18.H-2👌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng không ngờ đám người này lại xông vào, hoảng hốt mà khép chân lại. Anh chạy tới phía sau cậu.

Cậu vươn đôi mắt hung tợn như cảnh cáo nhìn chúng. Họ mặt kệ, một người to con bước tới, nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi ra. Anh cực lực vùng vẫy, đưa tay muốn giúp cậu cởi trói nhưng bất thành.

"Rất đẹp".

"Tôi Cấm Các Người Đụng Vào Anh Ấy!".

Hai tên đằng sau bắt đầu để ý đến cậu, thêm một tên đi lạy nắm lấy cầm cậu, hắn đưa mắt nhìn mọi khía cạnh trên gương mặt thanh tú ấy. Ánh mắt cậu sáng lên, xung quanh hằng đầy tơ máu.

Mắt hắn đảo xuống cơ bụng  săn chắc, rồi nhìn tới câu trụ to đang đứng hiên ngang, người cầm tay anh cũng quăng Tiêu Chiến sang một bên, tên sau cửa cũng bước tới. Cả ba đều nhìn vào người cậu.

Người lúc đầu cầm lấy tính khí cậu tuốt lộng.

"Cậu chịu cực rồi, hay là để tôi cho cậu một nơi để phát tiết có được không?".

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên chúng đã ngầm để ý gương mặt sắt lạnh ấy, tưởng tượng nó khi đang hứng tình còn cả đôi mắt ấy khi trở nên ôn như hơn, nụ cười chắc chắn là vô cùng đẹp. Muốn! Chúng muốn có được tất cả, dương vật to lớn ấy chúng cũng muốn.

Tiêu Chiến khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn hạnh động của họ mà đơ cả người. Cuối cùng vẫn lấy lại bình tĩnh mặt quần áo thật nhanh rồi chạy lại.

"Hồ ngôn loạn ngữ!".

Dù gì Tiêu Chiến vẫn là đàn ông, cơ bắp, sức khỏe, võ nghệ đương nhiên không thiếu. Một mình anh vẫn có thể đánh lại chúng.

Nhưng anh vẫn là cởi trói cho cậu. Chúng thì im lặng xem hành động tiếp theo của cậu là gì.

Tay được thả ra Vương Nhất Bác liền tới đẩy một tên nằm xuống. Mắt nhìn hắn đầy thích thú.

"Được tôi sẽ cùng cậu chơi. Nhưng không phải hôm nay".

"Em nói cái quái gì vậy!?"

"Sụyt".

'Sụyt? Em đây là muốn tạo phản rồi đúng không?'.

Hắn cười rộ lên, tay vươn lên chạm vào khuân mặt điển trai ấy, mắt liếc nhìn Tiêu Chiến đầy khinh bỉ.

"Tôi rất mong chờ đấy".

Cậu thả hắn ra. Chúng đưa địa chỉ liên lạc rồi rời đi. Cậu cầm lên, nhếch một bên môi trong thích thú vô cùng.

"Nhất Bác".

Lúc này cậu mới quay qua ôm chầm lấy anh.

"Bỏ ra!".

"Không".

"Em-!".

"Chiến ca, cây gậy nhỏ đau rồi".

Cún con khó chịu như vậy, anh là đàn ông đương nhiên hiểu nhưng vẫn giận lắm chứ. Nhất Bác biết anh giận liền giải thích.

"Em nói vậy là để bọn họ đi thôi mà~".

"Thật không?".

"Hoàn toàn là sự thật. Bảo bảo em đau lắm".

"Được rồi được rồi lại đây".

Cậu mừng như mở cờ trong bụng, nhanh nhẹ đè anh xuống, dùng hai bên đùi kèm chân anh lại. Tay lần mò xuống lỗ nhỏ đã được Tiêu Chiến mở rộng lúc nãy.

"Chiến ca, anh ướt quá".

"Em im đi".

Tiêu Chiến ngượng đến chính cả mặt, một tay nắm lấy cánh tay cậu được đặt bên vai, tay kia bám chắt lấy vả vai vững chải, cố gắng thả lỏng các cơ để cảm nhận dị vật đang tiến vào bên trong.

"Ư. . m~".

Nhất Bác cong ngón lại moi móc dịch thể bên, ra một ngón vào thì tăng lên đến khi vào hết cả bàn tay.

"Wow Chiến ca anh giỏi thật đấy, nuốt hết luôn".

"Ưm. . Hưm. .em bớt nói có được không".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro