10.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian bị bóng tối bao phủ, giờ đây đôi mắt anh đã được giải thoát, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm anh phải nheo lại.

Mắt nhìn rõ được một chút liền bất ngờ mở to ra. Cậu vậy mà lừa anh còn làm cái trò này nửa, tức muốn nghẹn.

"Nhất Bác! Em dám!!".

"Có gì mà không dán chứ baobei~ giờ anh đang trong tay em rồi, tận hưởng đi".

"Lấy ra, mau lấy cái đó ra đi mà".

Nhất Bác nín thinh, cậu cúi xuống, đưa lưỡi liếm lấy mép huyệt đang chạy dâm thuỷ, thành công thử được thêm nhiều tiếng rên của anh.

"Ưm. . . Ahh".

Tiêu Chiến cảm thấy một cỗ thoả mái chạy quanh cơ thể, anh thật sử thở hớt ra một hơi dùng toàn thân để tận hưởng khoái cảm lạ lẫm này.

Cậu vui vẻ liếm mép miệng còn vươn ít dịch thể, bước tới chiếc to ngay bên cạnh giường. Cậu lấy ra cây kim mà anh từng dùng với cậu. (M.n chắc còn nhớ nhỉ🥲).

"Nào, em cho anh thử một chút".

"A. . Đừng đừng mà, nhiêu đây đã đủ rồi. Xin em. . Hức. . . đấy, . . Ưm".

Cây kim nhỏ bé từ từ xé toạt lỗ nịu đạo của anh, đau đớn cùng khoái cảm bao bọc lấy Tiêu Chiến, sung sướng không nói nên lời.

Anh như thả hoá đi mà cảm nhận thứ hoan lạc đó.

"Aaa. . . Ơ. . Ha".

"Thế nào?".

"Rất đau. . . Ah. . Cũng rất sướng a".

"Tốt".

Ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nó cũng nó thứ nói lên trạng thái của chủ nhân nó.

Nhất Bác một lần nữa thả chân đi tới chiếc bàn trước mặt anh, ngồi chéo chân lại, tay khoai đặt lên đùi rối, cơ thể thả lỏng để ngắm nhìn anh một cách toàn diện nhất.

Tiêu Chiến cư nhiên thấy rõ cậu đang ngìn mình, lý trí muốn anh trámh mặt đi chỗ khác chế giấu đi khuân mặt đỏ ửng, nhưng chân của anh không nghe lời mà bành rộng ra cho cậu nhìn rõ hơn, như có ai đó đang tách chúng ra.

"Rất đẹp".

Lời nói vô sỉ đó không biết bằng cách nào lại làm anh vô cùng phấn khích.

Nhất Bác đứng lên đi về phía đầu giường cởi dây trói tay cho anh, nhưng trước lại đưa cho Tiêu Chiến một lời đe doạ.

"Tay anh là em cởi nên có thể trói lại và làm nhiều thứ hơn nên tốt nhất đừng làm trái lời em".

Trên người Nhất Bác toả ra khí chất của một Dom chính hiệu làm anh có chút run rẩy không dám trái theo.

Nhất Bác quay lại vị trí cũ. Bắt đầu ra lệnh cho anh.

"Rút nó ra".

Tiêu Chiến vẫn còn sợ không dám lấy ra cứ chừng chừ mãi.

"Chưa gì mà anh đã muốn kháng lệnh?". Cậu nhướng mày, nghiêm nghị phán xét anh.

". . Không có. . Anh. . . Sợ. . Hức".

"Nhanh!".

Giọng cậu như mất kiên nhẫn mà quát lên làm Tiêu Chiến thét run, đưa tay nắm lấy rồi rút chúng ra.

"Ah. . .".

"Ngoan. Giờ thì cấm nó vào đi".

"Không muốn đau lắm".

Dù anh đang vô cùng uỷ khuất, nước mắt giàn dục nhưng một chút thương tiếc cũng không có mà còn đang vô cùng tức giận.

Lần này cậu không nói nữa chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Anh chắc chứ?

Tiêu Chiến một lần nữa miễn cưỡng với lấy cây trụ giả cách đó không xa.

Nhắm vào cúc huyệt rồi, có điều Tiêu Chiến vần còn e ngại chưa dám đẩy vào, lồng ngực phập phồng, cố lấy bình tĩnh để đẩy nó vào.

"Yibo. . Em giúp anh được không?".

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế không chút động đậy. Biết là cậu không muốn giúp Tiêu Chiến cũng chỉ họi vậy thôi.

"Ưm~~".

Đầu khấc đẩy vào, lỗ huyệt tiết ra dâm dịch nhằm làm công cuộc đẩu vào trơn trụ hơn.

"Ha. . . Ah. . ".

Nửa cây rồi lút cán. Tiêu Chiến thử phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ như vậy là được rồi, không! Mọi chuyện đâu thể dễ dàng vậy được.

"Ngồi dậy rồi nhún đi em có dán bằng keo, không súc ra đâu".

Vậu bắt anh ngồi kiểu ếch rồi nhún lên nó, đúng là phần đích có dính băng keo được gắn chặt vào giường.

Tiêu Chiến lại phải hoạt động, nhún nhảy liên tục. Tư thế này cũng làm cây trụ tiến vào xâu hơn, chạm tới điểm G. Mỗi phát đều làm anh điên đảo không thể trụ nổi chỉ muốn ngã quỵ xuống.

"Ah. . Ha. . Mệt. . . Ah. . .Đau. . Ư. . . Sướng nữa".

"Haha vậy cuối cùng anh cảm thấy thế nào?".

"Ha. . . Muốn biết. . Thì lại đây mà thử".

Tiêu Chiến thật sự rất biết lợi dụng khuân mặt dâm loạn xẩu hổ của mình biến nó trở thành vũ khí lôi khéo lí trí cậu.

"Được".

Nhất Bác ngồi bật dậy, ba chân bốn cẳng đi thẳng lại chỗ Tiêu Chiến. Dựt thẳng nón đồ giả kia ra, lậo tức cởi phăn quần mình xuống, không để anh đợi cắm thẳng nó vào.

"Ahh. . . . . Ha. . . Từ từ đau anh. . . Ư!!! A. . A".

"Hừ".

Cậu thật sự không để cho Tiêu Chiến thở, đâm rút liên hồi. Chưa tới vài dây mà mép thịt đã dính đầy bọt, nước dâm cũng chạy xuống khe mông, loang lổ trên giường.

"A. . A. . Chậm. . Hứcc. . . . Chậm thôi. . . Ah. . . Ah. . Yibo".

Đến cả dây trói chân của anh cậu cũng không màng cởi ra, trực tiếp gác chân anh lên đùi, mà sát muốn tạo ra lửa.

"Ha. . . Ha".

"Ô. . . . Ô. . Ô. . Tê quá. . Ưm. . sâu quá rồi. . Ô".

Đầu khấc cậu chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Ban nảy đã bị thứ kia chạm vào muốn điếng người giờ còn bị cậu ma sát dữ dội hơn, chỉ nhắn đúng một chỗ mà điểm liên hồi.

"Ra. . . . Ha. . Anh ra".

"Đợi em".

Nhất Bác chuyển chế độ đâm nhanh bắn nhanh của mình. Hậu huyệt cũng theo đó mà phun nuốt côn thịt cậu, mút mát hối thúc Nhất Bác cho nó ăn no.

"Ah. . . . .".

"Ư. . . . . ".

Đúng như dự định hai người bắn ra cùng lúc, Tiêu Chiến mệt muốn đứt hơi, vô lực mà thiếp đi.

Nhất Bác cũng không nỡ hành anh thêm, cởi dây trói rồi ôm anh đi tẩy rửa, thay chăn gối rồi đánh một giấc thật đã.

-----
SM rồi đấy nhớ. Tui nhắc ở tên truyện rồi bà nào chưa kịp đội nón thì chịu🤧🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro