19.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay thon dài thọc sâu vào bên trong. Cậu nhẹ nhàng chuyển động cánh tay, rút ra rồi đâm vào thật sâu.

"A. .a nhẹ. . .sâu. . Hức. .sâu quá".

Lỗ nhỏ không ngừng phun nuốt cánh tay to lớn, thành ruột co bóp dữ dội, ôm chặt cậu không thôi. Dòng nước trắng đục chảy từ huyệt động làm ướt cả tay.

"Ah. . A. . anh ra. . Hức-".

Côn thịt anh run run rồi từ niệu đạo bắn ra thêm một đợt tinh hoa.

Cậu quệt một lấy ít tinh dịch, thoa lên côn thịt cứng đến nổi gân xanh, tiếp theo nhấm thẳng miệng huyệt mà đâm vào.

"Aa".

"Anh đừng cắn em chặt thế".

Cảm thấy bên trong đã dần thả lỏng, mặt anh cũng không còn khó chịu, Nhất Bác thử đi chuyển một chút rồi nhanh dần lên. Phát nào phát náy vô cùng dứt khoát.

"Ư. .ư. .ư".

Anh cũng cảm nhận được cực vật của cậu đang ra vào bên trong, khoái cảm súng sướng cứ lân lân trong người. Cơ thể cũng sóc nảy theo từng cú thúc.

Đầu khấc gần như chạm vào điểm gì đó nhưng lại không đâm vào mà rút ra toàn bộ, tiếp theo cậu dùng hết sứng nhấp eo một cái rõ to, chích xác ngày điểm G.

'phốc'

"Aaa. .hư. .hư. . Hưm. . Tê quá. .sướng. . Nhất Bác sướng quá rồi".

"Hôm nay em nhất định chơi chết anh".

"Được. . Oh. . Ô. . Chịch chết anh đi".

Cơn khác Tình dục lấn áp đi lý trí cả hai, Tiêu Chiến không ngại tuôn ra những lời dâm đãng, còn cậu như hoá điên dại không ngừng nhấp hông đỉnh vào trong cái động mê người ấy.

Tay đánh 'bốp bốp' vào cặp đào đang lắc lư cuốn lấy tâm hồn cậu.

Nhất Bác cuối xuống, mút lấy núm vú nhỏ, dùng răng cắn giữ lấy, lưỡi điêu luyện mà rẩy rẩy nó. Vòm ngực bên kia cậu cũng không nỡ nhìn nó chịu uỷ khuất. Tay xe lại rồi kéo, lấy hai ngón tay kẹp lại. Bên dưới vẫn đâm sâu vào bên trong.

"A. .ah. . Ah. . Nhất Bác. . Điên mất".

Cuối cùng cậu buông tha cho đầu ti đã bóng loáng đầu nước, vướn người lên ôm hôn lấy anh.

Tiêu Chiến cũng phối hợp mở miệng ra để cậu tiếng vào, tay vòng qua ôm lấy cổ rồi lúng cậu, mạnh dạng đưa lưỡi qua bên lãnh thổ kia trêu đùa. Nước miếng trộn lẫn vào nhau, hầu kết cả hai cứ lên xuống, bao nhiêu nước bọt đều được hai bên trân trọng mà nuốt.

Đến khi không thở được mới luyến tiếc mà dứt ra, Nhất Bác thả người đụng vào trán anh, mũi cũng vì đó mà chạm nhau. Hơi thở cả hai thành một.

Tiếng 'bạch bạch' của da thịt cùng với tiếng rên mị hoặc như bản hoà tấu được cất lời bởi dục vọng.

"Ah. .a. .a. . Hưm. . Nhất Bác. . Sâu. . Ô. . .ô. . .ô".

"Ah. .ha".

Cở thể trần trụi ướt đẫm mồ hồi cứ thế cuống lấy nhau, một chút khe hở cũng không có.

Tiêu Chiến chính là thích nhất lúc làm tình, hoàn toàn cảm nhận được cậu, cảm giác côn thịt xỏ xuyên vào bên dưới. Không cần kiềm chế cảm xúc cứ thế mà bọc lộ ra cho duy nhất một mình cậu. Cảm nhận được cây trụ ấy đâm sâu vào điểm nhạy cảm, từng thúc làm anh như muốn phát điên.

Nhất Bác cũng không khác gì anh, cậu có thể nghe được âm thanh mà chỉ duy nhất một mình cậu có thể nghe, cảm giác như anh là của cậu, của một mình Nhất Bác. Còn lỗ nhỏ ấm nóng, ôm xác lấy người anh em của mình, đầu óc trống rỗng chỉ biết điên cùng đâm rút, cậu nhất định phải đâm chết người dưới thân, bắn hết vào trong để anh chỉ là của riêng cậu.

"Hư. . Nóng quá. . Em. . Hưm. .a. .em mau bắn. . Ô. . Ô. .cho anh ăn đi".

"Được. .ha. . Tất cả đều cho anh".

Cậu nắm lấy eo nhỏ, mạnh mẽ đánh eo hơn chục cái rồi bắn sạch sẽ vào. Tiêu Chiến cũng co lấy lỗ huyệt nuốt hết, không thể một giọt rơi ra.

"Nữa nha".

"Tới đi".

Tiêu Chiến nở nụ cười đầy mị hoặc, đưa tay tách hai cách mông ra để lộ huyệt đạo còn sưng đỏ.

"Tiểu tao hoá, em tới đây".

Sau đó, cả căn phòng lại chìm vào cảnh xuân, tiếng nước 'ộp ẹp' và vẫn là tiếng rên rỉ ấy nhưng lại nghe có vẻ dâm đãng hơn nhiều.

Cứ như thế kéo dài tới tận năm tiếng mới dừng lại.

Cậu bé tình yêu đang bất tỉnh nhân sự của mình vào phòng tắm, moi móc hết đống dịch thể hỗn loạn, anh rên nhẹ trong cuốn họng.

Tắm táp sạch sẽ, Nhất Bác lại quành trở ra thay ga giường đàng hoàng rồi mới đưa anh lên, chỉnh một chút để anh có thể dễ chịu nhất.

Nhất Bác chăm sóc anh vô cùng tỉ mị, tránh động chạm mạnh hết mức, nếu mà có vắp vào đâu cũng đều nhịn xuốnh chứ không dám là vì sợ anh sẽ tỉnh.

Lo mọi chuyện đâu đó chu toàn, cậu để lại trên trán anh một nụ hôn cùng bức thư dặn dò bên cạnh rồi xách đít rời đi.

Gần đây cậu có một dự án lớn, nó có thể thay đổi số mệnh thành bại của cậu và cả công ty.

Trên thới giới không phải là mọi người đều từ bỏ moto mà một số ít người vẫn còn đam mê nhưng vì xã hội bận rộn và chả còn nhiều nơi để họ thoả mãn.

Cho nên, cậu quyết định tổ chức một cuộc đua moto với quy mô lớn mong kéo lại tay tổ lái đang ẩn mình. Đặc biệt Nhất Bác cũng sẽ tham gia với tư cách là thí sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro