44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Cũng không biết là do Vương Nhất Bác cố ý hay là thế nào mà từ khi xuống xe đến khi vào quầy lễ tân check-in, sau đó lên thang máy vào phòng, Vương Nhất Bác nhất định không chịu tách khỏi người Tiêu Chiến. Người uống say vốn đã nặng hơn lúc bình thường rồi, Tiêu Chiến còn sợ nếu mạnh tay sẽ làm cho Vương Nhất Bác khó chịu thì lại nôn ra, động tác dìu cậu đến bên giường rồi đặt cậu nằm xuống nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, chẳng qua cái giá phải trả chính là Tiêu Chiến mệt đến mức thở hồng hộc, cánh tay đau nhức. Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường, anh sờ sờ mặt Vương Nhất Bác, vô cùng nóng, người ta miệng còn lẩm bẩm gì đó Tiêu Chiến nghe không rõ lắm, dù sao thì nếu không phải là lặp đi lặp lại mấy tiếng "bé cưng" thì cũng là ngẫu nhiên nói lảm nhảm vài câu mà anh không dịch được. Tiêu Chiến bật cười, anh ghé sát lại cậu một chút rồi nói:

"Em xem em đấy, vừa rồi lúc anh khiêng em vào đây, người qua đường có phải đều nghĩ rằng anh cố ý chuốc say em sau đó tử hình em ngay tại chỗ không?"

Đầu óc Vương Nhất Bác lúc này cực kỳ hỗn loạn, thế nhưng việc người trước mặt là Tiêu Chiến thì cậu vẫn rất rõ ràng. Tiêu Chiến vừa ghé lại gần thì cậu đã lập tức nâng tay lên ôm lấy anh, ngẩng đầu muốn hôn anh nữa. Đương nhiên là cậu muốn thì sẽ làm được thôi, thế nhưng cậu cũng rất khó chịu, cung phản xạ lúc này không đủ dùng, nhịp lấy hơi giữa nụ hôn cũng không rõ ràng, suýt chút nữa thì hôn đến ngạt cả thở. Vừa hôn xong thì Vương Nhất Bác đã thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, còn cảm thấy nóng đến mức muốn cởi hết quần áo ra. Tiêu Chiến lập tức cản cậu lại, anh gần như dùng giọng điệu dỗ trẻ con để mà dỗ dành cậu:

"Đợi một lát người ta đưa thuốc giải rượu đến, em uống đã rồi hẵng ngủ tiếp được không? Từ từ rồi cởi quần áo sau, đợi anh đi lấy đồ ngủ cho em đã rồi cởi, anh còn chưa bật điều hòa đâu."

"Bé cưng, em nóng."

"Có ngay đây."

Tiêu Chiến đứng dậy muốn đi mở vali hành lý ra, khi nãy nếu không có nhân viên phục vụ của khách sạn giúp một tay thì Tiêu Chiến thật sự không biết làm cách nào mà vừa khiêng Vương Nhất Bác vừa mang được cả ba cái vali hành lý này lên.

"Đừng đi mà." Vương Nhất Bác quơ tay túm lấy anh rồi kéo anh lại: "Bé cưng, anh đừng đi."

"Anh đi lấy quần áo cho em thôi mà."

"Không cần quần áo, em không mặc quần áo, không mặc đâu."

Tiêu Chiến nở một nụ cười bất đắc dĩ, anh lại ngồi xuống giường:

"Được rồi, không mặc nữa, không mặc thì đắp chăn vào. Nhất Bác, bây giờ em cảm thấy thế nào? Em nói cho anh biết, có muốn nôn không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Không nôn, bé cưng, nhìn em còn chuẩn không? Chú nữa, chú có khen tửu lượng của em tốt không?"

Thật là đúng lúc, Vương Nhất Bác vừa mới nói xong thì chuông điện thoại của Tiêu Chiến lập tức vang lên, là mẹ anh gọi, không cần phải nghĩ cũng biết nhất định là muốn hỏi thăm tình trạng của Vương Nhất Bác một chút.

Y như rằng vừa nhấc điện thoại lên thì sự thật đúng là thế.

Thật ra vừa nãy lúc còn chưa chào tạm biệt với ba Tiêu mẹ Tiêu thì nhìn qua Vương Nhất Bác vẫn còn đứng rất thẳng, tuy rằng lúc nói chuyện đều cố hết sức dùng những câu đơn ngắn nhưng cũng không tính là ăn nói vụng về, cho nên hiện giờ Tiêu Chiến cũng không thể bóc mẽ Vương Nhất Bác vừa ở riêng cùng anh đã giở trò xấu được, chỉ nói một câu là cậu vẫn ổn, đã đi ngủ sớm một chút rồi, không sao cả. Vương Nhất Bác vừa rồi đã nhắm mắt tiến vào trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng mà vừa nghe thấy chuông điện thoại vang lên thì hai mắt lập tức mở lớn, vừa to vừa tròn, dáng nằm cũng ngay ngắn nghiêm chỉnh hẳn lên, giống như chuẩn bị tinh thần nghe điện thoại bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy bao giờ, trong lòng anh mừng thầm, nhanh chóng chào tạm biệt mẹ rồi cúp máy. Sau khi ném di động sang một bên thì Tiêu Chiến mới cúi người xuống ghé sát vào trước mặt Vương Nhất Bác:

"Em đấy, sao có thể đáng yêu như vậy hả?"

"Hửm? Em không đáng yêu, bé cưng mới đáng yêu."

Vương Nhất Bác nâng tay lên nhéo nhéo má Tiêu Chiến, chắc là vì say rượu chẳng còn tí sức nào, cho nên gọi là nhéo má chứ thật ra cũng chẳng khác gì đưa tay lên sờ. Tiêu Chiến hôn nhẹ lên chóp mũi, sau đó lại hôn nhẹ lên môi cậu:

"Nhất Bác, ngoan nào, anh cởi quần áo cho em rồi em vào chăn nằm nhé, rồi thử xem có thể ngủ một giấc được không? Anh ở ngay bên cạnh em, em mà khó chịu thì bảo anh."

Vương Nhất Bác cố sức lắc đầu, nhưng vừa lắc qua lắc lại được hai nhịp thì đã choáng váng đến mức nhíu cả mày, nhắm mắt một lúc lâu mới có thể mở miệng nói:

"Bé cưng, em không muốn ngủ, em muốn cái kia, muốn cái kia cơ bé cưng..."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt đến mức động đậy một chút cũng không thể, anh không khỏi bật cười:

"Cái kia? Cái kia là cái gì? Cái kia của em bây giờ vẫn còn đảm bảo được chức năng sao? Nhanh chóng lên, nghe lời anh, cởi ra nào."

Vương Nhất Bác mím môi, vẻ mặt ấm ức, thế nhưng Tiêu Chiến nhất quyết nhét cậu vào trong chăn trước, sau đó mới cầm khăn lau qua mặt cho cậu. Tiêu Chiến xem như đã hiểu ra, thể chất của Vương Nhất Bác là thuộc kiểu uống say cũng không nôn được, kiểu này ngược lại càng khổ hơn, đoán chừng sáng sớm ngày mai tỉnh dậy đầu sẽ đau như búa bổ. Cũng may là lúc nãy ở quầy lễ tân anh đã dặn phục vụ phòng mang thuốc giải rượu thì mang kèm cả thuốc giảm đau lên. Hiện giờ Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ trong lòng anh đang cảm thấy thế nào. Anh cầm khăn mặt cẩn thận từng ly từng tí lau mặt cho Vương Nhất Bác, sau đó lau nửa người trên cho cậu, đương nhiên là cảm thấy đau lòng chứ, thế nhưng lại bởi vì cậu uống bữa rượu này là uống theo ba của anh cho nên cảm thấy như thế này cũng đúng thôi.

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến buông khăn mặt xuống ghé lại gần Vương Nhất Bác, nhẹ giọng gọi cậu để xác nhận xem cậu đã ngủ hay chưa. Kết quả là Vương Nhất Bác vừa nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến giống như là theo phản xạ có điều kiện mà lẩm bẩm một tiếng đáp lại anh.

"Bé cưng, em khó chịu quá."

Tiêu Chiến vội vàng đưa mắt nhìn di động, sao phục vụ phòng vẫn còn chưa đưa thuốc giải rượu lên đây nhỉ? Anh đang muốn gọi điện thoại thúc giục thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, bèn đứng dậy muốn ra mở cửa. Vương Nhất Bác lại vươn tay ra túm lấy anh kéo một cái, suýt chút nữa kéo anh ngã thẳng xuống giường, làm anh phải lập tức chống tay xuống mới không úp sấp lên người cậu:

"Nhất Bác, anh đi lấy thuốc giải rượu cho em, em nằm im lặng ba phút thôi có được không? Chỉ ba phút đồng hồ thôi."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thu xếp ổn thỏa như vậy thì đành phải xụ mặt đồng ý, nhưng mà chẳng hiểu sao lại vẫn có cảm giác ấm ức kinh người như kiểu con nít bị ba mẹ bắt buộc phải ở nhà một mình. Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới đi ra mở cửa, đúng là đến đưa thuốc giải rượu thật. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy nước ấm, đến lúc cầm nước uống và thuốc vào phòng ngủ thì cảm thấy hình như Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Tiêu Chiến thả nhẹ bước chân đi qua, đặt những thứ trong tay lên tủ đầu giường, động tác cũng vô cùng cẩn thận. Có lẽ là Vương Nhất Bác ngủ thật rồi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu lúc này cũng biết cậu nhất định đang rất khó chịu. Tiêu Chiến ngồi bên giường một lúc lâu, lẳng lặng mà nhìn chàng trai đang ngủ thật say kia, trong đầu chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ là thắc mắc tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy thích vậy nhỉ, điều này thật kỳ lạ, tại sao cậu không làm gì cả mà cũng khiến anh thích đến vậy chứ? Tựa như đáy lòng được một cơn gió dịu dàng thổi qua gợn lên từng con sóng lăn tăn lăn tăn, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là trong lòng đã cảm thấy vui vẻ, từ nơi sâu nhất trong trái tim cảm thấy khung cảnh xung quanh cực kỳ ngọt ngào.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác là người tỉnh dậy trước, cậu miệng đắng lưỡi khô, cổ họng thì đau, đầu cũng đau, choáng váng không chịu nổi nhưng vẫn cần phải đi vào nhà vệ sinh. Bởi vì tình trạng của Vương Nhất Bác không được tốt lắm cho nên lúc rời giường động tĩnh có chút lớn, Tiêu Chiến cảm nhận được chăn bị kéo ra thì cũng mở mắt.

"Nhất Bác, em dậy rồi à?"

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, lúc quay đầu lại nhìn anh cũng có chút khó khăn:

"Em đánh thức anh à bé cưng?"

Tiêu Chiến ngồi dậy, giọng nói của Vương Nhất Bác khàn đặc hẳn đi, anh vội vàng hỏi:

"Rất khó chịu sao?"

"Bé cưng, em đi WC trước đã."

Thật ra Vương Nhất Bác vẫn nghĩ cậu không có vấn đề gì cả, thế nhưng vừa dậm cả hai chân xuống đất muốn đứng lên thì một trận chóng mặt ập đến làm cậu suýt chút nữa ngã nhào. Tiêu Chiến nhanh chóng xuống giường dìu cậu:

"Từ từ thôi, chậm một chút, anh đưa em đi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, cậu dứt khoát ôm lấy Tiêu Chiến mượn lực, hai người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.

"Lát nữa nhớ uống thuốc giải rượu nhé, khó chịu lắm phải không? Hôm nay không làm gì hết nữa, ở khách sạn nghỉ ngơi thôi."

"Vậy sao được, như thế này thì không đi đến nhà anh được sao? Còn chưa tính là chính thức đến thăm đâu, chẳng phải quà cho chú dì chúng ta đã mua xong xuôi cả rồi à?"

Tiêu Chiến nhếch miệng:

"Hơn kém một ngày không chết ai, em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi. Em nhìn em xem, đứng còn không vững."

Vừa nghe Tiêu Chiến nói như vậy Vương Nhất Bác đã lập tức thay đổi hẳn, cậu dựa cả người lên người Tiêu Chiến:

"Đúng vậy, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả, tay cũng không còn sức. Bé cưng, anh giúp em một chút, nếu không thì tiểu ra ngoài mất."

Tiêu Chiến cũng hết cách, biết rõ là Vương Nhất Bác chơi xấu lại không thể không chiều theo ý cậu. Bởi vì anh tin chắc rằng, chỉ cần anh không chiều theo thì Vương Nhất Bác tuyệt đối có bản lĩnh muốn tiểu đến chỗ nào sẽ tiểu vào chỗ đó. Nhưng mà ấy, chỉ cần Tiêu Chiến vừa chạm vào bộ rễ của Vương Nhất Bác một cái là Vương Nhất Bác đã có thể dễ dàng nổi lên ý tưởng xằng bậy. Sau khi uống xong thuốc giải rượu cùng một cốc nước ấm thật to do Tiêu Chiến cố ý rót rồi trở lại giường, cậu đã bắt đầu rục rịch, không ngừng bám dính trên người Tiêu Chiến, hơn nữa còn động chân động tay. Cậu động chân động tay không thôi chưa đủ, còn nhét cái thứ đó của mình vào trong tay Tiêu Chiến rồi ép buộc anh cầm lấy:

"Bé cưng, lạnh, anh sờ thử mà xem."

"Đừng nghịch nữa, không phải em đang khó chịu sao?"

"Khó chịu thật mà, bé cưng, anh nằm sát lại gần em chút nữa thì em mới không khó chịu."

Thật ra là Vương Nhất Bác đang hận không thể lập tức da thịt trần trụi mà dán dính lấy Tiêu Chiến...

Cậu càng ngày càng quá đáng, đẩy đẩy hông, nói:

"Bé cưng, anh sờ đi, nhanh một chút."

Tiêu Chiến chịu thua hoàn toàn, người này há miệng ngậm miệng gọi anh là bé cưng, không biết ai mới là bé cưng? Nhưng mà anh không có cách nào khác ngoài nghe theo, luồn tay vào trong chăn. Vương Nhất Bác xem như là vừa lòng thỏa ý, hôn lên tai Tiêu Chiến vài lần.

"Ấm hơn một chút rồi bé cưng, anh vuốt vuốt chút đi."

Tiêu Chiến âm thầm trợn mắt khinh bỉ, vừa tức lại vừa buồn cười, xin hỏi, người này mà không phải dâm tặc thì còn ai xứng làm dâm tặc nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro