8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Nhất Bác đi khỏi, anh cũng quay lại bộ mặt nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét châm biếm lẫn tức giận, đi từng bước lại chỗ Triết Nhan.

Một lần nửa nắm lấy tóc cậu ta dở lên để nhìn thẳng vào mắt mình.

"Biết giới của mình ở đâu đi đồ đĩ đực".

Trong miệng Triết Nhan như muốn vật ra máu, quả thực cú vừa nãy không hề nhẹ.

Mắt cậu ta trừng thẳng vào Tiêu Chiến như hận anh trăm ngàn kiếp, chỉ muốn xé anh làm vạn mảnh.

"Tiêu Chiến! Rồi anh sẽ hối hận, tôi không bỏ qua cho anh vì cản trở tôi đâu!! Đợi đó!".

"Được. Tôi sẽ đợi đến lúc cầm trên tay đi ảnh của cậu".

Dứt lời, Tiêu Chiến nở một nụ cười đầy mỉa mai, rồi kêu bảo vệ vào tống khứ Triết Nhan ra khỏi công ty, có khi là quăng ở đâu bên nước ngoài.

À anh còn tặng cậu vài chục cú vào khắp cơ thể, nhất là hai bộ phận phía dưới, nhằm cảnh cáo cậu ta.

Trước khi ra cửa anh có nhìn thử lý nước trên bàn, Tiêu Chiến cũng ngợi ngợi gì đó nhưng vẫn là đợi nghe giải thích từ ai kia.

Phận mình giải quyết xong thì xuống xe, vừa nhìn vào cửa kính, ngay chiếc ghế phụ, anh nhìn thấy ngương mặt cún con vô tội của ai kia. Giận thì có giận đó, nhưng thương vẫn là thương.

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi mở cửa ghế lái, chui vào ngồi. Mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu như muốn nghe lời giải thích.

Nhất Bác bên này sợ quéo tay quéo chân, không nói thành lời, chỉ ấp a ấp úng.

"Em. . Em là bị người. . người ta lừa, không cố ý phản bội anh đâu".

Ánh mắt cún con vẫn luôn nhìn anh như cầu sự thả thứ và thông cảm cho mình.

"Thật không?"

"Thật! Nửa câu cũng không dám điêu".

Tiêu Chiến chỉ còn bất lực, nhìn cảnh người của mình xém bị dân lên cho thiên hạ ăn, anh biết cậu không phản bội mình, hành động cầu cứu của Nhất Bác đã nói lên tất cả rồi còn gì.

"Nhất Bác, sau này anh sẽ không cho em tuyển trợ lý nữa".

"Được. Đều nghe anh tất".

Cậu hiểu rõ nếu thiếu trợ lý công việc của cậu sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần, nhưng vì Tiêu Chiến cậu chấp nhận, cực khổ bảo nhiêu cũng được, chỉ cần anh vui là được.

Tiêu Chiến chắc chắn cũnh biết, công việc của cậu mà thiếu trợ lya sẽ bận rộn cỡ nào, nhưng anh thật sự không muốn diễn cảnh ban nãy lầp lại bất cứ lần nào nữa, hay khủng khiếl hơn là Nhất Bác sẽ thích con gái thì sao?

Có phải anh không tin mình có thể giữ được cậu không? Chân là của cậu, cơ thể cũng là của cậu. Hai người đến với nhau là dựa trên tình yêu, nhưng cũng chưa chắc là vậy, có khi lại đến từ khoái cản tình dục chăng.

Thứ anh có được không phải lúc nào cũng giữ được nhất là con người. Một khi cậu muốn đi thì ai cản được. Anh lo sợ, sợ mình sẽ mất cậu. Vĩnh Viễn.

Tim thắt lại rồi, từ trước đến giờ trong anh chưa lần nào biết sợ, biết lo là gì. Mà giờ đây anh lại lo sợ được mất.

Tiêu Chiến nhấn ga chạy về nhà, dọc đường anh vẫn suy nghĩ lung tung không thể tập trung lái xe. Đến ngỡ tư anh dừng xe chờ tới đèn xanh mà vẫn chưa chạy. Cậu thấy kì lạ, quay ra đằng sau thấy người kia mặt mày khó chịu, nhìn lại Tiêu Chiến, vẫn chưa chịu chạy.

Ông chú đằng sau chịu không nổi bớp kèn mấy phát, anh mới bừng tỉnh mà chạy.

Cậu lo anh còn giận, nhìn sang phía anh định hỏi chuyện thì thấy dòng nước mắt rơi ra, lăn dài trên cặp má đã ứng hồng, ánh mắt đượm buồn. Cậu hoảng loạn chắc chắn anh đang giận, vội tìm khăn giấy lau nước mắt cho anh.

Không hiểu vì sao càng lau nó càng rơi nhiều hơn ướt đẩm cả tờ giấy.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy? Đừng khóc, em xin lỗi mà. Xin anh đấy đừng khóc, em đau lòng đấy".

Anh vẫn không trả lời, nước mắt vẫn tuông, tay vẫn cố chạy thật nhanh về nhà. Tới nhà, Tiêu Chiến phi thẳng lên lầu bỏ mặt cậu chạy theo.

"Tiêu Chiến! Anh sao vậy nói với em đi, đừng lơ em mà".

Cậu dí theo tới tận phòng, đi tới cạnh giường muốn dỡ cái cục chăn nhỏ kia. Bên trong còn có tiếng thúc thích khe khẻ.

"Ngoan, ra đây đi, anh làm sao vậy?".

Khuyên mãi anh vẫn lì lờm không chịu ra. Nhất Bác chỉ đành ôm lấy cục bông nhỏ, vuốt ve một chút.

Cái đầu nhỏ cuối cùng cũng chui ra, khuôn mặt còn ẩn hiện dòng nước mắt. Tóc hơi ướt vì mô hôi, có chút rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mặt ửng ửng đỏ hồng, nhưng đặc biệt là nốt ruồi dưới môi anh, nó thường dùng để tăng mị lực câu nhân mà giờ này lại tăng vẻ đáng yêu của anh lên tỷ tỷ lần.

Tim cậu lại rung động thêm một lần nữa rồi. 'từ giờ trở đi Nhất Bác hoàn toàn bị giảm lại trong vẻ đẹp của Tiêu Chiến'.

Tiêu Chiến hiện tại đang quay ngược về lúc hai người gặp nhau, chính là lúc anh say rượu.

"Em có yêu anh không?".

Nhất Bác có chút bất ngờ với câu hỏi này.

'Không yêu em dỗ anh làm gì? Không yêu em làm tình với anh à? Em yêu anh chết luôn thì có'.

"Có chứ, em yêu anh".

"Vậy em đừng để chuyện vừa rồi xảu ra nữa nha".

Cậu đoán ngay chóc thỏ thỏ nhà cậu giận dỗi.

"Em đương nhiên không để nó cảy r lần nữa. Em xin lấy danh dự ra thề với anh".

"Được, hứa rồi đó".

"Ừm".

Chữ 'ừm' này hết 100% sự sủng nịnh Nhất Bác dành cho anh, cũng như lời khẳng định một đợi một kiếp sẽ yêu anh.

'có thể là ngàn đời ngàn kiếp luôn ấy chứ, yêu cho đến khi không thể yêu được nữa'.

Chuyện anh sợ mất cậu vẫn là không nói ra, sợ cậu lại nghĩ anh trẻ con rồi chê người anh nữa. Vẫn là giữ trong lòng thì hơn.

Hai người vui vẻ ôm nhau 1 cái coi như giảng hoà thành công, cảm thấy mệt rồi cũng ngã người xuống giường đánh một giấc thâkt ngon, mặt kệ trời trăng mây sao gì đây.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro