42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Lúc Vương Nhất Bác lái xe đến cổng nhà thì cậu dường như cũng không tính chính xác được đến cùng là đã bao nhiêu ngày cậu chưa về nhà. Khi ấy rời khỏi đây cậu thật sự cũng chẳng có nhiều tâm tình lắm, lúc đó tất cả mọi việc còn chưa rõ ràng như bây giờ, ở một thời điểm nào đó mà cậu không biết lại còn xuất hiện một chút sợ hãi, trong lòng đương nhiên là thấy lạnh nhạt đi một ít. Mà hiện tại, cậu và Tiêu Chiến đều đã rời khỏi quân đội, quan hệ cũng tiến thêm một bước nữa, mọi chuyện xuôi chèo mát mái như vậy, Vương Nhất Bác tin tưởng rằng nhất định là ba cậu đã im lặng làm một số chuyện sau lưng cậu, cũng khẳng định rằng không chỉ là chuyện đơn giản như đến Trung đoàn 3 bịt kín miệng mấy người kia.

Mở cửa bước vào nhà, ngay cả bà Vương cũng không biết hôm nay Vương Nhất Bác sẽ về nhà. Bà mới từ phòng tập thể thao trên tầng đi xuống, định đi vào phòng bếp lắc một cốc whey protein thì đúng lúc gặp được Vương Nhất Bác bước vào cửa.

"Con trai?"

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của mẹ cậu thì biết ngay là bà vừa mới tập luyện xong, cậu cười nói:

"Chủ tịch Lý, vẫn còn kiên trì chạy bộ thế cơ à?"

"Thằng nhóc thối này." Bà Vương vỗ bộp một cái vào sau gáy Vương Nhất Bác: "Dạo này còn không thèm gọi mẹ nữa cơ à?"

Vương Nhất Bác bước theo bà Vương vào trong phòng bếp:

"Con đây không phải là đang tranh thủ thời gian làm quen với thân phận mới sao? Sau này con về làm công cho ngài không phải cũng sẽ gọi ngài là chủ tịch Lý sao?"

Bà Vương cười cười, lườm Vương Nhất Bác một cái, nói:

"Con đấy, mau mau để mẹ chỉ cần ở nhà hưởng lợi nhuận đi, mẹ rất vui lòng được nhàn rỗi."

"Được luôn mẹ ơi, tuy rằng gánh nặng đường xa nhưng mà con đây tuyệt đối tin tưởng." Vương Nhất Bác chuyển chủ đề, hỏi: "Ba con đâu?"

"Trong thư phòng, con về tìm ba con à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, kể lại những chuyện hôm qua Tiêu Chiến nói với anh cho mẹ anh nghe một lần nữa, cũng không giấu diếm không nói giảm nói tránh chuyện Tiêu Chiến bảo cậu về nhà, nhân cơ hội này làm dịu đi mối quan hệ giữa hai ba con. Vương Nhất Bác đương nhiên là đạt được mục đích của mình, bà Vương khen một câu:

"Nó vẫn luôn rất chu đáo."

"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác được đằng chân lân đằng đầu, nói tiếp: "Anh ấy luôn nói con không thể cứ chiến tranh lạnh với ba như vậy, không thể vì sự thông cảm của người lớn trong nhà mà tiếp tục chống đối. Người làm con phải đi trước một bước chủ động nhận sai chủ động xin thua chứ, làm gì có cha mẹ nào có thể thật sự không chịu bỏ qua cho con cái của mình đâu."

Bà Vương trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái:

"Được rồi, trước mặt mẹ cũng không cần xây dựng hình tượng rực rỡ vĩ đại cho đứa nhỏ kia."

Vương Nhất Bác vui vẻ cười hệ hệ hệ, cậu nhận lấy cốc whey protein từ tay mẹ cậu để lắc tạo bọt, ngoài miệng vẫn nói:

"Nếu xây dựng thì vẫn phải xây dựng thôi, giống như thích thì cũng có phân chia trình độ mà, cũng phải để anh ấy bước lên một bậc thích mới trong lòng mẹ chứ."

Đợi đến khi Vương Nhất Bác trả cái cốc lại cho mẹ mình thì bà Vương mới căn dặn:

"Hiện giờ đối với chuyện công việc của con ba con cũng không có tư tưởng phản đối quá lớn nữa. Mấy ngày nay ở nhà những gì cần nói thì mẹ cũng đã nói cả rồi. Ông nội con rất nhớ con, ông hỏi ba con là khi nào con mới về. Sau khi gặp ba xong thì nhớ đến phòng ông nội con để thăm ông. Còn nữa, chuyện mà trong lòng ba con cảm thấy khó chấp nhận cũng không riêng gì chuyện của con và Tiêu Chiến, việc con chuyển ngành với ba con mà nói cũng là một sự đả kích lớn. Nếu đã quay về tìm ba con nói chuyện thì những lời cần nói cũng nên nói ra đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói:

"Con biết rồi mẹ, yên tâm đi."

Biệt thự nhà họ Vương rất lớn, cửa thư phòng của Tư lệnh vẫn luôn đóng, cho nên đương nhiên ông không biết là Vương Nhất Bác đã quay về. Thế nhưng khi nghe thấy có người gõ cửa thư phòng thì lão Vương theo bản năng đã cảm thấy đó là Vương Nhất Bác, nhưng ông cũng không biết rõ là ông đang chờ mong hay bài xích, cân nhắc chuyện này mất vài giây, thế nhưng ông cũng không làm chủ được bản thân mà tự mình ra mở cửa.

"Ba." Không khí có chút gượng gạo, Vương Nhất Bác lựa chọn lên tiếng trước. Tư lệnh xoay người đi vào bên trong thư phòng, Vương Nhất Bác cũng lập tức bước theo sau: "Sao thứ bảy mà ba cũng không nghỉ ngơi thoải mái một chút?"

Nếu như đặt vào trong trường hợp trước kia, Vương tư lệnh có thể sẽ nói với Vương Nhất Bác rằng công việc còn chưa làm xong thì làm gì có cái gọi là thứ bảy? Giọng điệu nói ra câu đó còn phải không giận dữ mà tự mang theo uy nghiêm. Nhưng mà hôm nay tại sao ông nghe xong thì lại thấy trong lòng ấm áp một chút. Đã lâu rồi Tư lệnh không gặp con trai mình, tuy rằng so với khoảng thời gian không gặp khi cậu ra ngoài đi học đại học còn kém rất xa, nhưng mà không biết vì cái gì, khi đó ông cũng chưa cảm nhận được phần nhớ nhung này đối với con trai mình. Thậm chí khi ấy ông còn cảm thấy việc Vương Nhất Bác làm là một chuyện vô cùng vẻ vang, đáng để ông kiêu ngạo.

Lão Vương không nói gì, ông chỉ ngồi xuống ghế của mình, hạ mắt không nhìn Vương Nhất Bác. Ba con hai người cứ như vậy ngồi im trong thư phòng phải đến hơn hai phút. Thật ra trên đường đến đây Vương Nhất Bác đã tốn không ít thời gian để sắp xếp xem nên nói những gì, nhưng lúc này ngồi trước mặt ba mình cậu lại cảm thấy chuẩn bị kỹ càng như vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Vương Nhất Bác thử gọi một tiếng "Ba", Vương tư lệnh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu liếc cậu một cái. Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"Để ba phải lo lắng rồi."

Vương tư lệnh lập tức đoán được rằng Vương Nhất Bác đã biết chuyện của Trung đoàn 3. Đó là chuyện mà Tư lệnh cảm thấy bản thân cần phải làm, ông cũng không trông cậy vào việc Vương Nhất Bác sẽ vì chuyện này mà cố ý trở về cảm ơn ông, cho nên đương nhiên cũng không tưởng tượng được rằng chuyện này thế mà lại trở thành cơ hội để hai ba con bọn họ gặp mặt nhau.

"Con làm ba thất vọng rồi, thế nhưng con không thể nghĩ ra cách nào vẹn toàn hơn."

Vương Nhất Bác cảm thấy không khí đã thích hợp hơn thì mở miệng. Cậu nói tiếp:

"Lúc bắt đầu ở bên Tiêu Chiến con đã hiểu được rằng, trong tương lai sẽ có một ngày con phải đưa ra sự lựa chọn xem giữ lấy cái gì và từ bỏ cái gì. Thậm chí trước khi bọn con chính thức ở bên nhau con đã nghĩ đến rồi, thế nhưng lúc ấy con vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng xem đến cùng là con sẽ giữ cái gì bỏ cái gì. Nhưng mà con cũng không hề lo lắng nhiều, con biết chỉ cần vững tâm đi từng bước từng bước một thì tự nhiên con sẽ biết được con đến cùng là muốn cái gì. Ngay khi ấy con chỉ muốn được ở bên cạnh Tiêu Chiến, vậy nên, con bám lấy anh ấy, mỗi ngày đều bám riết lấy anh ấy. Sau đó, con phát hiện ra càng ngày con càng để ý đến anh ấy. Con từng nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày con phải nói lời tạm biệt với bộ quân phục kia. Bởi vì con biết, nhà chúng ta không thể bị dư luận lên án, hơn nữa còn là vì cuộc sống tình cảm riêng của con trai ba, điều đó rất dễ khiến ba bị buộc chung vào, bị lên án, thậm chí là bị xử phạt. Khi đó con nghĩ thế thì bản thân con rời đi là được, Tiêu Chiến còn phải làm chuyện anh ấy muốn. Bọn con đã cố hết sức khiêm tốn, nhưng mà không được như mong đợi, rất nhiều chuyện bọn con không thể khống chế được. Nói đúng hơn là con không thể khống chế được tình cảm của mình, có thể con còn chưa đủ tâm cơ để che giấu kỹ cảm xúc của con, để đồng đội thấy rõ sau đó bàn tán ầm ĩ dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay, không thể không nhờ đến ba thu dọn cục diện hỗn loạn này giúp con, con thật sự xin lỗi. Nhưng mà ba ơi, con vô cùng muốn chân thành nói cho ba biết, con thật sự muốn ở bên anh ấy, mãi mãi ở cạnh nhau. Con biết ba cũng đánh giá anh ấy rất cao, con xin ba thử một lần mở lòng chấp nhận anh ấy, cũng mong ba có thể nhanh chóng chấp nhận anh ấy hơn một chút, được không ba?"

"Tình yêu." Tư lệnh chậm rãi lên tiếng: "Con vì hai chữ này mà bỏ qua những gì con đã từng cân nhắc đến chưa?"

Vương Nhất Bác biết, quyền lợi cùng địa vị đó, cho dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, nhưng bởi vì cậu có ba cậu cùng với ông nội cậu, Vương Nhất Bác cậu có được những thứ đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Dùng Tiêu Chiến để đổi lấy những thứ đó, con không làm."

Việc đã đến nước này, cho dù Vương Nhất Bác muốn những thứ kia cậu cũng không thể lấy lại được nữa. Việc đã đến nước này, cho dù Tư lệnh tiếp tục nói mãi không buông chuyện Vương Nhất Bác xuất ngũ đối với nhà bọn họ mà nói là chuyện đại nghịch bất đạo đến mức nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, Tư lệnh không vì những lời này của Vương Nhất Bác mà nổi trận lôi đình nữa. Cũng có khi là vì mấy ngày nay vợ ông nhiều lần nhắc đến chuyện của con trai họ cùng với Tiêu Chiến làm cho trong lòng ông cũng dần dần mở ra một con đường để có thể chấp nhận hai đứa nhỏ. Hoặc cũng có khi là vì những lời nói cùng phần dũng khí của Tiêu Chiến ngày đó cầm đơn xin chuyển ngành đến văn phòng gặp ông đã làm ông cảm động chút ít. Nhiều phương diện cùng nhiều nhân tố tập hợp lại một chỗ, mà Vương Nhất Bác lại chủ động cúi đầu quay về trước...

Hổ dữ cũng không ăn thịt con cơ mà.

"Mẹ con nói muốn con học quản trị kinh doanh."

Trong mắt Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ:

"Vâng, nhưng mà cũng phải đợi một thời gian nữa ạ. Con muốn về Trùng Khánh cùng với Tiêu Chiến trước đã, sau đó bọn con muốn đi chơi một chuyến. Tiêu Chiến nhập ngũ từ rất sớm, anh ấy còn chưa từng ra nước ngoài lần nào nữa, bọn con muốn đi Slovenia. Sau khi quay về, con đi thi MBA, Tiêu Chiến muốn học chuyên tu Thiết kế. Con cũng không định để anh ấy đi làm ở công ty hay chỗ nào đó truyền thống sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, con định mở cho anh ấy một phòng làm việc riêng, không cần anh ấy bận nhiều mệt nhiều, làm chút chuyện mà anh ấy thích là được rồi."

Khóe miệng của Tư lệnh cong cong, Vương Nhất Bác không hiểu rõ được ý cười này biểu hiện sự vui mừng hay châm biếm:

"Con nghĩ cũng chu đáo quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác lưỡng lự vài giây, sau đó dè dặt hỏi:

"Ba, sau khi bọn con đi Slovenia về, con dẫn anh ấy về nhà gặp ba nhé, được không ba?"

Tư lệnh né tránh ánh mắt của cậu, nhìn sang bên hông:

"Đến lúc đó về rồi nói sau, bận lắm. Con sang phòng ông nội thăm ông đi, ông rất nhớ con đấy."

Vương Nhất Bác cười cười, cậu biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ba cậu rồi, hơn ai hết cậu biết ba cậu ưa sĩ diện đến mức nào. Vương Nhất Bác rất hiểu chuyện, cũng sẵn lòng giúp ba cậu giữ trọn "thể diện".

"Lúc nào về sẽ mang quà cho ba. Ba, cảm ơn ba nhiều lắm."

Vương tư lệnh nhíu mày, nhìn qua có chút quẫn bách. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, ông còn có việc, đừng có làm lãng phí thời gian của ông. Vương Nhất Bác tuân lệnh, cậu cười nói:

"Vâng vâng vâng, con đi ngay đây Vương tư lệnh, ba cứ bận tiếp đi."

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đóng cửa lại, Tư lệnh mới nhìn về hướng cánh cửa vừa đóng lại kia, bỗng nhiên ông cảm thấy sống mũi hơi cay cay, sau đó không nhịn được cong khóe miệng lên thành một nụ cười.

Vợ ông nói rất đúng, con trai có thể hạnh phúc vui vẻ chẳng phải là điều quan trọng nhất sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro