38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.

Sáng sớm ngày hôm sau, bà Vương đã đến gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác, bình thường theo như đồng hồ sinh học thì lúc này đã đến giờ rời giường nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cậu không nhớ rõ là đã bao nhiêu lâu rồi bản thân chưa ngủ quá giấc kiểu này, có lẽ là vì tối hôm qua ngủ muộn, hoặc là vì câu "Vương Nhất Bác anh yêu em" mà Tiêu Chiến vừa cười đến khóe miệng cong cong vừa nói trong điện thoại khi hai người gọi video call tối hôm qua làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy yên ổn. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa, lúc Vương Nhất Bác bị tiếng gõ cửa đánh thức thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy bản thân giống như mở ra nhân sinh lần thứ hai.

Bà Vương bước vào cửa, mặt Vương Nhất Bác không còn đỏ ửng lên như hôm qua nữa nhưng phần sưng lên vẫn chưa hoàn toàn tan hết, chắc hẳn là đưa tay chạm nhẹ một cái thì cảm giác đau đớn sẽ vẫn rõ ràng như cũ.

"Cái này cho con." Bà Vương đưa cho Vương Nhất Bác một cái thẻ khóa nhà: "Mấy ngày này con đến căn nhà bên khu Thái Hòa* ở tạm đi, cũng tự do dễ chịu hơn một chút."

(*Khu Thái Hòa: Thái Hòa Central Plaza, đường Hưng Hoa, khu Đại Hưng, Bắc Kinh, giá niêm yết khoảng 165 - 230 triệu tiền Việt cho 1m vuông.)

Vương Nhất Bác lần lữa không muốn nhận, tạm thời cậu chưa thể hiểu rõ được đến cùng là mẹ cậu có ý gì, trốn tránh nhất thời chứ cũng đâu trốn tránh được cả đời. Vương Nhất Bác không muốn lãng phí thời gian, cho nên cũng không nghĩ đến việc tạm tránh đi trước. Mẹ Vương cũng coi như là nhìn thấu tâm sự của con trai mình, bà tiếp tục nói:

"Nếu con đã hạ quyết tâm muốn ở bên đứa nhỏ kia thì nhân dịp mấy ngày này cũng phải suy nghĩ cân nhắc kỹ càng xem đến cùng là xúc động trong phút chốc hay là tuyệt đối không hối hận. Còn về phía ba con thì để mẹ nói chuyện với ông ấy, chưa nói thông được thì con khỏi cần phải quay về, ở luôn trong căn nhà bên khu Thái Hòa kia đi, không cần phải về mà chịu sự khinh bỉ. Chuyện chuyển ngành mẹ cũng có thể tìm người để giải quyết cho con."

"Mẹ." Vừa rồi Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lúc này lập tức phấn chấn hẳn, cậu kích động đến mức giọng nói cũng có chút run rẩy: "Chuyện ở bên anh ấy là chuyện không cần phải nghĩ, con đã sớm quyết định xong xuôi rồi, là nghiêm túc quyết định ấy."

Bà Vương nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây:

"Vậy thì những chuyện còn lại cứ giao hết cho mẹ lo liệu là được. Vương Nhất Bác, mẹ dung túng con chứ tuyệt đối không thể hủy hoại con, sau khi con rời khỏi quân ngũ thì nhất định phải có cho mình một đường ra, ít nhất là con phải học tiếp một cái bằng MBA*. Mẹ đoán là con chắc chắn sẽ không muốn ra nước ngoài, vậy thì thi ở Bắc Kinh cũng được, con thông minh lại có khả năng tiếp thu tốt, thi cử lần nữa cũng không thành vấn đề, đây là những chuyện mà con nhất thiết phải làm. Nhà chúng ta có thể để con tiêu tiền như nước từ giờ cho đến hết nửa đời sau, nhưng con không thể sống kiểu như vậy được. Nói cách khác, nếu con sống như vậy thì cậu bạn trai nhỏ của con cũng sẽ chán ghét con đi."

(*MBA: bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh, là bằng cấp được quốc tế công nhận trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng kinh doanh và quản lý cần thiết.)

"Vậy anh ấy... Mẹ, có khi nào ba con..."

"Không đâu, ba con vốn không phải là người bảo thủ, một ngày nào đó ông ấy sẽ tự mình chấp nhận được thôi. Nhưng mà Nhất Bác, con không thể oán trách ông ấy, con cần phải hiểu được, một người ở trong quân ngũ, lại đứng trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao như ông ấy, mỗi ngày thứ ông ấy phải đối mặt đều là minh tranh ám đấu loại nào cũng có. Con cảm thấy nếu như có kẻ nào đó biến con thành súng đạn để tổn thương ông ấy, trong lòng con có thể chấp nhận được không? Hoặc là con thử nghĩ xem nếu như lúc nào đó dư luận chĩa mũi dùi thẳng vào sống lưng của hai đứa, ông ấy có thể không thương không xót con sao? Đó là ba ruột của con mà."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu hiểu hết, thật ra cái gì cậu cũng hiểu, cho nên cậu mới lựa chọn rời khỏi quân ngũ, rời đi nhanh chóng hết mức có thể, như vậy mới bóp chết tất cả mọi chuyện đã xảy ra lúc chúng còn trong trứng nước.

"Nếu như mẹ đã bắt đầu xử lý thì con thật sự sẽ không thể trở về Trung đoàn 3 được nữa. Con trai, nghĩ cho kỹ."

Vương Nhất Bác siết chặt hai nắm đấm, lúc này miệng cậu giống như là nhét đầy bột cặn thủy tinh, cuống họng cũng đau rát nóng bỏng, rất nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu cậu. Hình ảnh ngày còn nhỏ cầm mũ kê – pi chạy khắp phòng, cảm giác vui mừng khi nhận được giấy báo trúng tuyển ưu tiên, những ngày học đại học tập luyện mồ hôi như tắm trước mặt giáo viên, sự phấn khởi khi nhận được giấy báo danh ở Trung đoàn 3. Nhớ đến những giây phút thận trọng cần cù ở trong Trung đoàn 3, mỗi ngày mỗi đêm, ở bên Tiêu Chiến, đều là ở bên Tiêu Chiến.

"Nghĩ kỹ rồi, mẹ, cảm ơn mẹ."

Bà Vương vỗ vỗ lên cánh tay của Vương Nhất Bác rồi rời khỏi phòng, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu rồi mới quay lại giường nằm, cầm điện thoại lên, Tiêu Chiến đã dậy từ sớm rồi. Anh nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat.

"Buổi sáng bận họp, nếu gọi điện thoại không thấy anh nhấc máy thì tức là đang để chế độ im lặng."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khẽ một tiếng.

Thật ra Vương Nhất Bác không biết rằng, tin nhắn lúc Tiêu Chiến vừa mới mở mắt cầm điện thoại lên soạn chính là "Có phải là còn chưa ngủ dậy không hả đồ heo lười, ở trung đoàn đã chạy xong 5km rồi". Nhưng mà sau đó Tiêu Chiến lại xóa đi, anh không muốn nói với Vương Nhất Bác những lời này nữa, bởi vì Vương Nhất Bác đã nói với anh thật rõ ràng, cậu muốn rời khỏi quân ngũ, vì tương lai của hai người. Còn một điều nữa, thật ra hôm nay Tiêu Chiến không có cuộc họp nào cả, sáng nay anh đã đánh báo cáo xin nghỉ phép hai ngày. Lãnh đạo cũng thấy lạ, tuy rằng sĩ quan xin phê duyệt ngày nghỉ chỉ cần vẫn còn nằm trong số ngày quy định của một năm thì đều được thông qua, nhưng mà Tiêu Chiến rất ít khi để xảy ra chuyện trong một khoảng thời gian ngắn xin nghỉ phép nhiều lần, cho nên lãnh đạo vẫn quan tâm một chút, hỏi xem có phải là trong nhà anh gặp chuyện gì không. Tiêu Chiến cảm ơn ý tốt của đối phương, anh nói là có chút việc riêng cần xử lý.

Tiêu Chiến cũng không muốn làm chuyện gì khác, anh chỉ là muốn đi một chuyến đến Bộ Tư lệnh của khu Cảnh vệ, cầm theo đơn xin chuyển ngành mà tối hôm qua sau khi anh gọi video call với Vương Nhất Bác xong thì thức đêm để viết, đến xin gặp Vương tư lệnh. Chặng đường khá là xa, lúc ngồi trên xe Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy rất lo lắng, anh không thể đoán được đến cùng là Vương tư lệnh có đồng ý gặp anh không? Hoặc là lo lắng sau khi hai người gặp nhau thì tình cảnh sẽ như thế nào? Nhưng rồi anh lại nghĩ, cho dù là tốt hay xấu thì tưởng tượng cũng không có tác dụng gì, sau khi gặp sẽ rõ, không cần tự tạo áp lực cho bản thân. Vương Nhất Bác đã từng nói với anh, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Tiêu Chiến không có tình cha con làm lợi thế giống như Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến có một trái tim chân thành thật lòng đối với Vương Nhất Bác làm vốn, điều này rõ ràng nhìn qua là có khả năng khiến anh không cần phải rối loạn như vậy.

Hôm nay đồng chí Tư lệnh đúng là ở trong văn phòng chứ không ra ngoài làm việc, lúc có người gọi điện báo cáo rằng có Tiêu Chiến đến xin gặp ông thì Vương tư lệnh theo bản năng hơi nhíu mi lại. Ông không biết Tiêu Chiến đến đây vì mục đích gì, cũng đã muốn đóng cửa không gặp, nhưng bỗng nhiên ông nhớ đến cuộc trò chuyện với vợ ông ngày hôm qua, có lẽ ông cần phải thu bớt lại một chút địch ý vốn không nên tồn tại, nghe thử một chút xem đến cùng là Tiêu Chiến muốn nói gì với ông. Tiêu Chiến vậy mà lại không hề mặc quân phục, anh đóng cửa lại rồi đi đến trước bàn làm việc của đồng chí Tư lệnh, động tác lưu loát liền mạch, ngay cả cái nghiêm chào vốn là cần phải có cũng không làm. Đúng thật là, hiện giờ nếu như một Tiêu Chiến không mặc quân phục mà lại nghiêm chào với đồng chí Tư lệnh thì nói chung là ông cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Giọng nói của đồng chí Tư lệnh cũng không tính là lạnh lùng, nhưng cũng tuyệt đối không có lấy một chút gọi là ôn hòa, ông thậm chí vẫn còn chưa bảo Tiêu Chiến ngồi xuống. Trong tay Tiêu Chiến vẫn đang cầm đơn xin chuyển ngành do chính tay anh viết, được bỏ trong túi giấy đựng tài liệu đóng kín. Tiêu Chiến đang rất lo lắng, nhưng sự lo lắng trong giờ phút này của anh đến từ việc anh sẽ lập tức tự mình vẽ ra một ngã rẽ trên con đường mang tên đời người của mình, chính là một ngã rẽ rời khỏi con đường mà anh đã từng kiên quyết dũng cảm đi về phía trước. Nhưng nếu anh đã đến đây, nếu anh đã quyết định, vậy thì anh sẽ không lùi bước.

Tiêu Chiến mở túi giấy đựng tài liệu tay cũng có chút run rẩy, anh lấy đơn xin chuyển ngành ra, đặt ngay ngắn trước mặt đồng chí Tư lệnh. Vương tư lệnh hạ mắt nhìn xuống thì thấy một tờ đơn được viết tay, nét chữ vô cùng đẹp, đầu đề là "Đơn xin chuyển ngành", ông kinh ngạc nheo mắt lại nhìn, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện cảm xúc.

"Thưa Tư lệnh, cháu biết là cháu không nên đưa trực tiếp cho ngài, dựa theo thủ tục phê duyệt chính quy thì sau khi được sự thông qua của lãnh đạo trong trung đoàn chúng cháu trước thì mới tiếp tục được đưa lên cấp cao hơn để báo xin được phê duyệt. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ phải trải qua một quá trình dài dòng mất thời gian, lúc đến chỗ Trung đoàn trưởng của bọn cháu thì chú ấy sẽ nghi ngờ sự lựa chọn của cháu, có khả năng sẽ vì khuyên bảo cháu ở lại mà tạm thời trì hoãn không thông qua, cháu không thể đợi được. Cho nên cháu cảm thấy nếu như có chữ ký của ngài rồi thì cháu có thể rời khu Cảnh vệ trong thời gian sớm nhất. Hơn nữa, đây cũng là thành ý của cháu."

"Thành ý của cậu?"

"Tư lệnh đã từng hỏi qua cháu, đến cùng là cháu nhìn trúng con người của Vương Nhất Bác hay là nhìn trúng bối cảnh của em ấy, cho nên quyết định này của cháu cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của ngài. Nếu như bản thân cháu không có ở trong quân ngũ, cháu còn cần bối cảnh của em ấy vì cháu làm cái gì nữa chứ?"

Giờ phút này, Tư lệnh dường như lại càng sẵn lòng chỉ làm một cấp trên của Tiêu Chiến mà thôi. Tiêu Chiến là một hạt giống tốt, đang trong độ tuổi phù hợp, nếu tiếp tục ở lại trung đoàn thì con đường tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Đâu chỉ là lãnh đạo trong trung đoàn của anh sẽ không đồng ý cho anh chuyển ngành, nếu như không xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân gì bên trong, Tư lệnh cũng sẽ không đồng ý. Một đứa là đứa nhỏ trước mặt, một đứa là con trai ông, trong lòng Tư lệnh biết rõ ràng trong quân đội hiện giờ chúng nó là tinh anh khó có được đến cỡ nào. Tư lệnh cũng hiểu rõ bọn họ dồn bao nhiêu nhiệt huyết và tình cảm cho nơi đó. Thế nhưng hiện giờ bọn họ đều lựa chọn cởi bộ quân phục trên người mình xuống, vì tình yêu của bọn họ, vì một tương lai mà bọn họ có thể quang minh chính đại bầu bạn sát cánh bên nhau. Lúc này đây, đến cả một câu đay nghiến Vương tư lệnh cũng không thể nói nên lời.

"Nhất Bác không biết là cháu đến tìm ngài, Nhất Bác cũng không biết chuyện cháu viết đơn xin chuyển ngành. Trong dự tính của em ấy, em ấy hy vọng cháu có thể tiếp tục giữ vững niềm tin cùng lý tưởng của mình, tiếp tục ở trong quân ngũ báo đáp quốc gia. Mà em ấy, vì ngài, cũng là vì để chúng cháu có thể ở bên cạnh nhau, lựa chọn rời khỏi Trung đoàn 3, rời khỏi quân ngũ. Nhưng mà cháu không thể ích kỷ như vậy, tình yêu đến từ hai phía thì không thể chỉ để một người trả giá. Cho nên đây không phải là chuyện Nhất Bác muốn cháu làm thế nào thì cháu sẽ thuận theo mà làm như thế, cũng không phải vì Nhất Bác cho rằng ai lùi một bước không phải là chuyện quan trọng mà cháu có thể yên tâm chấp nhận. Tình yêu là chuyện của hai người, em ấy cố gắng, vậy thì cháu không thể ngồi không hưởng thành quả."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào một hơi, giống như là cổ vũ bản thân cố lên, anh tiếp tục nói:

"Nếu có một ngày, ngài có ý định từ từ chấp nhận chúng cháu, Nhất Bác rời quân ngũ cũng có sự nghiệp của chính mình, nếu như cháu vẫn ở trong trung đoàn như cũ thì chúng cháu gặp nhau không dễ dàng, ở bên nhau lại càng không dễ dàng. Tương lai có rất nhiều biến số, cháu không muốn để khoảng cách làm thay đổi mong muốn hết lòng vì một người và cảm giác không thể thiếu nhau của chúng cháu hiện tại. Cũng bởi lẽ cháu hiểu rõ Nhất Bác đã từ bỏ những gì mới có thể giữ tròn được tình cảm của chúng cháu, cho nên hiện tại cháu càng phải chủ động bước về phía em ấy, vậy thì tương lai tình yêu mới được quý trọng gấp đôi."

Tư lệnh lúc này không thể ân cần mà khuyên bảo Tiêu Chiến, bởi vì ông biết hiện tại người mà Tiêu Chiến đối diện không phải là cấp trên của anh, mà là ba ruột của người yêu anh. Tiêu Chiến đứng ở lập trường này, dùng lập trường này mà nói chuyện cùng ông, cho nên ông không có lập trường dùng cái gọi là "Tương lai rộng lớn" để mà khuyên bảo một người tuổi còn trẻ tiếp tục ở lại.

"Cậu cảm thấy các cậu dùng cách này thì có thể lấy được sự đồng ý của ba mẹ sao?"

Tiêu Chiến buông mi mắt, khiêm nhường dè dặt, thế nhưng khuôn mặt anh vẫn đầy ắp vẻ kiên nghị:

"Chúng cháu làm thế này không phải vì muốn ghi điểm để lấy được sự đồng ý của ngài và gia đình ngài, đây là cách duy nhất mà chúng cháu có thể bảo vệ được tình yêu của chúng cháu. Về phần sự chúc phúc của gia đình, đây là thứ mà chúng cháu vĩnh viễn khát khao, nếu như một ngày nào đó trong tương lai có thể chân chính đạt được, chúng cháu sẽ vô cùng quý trọng và biết ơn."

Vương tư lệnh im lặng trong một khoảng thời gian dài, ông đấu tranh tư tưởng rất lâu, nghĩ đến dáng vẻ không chịu khuất phục của con trai mình, nhớ đến từng câu chữ rõ ràng của vợ mình, nghĩ đến những lời phát ra từ nội tâm của Tiêu Chiến...

Cuối cùng, ông cầm lấy chiếc bút máy trong ống đựng bút, ký tên của mình lên tờ "Đơn xin chuyển ngành" kia. Chỉ cần có chữ ký của ông thì đây cũng là ký hiệu tốt nhất để xin qua cửa, chỉ cần Tiêu Chiến cầm tờ đơn này về Trung đoàn 3 giao cho cấp trên thì tất cả mọi việc sau đó có thể được thu xếp giải quyết trong thời gian ngắn nhất, Tiêu Chiến sẽ thật sự rời khỏi lực lượng quân đội mà anh đã cố gắng phấn đấu hơn mười năm nay.

Rời khỏi Bộ Tư lệnh, Tiêu Chiến không biết là bản thân cảm thấy thoải mái hay là nặng nề, có lẽ là vừa thoải mái mà vừa nặng nề đi. Ai mà biết được nhỉ? Hà cớ gì mà cần phải truy cứu kỹ tâm tình trong một khắc này chứ? Chẳng lẽ lúc này không phải nên đi gặp Vương Nhất Bác mới là điều anh cần làm sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro