40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

Lúc này Vương Nhất Bác đâu chỉ mua đồ cho riêng mình cậu đâu, sau khi tiếp nhận sự thật rằng Tiêu Chiến cũng sẽ chuyển ngành, cậu cảm thấy Tiêu Chiến từ trong ra ngoài không có cái gì không thiếu. SKP chuẩn bị đóng cửa đến nơi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn cảm thấy cậu chưa mua đủ. Đến khi Tiêu Chiến ép buộc Vương Nhất Bác rằng bọn họ nhất định phải về nhà thì Vương Nhất Bác mới chịu thu tay.

Tất cả những thứ mà bọn họ cần gần như đều đã được nhân viên tư vấn và sẽ chuyển đến Thái Hòa vào sáng ngày hôm sau, cho nên lúc này hai người rảnh rỗi nắm tay nhau, Vương Nhất Bác hỏi:

"Có đi ăn khuya không?"

"Vừa mới ăn cơm xong đã được bao lâu đâu."

"Cũng đúng."

Thấy Vương Nhất Bác cả tối nay đều là dáng vẻ như con gà chọi say máu thế này, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, hỏi:

"Em vui đến thế cơ à?"

"Đúng vậy, cực kỳ vui vẻ luôn, anh không vui à bé cưng?"

Tiêu Chiến cười thật tươi, mỗi lần anh cười đến mức để lộ hai cái răng thỏ ra như thế này đều khiến cho Vương Nhất Bác nhìn đến mức rung động. Anh trước hết trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác "Đương nhiên là vui rồi", sau đó mới vươn tay ý muốn Vương Nhất Bác đưa chìa khóa xe cho anh:

"Để anh lái cho, hôm nay em đã lái xe cả ngày rồi."

Vương Nhất Bác không đưa cho anh:

"Phục vụ bé cưng chính là niềm vinh hạnh của em, em không thấy mệt."

Tiêu Chiến ngược lại cực kỳ hưởng thụ một sự thật rằng Vương Nhất Bác đều luôn luôn lo lắng đến tình trạng của anh đầu tiên, anh nhướng mày nói:

"Vậy cũng được, về đến nhà sẽ xoa bóp cho em nhé."

"Được." Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, sau đó còn dài giọng hỏi: "Toàn thân hả?"

Đầu tiên là Tiêu Chiến trợn trắng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái, sau đó là hạ mắt nhìn xuống nửa người dưới của Vương Nhất Bác, đáp:

"Một phần thôi."

Nói xong, Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, vẻ mặt đắc ý đi về phía trước vài bước, y như rằng Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo kịp, chặn ngang ôm chầm lấy eo Tiêu Chiến:

"Nếu vậy em còn thích hơn."

Buổi tối cũng không tắc đường, thế nhưng ghé qua cửa hàng tiện lợi xong xuôi rồi có thể chính thức về đến nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm.

Tối hôm qua Tiêu Chiến thức đêm viết đơn xin chuyển ngành rõ ràng là không ngủ, vậy mà bây giờ cũng không mệt chút nào. Căn hộ này rất lớn, chẳng qua là Tiêu Chiến cũng không hề có ý muốn xem qua một vòng, anh chỉ đặt những thứ bọn họ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lên đảo bếp* nằm giữa phòng bếp không gian mở, những đồ cần ướp lạnh thì bỏ vào tủ lạnh, sau đó thì đi thẳng đến sô pha rồi ngồi xuống.

(*Đảo bếp: hay còn được gọi là bếp đảo, bàn đảo, thường được đặt ở giữa không gian bếp, phía sau lưng người nấu có tác dụng nâng cao tiện ích, công năng sử dụng cho người nấu.)

Vương Nhất Bác không đoán được rằng hôm nay Tiêu Chiến sẽ về đây ở cùng cậu luôn, cho nên vừa vào đến cửa thì việc đầu tiên là chui vào phòng ngủ xem xét. Căn hộ này bình thường không có ai ở, mặc dù vẫn có dì giúp việc đến quét dọn định kỳ, thế nhưng cũng không thể loại trừ khả năng các dì ấy lười biếng, nhỡ may ga giường vỏ chăn không đủ sạch sẽ thì sao? Thế nhưng mọi thứ hoàn hảo, dù sao thì tiêu tiền đúng chỗ, hợp tác đều là những công ty dọn nhà cao cấp, những loại sai lầm cấp thấp kia cũng không xảy ra. 

Lúc Vương Nhất Bác xuống phòng khách thì Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại. Vương Nhất Bác bây giờ đã buông lỏng cả thể xác và tinh thần tự ném bản thân xuống ghế sô pha, lại cách Tiêu Chiến cực gần, y như rằng dọa anh sợ giật cả mình. Vương Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn vài cái lên khóe miệng anh.

"Sao lá gan lại nhỏ thế nhỉ?"

Tiêu Chiến khóa màn hình điện thoại lại rồi để sang một bên, anh vốn đang khoanh gọn chân lại làm ổ trên sô pha, cho nên nhìn qua nhỏ nhỏ dễ thương khiến người khác muốn yêu chiều, nhướng một bên mí mắt lên nhìn về phía Vương Nhất Bác, càng làm cho chàng trai kia cảm thấy người trước mặt quyến rũ mời gọi.

"Sao lại nhìn em như vậy?"

Vương Nhất Bác rướn người đè về phía Tiêu Chiến, anh cũng không trốn, ngược lại khóe miệng còn cong lên giống như đang hỏi, không nhìn em thì anh nhìn ai? Lại giống như đang ra vẻ vô tội nói, anh nhìn em như thế nào cơ?

Cho dù là kiểu nào thì Vương Nhất Bác đều cực kỳ hưởng thụ:

"Bé cưng, không phải đã nói là sẽ xoa bóp cho em sao? Một phần."

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến sờ sờ xuống dưới đũng quần của cậu sau đó càng lúc càng ép sát Tiêu Chiến hơn. Cậu hôn lên vành tai anh rồi khẽ liếm, cảm giác ngứa ngáy tê dại làm anh không nhịn được mà ngửa cổ ra phía sau định tránh né, thế nhưng cậu lại dựa theo tư thế ấy trực tiếp đè anh xuống ghế sô pha. Bọn họ cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Đáy mắt Vương Nhất Bác hệt như biển rộng giữa đêm đen lấp lánh đầy sao trời, còn đôi mắt Tiêu Chiến lại giống như chứa đựng cả ánh ban mai rực rỡ vạn trượng.

"Bé cưng, anh thích chỗ này không?"

"Chỗ này?"

"Ừm, chỗ này, chúng ta tạm thời ở đây một thời gian được không?"

"Những người trong nhà em..."

Vương Nhất Bác đưa tay lên kê ở sau tai của Tiêu Chiến, ngón tay cái khẽ cọ qua gò má anh, nhẹ giọng nói:

"Chẳng phải đã nói với anh là mẹ em bảo em đến đây ở rồi à? Anh còn không hiểu ý của bà sao? Bà chấp nhận anh rồi, đương nhiên sẽ đồng ý chuyện anh ở đây, chẳng qua là nếu anh không thích thì cứ nói với em, anh muốn ở chỗ nào thì chúng ta sẽ qua chỗ đó ở."

"Ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên em thì ở đâu cũng được."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười từ nơi đáy lòng:

"Em thật sự cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy."

Tiêu Chiến vòng tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác:

"Sao lại giống như đang nằm mơ?"

"Nghĩ đến việc có thể ở cạnh anh mà không cần kiêng dè gì cả thì có khi em nằm mơ cũng có thể cười tỉnh luôn ấy chứ."

Không biết là Vương Nhất Bác có thể cười tỉnh hay không, nhưng Tiêu Chiến hiện giờ thì đúng là đang cười thật tươi, anh dùng sức kéo Vương Nhất Bác ép sát lại gần người anh hơn, sau đó nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu:

"Vậy... em nói xem hiện giờ có phải em đang nằm mơ hay không? Lão công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro