16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thả mình xuống ghế, trong đầu không ngừng suy nghĩ nhiều chuyện, cũng như chất vấn bản thân.

Công ty WYB85 nhờ có anh mà vẫn đứng vững trên thị trường, nhưng đương nhiên vẫn còn một số trục trặc nhỏ, dù là người thông minh cũng không thể đảm đương nhiều việc như vậy.

Vương Nhất Bác lại nhớ đến cái đêm định mệnh ấy. Cứ ngỡ nó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời mình, ai mà ngờ giờ lại là ngày bắt đầu cho một chuỗi rắc rối với Tiêu Chiến.

'bản thân thật vô dụng, không bảo vệ được cho người mình yêu thương còn hại anh phải làm việc tới tiều tụy như vậy'.

Cậu vẫn đang đau đầu nghĩ ngợi thì cánh cửa phòng được mở ra. Tiêu Chiến từ bên ngoài bươc vào.

"Cún con sao em dậy nà không gọi anh?".

Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi dang tay, đón chào anh.

"Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nở đánh thức".

Tiêu Chiến vừa nghe vừa đi lại ôm tiểu tử nhà mình. Cảm giác an toàn này thật khiến anh đấm chìm mãi trong đó.

Đang ôm nhau thấm thiết thì nghe tiếng rõ cửa, biết nhân viên có việc nên cũng để anh ngồi xuống ghế, cậu tự mình đi lại.

Nói nói một hồi, tay cầm tệp hồ sơ, quay lại chỗ Tiêu Chiến.

"Cục cưng, em phải vào hợp rồi. Anh ở trong này đợi em, lát em quay lại chở anh đi ăn được không?".

"Ừn".

Nhận được sự đồng ý của anh, Nhất Bác cũng rời khỏi phòng. Tiêu Chiến cũng cảm thấy vô cùng buồn chán khi không có cậu.

Anh móc điện thoại trong túi ra, lướt một số nhà hàng ngon để cùng cậu ăn.

Bên trong phòng hợp cậu tập trung nghe mọi người trình bày về mọi việc đã sảy ra, còn có những thay đổi của thị trường trong và ngoài nước.

Nhất Bác dễ dàng nắm bắt mọi chuyện. Kết thúc cuộc cậu tức tốc đi tới căn phòng.

Tiêu Chiến vẫn còn ngồi lướt Weibo, nghe tiếng mở cửa liền hiết Nhất Bác nên vội cất điện thoại.

"Chúng ra đi".

"Được! Anh đã đặt nhà hàng sẵn rồi".

"Vẫn là ca ca chu đáo".

Nơi anh chọn cũng không xa, thức ăn cũng vô cùng ngon. Quyên cả bửa ăn Nhất Bác cứ sớt đồ vào dĩa của Tiêu Chiến, anh ăn tới no căng bụng.

"Thật sự quá no rồi, em đừng bỏ qua nữa, bữa sáng của em anh cũng vừa ăn xong giờ em lại kêu anh ăn nhiều như vậy, muốn viến anh thành heo à?".

"Được được không ăn nữa, anh đợi em tính tiền".

Bữa ăn cũng kết thúc, trên đường về nhà có đi qua rất nhiều quán đồ ăn vặt, cậu dừng lại tại một cửa hàng bán snack lớn, dặn dò anh ở yên trong xe còn mình thì vào.

Một lúc sau cậu trở ra trên tay là hai giỏ bánh siêu to, phải để sau cóp xe mới vừa.

"Nhất Bác em có cần ăn nhiều vậy không?".

"Em không ăn, tất cả đều mua cho anh đấy".

"Êi da! Em mua nhiều như vậy làm sao anh ăn hết".

"Không hết cũng phải hết. Lần này em sẽ nuôi anh tới béo ú".

Cả hai cười cười nói nói vui vẻ, không khí cực kì tích cực. Chạy xe một đường thẳng về nhà, Nhất Bác để anh lên phòng nhàng nhạ nà nghỉ ngơi.

"Anh ở nhà ngoan, em đi làm chiều liền về với anh".

"Hơ, em đang biến anh thành ông nội chờ ngày ngày ở nhà đợi chồng nuôi à?".

"Cũng đúng nhưng cũng không đúng".

"Chứ ý em là sao?".

"Anh là bạn đời của em làm sao em nở nhìn anh chịu cực. Bảo bảo anh ở nhà chờ chồng anh đi làm về".

"Gì mà chồng con rồi bạn đời. Quá sến rồi!".

Nhất Bác nhìn anh với cười bốn phần ôn nhu sáu phần sủng nịnh.

"Ngoan em đi đây".

Anh gật đầu nhẹ, nhìn cậu rời đi. Bản thân thay quần áo ở nhà, mặt lên chiếc tạp dề màu xanh dương. Xách mông đi dọn dẹp nhà cửa.

Đến tối Nhất Bác trở về, đứng ngoài cửa trông cực kì mệt mỏi nhưng sau khi mở cửa lại nở nụ cười tươi rói gọi tên Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, em về rồi đây".

"Nào! Mau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm, anh chuẩn bị xong rồi".

Nhất Bác cởi giày, tắm rửa rồi quay ra phòng ăn. Trên bàn chỉ toàn những món cậu thích, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

'Ước gì ngày nào cũng cùng nhau vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy'.

Ăn cơm xong xuôi, việc ai làm việc náy.

Tiêu Chiến cứ ở nhà xuất mấy tuần liền, việc công ty cũng không có gì phải chỉ cần ở nhà kí giấy tờ này nọ.

Thị trường bên ngoài cũng chả biết gì nhiều, sự tình bên công ty Nhất Bác cũng không biết.

Từ sau khi cậu tỉnh lại, vừa bắt tay tới công ty đã bị tuột dốc không phanh. Không phải là Tiêu Chiến lo việc không được mà là moto không còn được ưa chuộng như trước kia.

Xuất mấy tuần cậu không cho anh đi làm cũng vì không muốn Tiêu Chiến nhà cậu lo lắng.

"Nhất Bác~ em sao cứ bắt anh ở nhà vậy, chán chết anh rồi".

"Nhìn anh chưa đủ mập vẫn phải ở nhà".

"Anh đã 67 kí rồi còn chưa đủ?".

"Chưa anh có biết là anh cao tận 185cm căn bản không đủ".

"Ngoan. Mai chúng ta cùng nhau làm chuyện thú vị".

"Hửm? Chuyện thú vị?".

Lời nói nghe sơ cũng đã biết có bao nhiêu sự vô sỉ, còn kèm khuân mặt vô cùng biến thái. Tiêu Chiến cũng hiểu ý cún con nhà mình nên cũng không nói gì thêm, thầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro