14.(bạo lực🤧)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tiêu Tổng như biến mất tâm. Anh bận rộn suốt mấy tháng rời vì phải lo cho cả hai công ty, lúc nào cũng làm đến tối mịt có khi còn chả ngủ nghê gì,tiều tụy hẵn đi.

Phần lớn thời gian của anh là ngồi trước máy tính, chỉ những khi có chít rảnh rỗi hay quá mệt mỏi anh luôn tìm tới Nhất Bác. Trước là để chăm sóc, hai là muốn được ôm lấy cậu muốn một chút hơi ấm để vơi đi phần nào sự cô đơn.

Triết Nhan suốt một khoản thời gian dài tự trách bản thân làm hại tới cậu, hối hận vô cùng. Đến một ngày Triết Nhan quyết định tới bệnh viện với mong muốn được gặp người thương.

Căn phòng V.I.P chỉ có duy nhất một nình cậu xung quanh chả có một bóng người. Nhất Bác nằm đó mắt vẫn còn nhắm chặt lại trông có chút lẻ loi.

Triết Nhan chạy lại ôm chầm lấy cậu khóc rất nhiều, miệng vẫn lẩm bẩm hai chứ "xin lỗi".

Nếu như sau này cậu mãi mãi không tỉnh trở thành người thật vật chắc là sẽ có hai người đàn ông vì cậu mà không tiết sinh mệnh.

Lúc này Tiêu Chiến tới bệnh viện thăm cậu, thấy cảnh trên anh vội quay đầu đi, sau đó thì quay lại với vài người con trai to con phía sau.

Anh ra hiệu kêu họ đem Triết Nhan đi. Tiêu Chiến cũng để lại bó hoa trên đầu tủ rồi rời đi.

Triết Nhan được đưa tới căn phòng BDSM trong câu lạc bộ cùng tên. Nơi này có hàng tỷ loại dụng cụ khác nhau, từ hình dạng đến kích thước đều vô cùng đa dạng.

Giữa căn phòng có hai sợi dây treo lũng lẵng chắc là để cong tay lên, phía dưới cũng có nhưng có sát đất dùng để bó phần chân lại.

Tên to con vứt sạch quần áo trên người cậu ta, trực tiếp trói vào, dù có vùng vẫy kịch liệt thế nào cũng không thể thoát.

Tiêu Chiến cầm một khẩu súng lục với những viên đạn khá nhỏ nhưng lực bắn chắc chắn không hề nhỏ.

Anh đi vòng ra sau lưng, chỉa đầu súng vào một vùng bất kì. Không ngần ngại mà bóm cò. Điểm anh bắn không gây chất người nó chỉ khiến họ đau quằng quạo.

"Viên này là tôi thay Nhất Bác trả cậu".

Triết Nhan đau muốn chết đi sống lại, trên lưng bị thủng một lổ máu chảy không ngừng, mặt mày nhể nhảy mồ hôi.

Anh lấy băng gạt dán lại, mục đích chính là để cậu sống tiếp nhận nổi đau mà cún con của anh phải chịu.

"Tiếp theo tôi có nên lột da cậu không hay cậu muốn tôi kêu họ chơi cậu?".

"Ha. . . Ha. . ."

Tiêu Chiến không nói gì thêm, ra lệnh cho chúng rồi quay rót rời đi chỉ để lại một câu.

"Muốn làm gì thì làm nhưng đừng để cậu ta chết".

Tiêu Chiến quay lại căn chung cư mà lúc trước hay người ở chung, nhẹ nhàng bước vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể một chút.

Thay đồ đàng hoàng rồi tới bàn tiếp tục làm việc miệt mài, anh cứ thế tập trung vào công việc, muốn quên đi cảm giác trống trải khi không có Vương Nhất Bác.

Bên ngoài trời cũng bắt đầu chuyển tối, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ sau đó thu dọn mọi thứ, leo lên xe đi thẳng tới bệnh viện.

Đêm nay anh muốn ngủ cùng cậu.

Tiêu Chiến nằm trên giường, dùng cả cơ thể để ôm lấy cậu hít lấy mùi hương thoang thoảng, nó như liềi thuốc tâm lý tốt nhất đối với anh.

Tiêu Chiến dễ dàng chìm vào giấc ngủ, anh ngủ rất say. Trong mơ anh còn thấy cậu cùng mình sống cuộc sống hạnh phúc nhưng khi tỉnh lại thì cậu vẫn nằm đó, một chút động tỉnh cũng không. Anh tủi thân cực kì.

Đến tầm 10 giờ anh đến chỗ Triết Nhan, khắp người cậu ta toàn là tinh dịch, lỗ nhỏ bị chiếu tới rách máu nhễu từng xuống sàn.

Tiêu Chiến ghê tởm mà bước tới tạt thẳng ráo nước lạnh vào người cậu ta.

Triết Nhan tỉnh lại cơ thể đau đến mất cảm giác, anh lấy viên xuân dược ép cậu ta uống vào.

"Sao? Bị chơi tới phê rồi à?".

"Làm ơn thả tôi ra đi. . Hừ. . .Tôi thề sau này sẽ không gặp Nhất Bác nữa, yên ổn mà đi nước ngoài".

Tiêu Chiến lặng thinh một câu cũng không trả lời, đi lấy dây roi thon dài, dùng toàn lực mà đánh vào người cậu ta, từng đường từng đường đều để lại những vết xướt đỏ chót.

Tiêu Chiến trút hết sự tức giận cùng cảm giác cô độc lên người cậu ta. Đánh đến khi trên người Triết Nhan thương tích. Như vậy vẫn là chưa đủ với anh.

Tiêu Chiến lấy lọ dầu xanh trong túi ra, vòng phía sau, ngày vết đạn hôm qua, đưa tay tháo miếng băng gạt rồi nhỏ từng giọt dầu lên.

"A!!!".

Cơn đau giằng xé lấy cơ thể Triết Nhan, muốn chết cũng không thể chết.

Tiêu Chiến cất chai dầu đi, lại lấy ra cây nhíp nhỏ dùng trong ngành y. Đưa vào vết thương, trực tiếp lấy đạn ra.

Triết Nhan la cũng khàn cả giọng, mệt mỏi mà ngất đi, anh tuyệt không để chuyện này xảy ra, lấy thao nước lạnh lần nữa tạt vào.

Đến khi lấy được viên đạn ra, anh lấy miếng băng gạt vừa nãy băng lại.

"Thấy thế nào,huh?".

"Xin anh. . Ha. . Giết tôi đi".

"Đâu thể dễ dàng như vậy được. Thời gian còn dài, cậu từ từ hưởng thụ".

Tiêu Chiến cứ thế mà đày đọa Triết Nhan suốt hơn hai tuần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro