11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác!!!!!".

"Có chuyện gì vậy cục cưng".

"Em còn dám nói!? Hửm!".

Nhất Bác quéo lại không dám ngước lên nhìn anh.

"Có phải em ăn gan hừm rồi k?".

"Cục cưng em chỉ muốn thử thôi mà".

"Thử cái quỷ!".

"Xin lỗi anh!:(( ".

"Em đi ra sofa ngủ đi".

Tiêu Chiến đứng trong phòng chỉ thẳng ra ghế ở phòng khác, chăn gối mới cũng đã có sẵn chỉ chờ Nhất Bác bị đuổi.

"Ơ! Sao lại không phải cái mềm anh đắp. Em không ngủ !".

"Hay lắm giờ em còn cãi anh !?".

Nhất Bác lại dỡ thối cún con làm nũng với anh, anh mắt ngấn nước long lanh trong vô cùng đáng thương, môi còn trĩu ra như sắp khóc đến nơi.

"Anh không mềm lòng với em nữa đâu". "Em không đi thì anh đi !".

"Êi êi! Cục cưng để em, em ngủ em ngủ mà".

"Hừ !".

Nhìn Nhất Bác đúng là rất đáng thương, anh cũng có mềm lòng nhưng phải công chính nghiêm minh, không thì cậu lại tái phạm là không được.

Giải quyết chuyện này tốn một khoảng thời gian. Giờ là một giờ trưa, hai người cũng rời khỏi cửa đi làm.

Nhất Bác vừa tới công ty đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào bên trong, vừa nãy bị anh đuổi đã rất không vui mà mấy người này lại châm dầu vào làm cậu như phát điên lên.

"Ồn ào cái gì!? Đây là công ty không phải cái chợ !".

"Giám đốc ! Triết Nhan tới muốn kiến nghị chúng ta".

'Triết Nhan? Phiền chết được'.

"Cậu muốn gì".

Nhất Bác mang phong thái lãnh đạm, bỏ tay vào túi quần, soái khí mà bước tới chỗ Triết Nhan.

Vừa thấy Nhất Bác cậu ta quay mặt, khóc lóc ầm ĩ ôm lấy eo cậu, dở trò bẩn thiểu mà dụi dụi vào. Nước mắt nước mũi tèm lem dính lên bộ vest sang trọng.

Nhất Bác chán ghét hất thẳng cậu ta xuống đất. Đưa mắt liếc nhìn Triết Nhan, nhân viên xung quanh cũng lạnh sóng lưng.

"Đem cậu ta vứt ngoài cửa đi".

Bảo vệ nhận lệnh xách đích Triết Nhan văng thẳng ra ngoài.

Cả công ty hôm nay tản ra một loại âm sắc u tối, người đi đườg cũng không dám nhìn vào.

Bên công ty SEAN cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Hai vị CEO đang trong tinh trạng căng thẳng cực độ.

Lúc hợp báo hay thuyết trình đều bin Tiêu Chiến bắt bẻ gắy gao, dấp 1 chữ thôi cũng bay màu nữa tháng lương, vì công ty của Tiêu Chiến là thiết kế bên chỉ sai một nét cũng không tha.

Nhất Bác là doanh nhân mới lập công nên cần tuyển dụng. Từng người từng người lui tới đều đc cậu đích thân phỏng vấn. Nếu hồi hập trả lời dấp hay sai ý cậu đều chung số phận ra về tay trắng.

Lúc nào hai người cũng giữa bộ mặt nghiêm trang không chút nụ cười. Đến khi cậu qua rước anh cũng vẫn vậy, suốt quảng đười không mở nổi 1 câu.

Về nhà thì chỉ có Tiêu Chiến được ngủ trên giường ấm áp còn cậu thì ra sofa ngủ. Vừa chật vừa khó chịu vì không có mùi của Tiêu Chiến.

Nói là chăn ấm nệp êm nhưng anh vẫn là không thể ngủ, cứ trằng trọc lăn qua lăn lại.

'giờ này không biết anh/em ấy ngủ chưa?'

Cả hai cùng đồng suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên là không dám làm gì, sợ mất giá chăng?

3 giờ sáng đến nơi mà chưa ai ngủ được. Cả hai người lần này hết chịu nổi r, cùng lúc đứng dậy đi lại phía cửa phòng.

Tiêu Chiến mở cửa ra thì thấy cậu đang có ý định mở khóa cửa lén vào. Cả hai ngượng ngùng chả biết nói gì cho phù hợp.

"Ừm. . .".

"Ở ngoài rất lạnh".

"Vậy vào đây đi không thì cảm đấy".

"Được".

Ngoài khung cửa, từ trên trời rơi xuống bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống, theo đó là từng bông từng bông đua nhau rơi xuống.

Màn đêm hoà cùng tuyết trắng còn được ánh trăng chiếu rọi. Chiếu lên hai thân ảnh ôm lấy nhau, sưởi ấm cho đêm đông lạnh giá.

Nhẹ nhàng trôi qua một đêm🌌

-------
"Chiến ca! Tuyết rơi rồi!".

"Mặc đồ nhiều vào không lạnh đấy".

"Ừn".

Đúng là đàn ông chỉ là lũ con nít không bao giờ lớn. Trong đó đương nhiên không thể thiếu chàng trai năng động của anh.

"Êi yo, người tuyết của em đây sao? Hơi xấu rồi".

"Vậy sao?". Con người tuyết mà cậu tâm huyết nhất, giành tận 5 phút để làm mà giờ bị người ta chê như vậy, không tránh khỏi việc cậu có chút tuổi thân.

"Để anh giúp em".

Tiêu Chiến giả vờ sắng tay áo lên, làm nét một chút rồi bắt tay vào việc nặn lại con người tuyết cho cậu.

Sau hơn một phút anh cuối cùng cũng xong nhưng mà. . .

"Hình như không giống người tuyết thì phải".

"Làm gì có, anh làm giống hệt như em mà".

"Giống em sao lại có mũi heo? Còn tay heo nữa?".

"Đúng vậy, không phẩi rất giống sao hahaha".

Tiêu Chiến cười phá lên, thành công chọc cậu giận tím mặt.

"Anh dám!".

Bị trêu đến giận sôi máu, cậu hốt một nắm tuyết vò thành cùng chội thẳng vào người anh.

"Em làm gì vậy? Được lắm".

Tiêu Chiến nào để mình thua cậu được, còn gì là thể diện đàn anh. Tiêu Chiến hốt một nắm bằng gái bàn tay, to gấp đôi trái hồi nqxy của cậu.

"Ểi ểi! Anh ăn gian à sao lại tỏ hơn chứ".

Anh mặc kệ Nhất Bác, thẳng tay ném một phát thẳng mặt cậu.

"Wao! Anh được lắm!".

Cũng may khu hai người ở là ngoại thành, ít người qua lại nếu không đội quần mất.

"Sao ông chủ còn chưa tới? Trễ vậy rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro