9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến xoay người anh lại nửa vòng rồi ép anh vào tường. Cậu đẩy rất mạnh, lưng Tiêu Chiến va vào tường không nhẹ. Nhưng chưa đợi Tiêu Chiến nổi nóng thì Vương Nhất Bác đã bước lên một bước rồi hôn lên môi Tiêu Chiến, mặc kệ Tiêu Chiến giãy dụa thế nào Vương Nhất Bác cũng không buông tha cho đôi môi anh. Cậu đẩy đầu lưỡi muốn mở khớp hàm của Tiêu Chiến ra, cậu thậm chí không nghĩ đến việc chỉ chạm một cái đơn giản thôi.

Tiêu Chiến cắn mạnh lên đầu lưỡi Vương Nhất Bác, cậu bị đau nên chỉ đành buông Tiêu Chiến ra, lùi về phía sau một chút.

"Em điên rồi?"

Anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục làm hành động cố tình gây sự, thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Vương Nhất Bác lùi về phía sau thêm hai bước, cậu nhìn rõ Tiêu Chiến hơn một chút, môi Tiêu Chiến vẫn còn hồng, thế nhưng mạt hồng này còn kém xa khóe mi ửng đỏ làm người khác chói mắt của anh.

"Nhà cô ấy và nhà em chơi thân với nhau, hai bọn em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lúc còn học cao trung tuổi trẻ chưa trải sự đời cũng đã từng nói chuyện yêu đương một thời gian, nhưng không thành công, cực kỳ không thành công. Sau đó em và cô ấy quyết định vẫn nên làm bạn bè mới là tốt nhất. Nếu như nhất định phải nói rõ ràng chuyện rốt cuộc cô ấy là ai, thì cô ấy giống như em gái em, cô ấy nhỏ hơn e một tuổi. Từ lúc cô ấy ra đời thì em và cô ấy là bạn lớn lên cùng nhau, ngoại trừ cái đó ra thì giữa em và cô ấy chẳng có quan hệ gì khác. Em cũng sẽ không dựa vào quan hệ để xin phép ra ngoài đón cô ấy, câu kia là cố tình nói cho anh nghe, em muốn làm anh tức giận, muốn thử xem nếu làm như vậy thì có thể khiến anh ghen hay không. Nhưng Tiêu Chiến, vì sao anh lại không hề ghen, anh còn tỏ ra không hề quan tâm."

Tiêu Chiến cũng dần dần không có kích động nữa, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng hỏi:

"Em chờ ở cửa, chính là vì muốn nói những điều này với anh."

"Phải."

Trái tim bắt đầu hạ quyết tâm phải cứng rắn với Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến dường như lại mềm mại đi vài phần.

"Ít nhất, anh không phải là không có chút cảm giác nào với em, cho nên em không cho phép anh tước đi quyền lợi được theo đuổi anh của em. Tiêu Chiến, coi như là chiến thuật muốn bắt phải thả của em cũng có hiệu quả đi, em không muốn chơi trò này nữa, như vậy rất lãng phí thời gian, lại còn tiêu hao tinh lực. Mà quan trọng nhất là, em cảm thấy em làm như vậy anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Vậy nên từ nay em sẽ chỉ làm những chuyện khiến anh vui vẻ thôi, có được không, Tiêu Chiến?"

Những câu này Vương Nhất Bác nói ra vô cùng kiên định, nói chung là thái độ không khác mấy lúc cậu đọc lời thề vào Đảng. Tiêu Chiến không biết là mặt anh lúc này có đỏ hay không, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng được việc tai mình đang nóng lên.

"Em... chú ý một chút, sao em có thể gọi thẳng tên cấp trên của mình như vậy. Anh... anh còn lớn tuổi hơn em."

Vương Nhất Bác bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến, nói:

"Anh bớt giả bộ kiểu này đi, em còn lạ gì anh. Anh cứ hễ xấu hổ là sẽ lấy chuyện chức vụ của anh cao hơn em một bậc ra để áp chế em, đây cũng đâu phải lần đầu tiên, em gọi anh là Tiêu Chiến đấy thì sao? Sau này em còn gọi bằng nhiều tên khác nữa ấy."

Nói dứt lời, Vương Nhất Bác lên hôn mạnh lên một Tiêu Chiến một lần nữa rồi nói tiếp:

"Còn nữa, tốt nhất là anh nên tìm một thời điểm nào đó mà nói rõ ràng với em xem cái người mỗi ngày đều nhắn tin Wechat cho anh là ai đi. Sau đó nên xóa thì xóa, nên chặn thì chặn, hoặc là tới khi đó em sẽ tự mình làm giúp anh. Em đi đây."

Vương Nhất Bác nói xong thì tiêu sái phóng khoáng mở cửa bước đi, để lại Tiêu Chiến vẫn đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu sau vẫn chẳng nhúc nhích gì. Anh đưa tay lên sờ sờ môi mình, nếu như nụ hôn thứ nhất có thể nói là làm bậy thì nụ hôn thứ hai lại vô cùng chân thành, chân thành đến mức có một thứ cảm xúc gì đó vẫn còn vương vấn trên môi anh, là một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

***

Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, tại sao Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại dính lấy nhau rồi? Những người lúc trước nói lúc trước hai người vì tránh hoài nghi nên mới giả vờ không quen biết thì cao giọng nói những điều mình từng phân tích chuẩn xác đến mức nào. Thậm chí còn một số người trong lúc buôn chuyện với nhau còn nói có phải là giữa hai bọn họ đã xảy ra gì đó rồi không, sau đó lại cười cười với nhau hệt như mấy tên trộm gà. Nhiếp Sấm bảo bọn họ mau chóng ngậm miệng lại:

"Các cậu đây là đang bàn tán sau lưng cấp trên sao? Kỷ luật nhé?"

Nhưng mà bọn họ căn bản là không sợ dáng vẻ này của Nhiếp Sấm, ngược lại còn lôi kéo cậu ta lại hỏi xem cậu ta có biết tin tức gì không. Dù sao ai ai cũng biết bình thường Tiêu Chiến rất quan tâm đến Nhiếp Sấm.

"Chẳng có tin gì mới cả, phó tiểu đoàn trưởng và đại đội trưởng hai người bọn họ là đồng đội bình thường thôi, giống như chúng ta ấy. Tôi khuyên các cậu bớt ở sau lưng người ta đâm bì thóc chọc bì gạo đi, bối cảnh của đại đội trưởng không dễ trêu vào đâu, các cậu nhìn bản thân cậu ta cũng không phải là người dễ trêu phải không, đến lúc rước họa vào thân thì đừng trách tôi không nhắc nhở các cậu."

Nhiếp Sấm nói xong thì bước đi, mấy người phía sau đồng loạt "kêu gào" một tiếng ghét bỏ Nhiếp Sấm không thú vị. Nói như vậy chẳng qua là muốn vuốt xuôi mọi việc thôi, nhưng Nhiếp Sấm cũng biết rõ ràng là không có tác dụng gì lớn. Mấy người này ấy à, túm được chuyện gì thú vị thì nhất định sẽ không buông tha, cũng là do cường độ huấn luyện bình thường không đủ lớn nên rảnh rỗi sinh nông nổi thôi.

Nhưng người trong cuộc lại cực kỳ bình thản, nói đúng hơn là một trong hai người trong cuộc là Vương Nhất Bác cực kỳ bình thản. Cậu cũng đã nói rõ với Tiêu Chiến là cậu muốn theo đuổi anh rồi, cho nên đúng là chỉ hận buổi tối không thể chui luôn vào phòng Tiêu Chiến mà ngủ luôn cho rồi. Đương nhiên chuyện này bị Tiêu Chiến nghiêm lệnh cấm tiệt, cũng không phải là sợ bị kiểm tra phòng ngủ, bọn họ là sĩ quan, bình thường sẽ chẳng có ai kiểm tra phòng ngủ cả. Điều Tiêu Chiến sợ chính là Vương Nhất Bác sẽ mưu đồ làm loạn, anh tin chắc rằng cậu nhất định muốn mưu đồ làm loạn.

Hôm đó ăn sáng xong thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng về khu công sở, cấp trên phân phó muốn Tiêu Chiến làm một bản báo cáo tình hình thực tế, anh phải nhanh chóng làm một bản để nộp. Thật ra từ lúc sát hạch để thăng chức anh đã viết hết bản này đến bản khác rồi, lúc này cũng coi như là một lần trau dồi nữa đi. Vương Nhất Bác đứng dựa vào bàn làm việc của Tiêu Chiến nhìn anh gõ bàn phím. Cậu không hề quấy rầy Tiêu Chiến, thế nhưng có một người sống sờ sờ đứng bên cạnh, mà người đó còn là Vương Nhất Bác nữa, chắc chắn là làm Tiêu Chiến phân tâm rồi. Anh dừng động tác đánh máy lại, dựa lưng vào ghế nhìn Vương Nhất Bác, nói:

"Một là em quay về văn phòng của em uống trà, hai là em ra sân huấn luyện nhìn binh sĩ tập luyện đi. Còn nếu không thì em đi đọc điều lệ quân đội, vẫn không muốn nữa thì em đi luyện chữ cũng được, chứ đừng có đứng im như tượng ở đây nữa được không?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười xấu xa:

"Sao thế Chiến ca, em đứng ở đây anh không thể nào tập trung được à."

"Ừ đấy." Tiêu Chiến thế mà lại thành thật thẳng thắn đáp.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn đang mở, trong hành lang cũng không nghe thấy tiếng bước chân, vì thế lấy tốc độ nhanh như chớp hôn chụt lên má Tiêu Chiến một cái rồi xoay người muốn chuồn lẹ. Tiêu Chiến đứng phắt dậy, một tay túm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại, tay còn lại thì dễ như bỡn vỗ bộp một cái vào sau đầu Vương Nhất Bác.

"Á!!!" Vương Nhất Bác ôm đầu giả vờ ra vẻ bản thân đau muốn chết.

"Em lại làm càn!"

Vương Nhất Bác giả vờ đáng thương nói:

"Em hôn một cái thì làm sao chứ, em chỉ hôn một cái thôi mà. Anh đuổi thẳng cổ em đi như vậy mà em chỉ muốn hôn một cái cũng không được sao."

Mấy lời này của Vương Nhất Bác thật sự rất càn rỡ, Tiêu Chiến vội vàng buông cậu ra, đây là phòng làm việc đấy, cậu nói chuyện không hề chú ý một chút nào cỡ, nhỡ may có đồng đội đang đi đến đây thì sao.

"Em mau về đi."

Vương Nhất Bác cũng biết nặng nhẹ, cậu cười cười với Tiêu Chiến một cái sau đó nghe lời anh rời khỏi phòng làm việc. Tiêu Chiến quay về chỗ ngồi của mình lấy lại bình tĩnh trong chốc lát rồi mới bắt đầu viết báo cáo.

Vương Nhất Bác đúng là rất càn quấy, đặc biệt là rất thích làm với Tiêu Chiến, nhưng thật ra những điều này không phải đều là do Tiêu Chiến dung túng sao. Nếu thật sự Tiêu Chiến không muốn dính dáng gì đến Vương Nhất Bác thì ngay từ lúc bắt đầu chiến tranh lạnh kia phải lập tức dứt ra, sao còn có thể để mọi việc phát triển đến giai đoạn này chứ. Nói thẳng ra, mặc dù bây giờ trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy giữa hai người họ có nhiều khoảng cách không thể dễ dàng vượt qua, thế nhưng thật ra là cả hai đã sớm đôi bên tình nguyện.

***

Tống Tổ Nhi về nước đã được vài ngày, bạn bè thân thích cũng gặp hết người này đến người khác, không hề ngừng nghỉ. Thật ra cô cũng muốn nhanh chóng đến gặp Vương Nhất Bác, chẳng qua quân khu không phải là nơi cô muốn đi là được, vẫn phải đợi khi vào chú Vương có thời gian rảnh rỗi mới có thể đưa cô đi. Cho nên đến tận chủ nhật thì Vương tư lệnh cuối cùng cũng có thời gian rảnh để lén dẫn Tống Tổ Nhi đến thăm trung đoàn 3. Cô đặc biệt nói dặn chú Vương là đừng có nói với Vương Nhất Bác, muốn dọa cậu một trận. Vương tư lệnh cũng không quản mấy cái thú vui ác liệt này của thanh niên bọn họ, ông đến thăm trung đoàn cũng không báo cho con trai mình một tiếng.

Cuối tuần không có công việc, rất nhiều đồng đội hoặc là ở phòng sinh hoạt chung, hoặc là nghỉ ngơi trong phòng ký túc, chẳng mấy ai đến sân huấn luyện cả. Nhưng mà từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn luôn đặc biệt vui lòng dành mấy ngày nghỉ nhàn nhã của mình cho sân luyến huyện, cũng không phải là vì muốn tập thêm gì đó, chẳng qua là muốn hít thở không khí trong lành rồi rèn luyện thân thể nhẹ nhàng thôi, ít nhất là thoải mái hơn việc nhốt mình trong bốn bức tường.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến trước, xác định vị trí chính xác của Tiêu Chiến rồi mới đi đến sân huấn luyện. Chỉ là rèn luyện bình thường, cũng không cần cố gắng hết sức, quần áo của Tiêu Chiến cũng chưa ướt, nhưng trên trán vẫn mướt mồ hôi chảy xuống từng giọt. Vương Nhất Bác vươn tay lau đi cho anh, sau đó cười hớn hở nói với Tiêu Chiến:

"Phó tiểu đoàn trưởng, thi hít xà không, một trăm cái, em xong trước thì anh phải hôn em một cái."

"Giả vờ giả vịt!" Tiêu Chiến trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái. Bây giờ mỗi lần anh nghe thấy danh xưng Phó tiểu đoàn trưởng từ trong miệng cậu thì Tiêu Chiến thật sự không cảm thấy bất kỳ một chút ý tứ muốn bàn việc công nào cả.

Vương Nhất Bác nhảy lên túm lấy xà đơn, nói:

"Nếu anh làm xong trước thì em hôn anh một cái."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro