9.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày. Những chuyện từ một tháng trước cũng đưa vào quên lãng.

Đặc biệt tối nay, Nhất Bác có một món quà lớn tặng cho Tiêu Chiến, không nhưng dịp gì cả, chỉ là tặng một bất ngờ thôi.

Anh khác tò mò với quà của cậu, dù vẻ ngoài vẫn cao lãnh nhưng bên trong lại háo hức như chú thỏ nhỏ, mong về nhà thật nhanh với sư tử nhà mình.

"Nhất. . .".

Chưa nói hết tên người kia anh đã bị bịt miệng từ phía sau, trong khăn có tẩm thuốc ngủ, ánh mắt mơ màng dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ngủ không lâu mấy vì thuốc cũng không nhiều và không mạnh. Chỉ có điều viễn cảnh của anh hệt như lần đầu anh cùng Nhất Bác làm chuyện ấy nhưng anh là bị trói trên giường, người lật ngửa lại.

"Nhất Bác? Cún con? Có chuyện gì vậy?".

Thứ trả lời anh chỉ là một không gian yên tĩnh, mắt Tiêu Chiến bị khiềm hãm bởi đoạn vải đen, thị giác bị cắt đứt nên các cơ quan khác như súc giác thị giác hoạt động mạnh nhất.

Thời khắc này anh như chú thỏ vị bỏ rơi, có chút hoảng mang, có chút sợ vì lúc này anh thật không nhìn ra người đằng sau là ai, nhỡ đâu không phải là cậu mà là kẻ khác thì sau? Tiêu Chiến hiện tại đang loã thể đó!

"Là em đúng không cún con? Trả lời anh đi".

Vẫn là tiếng thở gấp gáp cùng tiếng tim đập thình thịch trả lời anh.

'cộc cộc'

Là tiếng bước chân đang hướng về phía Tiêu Chiến, lúc này sự sợ hãi của anh đã đạt tới giới hạn.

"Cún con, mau cứu anh. . Hức".

"Khóc rồi sao?".

Đây là giọng nói khác cao hơn Vương Nhất Bác rất nhiêù, giờ khắc này anh đã hoàn toàn xác nhận người kia không phải cậu. Mà có điều Tiêu Chiến không biết đó là máy chuyển đổi giọng nói.

Tiếng giày càng lúc càng gần hơn, dường như là đang đứng trước mặt anh. Đôi tay thon vuốt lấy tình góc cạnh trên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

"Cút! Đừng chạm vào tôi, nếu không Nhất Bác sẽ đến đánh chết ngươi!!!".

"Vậy sao? Tôi rất mong chờ đây".

Điều cười nhếch mép hiện lên trên mặt gã, có chút quỷ dị.

Anh càng tránh né, hắn càng hung bạo bóp lấy chiếc cầm của anh, đề xuống hôn hôn có chút nhanh bạo.

Tiêu Chiến cự tuyệt, cố gắng thoát khỏi nó, một mực không chịu mở miệng, tên kia biết được sự phản kháng đến từ anh khó chịu mà nhéo mạnh lấy cái đó nảnh khảnh kia.

Bất ngờ, anh hét nhỏ một tiếng 'a', thừa cơ hội hắn đẩy lưỡi mình vào, tìm kiếm và bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang lảng tránh kia.

Anh cảm thấy hương thơm trong miệng có chút quen thuộc, nó làm anh nhớ tới Nhất Bác.

Tên kia hôn tới chán chê, lấy hết không khí đến mức anh sắp ngất đi mới chịu nhả ra.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có mùi của Nhất Bác?".

"Đoán xem".

Vẫn là chất giọng đó. Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi không biết có phải là cậu hãy không.

Suy nghĩ chưa xong, hắn đã vương tay cởi từng chiếc nút áo trên người anh ra. Còn chưa biết người kia có phải là Nhất Bác hay không nên anh vẫn là né tránh.

Đến khi nít được cởi hết, hai bên áo xòe ra hai bên để lộ khuông ngực cí chít rắn rỏi nhưng trắng tươi.

Gã liếm môi khô của mình rồi chuyển tay tiếp tục cởi nốt cái quần vướng vúi của Tiêu Chiến.

"Không! Không được! Màu dừng lại cho tôi!!!".

Cảm thấy quần sắp lìa khỏi thân, Tiêu Chiến thập phần sợ hãi, nước mắt như có như không muốn rơi ra.

Tên đó mặt kệ phản ứng kịch liệt của anh, chỉ chú tâm vào việc cởi bỏ chiếc quần dài đang che đi thứ hắn thích nhất.

Không chỉ quần dài mà quần lót cũng không thể ở lại lâu hơn. Cặp mông căng nảy, tròn trịa vì tác động mà có chút núng nính. Đôi chân không mấy thon còn có chút lông chân cũng lộ ra.

Vừa cởi ra hắn đa quay mặt đi tới chiếc bàn gần đó lấy cái đồ cạo râu dạng máy.

Đồ bị rút ra hơi, cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ đang dân lên trong anh, ngàn vạn lần anh không muốn chuyện này, anh đây là phản bội VƯƠNG NHẤT BÁC!

Hắn quay lại cùng với một cái bọc nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống giường cũng nhẹ nhàng cạo đi nới lông chân đó của anh.

Cảm thấy tên này có chút quái dị, tự nhiên khi không đi cạo lông chân cho mình?

Quái dị hay không anh đều vứt sau đầu vì bây giờ hắn đang dùng ống tiêm bơm vào trong người anh một thứ dịch gì đó. Gối được kê dưới eo làm mông anh nâng cao lên, hiện rõ chiếc mặt hắn.

"Ưm~ không được, màu cút ra".

Bơm vào hết cây, hắn lấy ra một mớ dây trứng run, trong đó ít nhất là 6 cái. Kế bên là 1 cây dương cụ giả với kịc thuộc trung bình.





Hắn mở một máy run lên, lướt nhẹ đầu vú anh, miệng của mân mê chiếc cổ trắng ngần. Nỗi nhục nhã bao lấy cả người anh.

Giờ đây anh đang bị hiếp vậy mà cơ thể lại phản ứng với sự kích thích của hắn ta?

'Anh đây là một S thụ chính hiệu, chỉ giáo huấn cún con anh vậy mà giờ đây lại biến thành M thụ dưới tay kẻ khác?'.

"Đừng mà. . .".

Hắn đột nhiên dừng lại mọi hành động phía trên, mọi thứ một lần nữa chuẩn về phía dưới. Đem từng cạ trứng bỏ vào cúc huyệt của Tiêu Chiến, một lần cắm hơn sáu cái vào, bật max level.

"Aaa~~. . Ư. . Lấy ra mau".

Tên kia làm xong phần phía dưới khích thích thành công cây trụ của anh vươn lên.

Hài lòng mà dời lên môi anh hun hít chán chê. Thấy đùa vậy đủ rồi mới từ từ rỡ tấn khăn anh xuống.

---------
Tui đang định tung một series H của tui, nó có thể kéo dài suốt khoảng thời gian tui viết truyện, mọt người vào ủng hộ nha. Đăng xong cái này là tui qua bên đó viết á. Thú vị lắm m.n vào xem miêu tả thử đi nha.
爱你🙆😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro