhưng, rất nhanh thôi, Tiêu Chiến nhận ra giọng đó là của ai. Rất nhanh thôi, cậu lao ra khỏi nhà và ở trước cổng biệt thự. Rồi hình như cũng không còn chút đắn đo nào về mặt lễ nghi, phép lịch sự, Tiêu Chiến nhảy qua cổng rào cao ngang người để vào trong.

Hắn một mình đứng giữa những cây hồng đã bị nhổ khỏi đất nằm ngổn ngang dưới chân. Đầu hắn cúi nhìn đôi bàn tay đang ngửa lên. Hắn nhìn gì trên đôi bàn tay đó?

Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh!

- Vương tiên sinh, anh làm sao thế?

Tiêu Chiến chụp lấy hai bàn tay của hắn. Cậu cúi sát mặt nhìn vào. Bàn tay to đó dù rất trắng trẻo bên ngoài nhưng lòng bàn tay đầy vết chai sạn lại có rất nhiều vết thương, cũ mới đều đủ cả. Hai lòng bàn tay đó đang chảy máu. Máu từ những vết rách do gai hoa hồng gây ra.

Mắt hắn đang long lên, ngập nước và đỏ ngầu nhìn Tiêu Chiến đầy thản thốt. Hắn không trả lời câu hỏi của người thanh niên trẻ đang chăm chú lấy những thứ bám trên vết thương ra, miệng đang chụm lại thổi cho hắn. Hắn chỉ nhìn.

Tiêu Chiến sau một lúc ngó nghiêng vết thương mới ngẩn mặt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn ngoài đôi mắt đang mọng nước và đỏ đục kia thì hoàn toàn không bày ra chút biểu cảm hoặc cảm xúc nào. Thứ dễ theo bản năng và khó kiểm soát nhất như đôi chân mày, hắn cũng vẫn giữ nó ở nguyên đó, không chau lại, không nâng lên. Đau đớn cũng không có biểu đạt. Hoặc, hắn không đau dù Tiêu Chiến biết rất rõ cảm giác bị gai nhọn làm tổn thương nó nhức nhối như thế nào.

Tiêu Chiến trong vô thức cau mày chờ đợi hắn mở miệng nói gì đó với cậu. Nhưng, hắn vẫn chính là hắn. Không dễ dàng để cho người khác thỏa mãn, hài lòng.

- Anh không đau sao?

Tiêu Chiến hỏi rồi dường như cũng thừa sức đoán được con người này sẽ không trả lời nên đảo mắt một lượt quan sát xung quanh.

- Sao lại ra nông nổi này? Điều gì khiến anh tức giận đến mức này cơ chứ? Chẳng phải là anh rất thích hoa hồng sao?

- Thứ vô dụng thì nên hủy đi.

Hắn lạnh lùng buông ra một câu rồi tự rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến.

- Vô dụng là thế nào? Hoa đẹp thế này, thơm thế này...

Tiêu Chiến thở dài đầy tiếc nuối.

- Anh không thích nữa thì cắt cho tôi này. Sao lại...

Tiêu Chiến nói rồi ngồi thụp xuống nhặt lấy vài bông hoa còn nguyên vẹn sau cơn thịnh nộ của hắn lên.

- Ây!

Tiêu Chiến giật mình đưa tay lên gần mắt nhìn. Ngón tay cậu sơ ý bị gai nhọn đâm vào. Ngón tay xương xương, thon thon giờ có một chấm máu tròn đỏ như màu hoa. Máu tươm ra mang chấm tròn kéo thành méo xệch tràn khỏi ngón tay. Giọt máu rơi lên những cây hoa hồng ngã rạp.

Hình như lâu lắm rồi Vương Nhất Bác – hắn mới biết đau là gì.

Giọt máu của Tiêu Chiến rơi xuống vỡ ra thành vệt tròn trên lá. Người chảy máu chỉ xuýt nhẹ qua kẽ răng hắn lại thấy tim mình mất đi một nhịp, khó thở đến vô cùng. Hắn thấy lồng ngực nặng như có cả tấn đá đè lên. Cảm giác chỉ muốn thôi không thở nữa, chỉ muốn chết đi để không biết nghẹn tức là gì.

Cớ gì người lạ chảy máu lại làm hắn đau lòng đến muốn bật khóc cơ chứ?

Hắn cúi người xuống, một tay giật lấy mấy bông hoa trên tay Tiêu Chiến, tay còn lại hắn cầm lấy bàn tay đang chảy máu mà hình như cũng quên luôn chuyện tay hắn cũng rách bươm, chẳng lành lặn gì.

Đôi mắt hắn ánh lên một thứ kỳ lạ. Đôi mắt đó có một chút gì đó xót xa, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Còn lại thì rất tàn nhẫn. Hắn ném mấy bông hoa giành lại được từ tay Tiêu Chiến xuống đất, lại dùng chân dẫm lên dày xéo xuống. Hắn nghiến chặt răng như thể đang ra tay hạ sát kẻ thù của mình. Mấy cánh hoa hồng rã dưới gót hắn.

Hắn gầm gừ:

- Đã đáng bị hủy đi chưa? Em còn chưa rõ sao?

- Tôi... tôi... không hiểu.

Hắn cầm tay Tiêu Chiến đưa lên ngang tầm mắt cả hai, lại dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

- Nó làm em chảy máu! Nó vừa làm em chảy máu đấy! Là máu. Cho nên nó không cần phải tồn tại nữa.

Tiêu Chiến co dúm và lạnh toát. Cậu rút bàn tay dính đầy máu ra khỏi tay hắn. Giọng nói run rẩy.

- Tôi chỉ là sơ ý để bị gai đâm thôi. Anh nói cái quỷ gì thế?

Hắn không trả lời, chỉ ở yên một chỗ trân mắt nhìn cậu. Càng nhìn, hắn càng khiến cho giọng nói vốn trong veo của Tiêu Chiến mất đi, để lại đầy rẫy những hoang mang, lo sợ.

- Tôi... tôi... về đây.

- ...

- Vừa nãy... tôi nghĩ nhà anh có trộm nên... tôi...

- ...

- Tôi xin lỗi vì đã mạo muội chạy vào đây.

Tiêu Chiến quay lưng chạy vụt ra phía cổng. Rồi cũng giống như cách cậu vào, cậu leo rào ra ngoài để lại mỗi hắn ngơ ngẩn giữa những đổ nát chính hắn vừa gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro