45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Vương Nhất Bác không thể thật sự uể oải nằm trong khách sạn nguyên một ngày, nhưng mà Tiêu Chiến cũng không nỡ để cậu cố gắng chống đỡ đến gặp ba mẹ ngay buổi sáng. Nói cho cùng thì dù Vương Nhất Bác nũng nịu chơi xấu với Tiêu Chiến thế nào, cậu khó chịu là khó chịu thật.

Gọi phục vụ phòng đưa cơm trưa lên sớm, Tiêu Chiến suy nghĩ đến dạ dày của Vương Nhất Bác cho nên gọi những món cực kỳ thanh đạm. Nói thật ra thì Vương Nhất Bác cũng hơi đói rồi, nhưng mà cậu bây giờ giống như không có tay có chân không muốn tự mình ăn ngấu ăn nghiến, gì thì gì cũng phải nằm ỳ trên giường đợi Tiêu Chiến đút từng thìa từng thìa cháo vào miệng cậu. Tiêu Chiến vừa chiều theo ý cậu vừa lẩm bẩm:

"Vừa rồi sao anh cảm thấy em không hề khó chịu chút nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt đứng đắn nói:

"Khó chịu lắm chứ bé cưng, nếu như em không khó chịu anh nghĩ rằng em sẽ buông tha cho anh sao?"

Tiêu Chiến đẩy cái bát trong tay đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu bối rối nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn anh.

"Tự ăn đi."

Vương Nhất Bác cầm lấy bát cháo sau đó tiện tay đặt lên tủ đầu giường, tiếp đến vòng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến:

"Anh không thương em một tí nào à? Em nhớ rõ hôm qua trong lúc mơ mơ màng màng còn nghe anh hỏi em có phải là không thoải mái không đến tận vài lần, anh lo lắng cho em như vậy cơ mà."

"Sau anh lại cảm thấy em có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười, cậu nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Chiến, nói:

"Đúng vậy, cực kỳ hưởng thụ."

Tiêu Chiến cầm bát cháo đang đặt trên tủ đầu giường lên một lần nữa, vừa có chút bất đắc dĩ vừa có chút không muốn đôi co, nói:

"Được rồi, thế em cứ hưởng thụ đi."

Ba Tiêu mẹ Tiêu hôm nay đều ở nhà, bởi vì đã sớm lên kế hoạch cơm tối sẽ ăn ở nhà, cho nên hai vị trưởng bối sáng sớm đã đi chợ đều mua được nguyên liệu nấu ăn tươi mới, giữa trưa còn gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến xem tầm mấy giờ thì bọn họ về nhà. Tiêu Chiến định dẫn Vương Nhất Bác đi dạo một vòng chắc đến khoảng gần ba giờ, cho nên trả lời là trước bốn giờ sẽ về. Mẹ Tiêu còn đặc biệt dặn dò ở nhà đã nấu nhiều thức ăn lắm rồi, nhất định không thể đi đến nửa đường gặp bạn cũ lại hẹn hò tụ tập rồi đến giờ mới báo không về nhà ăn cơm. Tiêu Chiến cũng cam đoan là hôm nay nhất định phải dẫn theo Vương Nhất Bác về nhà mà, chuyện này sao có thể trì hoãn được chứ.

Hôm nay coi như Vương Nhất Bác đã thực sự được mở mang kiến thức về cái gọi là đường xá ở Trùng Khánh, tất cả mọi người đều nói đây là thành phố mà đến trình điều hướng của bản đồ cũng bó tay, sau khi tự mình trải nghiệm thì Vương Nhất Bác tin rồi. Nhưng bởi vì đây là quê hương của Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác tràn đầy hiếu kì đối với nơi này. Bọn họ đã đặt lịch trình đi Slovenia xong xuôi đâu đấy rồi, cho nên tính đi tính lại thì cũng chỉ có thể ở Trùng Khánh chơi ba ngày. Vương Nhất Bác cảm thấy chừng ấy thời gian hoàn toàn không đủ để đi chơi khắp thành phố này. Chẳng qua Vương Nhất Bác vẫn muốn thật sự hiểu rõ về thành phố nơi mà Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên, nơi mà Tiêu Chiến đã sống từ nhỏ đến khi trưởng thành. Cậu nói với Tiêu Chiến:

"Khi nào chúng ta có thời gian lại về đây chơi tiếp đi."

Cậu nói tiếp:

"Trước kia hẳn là một năm anh chẳng ở nhà được mấy ngày nhỉ? Chắc là cũng lâu rồi anh chưa nhàn nhã đón tết cùng với ba mẹ phải không? Tết năm nay về đây ăn tết đi, em về cùng với anh nhé?"

Rõ ràng là Tiêu Chiến đang lái xe, thế nhưng anh không nhịn được mà quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế phó lái, cậu không giống như cẩn thận lên kế hoạch mà chỉ lơ đãng nói ra. Nhưng mà kế hoạch mà Vương Nhất Bác vừa thốt ra có lẽ cũng là những điều mà cậu đăm chiêu suy nghĩ khi băng qua ngã tư đường tấp nập người qua lại của Trùng Khánh, bởi vì cậu vẫn luôn nghĩ đến Tiêu Chiến, nghĩ đến những chuyện liên quan đến anh. Vương Nhất Bác bật cười, cậu vươn tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến đẩy nhẹ ra hiệu cho anh mau nhìn đường, Tiêu Chiến lập tức khôi phục tinh thần nhìn về phía trước:

"Định về nhà anh đón tết cùng anh thật hả?"

"Thật mà, anh có hoan nghênh em không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cười thật tươi rồi nói:

"Cực kỳ hoan nghênh."

Lần này, cho dù nói gì thì nói Tiêu Chiến cũng không để cho Vương Nhất Bác uống rượu nữa. Bữa cơm tối nay là do mẹ Tiêu chính tay làm, vô cùng thịnh soạn nhưng vẫn nhuộm đầy hương vị gia đình. Vương Nhất Bác ăn cực kỳ ngon lành, ăn trọn vẹn hai bát cơm đầy, thế mà mẹ Tiêu đưa tay ý muốn xới thêm cơm cho cậu thì cậu vẫn đưa bát đựng cơm ra rồi cười híp mắt lại, nói:

"Cảm ơn dì ạ."

"Bây giờ không còn cái gọi là huấn luyện bắt buộc đâu đấy nhé, em ăn như vậy không tiêu hóa kịp sẽ béo ú cho mà xem."

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng thì mẹ Tiêu đã lên tiếng phản đối trước:

"Béo cái gì mà béo? Nhất Bác rất gầy, con cũng quá gầy, hai đứa con phải ăn nhiều hơn nữa đi."

Vương Nhất Bác cực kỳ đắc ý:

"Dì cũng đâu có ghét bỏ em, chỉ mỗi anh là ghét bỏ em."

Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ Tiêu nhận lấy bát ăn cơm của Vương Nhất Bác:

"Không, anh không ghét bỏ em đâu Vương Nhất Bác, để đó anh xới cơm cho em."

Tiêu Chiến cố ý chơi Vương Nhất Bác, cho nên ép cơm thật chặt xới thật đầy. Lần này thì đúng là Vương Nhất Bác ăn không nổi nữa, nhưng mà đây là lần đầu tiên đến nhà Tiêu Chiến ăn cơm cũng không thể không biết xấu hổ mà bỏ mứa, cho nên dù có nghẹn cả cổ cũng phải cố mà ăn hết. Sau khi ăn xong thì cả hai ra phòng khách ngồi, ba Tiêu mẹ Tiêu thì đang bận bịu trong bếp, dạ dày của Vương Nhất Bác căng lên đến tận cổ rồi, Tiêu Chiến xáp đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi xoa xoa bụng cậu:

"Em có bị ngốc hay không hả? Không ăn nổi thì đừng ăn nữa."

Vương Nhất Bác cong ngón trỏ lại quẹt nhẹ lên mũi Tiêu Chiến, nói:

"Còn không phải là vì tiểu bại hoại nhà anh cố ý à? Em sao có thể để anh thất vọng được."

Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ buồn cười, cũng chỉ có hai người bọn họ ngoài phòng khách cho nên Tiêu Chiến cũng không kiêng dè gì mà ngồi sát thật sát bên cạnh Vương Nhất Bác, cười nói rồi nghịch ngợm, thỉnh thoảng còn hôn đối phương một cái, vừa bình yên vừa hạnh phúc.

Chuyến đi Trùng Khánh lần này thật sự ngắn ngủi, nhưng mà trước khi rời đi thì Vương Nhất Bác cũng đã nói với mẹ Tiêu rằng bọn họ có thời gian thì nhất định lại về chơi, còn nói lần này ra nước ngoài chơi, lúc về nước sẽ gửi quà cho hai vị. Vương Nhất Bác còn nói:

"Chú dì có thời gian thì đến Bắc Kinh chơi một chuyến nhé, đến ở luôn cũng được. Chỗ chúng cháu đang ở cũng tiện lắm ạ, nếu như chú dì đến thì anh ấy sẽ rất vui."

Nói xong, Vương Nhất Bác còn kéo Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa lại gần.

"Hai đứa đứa nào cũng bận, nếu không có việc thì ba mẹ cũng không đến đó phiền phức hai đứa làm gì, xuất ngoại đi chơi vui vẻ nhé, có thời gian rảnh thì gọi điện thoại về nhà."

"Biết rồi mà mẹ, mẹ cũng trông chừng ba con chặt thêm một chút, khuyên ba uống ít rượu thôi."

Ba Tiêu bĩu môi, nói:

"Cuối cùng cũng nhớ đến việc quan tâm người ba già này rồi à?"

Bốn người đều bật cười, hòa thuận tự nhiên.

Đi Slovenia là do Tiêu Chiến chọn, Vương Nhất Bác hỏi anh vì sao lại muốn đến chỗ ấy, quốc gia đó nhỏ xíu như vậy. Lúc ấy Tiêu Chiến cười nói:

"Slovenia, S - L - O - V - E – N - I - A, là quốc gia duy nhất trên thế giới có "tình yêu" trong tên nước, anh muốn đi."

Ngày đó Vương Nhất Bác đáp lại anh bằng một cái nhướng mày, sau khi biết được ý định ban đầu của Tiêu Chiến khi chọn nơi đó thì cậu cảm thấy độ lãng mạn trong chuyến du lịch đầu tiên của bọn họ lại tăng thêm không ít.

Chuyến bay đường dài, lại phải chuyển máy bay, việc chênh lệch múi giờ cũng làm xáo trộn đồng hồ sinh học của bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối cả hai vẫn hăng hái một cách đặc biệt. Lúc đáp xuống thủ đô Ljubljana của Slovenia thì đã là rạng sáng, nhiệt độ vừa phải nhưng có vài hạt mưa phùn, xe mà Vương Nhất Bác hẹn trước đã chờ sẵn trong bãi đỗ, cho nên bọn họ mới không bị rơi vào tình cảnh quá mức chật vật khi đến Ljubljana vào lúc nửa đêm về sáng thế này. Sau khi lên xe thì Tiêu Chiến lập tức tựa vào vai Vương Nhất Bác, cậu hơi nâng vai lên để cho anh có thể thoải mái hơn một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Anh mệt à bé cưng?"

Tiêu Chiến gật gật đầu:

"Giờ anh chỉ muốn nằm thôi."

Vương Nhất Bác hỏi qua tài xế xem chạy xe khoảng bao nhiêu lâu thì sẽ đến được khách sạn, tài xế trả lời cậu rằng mất không tới bốn mươi phút. Tiêu Chiến cũng nghe thấy, Vương Nhất Bác nói cảm ơn tài xế sau đó vỗ vỗ đùi mình, nói:

"Anh nằm một lúc đi."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu:

"Không việc gì, anh tựa vào vai em là được."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, chỉ là vòng tay đang ôm lấy Tiêu Chiến lại siết chặt thêm một chút. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu, cực kỳ đều đặn, làm anh cảm thấy thoải mái, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà chậm rãi kéo đến.

Khoảng thời gian không đến bốn mươi phút trải qua rất nhanh, đối với Vương Nhất Bác đã nhanh rồi, đối với Tiêu Chiến đang ngủ mà nói lại càng nhanh hơn. Lúc Vương Nhất Bác đánh thức anh dậy thì xe đã dừng ở trước cửa khách sạn, mưa cũng tạnh rồi, Tiêu Chiến dụi dụi mắt sau đó mở cửa xuống xe, duỗi thẳng lưng một cái thật sảng khoái. Đúng lúc này thì Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến bèn thuận theo đà bổ nhào vào trong lồng ngực cậu.

Vương Nhất Bác đón được Tiêu Chiến, thế nhưng bị anh va vào mạnh quá cho nên kêu lên "ôi chao" một tiếng, ý cười trên mặt Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng, sau đó lại vì Vương Nhất Bác nhấc bổng anh lên mà cười thành tiếng. Sau vài giây Vương Nhất Bác mới thả anh xuống, anh rời khỏi cái ôm ấp của cậu nhưng lại nắm lấy bàn tay ấm áp kia, sau đó cảm ơn tài xế vì đã đẩy giúp hành lý vào cửa khách sạn.

Thật sự là quá mệt mỏi rồi, hai người bọn họ nhận phòng xong thì chỉ tắm rửa qua loa một chút sau đó đi ngủ.

Du lịch tự túc, không hề có lịch trình đầy ắp đã được sắp xếp sẵn, cho nên bọn họ ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Vừa tỉnh giấc đã thấy một căn phòng có phong cách thiết kế hoàn toàn khác với trong nước, được mở rộng tầm mắt ở một thành phố vô cùng xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều khiến ngày này trở nên ý nghĩa hơn.

Hai người bọn họ đều chủ động thả chậm bước chân, sau khi thức dậy thì ăn một bữa cơm đặc sắc mang đậm phong cách bản địa, đi bộ qua cầu Tromostovje bắc qua sông Ljubljana. Cây cầu có thể đi thông ra ba hướng khác nhau này thật sự cực kỳ giống cuộc đời của mỗi con người. Tuy rằng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh sắc ở các đầu cầu khác nhau, thế nhưng sau khi thực sự bước qua đó mới phát hiện ra những thứ nhìn thấy trong quá trình đi cùng với những thứ cuối cùng lọt vào mắt cũng không hoàn toàn giống như dự đoán ban đầu. Cuộc đời của mỗi con người cũng giống như vậy, giống ở chỗ tưởng rằng có thể đoán trước được cuộc sống sẽ như thế nào nếu bước theo một con đường khác, thế nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán mà thôi. So với việc dồn đủ quyết tâm để dứt khoát đi bước đầu tiên thì việc sau khi đi được bước đó xong mỗi một bước tiếp theo sẽ trải qua những gì quan trọng hơn hẳn.

Tiêu Chiến thấy rằng bản thân đã cảm ngộ sâu sắc đạo lý này, bởi vì không lâu trước đó ngay đến việc thường xuyên rời khỏi thủ đô anh cũng khó mà làm được, cho nên anh cũng chưa từng mong ngóng được ra nước ngoài. Ra nước ngoài thì có thể có gì hay ho chứ? Trăng ở nước ngoài tròn hơn trăng ở nước mình à? Nhưng lúc này đây, cùng Vương Nhất Bác đứng trên một bán cầu khác, anh lại bỗng nhiên mong rằng dấu chân của anh cùng Vương Nhất Bác có thể xuất hiện ở những nơi khác trên thế giới nữa. Không phải là anh bắt đầu muốn đòi hỏi hay mơ tưởng gì gì đó, mà là anh cảm thấy nếu anh và Vương Nhất Bác có thể cùng nhau làm chuyện này thì nó nhất định là một việc cực kỳ có ý nghĩa.

Khi hoàng hôn buông xuống thì có rất nhiều người đến quảng trường của thành phố, phần lớn đều là du khách từ nơi khác đến, trên tay mọi người đều cầm máy ảnh hoặc điện thoại để chụp cho bạn đồng hành của mình những tấm ảnh xinh đẹp. Vương Nhất Bác cũng bảo Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh đài phun nước trung tâm, cậu sẽ chụp ảnh cho anh. Tiêu Chiến không hề tin tưởng trình độ chụp ảnh của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì gào to:

"Bé cưng, anh chỉ cần tin tưởng khuôn mặt của anh là được."

Hai anh chàng vô cùng đẹp trai túm tụm lại một chỗ để xem những bức ảnh vừa chụp xong, Vương Nhất Bác nói chuẩn không cần chỉnh, đúng thật chỉ cần tin tưởng vào khuôn mặt của Tiêu Chiến là được. Tiêu Chiến bức nào cũng muốn xóa, còn Vương Nhất Bác thì bức nào cũng muốn lưu. Hai người đang trêu chọc nhau thì thấy một đoàn diễu binh của Ljubljana đang đi ngang qua cuối đường, bọn họ bước đều theo nhịp có chút hài hước, làm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười.

"Cái này đúng là không thể nào mà so được với đội diễu binh ba quân thuộc khu Cảnh vệ của chúng ta..."

Ý cười trên khóe miệng của Tiêu Chiến cứng đờ, sau đó đổi thành một nụ cười mang theo chút chua xót, đã không còn là "khu Cảnh vệ của chúng ta" nữa rồi.

"Bé cưng." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Đương nhiên rồi, khu Cảnh vệ của chúng ta là đáng kiêu ngạo nhất."

Tiêu Chiến ngoảnh mặt lại nhìn Vương Nhất Bác phía sau mình, chẳng hiểu sao trong mắt lại phủ thêm một tầng hơi nước, anh gật đầu thật mạnh.

Đúng vậy, vẫn là "của chúng ta". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro