13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta địa điểm cuối cùng nào".

"Được".

Nhất Bác vặn ga tăng hết tốc lực đến điểm hẹn. Nhưng hai người vẫn chưa biết suốt dọc quãng đường luôn có chiếc xe màu đen chạy theo họ.

Nhất Bác đậu xe lại rồi dẫn anh đến ven biển nơi đó có một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

"Wow! Nơi này không tồi nha. Em tự làm hết à?".

"Đúng vậy đó".

Cậu hô to đầy tự tin đúng là nói xạo không chớp mắt. Một số nhân viên ẩn nấp xung quanh đó cũng thấy uất ức lắm.

"Nào lại ăn đi".

"Ừm".

Đamg ăn giữa chừng thì Nhất Bác đứng lên, trịnh trọng mà bước tới chỗ Tiêu Chiến. Quỳ gối xuống, tạo tư thế cầu hôn.

Từ trong túi lấy ra chiếc hộp nhỏ làm bằng nhung, phía trên thấp thoáng có chữ DR, loại nhẫn này chỉ được mua một lần trong đời.

Tiêu Chiến đang ăn ngoan lành cũng bị một loạt hàmh động của cậu làm cho ngây người.

Đùng

Đùng

Cậu còn chưa kịp mở lời cậu hôn thì đang từ đâu bây vèo tới, như một phản xạ tự nhiên. Vương Nhất Bác nhào tới ôm anh lại, thay anh nhận một viên vào lưng.

Mọi người xung quanh nghe có tiếng súng hoảng cả lên. Cũng may có người gọi cảnh sát.

Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn mà đã thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu có chút hoảng loạn nhưng vẫn lấy lại chút bình, tìm đường cứu cả hai trước,

Anh nhanh nhẹn lật ngược bàn lại tạo thành lá chắn cho cả hai.

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Em đừng có ngủ! Anh lập tức gọi cứu thương tới!".

Nước mắt anh lưng tròng. Tay chân loạn xạ bấm số cứu thương.

Tiêu Chiến vẫn xé một mảnh áo lớn quấn quanh chỗ vết đạn, cố gắng cầm máu lại, kéo lại chút sự sống.

Không lâu sau xe cứu thương cùng cảnh sát tới, bọn người kia cũng nhanh chóng chạy đi.

Nhất Bác được đưa tới bệnh việc, anh thì chả thể làm gì ngoài việc liên tục gọi tên cậu, chạy theo cậu tới cửa phòng cấp cứu liền bị y tá ngăn lại, Tiêu Chiến chỉ đành nóng ruột ở ngoài chờ đợi.

*An Viên, Quang Thành, *Tiểu Nguyệt chạy tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
*2 Nhân viên công ty Nhất Bác.
*Nhân viên Tiêu Chiến
Thấy xuất hiện nhiều nên cho tên.

Cả ba người đứng trước phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn đang sáng, ai ai cũng hồi hộp.

Chỉ trong một đêm mà các nhà báo đã đồng loạt đưa tin.

'CEO công ty WYB85 vừa nổi lên liền muốn công khai đồng tính? Bao nhiêu chị em hối tiếc đây?'.

'Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến chưa gì đã bị bắn trọng thương liệu có qua khỏi '.

'Cuộc tình của hai vị tổng tài sau này sẽ ra sao?'.

'ai là hung thủ đằng sau vụ ám sát cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến'.

Một bên thì nháo nhào lên, còn bên kia thì vẫn lo lắng. Đèn cấp cứu mãi chưa tắt sáng. Người đi ra đi vô rất nhanh anh không kịp hỏi han gì.

Cứ thế mà một tiếng, hai tiếng rồi bốn năm tiếng trôi qua. Thời gian như dừng lại.

"Sao mà lâu vậy chứ". An Viên sốt rột đi qua đi lại, tay cùng vò lại thành một cục.

"Ông chủ hay chúng ta về trước đi. Có chuyện gì hai người họ sẽ báo". A Nguyệt cũng lo nhưng cô lo cho ông chủ mình hơn, dù vậy Tiêu Chiến lại từ chối một mức muốn ở lại.

"Không! Tôi phải ở đây với em ấy".

Câu vừa dứt đèn cũng vụt tắt, một vị bác sĩ đi ra, tay cởi khẩu trang xuống, anh vội vàng chạy lại, An Viên cùng Quang Thành cũng chạy tới.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?".

"Viên đạn gần như là xuyên qua tim, nhưng tạm thời đã qua cơn nguy hiểm có điều. . .".

Bác sĩ như có gì khó nói ấp a ấp úng, làm anh sợ muốn chết đến nơi.

"Bác sĩ cứ nói em ấy thế nào?".

"Viên đạn tuy đã được gắp ra nhưng bệnh nhân hiện tại vẫn chưa tỉnh và cũng không biết khi nào sẽ tỉnh. Chỉ có thể trong chờ vào ý chí của cậu ta có muốn tỉnh lại hay không".

Cả người anh như mất hết sức lực nhưng vẫn là cố gắng đứng thẳng chào bác sĩ một cái.

Giường bệnh từ phòng cấp cứu đi ra, trên đó là Vương Nhất Bác vẫn đang bất tỉnh. Cậu được đưa đến phòng hồi sức.

Tiêu Chiến nhận là người nhà cậu, thay cậu đóng viện phí, sau đó anh tiếng gần lại giường cậu.

Tay run run chạy nhẹ vào cặp má nhợt nhạt,có chút lạnh. Nước mắt lã chã rơi xuống.

Hai người ở ngoài không biết làm gì chỉ đành quay về công ty báo lại sự việc.

Cảm xúc vỡ oà, muốn anh cay cay, mắt cũng không kiềm lại được nữa như mưa mà ào ra. Bao nhiêu lời muốn nói cũng theo đó mà tuông.

"Anh đã cho em ngủ đâu! Đừng nữa cún con. Anh chưa trả lời em mà, em không muốn nghe sao?".

"Anh khóc mà em không dỗ anh là anh giận em đó Nhất Bác, tỉnh lại đi".

Anh khóc muốn cạn nước không thể khóc được nữa, trong lòng cũng ấm ức đánh liên tục vào ngực cậu, lực không mạnh chỉ như gió thổi.

Giận cậu thì có giận nhưng Tiêu Chiến lại hận kẻ đã bắn cậu hơn.

Cặp mắt đỏ hoe vì nước mắt bây giờ lại tràn đầy lửa hận. Vẻ đáng thương ban đầu cũng thay bằng sự hận thù, nó bao trùm lấy Tiêu Chiến.

Nước mắt cũng đã cạn, giờ là lúc Tiêu Chiến chính thức bọc lộ bản tính bên trong. Dù gì anh cũng là S sự tàn bạo anh không thiếu.

Không rõ Tiêu Chiến đã biết hung thủ hay chưa nhưng bên trong anh đang hiện hữu một người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro