20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi được tổ chức vào ngày 14/12 và nó thành công chiêu mộ được rất nhiều tay đua nổi tiếng.

Trong khán đài hiện đang có mặt của Tiêu Chiến với tư cách là khách mời, một MC được tổ chương trình mời tới.

Cuộc đua bắt đầu vào lúc 10giờ. Các tay đua đều chuẩn bị kĩ lưỡng, Nhất Bác là người mang áo số 95.

Mọi người ai ai cũng háo hức, khán đài đông nghẹt người, có những người còn cầm khèn, băng đô rất rất nhiều thứ.

Trọng tài hô to rồi đưa còi vào miệng vừa thổi vừa quất cờ bắt đầu.

"Chuẩn bị". Tiếng xe moto khởi động.

"1
2
3 bắt đầu".

'vèo vèo'.

Cả chục chiếc moto phóng nhanh như gió chỉ để lại những vệt màu của thân xe, gần như không thể nhìn thấy người lái là ai.

Từ đầu tới cuối mắt Tiêu Chiến chỉ nhìn đúng một chiếc, trông rất tập trung, nếu lơ là một chút có thể sẽ mất dấu ngay.

Một vòng, hai vòng và đây là vòng cuối cùng, người dẫn đầu là Nhất Bác tiếp theo là Bouboo. Hiện tại hai tay đang bỏ rất xa những ứng cử viên khác.

Tiêu Chiến hồi hộp, tay nắm chặt thành nắm đấm, hô hấp cũng gấp gáp hơn, trán còn vịnh ra mô hôi.

Chỉ còn một đoạn nữa là tới đích nhưng không hiểu vì lý do gì mà tay đua số 95 lại giảm tốc độ, nhờ thế mà người mang áo số 1 vượt mặt và dành lấy vị trí đầu bản. Tiếp theo là cậu và một vài người sau đó.

Lễ trao giải được diễn ra. Tuy là chỉ đứng top 2 nhưng cũng khiến cậu rất vui, dù sao cũng cứu được công ty, lấy lại lời lỗ, còn được thoả sức, hết mình trên đường đua như vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến hiểu lý do mà cậu làm vậy. Lúc về đến nhà anh vui vẻ chúc mừng cún con nhà mình rồi chạy ra sau bếp chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn dành riêng cho cậu.

Tiêu Chiến liên tục gấp đồ ăn đầy chiến cậu, nhìn vào chả thấy cơm đâu.

"Em ăn nhiều vào, hôm nay có phải rất mệt không?".

"Được được, anh đừng gấp nữa em thật sự ăn không hết đâu".

"Ò". Anh dừng gấp để cậu từ từ ăn.

"Mà này, ngày mai chúng ta đi chơi đi. Mọi chuyện giải quyết ổn thoả cả rồi".

"Được thôi. Em muốn đi đâu?".

"Em cho anh chọn".

"Hừm". Anh suy nghĩ một hồi, cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng.

"Sao?".

"Chúng ta đi Trùng Khánh được không?".

"Được, đều nghe anh".

Ăn uống no nê, Nhất Bác quay đi rửa chén còn anh chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc ngày mai còn đi chơi.

Sáng 7:20 hai người diện một bộ outfit thật thoả mái để ra sân bay. Chỉ còn vài phút nữa máy bay sẽ cất cánh, anh vội vàng lôi cậu vào check-in trước.

"Chậm chút, anh làm gì mà gấp vậy?".

"Không nhanh sẽ muộn đó. Em nhanh chân lên một chút đi".

"Cẩn thận".

Sau khi ngồi ngay ngắn ổn định, máy bay bắt đầu cất cánh. Nhân viên hướng dẫn sử dụng những dụng cụ máy bay bla bla.

"Chiến ca nhìn nè!". Nhất Bác liên tục chỉ chỉ vào cửa sổ máy bay.

"Ừm ừm anh thấy rồi".

Chuyến bay kéo dài được phán nửa đoạn đường thì có nhân viên máy bay bưng menu tới cho hai chọn. Nói hai người chứ thật ra chỉ có Tiêu Chiến chọn thôi, đương nhiên là vì chỉ có anh hiểu rõ bảo bảo nhà mình thích gì rồi.

"Xin thông báo! Máy bay đang chuẩn bị hạ cách xuống sân bay Giang Khánh. Hiện Tại giờ địa phương là 10 giờ. Vui lòng kiểm tra chỗ ngồi. Chúc quý khách một chuyển đi vui vẻ".

"Nhất Bác em đã đặt khách sạn chưa".

"Ừn em đặt rồi, giờ mình tới đó luôn đi".

"Được thôi, giờ anh cũng mệt lắm rồi".

Cậu bắt đại một chiếc taxi, muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa cục cưng của mình về khách sạn nghỉ ngơi.

Đến nơi, cậu thông báo với lễ tân rồi lấy chìa khoá lên phòng. Đồ đạc cũng đưa cho nhân viên. Làm thủ tục xong cũng tới 12 giờ.

"Anh nghĩ khoẻ đi, tối nay mình hẵn đi".

"Ừm, nhưng mà để anh tắm cái đã người dơ rồi".

"Em tắm cùng anh được không?". Nói rồi cậu nhếch mép cười, mặt nhìn anh trong thập phần vô sỉ

"Cút". Tiêu Chiến phắng cho cậu một câu đâm thẳng vào tim.

Tuổi thân lắm chứ, nhưng cậu làm được gì ngoài việc về giường ôm chăn ngủ.

Vài phút trôi qua, Tiêu Chiến cũng chiềm sâu vào trong mộng. Lúc này, Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi dậy, đấp chăn kĩ lại cho anh. Nhanh chân lấy điện thoại cùng quần áo chạy vào nhà tắm.

Trên người mặc bộ đồ bình thường không quá sang trọng.


Chuẩn bị xong, cậu ra ngoài đóng cửa nhẹ nhất có thể, chạy xuống gara lấy xe đi tới nhà hàng một trong những nhà hạng lớn ở Trùng Khánh.

Lúc nãy vào nhà WC đã có dặn trước rồi nên cậu đi thẳng lên phòng riêng, vào trong phòng không gian không quá lớn cũng không quá nhỏ. Đặt biệt có ba tấm kính lớn với view hướng ra ngoài, chỉ có một bức tường trắng phía tay trái. Trên bàn không có gì, chỉ là bàn không cùng hai chiếc ghế, xung quanh trống trơn trông vô cùng nhạt nhẻo.

Trước khi tới đây, cậu đã mua một số món đồ trang trí. Vừa xem xét sơ qua đã có người đem đống đồ của cậu lên.

"Được rồi, cậu đi ra đi. Nhớ bảo đầu bếp chuẩn bị trước vài tiếng tôi sẽ xuống".

"Được, tôi hiểu rồi".

Đồ đã có, cậu xắn tay áo lên, lôi hết mọi thứ ra và bắt tay vào làm. Mất cỡ hai tiếng sau, cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Bàn được trải khăn màu đỏ hình vuông xéo với bàn (bàn hình vuông). Phía trên là hai cái dĩa màu xanh đen bên trên dĩa có hai chiếc khăn màu đỏ được gấp hình trái tim, muỗn nĩa được sắp ở hai bên, hai bên đều có một ly thủy tinh thườnh dùng để uống rượu vang, mặt trên còn có vài cánh hoa hồng trắng. Ngọn nến được đặt ở tay phải hướng ra cửa kính, chai whisky được đặt tay trái. Xung quanh cũng có hoá hồng nhưng là đỏ. Chiếc bàn được đặt ở giữa một hình trái tim lớn được làm bằng nến đỏ. Góc tường bên trái có một hình trái tim (♡.), bên trong là chữ 'Vương Nhất Bác' 'Tiêu Chiến'.

Cậu nhìn sơ lại một vòng cảm thấy đã ưng ý, người đã đỗ lấm tấm vài giọt mồ hôi, dù vậy cậu vẫn tiếp tục đi xuống phòng bếp của nhà hàng, nơi này chỉ có mỗi một vị đầu bếp xung quanh không có ai. Bước vào, vị đầu bếp cũng hướng dẫn cậu cực kì tận tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro