39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chiến là khi mới bước ra khỏi căn nhà ở khu Thái Hòa, cậu từ trung đoàn đi ra cũng không mang theo bất kỳ đồ dùng cá nhân gì, mà sang bên này không có người ở thường xuyên thì lại càng thiếu nhiều đồ hơn. Đoán chừng trong vòng tám ngày mười ngày tới cũng không thể có bất kỳ tiến triển gì quá lớn, đi mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt là việc cần thiết.

Cậu nghe điện thoại, giả vờ nén giận hỏi Tiêu Chiến:

"Bé cưng, giờ mới gọi điện thoại cho em, đã là buổi chiều rồi."

"Em dạo này nghe lời thật đấy, chỉ nhắn tin Wechat cho anh thôi."

"Đương nhiên rồi, anh nói anh bận việc sao em có thể quấy rầy anh được, nhưng mà em làm gì thì cũng phải biết đường chủ động báo cáo với anh chứ."

"Hiện giờ em đang ở đâu đấy?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới bước lên xe, cậu cũng không có kế hoạch cụ thể là sẽ đi đâu mua đồ, cậu nói:

"Lúc em nhắn tin Wechat cho anh có nói với anh là mẹ em để em ra ngoài ở rồi phải không? Em vừa mới tới nơi nhìn một vòng trong nhà, thiếu không ít đồ lung tung, cho nên đang muốn đi ra ngoài một chuyến, mua đồ này đồ kia, buổi tối cũng không thích hợp làm mấy chuyện này."

Tiêu Chiến cười khẽ:

"Thế anh gửi vị trí của anh cho em, em đến đón anh, anh đi cùng em."

"Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác bị dọa nhảy dựng, suýt chút nữa đụng phải con lươn bảo vệ trong sân, cậu phải nhanh chóng bẻ tay lái mới trở lại đường chính được: "Anh nói cái gì?"

"Em đến đón anh!"

Tiêu Chiến nhắc lại từng chữ từng chữ, đương nhiên là anh không biết vừa rồi suýt chút nữa Vương Nhất Bác đã dính một vụ tai nạn xe nho nhỏ, cho nên ý cười vẫn rõ ràng như trước. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đang treo lơ lửng, nhấn mạnh chân ga một phát phóng ra khỏi cổng, cậu hỏi lại:

"Anh không lừa em đấy chứ?"

"Thế em có đến không?"

Vương Nhất Bác vội vàng nói:

"Đến đến đến! Sao anh lại ra ngoài thế bé cưng?"

"Gặp mặt rồi nói sau nhé."

Hai người ngắt máy, Tiêu Chiến mở tin nhắn ra gửi định vị vị trí của mình cho Vương Nhất Bác, là một quán cafe, Vương Nhất Bác kéo kéo bản đồ nhìn khu vực xung quanh, nếu cậu đoán không nhầm thì Tiêu Chiến đây là đi đến Bộ Tư lệnh, chẳng lẽ ba cậu làm khó Tiêu Chiến à? Vương Nhất Bác vừa định gọi điện thoại lại hỏi rõ, sau đó lại nghĩ rằng nhỡ may thông qua điện thoại không thể nói rõ ràng được thì sao? Hoặc là có thể cậu chỉ lo lắng suông thôi, cho nên chẳng bằng nhanh chóng gặp nhau một chút, xảy ra chuyện gì thì chỉ có gặp mặt mới có thể nói rõ ràng được.

Tốc độ lái xe của Vương Nhất Bác rất nhanh, nhưng mà quãng đường rất xa, lúc hai người gặp mặt nhau cũng đã sắp đến giờ ăn cơm chiều rồi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước lên xe, ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa xe, sau đó quay đầu sang nhìn cậu, giống như không có gì khác thường.

"Làm gì mà im như thóc thế?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, cậu ghé mặt lại gần Tiêu Chiến rồi hôn lên má anh một cái, nói:

"Bé cưng, sao lại xin nghỉ phép nữa rồi? Sao anh lại đến chỗ này, đi Bộ Tư lệnh hả? Ba em gọi anh đến à? Ông ấy nói gì anh à?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, khuôn mặt của Vương Nhất Bác vẫn gần trong gang tấc như cũ, Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ gò má cậu:

"Còn đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Thấy anh nên không đau nữa rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, Vương Nhất Bác nhịn không được lại hôn nhẹ lên môi anh một cái, cậu nhẹ giọng hỏi:

"Ba em không làm khó dễ anh thật đấy chứ? Bé cưng, anh đừng có gạt em."

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu phủ nhận như cũ, sau đó anh nắm tay cầm lấy thứ gì đó lên rồi đưa cho Vương Nhất Bác:

"Em xem không?"

Vương Nhất Bác không đoán được bên trong cái túi giấy to to này chứa cái gì, cậu nhanh chóng mở ra, mới vừa rút ra một góc đã thấy được dòng chữ "Đơn xin chuyển ngành" cùng với tên của ba cậu ở chỗ trống dành để ký tên ở góc trên bên phải. Vương Nhất Bác lập tức biến sắc, cậu lập tức rút toàn bộ phần giấy tờ bên trong ra ngoài, chưa kịp xem nội dung đã trực tiếp lật đến tờ cuối cùng, người viết đơn là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đần cả người, mặt cậu thoáng cái trở nên tái nhợt nhìn về phía Tiêu Chiến:

"Bé cưng, đây là..."

Nhưng mà Vương Nhất Bác không thể nói thêm được bất kỳ điều gì. Ngược lại Tiêu Chiến trông có vẻ vô cùng tự nhiên:

"Anh xin nghỉ phép hai ngày, sau đó quay về nhanh chóng thu xếp những chuyện tiếp theo cho xong xuôi."

"Không được." Vương Nhất Bác gạt đi cực kỳ kiên quyết: "Tuyệt đối không được! Cái này mới chỉ cho mình ba em xem thôi phải không? Không có giá trị, vô dụng."

Vương Nhất Bác rất kích động, cậu thậm chí còn định ra tay xé nát tờ đơn kia. Tiêu Chiến phải nhanh tay lẹ mắt vội vàng ngăn cản lại, sau đó túm cả giấy tờ lẫn túi đựng giật lại trong tầm tay mình rồi giấu ra sau lưng tỏ vẻ không muốn cho Vương Nhất Bác xem nữa.

"Bé cưng!"

Tiêu Chiến lườm lại Vương Nhất Bác:

"Em làm cái gì đấy?"

"Anh không thể chuyển ngành được."

"Em có thể sao anh lại không thể? Sao em lại ích kỷ thế hả?"

Tiêu Chiến cố tình nói như vậy, nhưng mà cho dù là ai cũng đều hiểu được, Vương Nhất Bác làm như vậy không hề ích kỷ một chút nào, hoàn toàn vô tư.

"Bé cưng."

"Em đừng có gọi anh như vậy."

Giờ phút này Tiêu Chiến cần giả vờ tức giận, anh biết chỉ có làm như vậy thì Vương Nhất Bác mới không đặt trọng tâm của sự chú ý lên trên chuyện chuyển ngành nữa. Y như rằng, Vương Nhất Bác lập tức kéo tay Tiêu Chiến:

"Bé cưng anh đừng giận, em không thể để anh vì em mà tự chặt đứt tiền đồ của chính mình..."

"Vậy còn việc em làm thì gọi là gì?"

Vương Nhất Bác mím môi, cảm thấy không biết nên nói thế nào để phản bác, chỉ có thể an ủi anh:

"Em có thể theo học kinh doanh, mẹ em có tài nguyên mà, bà có thể giúp đỡ em, bà vẫn luôn hy vọng em có thể quay về công ty làm việc. Công ty nhà chúng ta lớn như vậy, em lại là con một, ngày nào đó bà lực bất tòng tâm chẳng lẽ lại thật sự giao toàn bộ sự nghiệp của bà cho một vị giám đốc nào đó quản lý sao? Thật ra thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày em rời khỏi quân ngũ, thừa kế công ty, cho nên anh không cần phải áy náy vì chuyện này."

"Vương Nhất Bác, không phải là anh áy náy, em có việc mà em muốn làm vì tình yêu này, anh cũng có. Anh cảm thấy để có được tình yêu này quả thật là không dễ dàng, cho nên anh muốn dù liều mạng cũng phải nắm chặt lấy nó, có được không? Anh thật sự không nghĩ đến chuyện lưu lại đường lui, sau khi chuyển ngành nếu có cơ hội bước vào bất kỳ một đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp nào anh cũng sẽ bỏ qua, bởi vì anh không hề nghĩ đến việc rời bỏ một cái thể chế nghiêm khắc để tìm đến một cái thể chế cũng nghiêm khắc chẳng hơn kém gì. Có lẽ anh sẽ học tiến tu một ngành nào đó cũng được, anh còn chưa nghĩ ra là sẽ học ngành nào, bởi vì chúng ta còn chưa thương lượng cụ thể với nhau về vấn đề này, chúng ta phải bàn bạc thống nhất với nhau rồi mới làm không được sao? Em cũng nhìn thấy mấy bức tranh trước đây mà anh vẽ ở trong điện thoại của anh rồi đấy, lúc còn nhỏ cũng học được một thời gian dài, thầy giáo cũng nói anh cực kỳ có năng khiếu, hay là anh học một cái gì đó liên quan đến vẽ vời, hoặc là... học chuyên ngành Thiết kế em thấy được không?"

Mỗi câu mỗi chữ Tiêu Chiến nói ra thật bình thản, trong sự bình thản còn hòa lẫn chút khát khao và mong chờ. Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến, cậu liều mạng đè nén bản thân để không khóc, nhưng mà đúng lúc này Tiêu Chiến lại quay mặt nhìn về phía cậu, sự đè nén của cậu trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người, tỳ tay tựa nửa thân trên lên vô lăng, sau đó nhanh chóng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác muốn lén lút lau nước mắt đi, nhưng mà không gian trong xe quá nhỏ, Tiêu Chiến ở sau lưng cậu có thể phát hiện ra đến cùng cậu đang làm gì một cách vô cùng dễ dàng. Tiêu Chiến cũng ngẩn người trong chốc lát, vài giây sau anh mới đưa tay kéo nhẹ Vương Nhất Bác một phát. Vương Nhất Bác vẫn không chịu xoay người lại, nhưng mà cậu cũng nhanh chóng lau qua mặt, tận đến khi Tiêu Chiến kéo cậu lần nữa Vương Nhất Bác mới xoay người lại.

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi cậu.

Vương Nhất Bác giữ lấy tay Tiêu Chiến rồi kéo anh ôm thật chặt vào lòng. Cậu nhắm mắt lại, cậu chẳng muốn nói bất kỳ điều gì, quyết định này của Tiêu Chiến có thể đại diện cho rất nhiều chuyện, nhưng nói ngàn lần bày tỏ vạn lần đều là vì Tiêu Chiến yêu cậu, tình yêu sâu nặng này Vương Nhất Bác cậu nhất định phải cẩn thận nâng niu từng ly từng tí một, trân trọng nó, giữ gìn nó.

"Bé cưng." Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn còn chút nghẹn ngào: "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến khẽ vuốt ve tấm lưng của Vương Nhất Bác, nói:

"Sao tự dưng lại nói cảm ơn anh?"

"Cảm ơn anh vì đã cho chúng ta một tương lai tốt đẹp."

Tiêu Chiến thu tay lại đặt ở trước ngực Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cậu ra, tạm thời tách khỏi cái ôm này:

"Anh cho em một tương lai, em cũng cho anh một tương lai, hai chúng ta hòa nhau."

Vương Nhất Bác dùng cả hai tay mà nâng mặt Tiêu Chiến lên, một lần lại một lần dịu dàng hôn anh. Vương Nhất Bác cảm thấy phần tình yêu anh dành cho cậu thật sự làm cậu hoàn toàn không thể thốt nên lời. Đối mặt với chàng trai trước mắt này, Vương Nhất Bác thật sự muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho anh.

Muốn trở lại khu thương mại cũng phải mất một khoảng thời gian lâu như lúc đến, nhưng mà Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu buông tay, cứ như vậy nắm tay Tiêu Chiến suốt dọc đường. Trên đường nếu như Tiêu Chiến muốn nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn Wechat vân vân gì đó thì lúc anh vừa buông điện thoại xuống Vương Nhất Bác cũng sẽ lập tức vươn tay ra để Tiêu Chiến một lần nữa đặt tay anh vào tay cậu.

Tổng cộng ba lần, lần cuối cùng Tiêu Chiến còn cười nói:

"Em làm cái gì đấy? Anh còn có thể nhảy xuống khỏi xe sao?"

Vương Nhất Bác không cho phép anh phản bác, cứ chìa tay ra rồi giữ nguyên như vậy, Tiêu Chiến cũng hết cách với cậu nên đành phải nắm lấy. Thật ra lúc này trong lòng Tiêu Chiến cũng cực kỳ hưng phấn, rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, không thể nói rõ nguyên nhân là vì sao. Anh còn vô cùng muốn gọi cậu một tiếng "lão công", nhưng mà Tiêu Chiến phải kiềm chế cảm xúc của mình lại một chút. Bởi vì anh chỉ cần dùng một giây đồng hồ để thoáng tưởng tượng qua, nếu như bây giờ anh gọi Vương Nhất Bác một câu như vậy, nói không rõ thì có thể làm cậu trực tiếp dừng xe giữa đường cái rồi kích động hỏi lại anh xem vừa rồi anh gọi cậu là gì? Sau đó cậu sẽ bắt anh gọi thêm một lần, rồi gọi lại một lần nữa, gọi lại thêm một lần nữa... Hoặc là cậu sẽ không kìm nén được cảm xúc mà lập tức kích động hôn anh ngay trong xe. Trên con đường cái rộng lớn đầy xe cộ mà để cậu làm như vậy thì thật sự là rất nguy hiểm, cho nên cuối cùng Tiêu Chiến vẫn kiềm chế được bản thân.

Đợi thêm chút nữa, đợi đến khi xung quanh tuyệt đối an toàn, đợi đến khi chỉ còn yên tĩnh vây quanh, đợi đến khi chỉ có riêng hai người bọn họ, đợi đến một lần nữa chìm sâu vào ái tình, chờ một màn đêm mỹ lệ trong mắt chỉ có nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro