7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Anh vẫn luôn biết em muốn nói gì mà."
Vương Nhất Bác không mảy may quanh co lòng vòng chút nào.

Vậy Tiêu Chiến có biết thật không? Nói chung là biết. Chẳng qua vẫn là câu người mỗi ngày nhắn tin Wechat cho anh là ai mà hôm đó trong phòng ký túc Vương Nhất Bác mũi không nhìn mũi mắt không nhìn mắt hỏi thôi. Tiêu Chiến buông tay, khẽ thở dài gục đầu xuống, cũng không nhìn Vương Nhất Bác. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nhíu chặt mày, phàn ứng của Tiêu Chiến làm cậu không hề vui vẻ chút nào, anh như vậy chỉ khiến cảm nhận trực quan của cậu báo cho cậu rằng, người ở trong điện thoại của Tiêu Chiến rất quan trọng đối với anh.

Nhiều ngày như vậy cậu cố gắng nhẫn nại duy trì khoảng cách với Tiêu Chiến, mục đích không phải là để bản thân nghĩ cho rõ cũng là cho Tiêu Chiến thời gian suy nghĩ cẩn thận hay sao? Đều là người lớn cả rồi, cũng không phải là chưa từng yêu đương, làm sao có thể không nhận ra được rằng giữa bọn họ sinh ra phản ứng hóa học chứ.

Vậy nếu Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ thông thì tại sao mấy ngày nay tâm trạng lại xuống dốc như vậy, còn giữ cậu lại làm gì không biết?

Nhưng nếu Tiêu Chiến đã nghĩ thông rồi thì tại sao đối với người kia vẫn cầm được nhưng không buông được?

Sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đến mức này thôi, mấy hôm trước vờ như xa lạ đã làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi ngày ngẩn người ở trung đoàn 3 dù đi đến chỗ nào cũng không thấy thoải mái, mỗi ngày đều chạm mặt với người kia thế nhưng ngay cả nói nhiều hơn một câu cũng không nói. Khi ấy Vương Nhất Bác còn có khả năng tự kiềm chế, muốn để thời gian chứng minh rõ ràng rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ không hề giống với những người khác. Nhưng lúc này đây, cậu đứng gần Tiêu Chiến như vậy, khả năng tự kiềm chế đã sớm không cánh mà bay.

"Anh thích người đó."

Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu quá xảo quyệt, cậu vậy mà lại nói rằng "Anh thích người đó" chứ không phải là "Người đó thích anh".

"Đây là việc riêng của anh, anh không có nghĩa vụ phải nói rõ ràng rành mạch đâu nhỉ?"

Câu này Tiêu Chiến nói ra thật sự không hề có sức thuyết phục, trong hoàn cảnh đã hiểu rõ ràng rằng tình cảm của bọn họ đã sớm vượt qua tình đồng chí lại còn đứng trước mặt người ta dõng dạc đòi quyền riêng tư thật sự là không chính đáng, mà cũng không có lập trường để đòi hỏi như vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu:

"Tốt thôi, chuyện riêng tư của phó tiểu đoàn trưởng đúng là em không nên can dự vào."

Cơn giận mà nhiều ngày nay Vương Nhất Bác kìm nén ở trong lòng vì một câu này của Tiêu Chiến mà lập tức bùng nổ. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng không thể lừa mình dối người được nữa, cậu thừa nhận cậu phải lòng Tiêu Chiến, có lẽ là từ ngày đầu tiên cậu đã nhìn trúng Tiêu Chiến rồi, bởi vì Vương Nhất Bác cậu sao có thể hao tổn tâm tư vì một người không quan trọng đây.

Lần này thì cậu bỏ đi thật, ngay cả cơ hội giữ cậu lại Tiêu Chiến cũng không có. Anh nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác do dự trong chốc lát, suy nghĩ của anh dường như đang chạy đua với từng bước chân rời đi của Vương Nhất Bác vậy. Tiêu Chiến hi vọng anh có thể nghĩ nhanh hơn một chút, hoặc là Vương Nhất Bác đi chậm lại một chút.

"Vương Nhất Bác."

Ở khoảng cách ít nhất khoảng hai mươi mét, giọng nói vang lên phía sau lưng cậu có chút nôn nóng, Vương Nhất Bác dừng bước, quay người lại nhìn, Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Chỉ cách nhau có hai mươi mét thôi, thật sự không hề xa, thế nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu:

"Em không thể đi qua đây được sao?"

Tại sao Vương Nhất Bác lại nghe thấy có chút ấm ức ở đây nhỉ? Được, qua, cậu qua.

Lại một lần nữa khôi phục khoảng cách không đầy một mét, bọn họ đứng đối diện với nhau. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng vẻ mặt như vậy mà nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt phủ kín một tầng hơi nước mông lung, chắc chắn không phải là khóc, nhưng nhất định là cần được dỗ dành.

"Quyết định nói cho em biết sao?"

"Anh nhất định sẽ không nói chuyện riêng tư của bản thân với đồng đội. Anh và Nhiếp Sấm thân nhau như thế mà cậu ấy cũng chẳng biết gì cả, vậy tại sao em lại muốn biết, em dựa vào cái gì mà đòi biết?"

Những lời này của Tiêu Chiến không phải là muốn vạch ra khoảng cách với Vương Nhất Bác, từ giọng điệu của anh thì có thể nghe ra rằng, anh ngược lại đang chờ mong Vương Nhất Bác chủ động chọc thủng tầng giấy mỏng manh ngăn cách hai bọn họ.

"Dựa vào mấy ngày nay tâm trạng của anh xuống dốc, dựa vào việc chỉ cần anh không có việc gì làm thì sẽ ném mình ở sân huấn luyện phát tiết, dựa vào vừa nãy anh giữ chặt em, dựa vào lúc này anh gọi em lại, như thế đã đủ chưa?"

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn khuất, tại sao lại toàn dựa vào những việc mà anh đã làm. Không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói, ngữ khí trở nên vô cùng dịu dàng:

"Dựa vào từ ngày đầu tiên quen anh em đã không nhịn được muốn quấn lấy anh, dựa vào việc em nhìn thấy người đó mỗi ngày đều nhắn tin Wechat cho anh thì cảm thấy không thoải mái, dựa vào việc em lúc nào cũng hy vọng anh chú ý đến em, dựa vào việc mấy ngày nay nhiều lần em suýt không khống chế nổi mà đi tìm anh, dựa vào việc em ở khu tập thể thấy anh đâm đầu vào tập luyện trên sân huấn luyện mà đau lòng không ngớt, dựa vào việc em vừa vô tình chạm mặt anh trên đường đã mừng thầm, dựa vào việc em nghe anh nói người đó là việc riêng tư của anh thì cảm thấy khó chịu, dựa vào việc vừa rồi anh gọi em lại thì trong lòng nổi sóng. Mà điều quan trong nhất là, dựa vào lý do là hình như em thích anh rồi."

Câu này nói ra nghe có vẻ không đủ kiên định, vì thế Vương Nhất Bác chốt thêm một câu.

"Dựa vào em thích anh."

Chỉ năm chữ này thôi, thế nhưng so với một loạt những câu mà nãy giờ cậu thao thao bất tuyệt lại càng có khả năng làm cho trái tim của Tiêu Chiến rung động thổn thức hơn.

Nhưng mà rung động thì sao, động lòng thì sao, Tiêu Chiến có thể nói gì bây giờ đây? Anh lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, cho nên mặc dù Vương Nhất Bác có những suy nghĩ viễn vông trong đầu thì anh cũng phải nghĩ sâu tính kỹ mà cân nhắc thiệt hơn. Bọn họ là đồng đội trong cùng một trung đoàn, cả hai đều là quân nhân, ba của Vương Nhất Bác còn là tư lệnh của quân khu này, còn Tiêu Chiến anh thì sao? Tiêu Chiến anh có rất nhiều thứ ràng buộc mà đến chính anh cũng không biết rốt cuộc là mình đã buông xuống hay chưa. Bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ. Lúc Vương Nhất Bác dính lấy anh thì anh ghét bỏ người ta nhiều lời lắm chuyện. Lúc Vương Nhất Bác quay người bước đi anh lại cảm thấy cuộc sống vốn luôn vận hành trên một quỹ đạo nhất định chẳng còn chút thú vị nào. Bây giờ Vương Nhất Bác nói thích anh thì anh lại bị một đống lý do vớ va vớ vẩn ngăn cản, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng rõ ràng người muốn nghe câu nói kia của cậu cũng chính là anh mà.

"Tiêu Chiến, em nói là em thích anh."

Lúc này nhìn bề ngoài Tiêu Chiến bình tĩnh bao nhiêu thì Vương Nhất Bác lại không bình tĩnh bấy nhiêu. Vương Nhất Bác đang cảm thấy luống cuống, cậu tưởng rằng sau lần bọn họ nói chuyện với nhau trong phòng ký túc, Tiêu Chiến bởi vì Vương Nhất Bác cố ý xa lạ mà hiểu ra được mối quan hệ của bọn họ khác thường rồi. Nếu không thì tại sao trong khoảng thời gian này nhìn Tiêu Chiến lại có ủ rũ như vậy, không phải là anh đang đợi sát hạch để được thăng chức sao, nếu anh không bị chuyện kia ảnh hưởng thì đáng lẽ ra phải vô cùng vui vẻ mới đúng chứ?

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo nhẹ, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu. Khi đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cậu thì Tiêu Chiến lập tức tránh né.

"Cho nên, bởi vì người ở trong điện thoại của anh là người yêu anh, anh không thể nhận lấy tình cảm của em, có phải không?"

"Không phải."

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu phủ nhận. Anh cảm thấy đến giờ phút này rồi mà anh còn làm cho Vương Nhất Bác hiểu nhầm rằng đến cả chuyện anh không còn độc thân cũng không phải thì thật sự anh không còn là người nữa.

"Vậy thì bởi vì anh đang còn thương người đó."

Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng, Vương Nhất Bác ngay lập tức chặn họng anh:

"Anh không cần nói nữa, Tiêu Chiến, mặc kệ người đó là ai, hai người cũng không còn quan hệ gì với nhau nữa."

Tiêu Chiến thở dài, anh vặn vẹo cổ tay muốn Vương Nhất Bác buông ra. Thật sự là cậu siết quá chặt, siết đến mức Tiêu Chiến cảm thấy xương cổ tay phát đau, thế nhưng Vương Nhất Bác nhất định không chịu buông:

"Em không tin anh không hề có cảm giác gì với em."

Đúng là đồ con nít! Tiêu Chiến lúc này đúng là có suy nghĩ như vậy, bạn nhỏ đây là đang muốn liều mạng chứng minh rằng người cậu thích nhất định cũng thích cậu. Tiêu Chiến dùng sức vung tay Vương Nhất Bác ra:

"Có cảm giác thì sao mà không có cảm giác thì sao? Vương Nhất Bác, chúng ta ở cùng một trung đoàn, em có biết điều này có nghĩa gì không, có nghĩa là mỗi ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. Mới chỉ vài ngày như vậy thôi mà đã có biết bao nhiêu lời đồn đãi rồi, những câu đó em nghe có thấy lọt tai không?"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, đáp:

"Mượn cớ, Tiêu Chiến, không đủ thích thì nói là không đủ thích, đừng lấy dư luận ra làm lý do bịt miệng em. Nếu thật sự yêu một người sẽ muốn người đó thuộc về mình, chỉ thuộc về riêng mình mà thôi. Em không tin anh lại chí công vô tư như vậy, đơn giản là vì em vốn dĩ không quan trọng với anh đến mức đó. Cũng đúng thôi, một thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học mới được phân đến quân khu, có gì đáng để anh thích đâu. Cũng không giống ai kia, mở miệng ngậm miệng đều là báo cáo với anh kế hoạch gì đó công ty gì đó, như em thì tính là cái rắm gì."

"Vương Nhất Bác!"

"Nói trúng rồi? Lại bị em nói trúng chứ gì."

"Vậy còn em thì sao? Cô gái vừa nhìn thấy bộ đồ đua đẹp đã nghĩ ngay đến việc mua cho em của em thì sao? Cô gái mà em đã nói nhất định sẽ đi đón cô ấy đâu rồi?"

Vương Nhất Bác ngẩn cả người, Tống Tổ Nhi ấy hả, cậu đã sớm vứt cô ấy ra sau đầu rồi, không ngờ lúc này Tiêu Chiến lại có thể nhắc đến cô.

"Lần này là bị anh nói trúng phải không? Vương Nhất Bác, em bớt giả vờ nặng tình đi, lừa gạt mấy cô bé thì được, chứ muốn lừa anh thì miễn đi."

Thật sự là Vương Nhất Bác không nghĩ đến chuyện giải thích. Tiêu Chiến cũng không chối bỏ việc có người ngày ngày gửi tin nhắn báo cáo lịch trình cho anh, vậy thì vì cái gì mà Vương Nhất Bác phải giải thích về cái nội dung tin nhắn Wechat không hề có thật kia. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đến ngay cả một câu cũng không nói, cơn giận thoáng cái bùng lên, anh đẩy mạnh Vương Nhất Bác sang bên rồi nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác cũng không hề ngăn anh lại, chỉ đứng nhìn bóng lưng anh rồi nói theo một câu:

"Tiêu Chiến, em hoàn toàn trong sạch."

Tiêu Chiến dừng bước quay đầu lại, anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác:

"Em trong sạch cái rắm ấy."

Lần này thì Tiêu Chiến đi thật, mặc kệ Vương Nhất Bác có nói nhăng nói cuội gì sau lưng anh cũng không quay đầu lại, sau đó dùng tốc độ như chạy nước rút 100 mét cấp tốc biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Vương Nhất Bác đi giày ghệt quân đội đá một phát vào cái thùng rác ven đường, nhưng cậu lại cảm thấy cú đá trút giận này cũng như đang chế giễu mình. Chế giễu cậu thế mà lại tỏ tình rồi? Có cảm thấy thất bại không?

______///_____

Mình edit mn có thấy khó hiểu lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro