41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Từ trên xuống dưới Trung đoàn 3 đều kinh hãi rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liên tiếp xuất ngũ? Lúc lời đồn mới được truyền ra không ai tin tưởng, Tiêu Chiến tiền đồ khả quan không cần phải nói, Vương Nhất Bác niên thiếu hữu vi còn có chống lưng đủ mạnh lại càng không phải nói, thế nhưng chuyện này lại được người trong cuộc khẳng định trước mặt. Nhóm người của Tiểu đoàn 2 tung ra tin đồn bọn họ có tình cảm vượt quá mức bình thường lại bắt đầu xì xầm bàn tán sau lưng, câu chuyện đa dạng đến mức nào cũng có thể biên ra được. Nhưng mà cả hai người họ đều rời khỏi Trung đoàn 3, cho nên bây giờ thật sự là ngay cả một chút chứng cứ mang tính thực chất cũng không có, đồn nữa đồn mãi thì có thể xảy ra chuyện gì được nhỉ?

Có ba người trong số đó bị thông báo phê bình trước toàn bộ nội bộ trung đoàn.

Chuyện này xảy ra vào ngày thứ tư sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần lượt rời khỏi trung đoàn, quân lệnh đến cùng là do ai hạ thì không cần nói cũng rõ ràng. Ngày thứ hai sau khi hai người chính thức rời khỏi Trung đoàn 3 thì Tư lệnh lập tức dẫn người xuống Trung đoàn 3 kiểm tra, trực tiếp truyền đạt ý kiến chỉ đạo với Trung đoàn trưởng, "Toàn bộ trung đoàn phải nghiêm túc giữ kỷ luật", Trung đoàn trưởng nhanh chóng để cho cấp dưới đi điều tra rõ ràng xem ở trung đoàn của mình đến cùng là có ai làm gì "không nghiêm túc". Cực kỳ châm chọc, người đưa danh sách ba người kia lên chính là Hứa Xương An, gã thật thông minh, cũng không nói ra ba người đó thật sự ở sau lưng người khác bàn tán chuyện gì, chỉ nói một câu:

"Không ít người phản ánh lại, ba người này thường xuyên bàn tán lung tung về cấp trên. Trung đoàn trưởng, Tư lệnh cũng đã lên tiếng như vậy thì Trung đoàn 3 chúng ta nhất định phải có phản ứng gì đó. Trong trung đoàn cũng không có đồng chí nào có vấn đề quá lớn về tác phong, ra thông báo phê bình cảnh cáo trong nội bộ trung đoàn là được rồi, xem như là có cái để bàn giao mà cũng có thể răn đe."

Hứa Xương An đã tính toán kỹ càng chuyện này, đưa người của chính mình lên, ra thông báo phê bình để báo cáo kết quả cho lãnh đạo, thời điểm cuối năm gã cũng thừa năng lực để lén lút rút biên bản xử phạt của ba người này ra khỏi hồ sơ. Đây hoàn toàn là thủ đoạn đơn giản nhất để giải quyết trận sóng gió này, để độ ảnh hưởng của nó nằm trong phạm vi nhỏ nhất. Nhưng cũng vì vậy mà Hứa Xương An tin rằng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau xuất ngũ, nguyên nhân tám chín phần mười là do chuyện mấy thằng nhóc kia đồn đại bàn tán sau lưng. Hoặc là sau khi Tư lệnh nghe được lời bàn tán kia thì đưa ra ý kiến chỉ đạo như vậy thì sao? Chẳng qua là Hứa Xương An không thèm để ý, gã mặc kệ chuyện sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi khối cơ quan này đến cùng sẽ trở thành người yêu hay là kẻ thù. Gã chỉ muốn Tiêu Chiến biến đi cho khuất mắt, không quan tâm là đi như thế nào, chỉ cần là "Đi" thì coi như gã đã đạt được mục đích rồi.

Tiêu Chiến biết được chuyện trong trung đoàn có người bị thông báo phê bình là do Nhiếp Sấm nói cho anh biết. Nhiếp Sấm nói tuy rằng nội dung phê bình trong thông báo chính là bàn tán lung tung về cấp trên, nhưng mà có mấy người biết chuyện đều hiểu đến cùng chuyện mà bọn họ "bàn tán" là gì, chẳng qua là không ai dám nhiều lời. Bởi vì sau khi Tư lệnh đến kiểm tra xem xét công tác xong thì trung đoàn lập tức mở cuộc họp cải tổ hành chính. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề biết chuyện Tư lệnh đến trung đoàn, cho nên lúc Tiêu Chiến nghe Nhiếp Sấm nói chuyện này còn không tránh khỏi có chút khiếp sợ. Anh cũng từng nghĩ tới việc trong trung đoàn sẽ có người đồn đãi mấy chuyện nhảm nhí, thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc người bóp chết nó lại chính là Tư lệnh. Tiêu Chiến nghe Nhiếp Sấm kể một lần rõ đầu rõ đuôi ngọn nguồn của sự việc, sau đó hai người nói chuyện phiếm mấy câu rồi cúp máy. Đương nhiên Nhiếp Sấm sẽ gặng hỏi Chiến ca của cậu ta đến cùng là vì cái gì mà nhất định phải chuyển ngành mới được.

Có lẽ tuổi của Nhiếp Sấm vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện cậu ta không cách nào hiểu thông được.

Tận đến hôm nay Nhiếp Sấm cũng không hề hỏi Tiêu Chiến rằng đến cùng anh và Vương Nhất Bác có ở bên nhau thật không. Có lẽ trong lòng Nhiếp Sấm cũng hiểu rõ nhưng không muốn nói toạc ra. Mà cho dù có sao đi chăng nữa Tiêu Chiến cũng không muốn giải thích nhiều với Nhiếp Sấm. Chuyện anh muốn làm, ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, anh cảm thấy bản thân không cần phải giải thích gì với người khác. Tiêu Chiến nhắc nhở Nhiếp Sấm phải đi bước nào chắc bước nấy, kiên định vững vàng tiếp tục cố gắng nỗ lực, có chuyện gì lực bất tòng tâm vẫn có thể gọi điện hỏi ý kiến anh như trước. Nhiếp Sấm vẫn có chút đa sầu đa cảm, biết rõ về sau không thể cùng phấn đấu trong quân ngũ với Tiêu Chiến nữa, nhưng mà cảm thấy Tiêu Chiến vẫn giống hệt như anh cả trong nhà cậu ta vậy, lúc nào cũng quan tâm đến cậu ta. Nói qua nói lại vài câu an ủi, thật ra trong lòng Tiêu Chiến cũng không phải là chẳng có chút cảm xúc nào, nếu nói anh không hề có một chút không nỡ nào thì là nói dối. Nhưng mà một cuộc sống mới đã bắt đầu mở ra rồi, những ký ức tươi đẹp mãi mãi lưu lại trong lòng cũng là chuyện rất tốt.

Hơn nữa lý do khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ trân trọng chính là, những ký ức tươi đẹp này của anh lại giống hệt với của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong thì đi ra khỏi phòng, anh nghe thấy có tiếng bước chân lên cầu thang, là Vương Nhất Bác quay về. Hai người gặp nhau ở chiếu nghỉ của cầu thang, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái, nói rằng cậu mua đồ ăn ngon về cho anh. Tiêu Chiến cũng bước theo Vương Nhất Bác quay về phòng, đi vào phòng chứa quần áo trong phòng ngủ chính thay một bộ quần áo mặc ở nhà. Dọc đường đi, Tiêu Chiến nói qua cho Vương Nhất Bác về nội dung cuộc điện thoại mà vừa rồi Nhiếp Sấm gọi đến.

Bên trong phòng chứa quần áo, lúc Tiêu Chiến kể đến đoạn Tư lệnh xuống trung đoàn thì động tác thay quần áo của Vương Nhất Bác khựng lại một chút. Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng gật gật đầu với cậu.

"Việc này đối với Tư lệnh mà nói đúng là nhẹ như lông hồng, thế nhưng chú ấy vẫn đi một chuyến, đây là muốn bảo vệ em đấy. Em thử nghĩ xem, em cũng xuất ngũ rồi, bọn họ có bàn tán gì đi chăng nữa thì qua một thời gian cũng sẽ chẳng giải quyết được gì, cùng lắm thì không quá mười ngày là hết chuyện để nói, thế nhưng chú ấy vẫn cứ đi. Nhiếp Sấm nói sau khi có thông báo phê bình thì trong trung đoàn không ai dám nói xằng nói bậy nữa, bầu không khí trong trung đoàn mấy ngày gần đây cũng cực kỳ nghiêm túc."

Vương Nhất Bác mặc quần áo ở nhà xong thì bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, nâng tay ôm lấy eo anh rồi kéo anh đi ra ngoài. Cậu nói:

"Em không hề biết chuyện này."

Khóe miệng của Tiêu Chiến cong lên, anh mỉm cười nói:

"Có khi ngay cả dì cũng không biết chuyện này đâu, nếu không dì nhất định sẽ nói cho em, để em nhân cơ hội này đến gặp Tư lệnh nói chuyện. Có lẽ ba con thử chậm rãi tâm sự xem, biết đâu mọi chuyện lại có cơ hội thay đổi đấy."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:

"Anh muốn em đi à?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu: "Tuy rằng Tư lệnh làm vậy không đồng nghĩa với việc chú ấy chấp nhận anh, nhưng lại chứng minh một điều là chú ấy luôn bảo vệ em. Anh không hề hy vọng em vì anh mà chiến tranh lạnh với ba em cả một khoảng thời gian dài. Cho dù chú ấy vẫn không muốn nói chuyện nhiều với em, nhưng ít nhất em có thể để chú ấy biết rằng em không muốn đơn phương dùng bạo lực lạnh* khiến chú ấy vì không đành lòng lạnh nhạt cùng con trai ruột mà cuối cùng phải chịu thua. Đáng lẽ ra em nên là người chủ động điều hòa mối quan hệ này mới đúng."

(*Bạo lực lạnh: hay còn gọi là bạo hành lạnh, là khái niệm chung cho các hành vi bạo lực về tinh thần, thường thể hiện qua sự thờ ơ, khinh miệt, thiếu công bằng, xa lánh, lạnh nhạt.)

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cậu dừng bước ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói:

"Anh quan tâm chuyện em và ba em đến vậy cơ à?"

Tiêu Chiến nâng tay lên ôm lấy thắt lưng của Vương Nhất Bác. Chính xác, hiện giờ nhìn vào thì tình cảm của hai người bọn họ rất ổn định, Vương Nhất Bác có đường ra của riêng mình, mà Tiêu Chiến cũng có việc anh muốn làm, sự lạnh nhạt thờ ơ của Tư lệnh sớm muộn gì cũng sẽ bị thời gian làm phai nhạt. Hiện giờ Tiêu Chiến im lặng không nói gì cũng không ảnh hưởng đến phút nào giây nào trong cuộc sống của anh và Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến không muốn làm như vậy, hơn ai hết anh thật sự hy vọng những chuyện không vui lúc trước giữa Vương Nhất Bác và Tư lệnh có thể tan biến. Cho dù anh không bước vào được ngôi biệt thự của nhà họ Vương kia, nhưng ít nhất mỗi lần Vương Nhất Bác quay về đó cũng không cảm thấy gượng gạo nữa.

"Nhất Bác, đã bao lâu em chưa gặp Tư lệnh rồi? Nhất định là chú ấy rất nhớ em."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hai tay vẫn đặt trên hông anh:

"Bé cưng, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến chun mũi lại một cái:

"Tự dưng lại cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh đã chỉ ra cho em một con đường đấy, một con đường tốt."

Tiêu Chiến bật cười, anh cảm thấy hình như Vương Nhất Bác có chút đa sầu đa cảm, cho nên cố ý nói lảng sang chuyện khác.

"Vậy em mua thứ gì đó ngon ngon khao anh đi."

Vương Nhất Bác nhếch mép, để lộ ra một cái dấu ngoặc nhỏ:

"Em dùng bản thân em khao anh có được không?"

"Tsk!"

Tiêu Chiến tặc lưỡi một cách khinh bỉ rồi lườm Vương Nhất Bác một cái, trước khi xuống tầng còn không quên nói cậu cả ngày chỉ biết gạ chịch.

"Ầy, anh nói vậy là nói oan cho em rồi, em chưa hề nói gì hết nhé. Nói đi cũng phải nói lại, em cảm thấy lần nào người đặc biệt muốn cũng chính là anh mà."

Tiêu Chiến đang bước xuống cầu thang cũng phải dừng lại, anh quay đầu lại chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, bày ra tư thế nếu cậu dám nói thêm một câu nào nữa thì sẽ xử tử cậu ngay tại chỗ. Vương Nhất Bác nhận thua, cậu nhanh chân bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm chầm lấy anh rồi dỗ dành:

"Tại em tại em, tất cả đều là tại em."

Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu một cái:

"Đêm nay em nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Đừng mà cục cưng! Em xin lỗi, được chưa!"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu nữa mà lập tức bước thẳng về phía phòng bếp, "xin lỗi" thì "xin lỗi" thôi còn thêm "được chưa" vào để gạ đấm à. Còn Vương Nhất Bác thì lập tức đi theo, bất chấp tất cả cũng phải giở trò vô lại đến cùng.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác dậy trước, tối hôm qua đã dự định là sáng nay về nhà một chuyến. Bình thường thứ bảy ba cậu sẽ không nhận bất kỳ lời mời nào mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay về nhà chắc chắn có thể gặp được lão Vương. Còn chưa đợi Vương Nhất Bác rửa mặt xong, Tiêu Chiến cũng đã dậy theo, anh mò theo ánh đèn phát ra từ phòng tắm tìm được Vương Nhất Bác. Cậu đang đánh răng, trong miệng toàn bọt nói không rõ nhưng vẫn nhắc Tiêu Chiến mặc quần áo tử tế vào. Trời đã vào cuối thu rồi, trong phòng cũng không ấm áp đến mức có thể ăn mặc kiểu đó. Tiêu Chiến vẫn còn mơ mơ màng màng, anh đi đến phía sau Vương Nhất Bác rồi ôm chặt lấy cậu, hít vào một hơi thật mạnh, ngửi thấy mùi hương cơ thể của Vương Nhất Bác thì cả người cũng cảm thấy sảng khoái không ít.

Vương Nhất Bác nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, mở vòi nước súc miệng rửa mặt qua loa một phen, nhìn vào gương thấy cái đầu rối bù xù đang vùi trên bả vai cậu rồi nói:

"Mới sáng sớm đã nhõng nhẽo cái gì đấy, nguy hiểm lắm có biết không?"

"Muốn ôm cơ."

Vương Nhất Bác vô thức bật cười, cậu xoay người ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói:

"Còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà mò ra đây làm gì thế?"

"Không phải hôm nay em muốn về nhà sao? Dậy làm bữa sáng cho em đó." Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng nói cũng đặc biệt mềm mại.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình tan chảy mất rồi:

"Không sao, trong nhà nhiều đồ ăn như vậy, em ăn tạm cái gì đó là được."

Tiêu Chiến vẫn cố chấp lắc lắc đầu, anh nói:

"Không được, em ôm anh một tí xíu nữa thôi, chỉ năm phút thôi, năm phút nữa là anh tỉnh hẳn."

"Được, ôm bao lâu cũng được."

Vương Nhất Bác không kìm nén được ý cười trên khóe môi, dạo này cậu phát hiện ra Tiêu Chiến rất thích chơi xấu hoặc làm nũng với cậu, cái gì mà em phải đối xử tốt với anh rồi cái gì mà em phải cưng chiều anh... Chẳng qua là những việc này Vương Nhất Bác luôn làm mỗi giờ mỗi phút, mọi hành động đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Một tiếng "bé cưng" chính là một tiếng gọi yêu thương, hai chữ này chứa đựng rất nhiều tâm tình của Vương Nhất Bác. Có trân trọng, có cưng chiều hết mức, có tán thưởng, có phóng túng, chứa đựng không biết bao nhiêu câu "em yêu anh" mà cậu muốn lặp đi lặp lại mỗi giây mỗi phút, chứa đựng cả lời hứa hẹn cả đời này cậu sẽ vẫn luôn yêu thương anh cưng chiều anh như thế.

Tất cả đều dành cho Tiêu Chiến, cũng chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro