46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Du lịch thì đương nhiên là phải có lúc kết thúc, bắt đầu từ lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến Ljubljana, tiếp đến nửa đường bọn họ còn vòng sang Ý rồi mới quay về Bắc Kinh, dùng hết mười ba ngày. Đi Ý cũng xem như là lần đầu tiên Tiêu Chiến tiếp xúc trực quan với sở thích cá nhân của Vương Nhất Bác, cùng cậu đi xem một trận đua mô tô. Vương Nhất Bác yêu đua xe, cậu rất thích một tay đua người Ý, cho nên sau khi đặt chân xuống nơi này thì cậu đặc biệt hưng phấn. Cậu nói rằng được cùng hít chung một bầu không khí với thần tượng thì cậu cảm thấy kỹ thuật đua xe của mình cũng tăng lên rất nhiều, nghe có ấu trĩ không cơ chứ.

Tống Tổ Nhi đi học ở Milan, cô cũng mới quay về trường cách đây không lâu. Nếu hai người bọn họ đã đến đây thì đương nhiên phải gặp mặt Tổ Nhi, để cho cô gái được xem như là nửa người Milan này làm hướng dẫn viên du lịch. Trước khi Tổ Nhi quay về Milan cũng đã ăn một bữa cơm cùng với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Khi đó vừa gặp mặt Tổ Nhi còn đặc biệt xấu hổ, bởi vì việc cô có thái độ không tốt khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến xảy ra trước đó. Cô giải thích rằng thật sự là vì cô không hiểu rõ ràng tình hình lúc đó lại bị Vương Nhất Bác dọa sợ cho nên khi ấy cũng cảm thấy mông lung như một trò đùa. Đương nhiên là Tiêu Chiến không tức cũng chẳng giận cô bé rồi, hơn nữa, nếu không phải vì Tống Tổ Nhi nói những lời đó qua điện thoại thì có lẽ Vương Nhất Bác còn lâu mới chịu khai thật với anh, nếu vậy không chừng sau đó việc này còn có thể gây ra một hiểu lầm lớn. Tiêu Chiến bảo Tống Tổ Nhi không cần để chuyện này trong lòng, nhưng mà Vương Nhất Bác thì rất sẵn lòng trêu cô, cậu nói vì cô mà Tiêu Chiến vài ngày không thèm nói chuyện với cậu, cô nhất định phải bồi thường chi phí tổn thương tinh thần cho cậu. Lúc ấy Tiêu Chiến không chút nể tình mà vạch mặt Vương Nhất Bác ngay trên bàn cơm, anh nói:

"Đừng có nghe em ấy nói bừa, không hề có chuyện đó."

"Chiến ca, em nói một câu chân thành nhé, Vương Nhất Bác cái tên này anh cần phải xem xét lại tư cách đi, anh ta thật sự không xứng với anh đâu."

Lúc Tống Tổ Nhi nói câu này vẻ mặt còn cực kỳ chân thành, nói xong còn không quên trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác cực kỳ đắc ý, ôm lấy Tiêu Chiến rồi nói:

"Đã quá trễ, bé cưng nhà anh đã phát hiện ra rằng từ đầu đến chân anh toàn là điểm tốt rồi, không nỡ bỏ anh đâu."

Tống Tổ Nhi liếc Vương Nhất Bác một cái đầy khinh bỉ sau đó giơ tay lên gọi phục vụ đến, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Vương Nhất Bác nữa.

Lần này đến Milan, gần như chuyện gì Tống Tổ Nhi cũng thích trao đổi cùng với Tiêu Chiến hơn, ví dụ như tối nay ăn gì? Ăn tối xong thì đi chơi chỗ nào? Những điểm tham quan nào nhất định phải đi? Đi đâu mua hàng chính hãng là tốt nhất? Vân vân và vân vân... Đó là bởi vì cô đã nhận ra rằng trình độ trọng sắc khinh bạn của ông anh từ nhỏ lớn lên cùng cô mà xếp số hai thì không ai dám nhận số một, thà rằng cô trực tiếp hỏi cấp trên của Vương Nhất Bác cho lành, không những có thể tiết kiệm thời gian trao đổi mà còn đỡ bị cáu gắt vô cớ.

Sau khi máy bay đáp xuống điểm đến cuối cùng là Bắc Kinh thì cảm giác thân thuộc cũng dâng lên từ sâu dưới đáy lòng. Có một sự thật là, thế giới bên ngoài dù nó muôn màu muôn vẻ đến đâu thì cũng không thể thoải mái như ở nhà mình.

"Bé cưng."

Tiêu Chiến đang ở trong phòng chứa quần áo, Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ không thấy người đâu thì gọi một tiếng, sau đó cậu dựa theo tiếng đáp lại của anh mà xác định xem anh đang ở đâu rồi đi qua đó. Tiêu Chiến đang sắp xếp lại vali hành lý, quần áo bọn họ mới mua về cần phải treo lên, mà quần áo bẩn cũng phải thu dọn một chút.

"Đừng thu dọn vội."

"Hửm?"

"Mẹ em vừa gọi điện cho em, bảo lát nữa về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến giật mình, động tác khựng lại:

"Về nhà ăn cơm?"

Vương Nhất Bác nhướng mi coi như thay cho câu trả lời, cậu nói:

"Vốn là muốn để cho chúng ta nghỉ ngơi trước đã, kế hoạch là ngày mai kia. Nhưng mà ngày mai ba em lại phải đi công tác, đi họp ở Nam Kinh thì phải, ít nhất là mất một tuần. Cho nên mẹ em mới thay đổi kế hoạch, chuyển thành hôm nay."

"Tư lệnh cũng ở nhà á?" Từ trong giọng nói của Tiêu Chiến cũng có thể nghe ra được vài phần kích động.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, cậu bước vài bước đến trước mặt Tiêu Chiến, nhận lấy quần áo từ tay Tiêu Chiến rồi tùy tiện ném lên ngăn tủ, sau đó nắm lấy cả hai tay anh:

"Căng thẳng à? Không phải đã nói qua với anh rồi sao? Sau khi đi chơi về sẽ về nhà gặp ba em. Vẫn còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý à?"

"Chú ấy..."

"Ba em ấy mà, nhìn qua cũng đã đủ thấy nghiêm túc thực sự rồi, nếu đã là chuyện mà ông ấy không muốn làm thì đến mẹ em còn không ép buộc được chứ đừng nói là em. Hôm nay mẹ em đã gọi điện bảo hai chúng ta về nhà thì có nghĩa là cho dù mặt ba em có sa sầm đến mức nào thì trong lòng ông ấy cũng đã không còn quẩn quanh vì bất kỳ chuyện gì từ lâu rồi. Ba em ưa sĩ diện, anh thông cảm một chút."

Tiêu Chiến phì cười:

"Em nói Tư lệnh như vậy không sợ chú ấy đánh em à?"

Vương Nhất Bác bĩu môi:

"Em bị đánh còn ít à?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng chứa quần áo:

"Tối nay chị họ cũng đến, mẹ em gọi đấy, chắc là sợ anh không được tự nhiên, có người anh quen ở đó thì anh cũng đỡ được phần nào."

Tiêu Chiến đã gặp qua bà Vương một lần, không phải trong trường hợp chính thức, mà là gặp ngay ở căn nhà trong khu Thái Hòa này. Bà Vương có công việc phải đi ra ngoại thành cho nên rẽ vào đây xem qua tình hình của Vương Nhất Bác, đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang ở nhà. Bà Vương đối với Tiêu Chiến đương nhiên là tràn ngập thiện ý, nhưng mà tính cách vốn có của một người phụ nữ mạnh mẽ rõ ràng là sẽ không lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện nhà chuyện cửa, đánh giá từ đầu đến chân thì cảm thấy rằng đây là một đứa nhỏ kiên định, những thứ khác thì bà Vương còn chưa sẵn lòng tìm hiểu kỹ.

Cho nên đối với Tiêu Chiến mà nói, áp lực của anh chỉ đến từ Tư lệnh mà thôi, à không đúng, còn có ông nội Vương nữa. Ấn tượng của Tiêu Chiến đối với ông cụ chỉ xuất phát từ một tấm ảnh chụp, cũng không phải ảnh Vương Nhất Bác cho anh xem, mà là trong những tờ báo tin tức lúc anh mới gia nhập quân ngũ, lần nào ông cũng là nhân vật đứng chính giữa, trong suy nghĩ của Tiêu Chiến thì ông luôn luôn đại diện cho hai chữ "uy nghiêm". Vương Nhất Bác cũng nhìn ra được là Tiêu Chiến đang lo lắng, cậu dỗ dành anh:

"Không sao đâu, còn có em ở đây mà, sớm muộn gì cũng phải về nhà thôi, chỉ cần bước qua bước này thì sau đó mọi chuyện sẽ thuận lợi ngay. Nhỡ may lúc em quá bận không có thời gian anh còn phải thay em về nhà thăm ba mẹ chứ, gánh nặng đường xa phết đấy."

Đúng là gánh nặng đường xa thật, nhưng cũng không cần phải thấy đường xa mà ngại. Vương Nhất Bác nói không sai, nếu không phải là Vương tư lệnh đồng ý thì bà Vương cũng không thể để Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến về nhà, bởi vì nếu như không thể hòa thuận vui vẻ thì thà rằng yên lặng vạch rõ ranh giới còn thoải mái hơn, cần gì phải làm mọi cách để miễn cưỡng mọi người ở chung một chỗ cho thêm khó chịu. Vậy nên cái gọi là "về nhà" lần này cũng chính là bước đầu tiên mà Vương tư lệnh bắt đầu dùng tư cách là ba của Vương Nhất Bác để chính thức tìm hiểu và đón nhận Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã từng đến biệt thự nhà họ Vương một lần rồi, là lúc hai người vừa mới ở bên nhau, tại nơi này Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến rằng phải giữ vững lòng tin, kiên định mà yêu cậu. Lần đó cậu cũng nói với anh rất nhiều câu khác, gần như câu nào Tiêu Chiến cũng nhớ rất rõ, điều làm anh xúc động chính là thế mà câu nào Vương Nhất Bác nói được thì cậu đều làm được.

Triệu Lệ Dĩnh đã đến trước rồi, vì bữa cơm này mà cô đặc biệt từ chối tiệc xã giao buổi tối. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, tiền thì lúc nào kiếm cũng được, nhưng cuộc sống hạnh phúc của thằng em cô thì không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa. Đồng thời, Triệu Lệ Dĩnh cũng rất muốn xem trò hay, cô cực kỳ muốn biết thằng nhóc Vương Nhất Bác kia đến cùng sẽ xun xoe kiểu gì để vừa có thể dỗ dành ông nội cùng ba cậu vui vẻ, lại vừa có thể làm cho bé cưng của cậu thoải mái không gượng gạo.

Cũng cách một khoảng thời gian rồi Vương tư lệnh mới gặp lại Tiêu Chiến, dáng vẻ của anh cũng đã có chút khác biệt so với lần anh cầm đơn xin chuyển ngành đến văn phòng tìm ông. Tuy rằng khí chất quân nhân lâu năm vẫn chưa biến mất, nhưng mà nhìn kỹ lại thì cũng đã không còn gì thực sự liên quan đến hai chữ quân nhân. Thật ra đối với Tiêu Chiến mà nói, có lẽ Vương tư lệnh cảm thấy tiếc nuối hơn nhiều. Vương Nhất Bác là con trai ông, cậu xuất sắc, có năng lực, cũng có vốn liếng để thăng chức từng bước một trong quân ngũ, Vương tư lệnh gửi gắm hy vọng lớn vào cậu cũng vì cậu là người thừa kế của nhà họ Vương. Nhưng với Tiêu Chiến thì khác, đứa nhỏ này là khi ông vừa được bổ nhiệm đến khu Cảnh vệ không lâu thì đã nghe thấy cấp dưới nhắc tới với tư cách là một cán bộ tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ có năng lực. Đi đến ngày hôm nay, tất cả mọi việc đã không còn như dự tính ban đầu, nhưng nếu đã đi đến bước đường này rồi thì cũng không thể không đánh đổi bất kỳ thứ gì.

Nếu không phải hai người chỉ muốn lén lút vui chơi qua đường mà đã nghĩ đến chuyện ở bên nhau dài lâu, vậy thì xuất ngũ đúng thật là việc nhất định phải làm.

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, anh muốn chào hỏi thì phải bắt đầu từ ông nội của Vương Nhất Bác, nhưng anh là không biết phải xưng hô với ông nội của cậu như thế nào, chẳng lẽ lại gọi ông là Ủy viên à? Cũng may là còn có Vương Nhất Bác ở đây, không đến hai giây, anh đã bị cậu lôi kéo đi đến trước mặt ông nội Vương:

"Ông nội, không phải cháu đã từng nói với ông là muốn dắt Tiêu Chiến về gặp ông sao? Đây ạ, Tiêu Chiến hàng thật giá thật."

Ông nội quan sát Tiêu Chiến, là một đứa nhỏ có đủ Tinh Khí Thần, nhưng mà có thể nhìn ra còn đang thận trọng.

"Ầy, sao lại không hiểu chuyện thế nhờ, chào ông nội đi." Vương Nhất Bác giả vờ quở mắng Tiêu Chiến, trực tiếp đưa cho anh một bậc thang để bước xuống.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó mới quay mặt nhìn về phía ông nội Vương, cung cung kính kính chào một tiếng:

"Ông nội."

Tư lệnh đã an vị trên chiếc ghế sô pha đơn đối diện với Tiêu Chiến, cho nên Tiêu Chiến thuận thế nhìn qua rồi chào một tiếng:

"Tư lệnh."

Ngay sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Nhà chúng ta không đồng tình với việc đã bước qua cửa nhà còn gọi chức vụ."

Tiêu Chiến nhìn Tư lệnh, cảm thấy trên mặt ông cũng không hiện lên vẻ bài xích thì cũng thử chào một tiếng.

"Chú ạ."

Tiêu Chiến vừa chào xong hai chữ "Chú ạ" này thì dường như Vương Nhất Bác cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu cười thầm trong lòng, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Triệu Lệ Dĩnh đứng xem từ đầu đến cuối, cô sắp không nhịn được cười nữa rồi:

"Đều là người một nhà cả, mọi người có thể đừng... đừng..."

Triệu Lệ Dĩnh muốn nói lại thôi, mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô làm cô phì cười thành tiếng, vội vàng che miệng lại rồi nói:

"Đừng làm màu một cách rõ ràng như vậy nữa được không?"

Ông nội Vương trách cô không biết lớn nhỏ, tại sao lại cũng nói theo Vương Nhất Bác càng lớn càng thụt lùi như vậy. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh ông nội rồi ngồi xuống, nhân cơ hội kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu luôn, sau đó vội vàng nói:

"Ông nội, cuối cùng ông cũng đã nhìn ra rồi, cháu đây đều là học theo chị yêu của cháu, chị ấy mới là đầu sỏ gây chuyện."

Đương nhiên là Triệu Lệ Dĩnh lập tức bắt bẻ lại cậu rồi, một qua hai lại thì trọng tâm câu chuyện cũng chuyển sang hướng khác. Tiêu Chiến nói chuyện rất ít, thế nhưng dần dần anh cũng không còn cảm thấy lúng túng nữa, mọi người nói đến chuyện buồn cười thì anh cũng sẽ cười theo. Vương Nhất Bác quan tâm đến anh từng ly từng tí, không để anh phải lạc lõng, trước mặt người lớn trong nhà cũng cố gắng dùng cách khéo léo nhất để đối xử thân mật với Tiêu Chiến, tiếp thêm sức mạnh cùng cảm giác an toàn cho Tiêu Chiến.

Mặc dù anh mang theo cảm giác không vững tin cho lắm để bước vào ngôi nhà lớn này, nhưng mà Vương Nhất Bác không hề dùng đôi ba lời sáo rỗng để an ủi anh, thay vào đó cậu dần dần làm cho Tiêu Chiến tin tưởng rằng cánh cửa của ngôi nhà này luôn rộng mở chào đón anh. Cuộc sống của anh không phải là chỉ có thể diễn ra trong căn hộ cao cấp ở khu Thái Hòa Bắc Kinh kia, mà anh còn có thể ra vào ngôi nhà mà Vương Nhất Bác ở từ bé đến lớn, thậm chí là bước vào nhà họ Vương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro