12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Nhan ngồi trên ghế sofa đơn, xung quang cậu ta là một mảng tối đen như mực, ánh mắt tối sầm lại, trong người đang mang theo một nỗi hận thù.

"Tiêu Chiến".

-----
Nhất Bác đang trong cuộc hợp, nhưng cũng không thể gọi là hộ được vì chủ để hoàn toàn không liên quan đến công việc.

"Một người như Tiêu tổng hợp với thể loại lãng mạn hơn".

"Không đúng, tôi cảm thấy anh ấy hơn với thể loại đánh yêu".

"Êi ya! Nhất Bác cậu nghe tôi nói, lấy mẫu xe moto mới ra chở anh ấy đi một vòng thành phố đi".

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nghe góp ý của từng người rồi loic ra nhưcng lựa chọn phù hợp nhất.

"Tôi thấy hay là cho anh ấy đi chơi thật vui vẻ sau đó đi tới một bãi biển thơ mộng, ngay tại đó sẽ có bàn ăn, dùng bữa xong thì trực tiếp cầu hôn. Mọi người thấy thế nào?".

"Việc sắp xếp bàn ăn cứ để chúng tôi".

Không chỉ có nhân viên của cậu mà còn có người của Tiêu Chiến thần gia. Tạo một bất ngờ lớn cho anh.

"Được, giao cho mọi người hết".

"Ok!".

"Tan họp".

Hết thẩy mọi người xôn xao ủa ra ngoài. Tiêu Chiến tò mò bước vào chỉ thấy cậu vẫn ngồi ngay chiếc ghế quyền lực nhất.

"Em bí mật hợp tác với công ty anh mà không bàn với anh à?".

"Bí mật".

Cậu không trả lời câu hỏi của anh còn thần thần bí bí đặt tay che miệng (🤫).

'em định vày trò gì đây?'.

'còn lâu em mới nói cho anh biết'.

Dù mọi người một suy nghĩ nhưng như trả lời lẫn nhau vậy.

Hành động kì lạ của cậu làm anh suy nghĩ rất lâu, sợ cậu làm gì dại dột thì hổng mất.

Bên phía Triết Nhan đã nắm bắt được mọi chuyện, cả ngày và giờ cậu hành động.

"Cầu hôn sao? Nhất định sẽ vui lắm đây".

Dứt câu môi cậu ta cong lên một nụ cười nhếch nép bí hiểm.

------
Công ty WYB85 vừa ra mắt sản phẩm mới, chiếc moto thuộc loại xe phượt, có màu chủ đạo là xanh lá cây. Tốc độ bằng những dìng xe đua khác của hãng, chỉ một chữ 'nhanh'.

Người quảng cáo lần này bất ngờ chính là CEO của công ty-Vương Nhất Bác. Cậu diện một bộ trang phục thể thao đen cùng phòng nền là màu đỏ, tạo nên một màn ảnh hết sức gài hoà.

Vừa tung ra thị trường sau 24h mà đã bán sạch không còn một chiếc. Cũng may cậu có dím cho riêng mình một con xe do chính Nhất Bác design.

Nhờ con xe lần này mà danh tiếng của cậu cao lên không ngừng, vượt mặt rất nhiều đối thủ khác, một bước đứng đầu bảng trending. Cậu bây giờ không thua gì Tiêu Chiến nữa.

Cuối cùng Nhất Bác cùng có đủ tự tin mà ngỏ lời cầu hôn anh, có thể hứa bản thân sẽ chăm sóc anh thật tốt rồi.

"Quao! Cún con em giỏi thật đấy, thật sự rất sáng tạo". "Hay là em qua công ty anh làm đi".

Anh đây có phải đang dụ dỗ cậu bỏ công ty mình mà qua bên anh không? Thật ra chỉ là lời nói đùa của Tiêu Chiến nhưng anh đâu ngờ cậu gật đầu cái bụp.

"Haha. Được ngày mai em tới làm thư ký riêng cho anh haha".

"Ừm".

"Ể? Anh chỉ giỡn thôi, em đừng tới thật nha".

"Em cũng giỡn thôi mà".

"Ờ haha".

Tiêu Chiến chỉ biết cười ngượng vài cái rồi theo cậu lên xe khởi hành.

Xe bon bon trên đường, gió thổi ập tới tấp vào mặt hai người, cũng may là có kính chắn gió không thì không biết cả hai sẽ ra cái dạng gì nữa.

"Mình đi đâu vậy?".

"Khu vui chơi".

Gió thổi rất mạnh anh với cậu chỉ có cách hét lên để đối phương có thể nghe được.

Chạy một lát sau liền tới. Nhất Bác giúp anh cởi mũ, dắt xe vào bãi rồi nhanh chóng tới quầy thu ngân gặp anh.

"Mua xu rồi vào chơi thôi".

"Ừm".

Chơi hơn chục trò nhưng chưa có ván nào mà Tiêu Chiến thắng được cậu. Chán nản muốn đi về.

"Em gắp thú cho anh".

"Được thôi".

Vừa nghe gắp thú bông tâm tình anh liền tốt lên rất nhiều. Nhất Bác thật sự rất lợi hại, gắp con nào liền dính con đó,

Chẳng mấy chốc người anh đầy thú, ôm không xuể, chỉ có thể tặng cho mấy em nhỏ chỉ chừa lại một con hải miên bảo bảo cho mình.

"Tuy là anh không thắng em ván nài nhưng hôm nay thật sự rất vui".

"Ừm. Em chỗ anh ra một chỗ cuối cùng, có bất ngờ cho anh đó".

"Được mau đi thôi".

Hai người tiếp tục leo lên xe, chạy ra khỏi thành phố đi tới thành phố khác gần bờ biển.

Gió biển mằn mặn thổi vào, vùng biển gió đặc biệt nhiều hơn những chỗ khác.

Tới gần chỗ cậu bất ngờ giảm tốc độ lại một chút để Tiêu Chiến có thể ngắm cảnh rõ hơn.

"Đẹp thật đó".

"Sau này nếu anh muốn mỗi ngày em đều có thể chở anh đi".

"Ừm".

Mặt trời bắt đầu lặn đi, bình minh đẹp đẽ cũng xuất hiện. Anh như bị cuống vào nó mắt nhìn không rời.

Cậu đố xe vào lề đường, cởi nón xuống cùng anh ngắm hoàng hôn một chút rồi hẵn đi.

Ánh cam chiếu thẳng vào hai thân ảnh, sáng nhưng không chói, rất bình lặng cũng rất lãng mạn.

Nhất Bác ngồi tự vào xe, vòng tay ôm eo anh xát vào mình một chút. Tiêu Chiến không phản đối mà còn hưởng thụ rất nhiều.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn hoàn toàn, cậu chở thẳng anh đến điểm hiện trước đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro