43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh phải ngồi trên máy bay ba tiếng đồng hồ, không gian trong khoang hạng nhất cũng không nhỏ. Cũng may mà khoang này không nhỏ, bởi vì Vương Nhất Bác thật sự giống hệt như một con kiến bỏ trên chảo nóng, yên yên ổn ổn ngồi năm phút thôi cũng không được, cứ được một lát lại hỏi Tiêu Chiến một lần. Nào là ba mẹ anh thích ăn cái gì? Nào là ba mẹ anh thích người tính cách cởi mở hay người trưởng thành nội liễm? Còn hỏi Tiêu Chiến xem tửu lượng của ba Tiêu Chiến thật sự tốt lắm à? Tối nay lúc ăn cơm rượu này phải uống như thế nào?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nói từng chữ từng chữ một:

"Em không thể ngậm miệng lại được à?"

"Bé cưng!"

"Im ngay, im một lúc thôi."

Vương Nhất Bác có chút nản lòng.

"Bé cưng, em căng thẳng thật mà."

"Đêm qua không phải em nói rất mong chờ được gặp ba mẹ anh sao? Không phải em còn nói năng hùng hồn rằng chỉ cần ba mẹ anh nhìn thấy em sẽ lập tức thích em sao? Hơn nữa là thấy thế nào sẽ thích thế ấy?"

Vương Nhất Bác tựa lên tay vịn của ghế rồi rướn nửa người trên ghé sát mặt về phía Tiêu Chiến:

"Bé cưng, anh không hiểu đâu, bây giờ em căng thẳng cũng biểu hiện sự tôn kính của em đối với chú dì."

Tiêu Chiến cười vào mặt cậu:

"Em lại bán lươn đi."

Tiếp đến Tiêu Chiến đưa ngón trỏ lên che ngang môi làm động tác đừng có nói nữa:

"Im lặng một chút đi, đang ở chỗ công cộng đấy."

Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể im mồm, thế nhưng im mồm cũng không đồng nghĩa với việc hành vi của cậu sẽ lương thiện. Tiêu Chiến đang đọc sách, cho nên Vương Nhất Bác bèn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mặc dù cậu không nói câu nào nhưng mà Tiêu Chiến sao có thể không cảm nhận được cái ánh mắt nồng nàn cháy bỏng kia chứ. Tiêu Chiến gấp sách lại, anh quay mặt sang liếc Vương Nhất Bác một cái, thấp giọng hỏi cậu:

"Đẹp không?"

"Đẹp chứ!"

Tiêu Chiến dứt khoát không thèm đọc sách nữa, anh tự tìm một tư thế thoải mái sau đó nghiêng người dựa vào thành ghế, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác:

"Ừ, em cũng đẹp lắm!"

Vương Nhất Bác phì một tiếng bật cười, đưa tay bẹo bẹo má Tiêu Chiến, nói:

"Được rồi bé cưng, em không ồn ào nữa, anh đọc sách đi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thật sự không náo loạn nữa, cậu đeo tai nghe điện thoại lên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy giờ phút này vô cùng kỳ diệu, hiện tại cậu phải đi Trùng Khánh, về nhà của Tiêu Chiến, gặp ba mẹ anh, là ba mẹ của người mà cậu yêu. Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác trải qua cái gọi là "Gặp phụ huynh", có một điều cực kỳ may mắn là, từ nay về sau mỗi lần đều là gặp hai vị ba mẹ này. Thật ra ngoài miệng thì Vương Nhất Bác nói là cậu căng thẳng, thế nhưng trạng thái thật sự của cậu lúc này nói chung cũng không hẳn là căng thẳng mà chính là mong chờ, lúc bước lên máy bay phần mong chờ này lại càng không thể kiềm chế được.

Đầu tiên là gặp ba mẹ Tiêu Chiến, sau đó là hưởng thụ một kỳ nghỉ thuộc về riêng hai người bọn họ, rồi quay về Bắc Kinh, trở về nhà bên kia ăn một bữa cơm rau dưa với người ba thích tỏ vẻ thâm trầm, dường như một cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu rồi. Kỳ thực nó đã bắt đầu từ sớm rồi thì phải, nhớ lại lúc trước hai người bọn họ nếu như người nào có việc phải làm thì đến giờ cũng sẽ gọi điện thoại cho người còn lại, thông báo là "Em không về nhà ăn cơm" hoặc là "Tối nay anh về nhà muộn một chút", những lời này vô cùng bình thường, nhưng mà cả hai bọn họ sẽ đều nhắc đến chữ "nhà", đúng, là căn nhà nhỏ của riêng hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lay tỉnh, cũng không biết cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ khi nào.

"Đến nơi rồi."

Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống tất cả mọi người đều đang lần lượt thắt dây an toàn.

"Bé cưng, em ngủ quên mất."

Giờ phút này Tiêu Chiến dường như đang ôm tâm trạng muốn xem náo nhiệt không sợ to chuyện đối với những việc sẽ diễn ra trong lát nữa. Anh mỉm cười, nói:

"Cũng được, nghỉ ngơi lấy sức lát nữa còn uống rượu với ba anh chứ."

Một câu thành sấm, đúng là phải uống rượu cùng với chú Tiêu thật.

Hai vị trưởng bối tự mình đến sân bay đón hai người, sau khi cất hành lý vào cốp sau thì Tiêu Chiến chủ động cầm lấy chìa khóa xe nói là để anh lái. Thật ra lão Tiêu cũng sợ con trai ông ngồi máy bay lâu mệt mỏi nên không đồng ý, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết muốn cướp lấy:

"Không việc gì đâu ba ơi, ba mẹ từ nội thành ra đây cũng phải lái xe cả một quãng đường dài rồi, nghỉ ngơi một lát đi."

Nếu đã đồng ý để Tiêu Chiến lái xe thì ba Tiêu mẹ Tiêu đương nhiên sẽ ra ghế sau ngồi, nhường lại ghế phó lái cho Vương Nhất Bác. Thế nhưng Vương Nhất Bác bày tỏ muốn để cho chú Tiêu ngồi ghế phó lái, lão Tiêu cũng không chú trọng việc này lắm, cho nên cười nói:

"Hai đứa ngồi cạnh nhau đi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười. Sau khi bốn người lên xe, mẹ Tiêu mới quan tâm xem bọn họ đi đường dài như vậy có mệt hay không, trước khi lên máy bay đã ăn gì chưa, trên máy bay có ăn tạm gì không, bây giờ có đói không?

Tiêu Chiến đang lái xe cho nên cũng không tiện một năm một mười trả lời những vấn đề của mẹ anh, Vương Nhất Bác xoay người lại nói với mẹ Tiêu:

"Dì ơi, chúng cháu ăn ở nhà rồi mới đi ạ, bây giờ cũng không đói bụng. Chẳng qua là nghe bé... à, nghe Tiêu Chiến nói Trùng Khánh cực kỳ nhiều món ngon, con vô cùng muốn nếm thử luôn."

Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác suýt nữa quen mồm thốt ra hai chữ "bé cưng", thế nhưng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Vương Nhất Bác đã lập tức chuyển thành gọi "Tiêu Chiến" thật sự là làm cho người trong cuộc cảm thấy buồn cười. Tiêu Chiến bồi thêm một câu:

"Mẹ, tối nay ăn cái gì?"

"Ăn đồ ăn đặc sản của Trùng Khánh chúng ta nhé. Tiểu Vương à, cháu có ăn được cay không đấy?"

Vương Nhất Bác bị điểm danh thì lập tức gật đầu đáp lời:

"Dạ được ạ, cháu còn chưa từng ăn qua đồ ăn chính tông bao giờ, đặc biệt chờ mong ạ."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, cậu được cái gì mà được không biết. Chẳng qua là Tiêu Chiến biết dù bây giờ cậu không được thì cũng phải nói là được. Thôi thì đợi đến lúc tới nhà hàng gọi món, Tiêu Chiến lại chọn mấy món không cay vậy. Anh cũng không muốn Vương Nhất Bác ăn một bữa cơm xong thì vứt luôn cái mạng ở chỗ này, nếu thế thì ai lo cho nửa đời sau của anh bây giờ.

Thật ra tửu lượng của Vương Nhất Bác cũng khá ổn, nhưng mà lúc cậu hỏi qua Tiêu Chiến xem tửu lượng của ba anh rốt cuộc đến mức nào thì Tiêu Chiến chỉ bĩu môi một cái nói ba anh có thể uống suốt cả ngày. Cho nên bữa rượu đầu tiên này nên uống thế nào cho phải phép cũng thật sự là điều mà Vương Nhất Bác lo lắng. Nhưng mặc kệ là lo lắng chu toàn đến mức nào, đến khi thật sự ngồi xuống bàn rượu rồi thì không kiểm soát được cũng là chuyện bình thường. Vương Nhất Bác muốn kính chén rượu đầu tiên, đây là lần đầu cậu gặp hai vị trưởng bối, cậu phải bày tỏ lòng thành chứ, thế nhưng cậu cũng không nói những lời sáo rỗng làm gì. Cậu chỉ nói:

"Từ rất lâu rồi cháu đã cực kỳ mong chờ có dịp được gặp chú dì, cũng không đoán trước được đến khi thật sự có cơ hội gặp mặt, thân phận của cháu và Tiêu Chiến đã hoàn toàn khác hẳn với khi bọn cháu nhắc đến chuyện này. Thật ra cháu vô cùng muốn nói với chú dì một tiếng xin lỗi, anh ấy là vì cháu..."

Vương Nhất Bác nói đến chỗ này thì trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu, cho nên cậu đang nói chuyện thì khựng lại. Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo cánh tay phải của Vương Nhất Bác, anh lắc lắc đầu, anh cảm thấy Vương Nhất Bác không cần phải tiếp tục băn khoăn về chuyện này nữa.

Thật ra chuyện Tiêu Chiến xuất ngũ đối với ba mẹ nhà họ Tiêu mà nói không phải là chuyện đáng để bọn họ hoan hô ăn mừng. Từ nhỏ anh đã rời khỏi nhà ra đời dốc sức phấn đấu, vừa mới có chút thành quả thì lại vứt bỏ hết, người làm cha mẹ mà, sao có thể nhìn thoáng như vậy được chứ? Nhưng mà bọn họ không nói gì cả, bởi vì họ biết tất cả những việc mà Tiêu Chiến quyết định đều có đạo lý của riêng anh, bọn họ cũng phải hoàn toàn tôn trọng Tiêu Chiến, để anh làm những việc mà một người trưởng thành có thể tự mình quyết định. Lúc này, hai vị trưởng bối vì Vương Nhất Bác chủ động nhắc đến chuyện này có chút không nén được tiếc hận rồi để lộ ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy rõ ràng, lại càng thêm hiểu được sự giao phó toàn tâm toàn ý này của Tiêu Chiến đến cùng là quý giá tới nhường nào.

"Thưa chú dì, cháu cũng xin chú dì yên tâm, cháu nhất định sẽ mang lại cho Tiêu Chiến một cuộc sống tốt đẹp đầy đủ hơn, sẽ không để chú dì phải lo lắng."

Ba Tiêu suốt dọc đường đều mặt mày ôn hòa, giờ phút này ông lại cầm lấy chén rượu, nét mặt nghiêm túc hơn hẳn. Ông thật sự không hề tức giận, đúng ra là trong lòng ông có chuyện muốn nói, cho nên ông không hề nhìn cố định một ai cả, chỉ rũ mi thản nhiên nói:

"Con trai chú nhất định đủ khả năng để tự lo cho cuộc sống của nó. Thay vì nghe cháu hứa hẹn cháu có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp đến thế nào, chú càng hy vọng rằng nó có thể giống như cháu hiện giờ, ngồi ở trước mặt ba mẹ cháu, thể hiện quyết tâm của nó, cũng nói lên hy vọng của nó với tương lai của hai đứa cho ba mẹ cháu nghe."

"Ba..." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi ba mình một tiếng.

Khóe miệng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cong lên:

"Nhất định rồi thưa chú, chú cứ yên tâm."

Ba Tiêu bưng chén rượu lên một ngụm uống cạn, rượu Mao Đài nặng năm mươi ba độ, một lần rót hai phần ba chén. Chén rượu này Vương Nhất Bác nhất định phải uống cùng, Tiêu Chiến có chút lo lắng quay đầu sang nhìn, nhìn qua vẻ mặt của Vương Nhất Bác cực kỳ tự nhiên, ba Tiêu vừa uống xong thì cậu lập tức uống theo. Sau đó Vương Nhất Bác đứng dậy rót cho chú Tiêu một chén, lúc ngồi xuống rót vào chén cậu thì Tiêu Chiến kéo cậu một cái:

"Đừng uống nhiều như vậy."

Câu này bị ba anh nghe thấy được, lão Tiêu bĩu môi nói với vợ ông:

"Chậc, bà xem, con bà cũng không nói tôi uống ít đi một chút."

Tiêu Chiến bật cười, nói:

"Ba, ba sắp thành Tiên tửu đến nơi rồi, bọn con đây còn chưa bắt đầu tu luyện đâu."

Cùng Tiên tửu uống rượu sao có thể toàn thân trở ra được chứ, Tiêu Chiến phải lái xe cho nên không uống một giọt rượu nào hết, còn lại Vương Nhất Bác thì ắt hẳn phải tiếp rượu ba vợ tương lai của cậu cho thật tốt rồi. Chỉ cần ba Tiêu uống một chén, cậu sẽ lập tức uống theo, ăn xong một bữa cơm, rượu trắng phải uống hết một lít, cuối cùng còn kết thúc bằng một chai bia. Vậy Vương Nhất Bác còn có thể uống thêm nữa không? Thật sự là không thể uống thêm được nữa đâu, cũng may là cậu có sức mạnh ý chí ở mức tuyệt đối, cậu liều mạng xây dựng tâm lý từ sâu trong đáy lòng rằng không thể thất lễ, tuyệt đối không thể thất lễ.

Nhà Tiêu Chiến cũng không nhỏ, nhưng mà nhà của Tiêu Chiến cũng không lớn như nhà của Vương Nhất Bác. Từ lúc tới nơi Tiêu Chiến đã lên kế hoạch ở bên ngoài rồi, cho nên anh đã sớm đặt một phòng khách sạn cách nhà không xa, sau khi lái xe đưa ba mẹ anh về nhà thì chỉ cần lái xe thêm năm phút nữa là về đến khách sạn.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái, say đừ người, say đến mức gần như không mở nổi mắt ra, thế nhưng cậu chỉ vừa nhắm mắt một phát thì sẽ lập tức rơi vào tình trạng em quay cuồng trong mơ hồ.

"Bé cưng, bé cưng." Giọng nói của Vương Nhất Bác đã bắt đầu chữ nọ dính chữ kia, chạm đáy sự say líu cả lưỡi nói không rõ nữa rồi.

Tiêu Chiến một tay lái xe, tay còn lại thì nắm lấy tay Vương Nhất Bác:

"Đến nơi ngay đây, em chịu khó một chút, có muốn nôn không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro