21.END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ, Tiêu Chiến lò mò thức dậy. Quay sang bên cạnh lại thấy trống trơn, một chút hơi ấm cũng không còn.

Anh nhìn sang đầu giường với lấy chiếc điện thoại gọi cho cậu, nhưng hầu như là gọi chục cuộc vẫn không ai bắt máy. Trong lòng dáy lên nỗi lo khó tả.

Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ thật lẹ rồi chạy ra ngoài. Chạy tới tủ tivi thì thấy một mẫu giấy ghi chú.

"Tiêu Chiến, nếu anh dậy rồi thì mau tắm rửa thay đồ thật đẹp vào, đi xuống lầu em đã bắt taxi chỗ anh số xe là XXX-XX, cứ lên người đó sẽ chở anh tới bên em. Mặc đồ đẹp vào đấy😉".

Đọc xong anh cũng thấy nhẹ nhõm, tới tủ quần áo lựa ra bồ đồ thật đẹp rồi đi xuống chiếc taxi. Chú tài xế chở anh tới một nhà hàng rất lớn. Anh bước vô liền có nhân viên đưa anh lên tầng 23, ngay căn phòng của cậu.

'Trang trí không tồi tí nào'.

Tiêu Chiến bước tới ghế, ngồi vào. Đợi một hồi, tiếng rõ cửa phát lên, bước vào là một cậu thanh niên với ngoài hình vô cùng thân thuộc, khoác lên mình bộ trang phục bồi bàn, nó tô đậm thêm cho gương mặt điển trai. Trên tay còn đẩy một xe đẩy đồ ăn ba tầng, một tầng đều có một khay thức ăn được đậy nắp vung.



"Không biết quý khách đây, có cần bồi bàn không?".

Tiêu Chiến khẽ cười 'Còn muốn chơi đóng kịch, được anh chơi cùng em'.

"Bồi bàn này thật đẹp trai a. Có muốn cùng ăn không?".

"Rất sẵn lòng".

Cậu cần khay đồ dọn lên bàn, sẵn tay rót cho Tiêu Chiến một ít rượu, vì cậu biết tửu lượng của anh rất kém, còn cậu thì không biết say.

"Nhìn ngài trông rất đẹp, vậy mà lại đi một mình sao. Kẻ nào lại nhẫn tâm vậy?".

"Đúng đấy hắn rất độc ác, bỏ lại tôi mà đi. Không biết chàng trai này có muốn thay hắn ở đây với tôi không?". Nói đoạn, anh đưa ngón trỏ lên nâng cằm cậu lại, dùng ánh mắt câu dẫn say mê nhìn cậu.

"Vinh dự cho tôi quá"

Cảm thấy màn diễn kịch này thật trả còn, cả hai phá lên cười không ngớt, không khí mười phần vui vẻ. Nhất gấp cho Tiêu Chiến miếng thịt.

"Anh ăn thử đi, xem xem có ngon không".

Anh đưa đua gấp cho vào miệng, nhấm nháp cảm nhận toàn bộ hương vị.

"Ưm~ rất ngon nha".

"Thật không!". Nhất Bác mừng rỡ nhìn anh, công sức nãy giờ quả thật không uổng phí.

"Thật. Là đầu bếp nào nấu vậy".

"Em nhớ không lầm thì người đó tên là Vương Nhất Bác".

"Wow, lợi hại vậy".

"Hehe, sau này mỗi ngày đều nấu cho anh".

"Haha".

Tiêu Chiến nhấm miếng rượu cuối cùng, tay đưa lên bụng xoa xoa, nhìn cực kì khả ái.

"No chết đi được".

Lúc này, Nhất Bác đứng lên, tiến tới trước mặt anh quỳ xuống, tay lấy tay chiếc nhẫn DR cũ, nó vẫn còn đấy vĩnh viễn chưa mất.

"Tiêu Chiến. Em xin lỗi lần trước bày tỏ không thành công, còn hại anh hao hơi tổn sức để lo cho em, gia đình còn có công ty. Em biết cậu hôn hai lần như vậy là không mấy mắn". Nhất Bác chỉ cuối đầu xuống không dám ngước lên.

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của cậu cùng ngồi ngay ngắn lại, mặt cũng nghiêm túc châm chú nghe cậu nói từng câu từng chữ.

Cậu ngước thẳng mặt lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Nhưng em thề với anh, có trời đất chứng dám, nếu như có thêm một buổi lễ như vậy nữa thì đó chính là lễ cưới của chúng ta".

"Vương Nhất Bác xin thề. Ngàn đời ngàn kiếp sẽ không để Tiêu Chiến chịu cực khổ hay uỷ khuất một lần nào nữa. Em sẽ mang cả dãy thiên hà này tới cho anh nếu anh muốn".

"Mạng sống, tiền tại, trái tim và cả cơ thể này xin toàn tâm toàn ý giao hết cho một mình anh. Em thật sự! Thật sự! Thật sự rất yêu anh Tiêu Chiến. Liệu anh có bằng lòng trao lại con tim cho em để em có thể bảo vệ và cưng chiều hay không?".

Tiêu Chiến không thể nào cầm lại được những giọt nước mặt hạnh phúc, từng hàng đua nhau chảy cuống gương mặt xinh đẹp, ánh mặt long lanh ánh nước nhìn người nam nhân anh yêu, đang cầu hôn mình, Trải qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu thăng trầm khốn khó thì giờ đây anh hoàn toàn có thể tin tưởng mà giao phần đời còn lại của mình vào tay Nhất Bác.

Lời nói không thể thốt ra, anh chỉ nhẹ gật đầu, đưa tay cho cậu.

Nhất Bác vui vẻ đeo nhẫn vào ngón áp út anh. Tiêu Chiến cũng cầm lấy một cái đeo cho cậu. Chúng vừa kích như tình cảm của hai người, chỉ đủ cho đối phương không dư một tí nào.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, gác cằm lên vai anh, nước mắt cũng chẳng thể kìm chế mà tuông ra ướt đẫm mảnh vải.

Sau một màng tỏ tình hạnh phúc. Cậu lấy xe đưa anh về lại khách sạn. Trên đường cậu nói rất nhiều.

"Ngày mai chúng ta đến gặp ba mẹ anh được không?".

"Được. Tuần sau sẽ là gặp ba mẹ em".

"Ừn. Tuần sau nửa sẽ là đám cưới của chúng ta".

"Haha em vội quá rồi".

"Không vội, em muốn nhanh chóng cho cả thế giới biết Tiêu Chiến thuộc về Vương Nhất Bác em".

"Được. Đều nghe em".

----------
End rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua 🙇🙆. Kết thúc với đúng 1000 từ 🤣🤣.

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày này (21/12) tháng sau với 1 hoặc 2 tác phẩm mới.

Đăng ngay trong đêm nhó😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro