6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Kết quả sát hạch tổ đội của trung đoàn 3 cũng chính là kết quả sát hạch chuyện Tiêu Chiến có được thăng chức hay không, diễn ra vào ngày thứ năm sau khi Vương Nhất Bác nghênh ngang rời khỏi phòng trong khu tập thể của Tiêu Chiến. Đáng lẽ đây là một chuyện đáng để vui mừng, thế nhưng hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến lại không vui nổi.

Ngày đó Vương Nhất Bác nói "Vốn dĩ em thật sự không có ý nghĩ là em nên làm chuyện gì đó giúp anh, nhưng bây giờ em lại nghĩ đây hẳn là điều mà em nên làm", tính đến nay cũng là năm ngày rồi. Lần này sát hạch tổ đội Tiêu Chiến căn bản không thể nào biết được là Vương Nhất Bác cố tình hay vô ý, bởi vì từ khi cậu rời khỏi phòng ở của anh xong thì lập tức giữ khoảng cách với anh, ngoại trừ những câu đối thoại không thể không nói thì đến một chữ tán gẫu cũng không có, chứ đừng nhắc đến chuyện giống như trước thay đổi hết cách này đến cách khác để trêu chọc anh. Lúc này Tiêu Chiến mới tin những câu mà Nhiếp Sấm nói với anh ngày đó, gần đây Vương Nhất Bác đúng là lúc nào cũng treo trên mặt cái loại biểu cảm mặc kệ tất cả mọi thứ. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nếu như lúc anh vừa quen biết với Vương Nhất Bác mà cậu cứ nói năng kiểu này thì mọi chuyện sẽ phát triển ra sao.

Sau khi có kết quả đánh giá của vòng sát hạch đầu tiên thì tất cả các sĩ quan phải tạm thời rời phòng họp đến một căn phòng đã được chỉ định từ trước, cũng đồng nghĩa với việc cấp trên bắt đầu tiến hành bàn bạc chuyện có để Tiêu Chiến nhận chức tiểu đoàn trưởng hay không.
Tiêu Chiến đi nhanh hơn một chút, anh vừa thấy Vương Nhất Bác, anh muốn tìm cậu nói chuyện. Khi đuổi kịp thì vừa khéo, lúc này Vương Nhất Bác đang nghe một đoạn voice chat trên Wechat, một giọng nói sang sảng trong trẻo phát ra từ loa:

"Em mua mũ bảo hiểm cho anh rồi, còn tiện tay chọn thêm mấy món đồ bảo hộ em thấy đẹp, có một bộ đồ đua moto cực kỳ đẹp, có size của anh, em mua luôn rồi. Em nhắn lịch bay của em sang cho anh rồi đấy, em mặc kệ, anh phải xin nghỉ ra mà đón em. Nếu anh cảm thấy bản thân vô dụng đến mức xin nghỉ cũng không xong thì cứ nói thẳng đừng xấu hổ, em sẽ gọi điện cho chú để chú ép anh phải nghỉ mà ra sân bay đón em."

Tiêu Chiến nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác, bọn họ chỉ cách nhau một khoảng chỉ có vài bước, Tiêu Chiến bèn đi theo bước chân của Vương Nhất Bác ra ngoài, thấy cậu nhấn màn hình gửi lại một tin nhắn:

"Bộ đồ đua xe nào cơ? Gửi ảnh anh xem nào."

Đoạn voice chat vừa được gửi đi thì Tiêu Chiến đã nói:

"Không phải người ta bảo cậu đi đón chuyến bay à? Cậu lại chỉ quan tâm đến bộ đồ đua?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đang hạ mắt nhìn xuống, vẻ mặt quả thật là nhìn không được tốt cho lắm. Điều này khiến sự chú ý của Vương Nhất Bác ngay giây đầu tiên đã dừng lại trên mặt Tiêu Chiến, đến giây thứ hai mới kịp nghe hiểu được Tiêu Chiến đang nói đến vấn đề gì. Cậu cảm thấy giọng điệu của Tiêu Chiến có chút rất gì và này nọ, cho nên mới tát nước theo mưa nói ra một câu cực kỳ trái lương tâm:

"Chuyện mà mình nhất định sẽ làm sao còn phải cố ý nói đến làm gì."

Tiêu Chiến nhướng mày chăm chú nhìn Vương Nhất Bác vài giây, một chữ cũng chưa nói, lách qua người cậu rồi đi thẳng. Vương Nhất Bác nở một nụ cười đặc biệt đắc ý, cậu gửi thêm một voice chat lại cho Tống Tổ Nhi:

"Thật sự là không ra sân bay đón được đâu, anh chỉ vừa mới đi làm thôi, đã là anh em tốt thì cũng đừng kiếm chuyện cho anh nữa. Mà cũng đừng làm phiền ba anh đấy, chẳng qua là, nếu cô thích thì thật ra có thể đến quân khu thăm anh." 

Kết quả sát hạch của Tiêu Chiến vô cùng thuận lợi, lúc ấy ở trước mặt tư lệnh đến cả sư đoàn trưởng cũng cố hết sức để đề bạt vị sĩ quan trẻ tuổi này cũng đủ chứng minh anh ở trung đoàn 3 nổi bật thế nào. Chuyện này mặc kệ là cấp trên hay cấp dưới cũng không có ai dị nghị, nói cách khác là những lời đồn nhảm lúc trước cũng chỉ là vì mấy tên đàn ông tìm cho bản thân chút thú vui giữa cuộc sống buồn tẻ trong quân doanh mà thôi.

Có đôi khi sự thật chính là như vậy, đàn ông một khi đã buôn chuyện thì còn điên cuồng hơn phụ nữ gấp vạn lần. Lúc này, lại có không ít người nghi ngờ vì sao quan hệ của đại thiếu gia nhà tư lệnh với phó tiểu đoàn trưởng Tiêu nhìn qua cũng không được tốt lắm? Có người nói là cố tình tránh mặt nhau để đỡ bị hiểu nhầm, có người lại nói phó tiểu đoàn trưởng Tiêu chọc giận đại thiếu gia nhà tư lệnh rồi, nhưng mặc dù có là ai nói thì nghe vào cũng không tính là quá lọt tai cho lắm.

Nhiếp Sấm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đu trên xà đơn, bây giờ rõ ràng không phải là thời gian huấn luyện, thế nhưng dạo gần đây lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến thường tự ném mình ở sân huấn luyện, cho nên muốn tìm anh thì đến chỗ này là chuẩn rồi. Tiêu Chiến buông tay nhảy xuống, anh tiện tay lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Nhiếp Sấm đến tìm anh có việc gì.

"Chiến ca, em cảm thấy mấy ngày gần đây tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, có phải không? Hôm nay em rảnh rỗi không có việc gì bận cho nên muốn đến hỏi thăm anh một chút."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nhiếp Sấm một cái, cũng không có ý định nói tiếp lời cậu. Anh cầm chai nước khoáng đang đặt dưới đất lên mở nắp uống một ngụm to, hôm nay trời quá nóng, nước lạnh để một lúc cũng không còn lạnh nữa, uống vào cực kỳ không sảng khoái.

"Chiến ca?"

Tiêu Chiến vặn nắp nhựa của chai nước chặt lại, sau đó nhìn Nhiếp Sấm, nói:

"Anh không sao mà."

Tiêu Chiến cảm thấy giọng điệu của anh có thể xem như là thoải mái dễ chịu rồi, nhưng đến khi lọt vào tai Nhiếp Sấm lại khiến cho Nhiếp Sấm hiểu câu này thành "Đúng, tâm trạng của anh đang rất không tốt". Nhiếp Sấm nhìn quanh thao trường hai vòng, muốn xác nhận một chút xem có phải Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến sân huấn luyện hay không. Kết quả cực kỳ rõ ràng, nếu như hai người bọn họ cùng nhau đến còn có thể mỗi người một chỗ cách nhau đến hơn một trăm mét sao?

"Gần đây, đồng đội đều nói ra nói vào rằng anh và đại đội trưởng Vương có xích mích."

"Đâu có." Tiêu Chiến gần như buột miệng thốt ra, nói xong lại tự mình suy nghĩ rồi nhíu nhíu mày, anh đây phản ứng mạnh mẽ như vậy để làm cái quái gì chứ.

"Chiến ca, nếu anh gặp chuyện gì có thể nói với em. Mặc dù em cũng không thể giúp gì cho anh, như ít nhất cũng có thể nghe anh càu nhàu phát giận mà. Bình thường ở trung đoàn đều là anh chăm sóc em..."

"Được rồi." Tiêu Chiến ngắt lời Nhiếp Sấm: "Anh thật sự không sao cả."

Sau đó anh lưỡng lự hai giây, hỏi tiếp:

"Bọn họ nói gì hai bọn anh vậy?"

"Dạ?"

Trong chốc lát Nhiếp Sấm vẫn chưa kịp phản ứng được, dù sao thì với sự hiểu biết của cậu ta đối với Tiêu Chiến thì anh cũng không phải là người hay để ý đến mấy câu chuyện mà đồng đội tán phét với nhau trong lúc nhàn rỗi, mặc dù Tiêu Chiến anh là chủ đề chính trong câu chuyện thì anh cũng lười quan tâm. Từ đầu cũng có người ở sau lưng anh nói đi nói lại, nhưng cho đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn đều nhắm mắt làm ngơ.

"Nói gì bọn anh?"

"Thì... có người nói chuyện anh sắp lên chức ấy, tránh hiềm nghi, lại có người nói anh đắc tội với đại đội trưởng Vương cho nên cậu ấy mới không để ý đến anh nữa. Chẳng qua cũng có rất nhiều người phản bác, bọn họ đều nói nếu là như vậy thì làm gì có chuyện vẫn còn trung đoàn 3 trong lần sát hạch tổ đội này chứ, rõ ràng là trước khi sát hạch hai người các anh cũng không trao đổi với nhau nhiều lắm."

Tiêu Chiến nghe xong thì chỉ biết cười nhạt vô cùng bất đắc dĩ, hóa ra nhất cử nhất động của bọn họ đều bị không ít người thấy rõ, nhớ rõ mà cũng hiểu thật rõ. Đến cùng là vì sao Vương Nhất Bác lại làm vậy? Bầu không khí trong lúc bọn họ trò chuyện này hôm đó, Tiêu Chiến cũng không phải là thằng ngốc, Vương Nhất Bác có tâm tư gì Tiêu Chiến không thể nào đoán sai được. Vậy thì nếu như anh không đoán sai, cậu ấy phải bày ra dáng vẻ giữ khoảng cách đến mức này làm gì?
Có thể là vì chủ nhân của giọng nói vừa phát ra từ Wechat kia, thanh âm đó hoạt bát đáng yêu, là người mua mũ bảo hiểm còn mua đồ đua xe máy cho cậu ấy. Không phải là cô ấy đang muốn quay về sao, chắc cô ấy là bạn gái của cậu ấy. Cô ấy cũng gọi Tư lệnh là chú, chắc bọn họ cũng đã gặp qua ba mẹ của nhau rồi.

"Chiến ca... Anh không sao chứ?" Nhiếp Sấm nhìn Tiêu Chiến mặt chẳng có tí biểu cảm nào thì vô cùng lo lắng, cho nên cẩn thận dè dặt hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, đáp:

"Không sao."

Anh muốn đi về khu tập thể, Nhiếp Sấm cũng chỉ có thể bước theo. Tiêu Chiến không muốn nói thêm gì với cậu ta cả, Nhiếp Sấm cũng không nói nhiều, thế nhưng chỉ cần nhìn tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ Nhiếp Sấm cũng có thể khẳng định, xem ra lời đồng đội đồn nhau mấy ngày nay cũng không phải hoàn toàn không có thật, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xảy ra chuyện thật sao?
Trung đoàn 3 lớn như vậy, nhiều người như vậy, thế mà lại có thể để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạm mặt nhau trên cùng một con đường. Nhiếp Sấm thật sự ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức, thế nhưng cậu ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến lại gần nhau, sau đó dừng bước. Hai người này, anh không nói lời nào, mà em thì lại càng không chịu mở miệng, chỉ đứng đó nhìn nhau, cũng không biết là đang phân cao thấp hay đang tính toán xem nên nhận lỗi thế nào. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác mở miệng trước, thế nhưng cậu lại nói:

"Anh đi trước đi."

Nhiếp Sấm tưởng Vương Nhất Bác là muốn nhường đường cho Tiêu Chiến đi trước, nhưng mà con đường này cũng không chật hẹp gì cho cam, cũng không cần thiết phải nhường mà. Phải mất một lúc sau cậu ta mới ý thức được rằng, câu này của đại đội trưởng là nói cho cậu ta nghe.

"Phó tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, tôi đi trước đây."

Nhiếp Sấm gần như đi nhanh ngang với chạy rời đi, đi phải đến hơn mười mét mới dám lén lút thở phào một hơi. Trong lòng cậu ta cũng có chút áy náy, không phải là cậu ta không biết trọng tình trọng nghĩa, nhưng mà cấp trên đã ra lệnh rồi, sao cậu ta có thể không nghe theo được chứ... Nhiếp Sấm tự an ủi bản thân như vậy, cũng thấy thoải mái hơn một chút.

"Để cậu ấy đi trước làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em nghĩ là phó tiểu đoàn trưởng có chuyện muốn nói với em."

Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt sang một bên, không nhìn đến Vương Nhất Bác, anh chẳng đồng tình mà cũng không phủ nhận. Trong lòng Vương Nhất Bác vui đến mức nở hoa, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng thờ ơ.

"Ồ, xem ra là em nghĩ nhiều rồi."

Nếu như có thể thẳng thắn chân thành mà nói thì nhất định Tiêu Chiến sẽ hỏi Vương Nhất Bác vài câu, hỏi xem nguyên nhân vì sao mà sau khi cậu nói mấy câu không hề rõ ràng kia lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy, nhiều ngày nay còn không thèm duy trì mối quan hệ bình thường giữa đồng đội với nhau, cái người bướng bỉnh thích tìm cách trêu chọc anh mấy ngày trước đi đâu rồi. Tiêu Chiến còn muốn hỏi có phải cậu đang ghé một tay vào đẩy nhanh quá trình thăng chức của anh hay không. Còn có... cô gái nhắn tin Wechat với cậu là ai. Nhưng Tiêu Chiến lại không thể thẳng thắn chân thành như vậy, dựa vào cái gì mà anh lại phải thẳng thắn chân thành trước? Từ lúc bọn họ quen nhau đến bây giờ không phải đều là Vương Nhất Bác trêu chọc anh trước sao, cậu ấy dựa vào cái gì mà trêu chọc anh chán chê rồi lại nói thôi là thôi?

Thế mà Vương Nhất Bác còn định bỏ đi thật, cậu đi về phía trước hai bước thì đã vai sóng vai cùng Tiêu Chiến rồi. Anh vô thức bắt lấy cánh tay cậu, sau đó bản thân cũng bị hành động này dọa cho ngơ ngẩn.

"Phó tiểu đoàn trưởng, anh đây là muốn làm gì vậy?

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng không thể giả vờ lạnh lùng nổi nữa, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, hai người chỉ cách nhau khoảng mấy chục centimet, khóe miệng Vương Nhất Bác đang cong lên thành một nụ cười đắc ý. Thế nhưng tâm trạng phiền muộn của Tiêu Chiến lúc này không phải là vì anh khiến Vương Nhất Bác đắc ý, mà là anh đang cảm thấy kỳ quái. Tại sao cậu nhóc này lại có thể chẳng làm gì cả cũng đủ khiến cho nhiều ngày nay anh chẳng còn hứng thú với bất kỳ việc gì như vậy nhỉ. Có thể đội cái nồi này lên thứ gọi là "thói quen" không? Bởi vì Tiêu Chiến đã quen với việc Vương Nhất Bác biến thành cái đuôi nhỏ đi theo mình, cho nên khi cậu bỗng nhiên không bám lấy anh nữa thì anh thấy không quen?

Nhưng mà mới chỉ qua mấy ngày chứ? So với thời gian Vương Nhất Bác cố ý tránh né anh cũng không hơn kém là bao, vì cái gì mà Tiêu Chiến lại không có cách nào quen được với việc không có Vương Nhất Bác bên cạnh mình.

"Vương Nhất Bác, là em nên có chuyện cần nói mới đúng."

_________///_________

"Thói quen" belike: Ủa chiện liên quan gì đến tao mà lại định đội nồi lên đầu tao ơ hayyyyyyyy 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro