15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc cậu bị bắn và hôn mê tới giờ đã là 6 tháng. Triết Nhan cũng trở thành kĩ nam trong câu lạc bộ BDSM. Hai công ty vẫn như cũ.

Tất cả đều một tay anh nắm vững, những gì anh luôn cố gắng chỉ để đổi lại người quan trọng nhất cuộc đời Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng làm việc tới tối mịt, tay xách đồ tới bệnh viện, vẫn là hình ảnh nam nhân nằm im trên chiếc giường bệnh lãnh lẽo, anh cũng quen rồi.

Tiêu Chiến bước tới nói vài câu với bạn nhỏ, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dựa đầu xát vào cánh tay cậu, mười ngón tay cũng đan vào nhau, từ từ chiềm vào giấc mộng.

Sáng sớm hôm sau anh thấy mình không còn ngồi trên ghế nữa mà là nằm hẵn trên giường. Đôi tay anh cũng không còn nắm tay cậu nữa mà là ôm luôn vòng rõ vào, tay kia của cậu cũng vậy nó đang ở ngay eo anh, hơi ấm cũng đặt biệt toả ra nhiều hơn.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đầu ngước lên nhìn thử người nào cả gan ôm anh ngủ như vậy.

Mắt anh mở to, thật không thể tin người này là Nhất Bác còn đang  nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến cùng đôi môi cong nhẹ.

Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ mình còn trong mơ, khuân mặt này, nụ cười này còn có ánh mắt này thật chỉ có trong mơ.

Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chầm chầm chả nói năng gì, Nhất Bác mới lên tiếng đánh thức tâm trí anh.

"Tiêu Chiến".

Giọng nói có chút khô khốc nhưng vẫn mang theo sự sủng nhịn vô cùng cao.

Tiêu Chiến lúc này mới nhận thức được đây là sự thật, anh bàng hoàng ngồi dậy.

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Thật sự là em sao? Em tỉnh rồi!".

"Ừm em dậy rồi".

"A. . . Anh. . Để anh gọi bác sĩ".

Tiêu Chiến mừng tới giọng cũng phát run, vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ cùng y tá.

Mười phút sau, vị bác sĩ trở ra và nói: "có thể đưa người về nhà để chăm sóc rồi". Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ rồi tức tốc chạy vào.

"Nhất Bác chúng ta cùng nhau về thôi".

"Được. Chúng ta về nhà thôi".

Suốt sáu tháng qua, anh thật sự ước gì mình có thể nói câu này với cậu và giờ nó đã thành hiện thực.

Mọi thứ vẫn như cũ nó chưa bao giờ thấy đổi. Anh kêu cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, còn mình thì vào bếp chuẩn bị cho cậu một bữa hoành tráng.

Lúc Nhất Bác trở ra cả căn nhà đã tràng ngập mùi thơm của thức ăn, cậu đi theo mùi hương dẫn đến căn bếp nơi anh vừa chuẩn bị xong thức ăn.

Anh gọi cậu ngồi xuống, tự tay bới cho Nhất Bác một chén đầy ấp, còn gấp thêm cả đống đồ ăn.

"Em ốm rồi ăn nhiều vào".

Nhất Bác cũng đâu để vậy được, tự tay múc đồ ăn đầy chén anh.

"Bảo bảo cũng ốm đi nhiều rồi". "Đúng rồi! Em đã ngất mấy tiếng vậy?".

Tiêu Chiến ngạc nhiên, cậu hôn nê nửa năm vậy mà mở miệng ra lại hỏi mấy tiếng!?.

"Em đã hôn mê sáu tháng rồi".

Nhất Bác cũng kinh ngạc, cậu chỉ ngủ một chút mà đã qua tần ấy thời gian. Lòng nhói lên vài nhịp.

'Tiêu Chiến vì mình mà chịu khổ lâu như vậy, anh ốm đi nhiều quá'.

"Chiến Chiến là em không tốt để anh phải uỷ khuất rồi".

"Không sao, Nhất Bác tỉnh dậy đối với anh là quá tốt rồi".

Bửa ăn cũng dần trở nên ảm đạm, cảm giác tội lỗi từ đó mà nảy sinh.

Sau khi ăn uống no nê, Nhất Bác dàng rửa bát để anh vào phòng nghỉ ngơi thật tốt. Đến lúc vào lại thấy Tiêu Chiến cặm cụi làm việc, nó là một thói quen không thể bỏ.

Nhất Bác vì thế lại càng đau lòng, tiến tới chỗ anh.

"Sao anh làm việc khuya vậy?".

"A, anh. .".

"Đều tại em mà anh phải cực như vậy".

"Anh đã bảo không sao mà".

"Ôm ôm".

Cún con đã làm nũng muốn cùng anh ngủ như vậy làm sao anh không bỏ qua công việc mà chiều theo ý cậu chứ.

"Được".

Tiêu Chiến gỡ kính xuống cùng tiểu tổ tông nhà mình thắm thiết mà ôm nhau ngủ. Tiêu Chiến hít lấy mùi hương của Nhất Bác.

"Bảo bảo ngủ ngon".

"Em cũng ngủ ngon".

Buổi tối yên bình cũng qua đi, ánh sáng mặt trời cũng ngôi lên chiếu rọi hình ảnh cặp đôi đang còn chìn trong giấc ngủ.

Nhất Bác từ từ mở mắt, thấy anh vẫn còn đang ngủ nên không nở đáng thức, lẵng lặng đi làm.

Đến công ty ai cũng ngơ ngác khi nhìn thấy cậu. Nhân viên khắo công ty đều vui mừng, nòng nhịp chào mừng cậu quay về. Ai nãy đều chạy lại hỏi thăm.

"Vương Tổng, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngài. . Ngài còn nhớ tôi chứ, tôi là An Viên nè".

"Ừm nhớ".

"Ểy ểy! Còn tôi là Quang Thành nè"

"Haizz tôi chỉ hôn mê thôi chứ có mất trí nhớ đâu. Đừng làm quá thế".

"Vâng".

"Thôi tôi lên phòng có gì cứ lên đấy".

"Chào Vương Tổng".

Nhất Bác tiến vào văn phòng làm việc cũ, nó vẫn vậy không thay đổi chút nào.

Tiêu Chiến sau khi ngủ dậy, anh nò tay qua giường chỉ toàn khoảng không lãnh lẽo. Trong lòng cảm thấy có chút coi đơn.

Tiêu Chiến tắm rửa thay đồ rồi trở ra ngoài, trên bàn ăn đã được chuẩn bị đồ ăn sáng, một cổ ấm áp bao lấy trái tim nhỏ bé của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro