8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Tiêu Chiến rầm một tiếng đóng cửa phòng ký túc của anh lại, cả quãng đường xa như vậy anh đều dùng tốc độ chạy nước rút mà chạy về, trời vô cùng nóng, lồng ngực của anh như bị thiêu cháy, nhưng ngay cả một ngụm nước anh cũng không muốn uống, chỉ quăng mình lên giường nằm thở dốc từng nhịp từng nhịp. Lúc lâu sau Tiêu Chiến mới cảm thấy ổn hơn chút, khả năng suy nghĩ của anh cũng bắt đầu quay về, tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ. Tiêu Chiến tin rằng mục đích ban đầu của cuộc trò chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác nhất định là vô cùng tốt đẹp, thậm chí Vương Nhất Bác còn muốn tỏ rõ mong muốn ở bên nhau cùng anh. Nhìn đi, người bạn nhỏ đúng là không cần đắn đo quá nhiều, mà dù cho Tiêu Chiến có đắn đo thì cậu cũng không quan tâm. Kết quả thì sao, chính anh là người đẩy Vương Nhất Bác đi, hai người tan rã trong không vui.

Bởi vì ai đây? Bởi vì người ấy trong di động của anh, hay là vì cô ấy trong di động của cậu? Thật ra Tiêu Chiến biết, là bởi vì người ở trong di động của chính anh.

Là Ngô Diệc Phàm...

Là người mà Tiêu Chiến liều mạng muốn gạt ra khỏi thế giới của bản thân, thế nhưng trước sau anh vẫn không cách nào hạ quyết tâm.

***

Lúc bọn họ mới quen nhau, Tiêu Chiến chỉ mới hai mươi mốt tuổi, còn nhỏ hơn Vương Nhất Bác bây giờ. Thế nhưng khi ấy so với bạn cùng lứa Ngô Diệc Phàm đã được xem như người có sự nghiệp thành công. Anh ấy là Hoa kiều Canada, năm đó công ty của gia đình đang muốn khai thác thị trường Trung Quốc, cho nên Ngô Diệc Phàm vừa kết thúc việc học trước thời hạn với thành tích xuất sắc ở Vancouver đã đến Bắc Kinh với tư cách một trong những người sáng lập công ty ở Trung Quốc. Ngô Diệc Phàm đến Bắc Kinh chưa đầy một tháng thì quen biết Tiêu Chiến. Lần đó Tiêu Chiến đang trong thời gian nghỉ phép, anh đi dạo ở Joy City, xe của Ngô Diệc Phàm lại va chạm với một dì trung tuổi, khi ấy Ngô Diệc Phàm còn chưa nói thạo tiếng Trung, anh ấy và dì kia trao đổi có chút vất vả, lại đang bận cho nên có chút sốt ruột. Đúng lúc Tiêu Chiến đi ngang qua, Ngô Diệc Phàm vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến, anh ấy vội vàng vẫy tay với anh, hỏi rằng:

"Can you speak English?"

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, có lẽ là đang xác định xem có đúng là người kia đang nói chuyện với anh hay không rồi mới bước đến. Vừa khéo, tiếng anh của Tiêu Chiến đúng là không tồi. Cứ như vậy, Tiêu Chiến coi như là làm phiên dịch bất đắc dĩ, Ngô Diệc Phàm cũng để lại số điện thoại cho Tiêu Chiến. Vốn nghĩ rằng cũng chẳng dính dáng gì đến nhau thêm, thế mà đến ngày thứ ba Ngô Diệc Phàm lại gọi điện cho Tiêu Chiến nói muốn mời anh đi ăn cơm. Nếu như chỉ muộn một ngày, chỉ muộn thêm một ngày nữa thôi Tiêu Chiến trở về doanh trại, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào xin nghỉ phép ra ngoài, thì có lẽ bọn họ sẽ không dây dưa với nhau nhiều năm như vậy.

Ba năm trước, vào lần đầu tiên Tiêu Chiến xin nghỉ phép sau khi mới được thăng chức Phó tiểu đoàn trưởng, anh và Ngô Diệc Phàm hẹn gặp nhau. Anh vô cùng vui vẻ, anh rất nhớ anh ấy, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được hình như là Ngô Diệc Phàm có tâm sự. Tiêu Chiến không dám hỏi, lúc ấy anh suy nghĩ cực kỳ đơn giản, anh chỉ nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm có người khác, vậy nếu như anh không hỏi, anh ấy không nói, quan hệ của bọn họ cũng sẽ không có gì thay đổi đâu nhỉ? Hèn nhát quá đi mất.

Thật ra chẳng qua là công việc của anh ấy có chút thay đổi, anh ấy phải quay về Vancouver thôi.

Ngô Diệc Phàm không nỡ nói với Tiêu Chiến rằng "chút thay đổi" này có lẽ sẽ không phải là tạm thời. Lúc bọn họ tạm biệt nhau Ngô Diệc Phàm chỉ nói với Tiêu Chiến rằng, nhất định anh ấy sẽ nhanh chóng quay về.

Quả thật, Ngô Diệc Phàm đã nhanh chóng quay về, sau đó hai tháng Tiêu Chiến đã gặp được Ngô Diệc Phàm rồi, ở ngay bên ngoài cổng quân khu của bọn họ. Ngô Diệc Phàm hỏi Tiêu Chiến rằng, anh có thể sang Vancouver sống cùng anh ấy được không.

Anh là quân nhân, sao anh có thể sang Vancouver sống được, nếu ra nước ngoài anh sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ. Nói cách khác, nếu như anh đi, toàn bộ nhân sinh hơn hai mươi năm của anh sẽ đổ sông đổ biển, sao anh có thể đi được?

"Cả nhà hy vọng anh sẽ tiếp nhận tổng công ty, lợi nhuận của công ty chi nhánh Bắc Kinh chẳng đáng là bao so với xí nghiệp của nhà anh bên đấy, ban giám đốc cảm thấy anh không cần tiếp tục ở đây. Chiến Chiến, em đi cùng anh nhé, sang Vancouver, chúng ta kết hôn, có được không?

Lúc ấy, Tiêu Chiến nhìn Ngô Diệc Phàm không chớp mắt, bởi vì khóe mi anh đã ngấn lệ, chỉ cần nháy mắt một cái thì nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.

"Nhà anh sẽ không cho phép anh kết hôn với em. Thật ra từ lâu em đã cần phải hiểu rõ, giữa chúng ta thật sự không thể có cái gọi là 'sau này'. Sớm hay muộn anh cũng sẽ phải đi, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi."

"Chiến Chiến." Ngô Diệc Phàm kéo tay Tiêu Chiến, dùng sức kéo Tiêu Chiến đến trước mặt mình. Tiêu Chiến không hề phản kháng, anh được Ngô Diệc Phàm ôm vào lòng: "Chúng ta đã ở bên nhau năm năm. Năm năm nay, em cũng biết tình cảm của anh dành cho em, em cảm nhận được phải không, anh cũng thế, anh cũng cảm nhận được. Anh có thể cho tương lai của chúng ta một lời cam đoan, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, anh chỉ mong em sẽ tin tưởng anh, anh sẽ không bỏ rơi em. Nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng buông tay em ra, sau này sao anh có thể buông chứ? Về Vancouver, em muốn sống cuộc sống thế nào cũng được, nếu muốn đi làm thì đến công ty, nếu không muốn đến công ty nhà anh thì em muốn đi làm ở đâu cũng được. Không muốn đi làm thì em tự mình mở một thứ gì đó cũng tốt, chẳng phải là em thích vẽ tranh sao, anh có thể mở cho em một phòng triển lãm tranh, hoặc em muốn mở quán cafe, nhà sách, livehouse,... tùy em, chỉ cần em nói, chỉ cần em muốn. Chiến Chiến, chỉ cần em muốn thì cái gì cũng được, được không? Quay về Vancouver cùng anh, được không?"

Tiêu Chiến vẫn không động đậy, anh không tránh né cái ôm của Ngô Diệc Phàm, thế nhưng anh cũng không vòng tay lên đáp lại cái ôm của anh ấy. Bỗng nhiên Tiêu Chiến hiểu ra rằng chính mình đã mơ một giấc mơ ngây thơ đến mức nào. Trong giấc mơ đó anh vậy mà lại chưa từng nghĩ tới việc, bất kỳ lúc nào người ấy cũng có thể cách xa anh ngàn dặm. Cho dù trái đất có tròn, thế nhưng hai người còn không đứng trên cùng một bán cầu thì nói chuyện tương lai với nhau kiểu gì đây.

Người tỉnh mộng tan, nên tiếc nuối hay là nên buồn bã đây.

Ngô Diệc Phàm không nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến thì buông anh ra, muồn nhìn vẻ mặt của anh lúc này. Thế nhưng những giọt nước mắt của Tiêu Chiến đã sớm lẳng lặng lăn dài trên má. Đó là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm hiểu được cái gọi là đau lòng, bản thân yêu người trước mắt đến như vậy, thế mà tại sao lại có thể làm anh khóc đến mức này chứ. Ngô Diệc Phàm chỉ biết cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt cho anh, động tác dịu dàng giống như đang vuốt ve bảo vật trân quý nhất thế gian vậy.

"Việc anh muốn làm, em sẽ không ngăn cản."

Nghe thấy anh nói vậy, tay của Ngô Diệc Phàm lập tức khựng lại.

"Em biết, tương lai của anh sẽ rất tốt đẹp, em cũng sẽ luôn luôn ở đây, chúc phúc cho anh, mong anh ngày càng tốt..."

"Chiến Chiến, em đừng nói nữa." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng che miệng của Tiêu Chiến lại: "Em nỡ thật sao? Năm năm của chúng ta, sau này của chúng ta..."

Tiêu Chiến kéo tay Ngô Diệc Phàm xuống:

"Em biết rằng ở Vancouver, ở thành phố của anh, mỗi ngày anh trải qua sẽ ngày một tốt hơn. Mặc dù hiện tại anh cũng đã rất thành công rồi, nhưng anh còn có thể bước từng bước lên đỉnh cao hơn nữa. Mà em..." Tiêu Chiến quay lưng nhìn về phía sau: "Sẽ ở trong doanh trại lớn này, không biết là có thể đi xa đến đâu, không biết trước được bất kỳ điều gì, thế nhưng em bằng lòng. Em cũng không biết là khi nào mình sẽ xuất ngũ, mà cũng có thể em sẽ ở trong quân đội cả đời. Nhìn đi, rõ ràng anh và em bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau."

"Em thật tàn nhẫn."

Tiêu Chiến vẫn nhìn doanh trại, không hề quay đầu lại. Bốn chữ mà Ngô Diệc Phàm vừa nói ra giống như lần lượt khoét bốn cái lỗ thật lớn trên tim Tiêu Chiến, lỗ sau chảy máu nhiều hơn lỗ trước, lỗ sau đau hơn lỗ trước.

Tàn nhẫn sao? Cũng có thể lắm chứ.

Đứng ở vị trí của Ngô Diệc Phàm mà nói, anh dẫn theo Tiêu Chiến sang Vancouver sống, chuyện bọn họ ở bên nhau sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không vì kỷ luật của quân đội mà không thể thường xuyên gặp mặt nhau, chỉ có thể sống trong ống nghe điện thoại của đối phương. Nhưng đứng ở vị trí của Tiêu Chiến mà nói, anh đi đồng nghĩa với việc vứt bỏ tất cả, tương lai sau này của anh có thể sẽ hoàn toàn biến thành một cuộc sống phụ thuộc vào Ngô Diệc Phàm, đó đâu phải là một tương lai đáng để khát khao. Hơn nữa, làm gì có ai bằng lòng đối đầu với năm tháng dài đằng đẵng chứ? Vì sao Tiêu Chiến lại phải được ăn cả ngã về không như vậy.

Rất lâu sau đó Ngô Diệc Phàm không hề liên lạc với Tiêu Chiến, không phải vì muốn chia tay mà vì quá đau lòng. Ngô Diệc Phàm không hiểu vì sao tương lai của hai người tràn đầy hứa hẹn như vậy mà Tiêu Chiến lại không chút do dự dứt khoát từ chối, tình yêu của hai người đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ lại không vượt qua nổi thử thách này sao? Có lẽ là sẽ vượt qua được đi, nếu không thì sao Ngô Diệc Phàm lại không nhịn được mà chủ động gọi điện cho Tiêu Chiến chứ. Lúc đầu bọn họ thỉnh thoảng sẽ gọi quốc tế nói chuyện với nhau, dần dần Tiêu Chiến càng ngày càng bị động, đây là do anh cố ý đẩy bản thân rơi vào. Nếu như đã biết trước là không có kết quả, vậy thì hết lần này đến lần khác tự mình hi vọng để làm cái gì. Đến cuối cùng, mỗi ngày Ngô Diệc Phàm sẽ chỉ nhắn cho Tiêu Chiến một tin nhắn Wechat. Ngô Diệc Phàm không muốn quấy rầy Tiêu Chiến, thế nhưng lại cũng hề muốn cắt đứt sợi dây liên lạc mỏng manh này giữa mình và người ấy. Hơn nữa, Ngô Diệc Phàm tự nhủ, bản thân phải tiếp tục cố gắng, Tiêu Chiến không bước đến, vậy thì mình phải bước qua. Ai bảo Ngô Diệc Phàm yêu Tiêu Chiến chứ, yêu đến mức khắc vào xương tủy.

***

Tiêu Chiến cứ nằm như vậy thật lâu, sau đó anh quyết định dậy rửa mặt, đợi lát nữa anh còn phải đến văn phòng trung đoàn trưởng có việc. Không nghĩ tới Tiêu Chiến vừa mở vừa phòng ký túc ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào bờ tường phía đối diện.

Nghe thấy tiếng động thì Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên, y như rằng nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, nhưng tại sao khóe mắt anh lại đỏ như vậy? Anh đã khóc, chắc chắn là đã khóc. Vương Nhất Bác bước hai bước dài về phía trước, đẩy Tiêu Chiến vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

"Anh khóc."

"Không có."

"Tiêu Chiến, anh khóc!"

Tiêu Chiến nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, nói:

"Khóc đấy, thì làm sao? Có liên quan gì đến em à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro