47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47.

Nơi Tiêu Chiến học chuyên tu Thiết kế là một trung tâm đào tạo cao cấp nhất Bắc Kinh, do chính bà Vương chọn. Theo ý của bà là đã học thì phải học cho giỏi, nếu chỉ là sở thích cá nhân thì tốt hơn hết là cứ coi nó như một thú vui lúc rảnh rỗi ở nhà thôi, không cần phải gióng trống khua chiêng làm gì. Còn nếu nói về học thì phải học một cách triệt để, biến nó thành bản lĩnh của mình, biết đâu sau này còn có thể giúp đỡ Vương Nhất Bác. Thật ra Vương Nhất Bác thấy cũng không cần phải nghiêm túc như vậy, nhưng mà Tiêu Chiến cảm thấy mỗi câu mỗi chữ mà dì nói đều đúng. Nhất là khi bà Vương nói đến câu sau này còn có thể giúp Vương Nhất Bác một tay thì anh càng cảm thấy anh phải làm thật tốt việc này.

Vương Nhất Bác phải chuẩn bị cho kỳ thi, trong lớp luyện thi phần lớn đều là người xuất sắc, có nam có nữ. Bản thân Vương Nhất Bác không hề cảm thấy có hứng thú gì với những người này cả, nhưng mà cậu biết những người này trong tương lai đều có thể trở thành đối tượng hợp tác hoặc đối thủ cạnh tranh mà cậu phải gặp, biết người biết ta là điều cần thiết, cho nên lễ phép xã giao ắt hẳn là việc không thể thiếu. Như vậy đương nhiên là sẽ dính phải một chút hoa đào, chiều nào Vương Nhất Bác tan học về nhà cũng đều nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi, mục đích ban đầu nhìn qua thì không có gì rõ ràng, nhưng mà mục đích bên trong là gì ấy hả, đơn giản chỉ là muốn có một đoạn 'chuyện cũ' với Vương Nhất Bác thôi. Đối với việc này Vương Nhất Bác cực kỳ có ý thức tự giác, cậu cũng không hề giấu diếm chuyện mình đã có người yêu chuẩn bị cưới, hơn nữa còn sống chung với nhau. Nhưng mà chẳng ai nghĩ rằng người còn trẻ như Vương Nhất Bác lại nghiêm túc đứng đắn với cái gọi là "sống chung" như vậy. Phần lớn các cô đều cho rằng người kia là bạn giường của Vương Nhất Bác mà thôi. Hôm nay là Trương Tam ngày mai là Lý Tứ ngày mốt lại có thể biến thành Vương Nhị mặt rỗ nào rồi cũng nên.

Tình hình bên phía Tiêu Chiến thì tốt hơn rất nhiều, không phải vì sức quyến rũ của anh không đủ mạnh mà là vì Vương Nhất Bác khẳng định chủ quyền một cách quá mạnh. Từ ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi học cậu đã xe đón xe đưa, gió mặc gió mưa kệ mưa, cậu dùng hết sức đắp nặn sự thật rằng Tiêu Chiến không những không phải là người độc thân mà nửa kia của anh còn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Nhưng dù thế nào thì vẫn có em gái mê mẩn Tiêu Chiến quyến luyến không quên, ngày nhớ đêm mong thì kiểu gì cũng lưu lại hậu họa. Mỗi ngày Tiêu Chiến đến trung tâm đều có thể nhận được bữa sáng do cô em này tặng, đã đến chỗ này học hành thì không giàu cũng sang, không cần biết là đi mua hay tự mình làm, đều khéo léo tinh xảo như nhau. Hai lần đầu Tiêu Chiến vẫn nhận, chân thành nói lời cảm ơn còn nhấn mạnh rằng thật sự không cần mang đồ ăn sáng đến cho anh, anh đã ăn ở nhà rồi. Thế nhưng ngày thứ ba, rồi đến ngày thứ tư, cô ấy vẫn tiếp tục tặng. Tiêu Chiến vô cùng lễ độ, anh nói với em gái kia:

"Nếu như em cảm thấy muốn kết bạn với anh thì được thôi, em nhỏ tuổi như vậy anh sẽ coi em như em gái của mình. Nhưng mà em có thể đừng ngày nào cũng tặng đồ ăn sáng cho anh như vậy được không? Anh không thể nhận ý tốt của em được đâu. Anh có bạn trai rồi, mỗi ngày cậu ấy đều đưa đón anh đi học, nhất định là em cũng đã từng thấy."

Em gái này cũng xinh ra phết, kiểu tiểu thư khuê các, dịu dàng khéo léo, cho nên nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời này cũng không có bất kỳ hành động thất lễ nào. Cô ấy vẫn đặt túi giấy to được gói khéo kéo trước mặt Tiêu Chiến, nói:

"Anh à, chỉ là em thích làm đồ ăn cho anh thôi, anh không cần cảm thấy áp lực, chúng ta làm bạn bè cũng được mà."

Vương Nhất Bác nghiêng người dựa vào ghế sô pha, khuỷu tay đặt lên thành ghế bàn tay chống đầu mà nhìn Tiêu Chiến, sau khi nghe anh kể chuyện xong thì vẻ mặt của cậu cực kỳ không vui:

"Tóm lại là cô ấy cố tình không muốn nói đến chuyện anh đã có người yêu?"

"Cố tình tránh né."

"Ngày mai đừng đi học nữa."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn cậu:

"Lý do?"

"Có người mơ tưởng đến anh còn gì?"

Tiêu Chiến thật sự là vừa tức vừa buồn cười:

"Em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt anh cũng có cấm em đi học đâu."

"Em đâu có trêu hoa ghẹo nguyệt."

Tiêu Chiến xòe tay ra:

"Em đưa di động đây cho anh, anh xem xem còn tin nhắn chưa đọc nào không?"

"Anh xem đi, chính anh cũng nói là chưa đọc mà."

Tiêu Chiến trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái sau đó ngồi thẳng dậy, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu nữa. Vương Nhất Bác chịu thua, cậu xáp lại gần Tiêu Chiến, nói:

"Làm gì đấy? Em chỉ nói đùa thôi mà."

"Em không tin tưởng anh."

Vương Nhất Bác vội vàng giải thích:

"Bé cưng ơi anh đừng có nói lung tung, em đây không phải là đang ghen sao? Có người khác nhớ thương bé cưng nhà em đấy, em ghen rồi đây này."

Tiêu Chiến vẫn im lặng như cũ không nói lời nào.

Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến ôm vào trong lòng sau đó lắc qua lắc lại:

"Rồi rồi rồi, bé cưng ơi em sai rồi. Đi đi đi, chúng ta đều đi học chăm chỉ."

Nhưng mà ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trung tâm đào tạo như thường lệ, tìm được chỗ đậu xe ổn thỏa xong xuôi thì cậu cũng xuống xe theo. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hỏi cậu muốn làm gì đấy.

"Hôm nay không có lớp, em đi cùng anh."

Vương Nhất Bác chỉ giải thích một câu như vậy rồi đi thẳng vào bên trong tòa nhà, Tiêu Chiến nhanh chóng bước theo sau cậu.

"Hôm nay em không có lớp? Không phải là em cần tham gia kỳ thi à? Tại sao hôm nay lại không có lớp?"

"Chính vì phải thi nên mới không có lớp đấy."

Tiêu Chiến sao có thể không biết tâm tư của Vương Nhất Bác được, chẳng qua là cậu muốn đi khẳng định chủ quyền thôi.

Y như rằng, em gái nhỏ kia vẫn mang theo một hộp đồ ăn sáng tinh xảo, chẳng qua là lần này bên cạnh Tiêu Chiến còn có một người khác, không phải là người trong lớp chuyên tu kỳ này của bọn họ. Không cần đến giác quan thứ sáu của phụ nữ, lần trước Tiêu Chiến nói không sai, cô đúng là đã từng nhìn thấy chàng trai này đưa đón Tiêu Chiến không ít lần, chẳng qua nhìn gần thế này thì là lần đầu tiên. Rõ ràng là cậu đang đối diện với một cô gái tươi cười xinh đẹp ngọt ngào, thế nhưng biểu hiện hay nét mặt đều không tỏ ra chút hữu nghị nào. Em gái không nói gì, cô chỉ đặt túi đồ trước mặt Tiêu Chiến rồi bước đi. Vương Nhất Bác bĩu môi, cảm thấy người này vẫn còn cố chấp quá nhỉ. Cậu mở túi ra rồi nhìn qua, chẳng có cái gì làm cậu muốn ăn cả, gấp túi lại ngay ngắn rồi vươn tay để ra thật xa, sau đó không hề nhắc một câu nào đến cô em kia với Tiêu Chiến nữa.

Giờ giảng bài, tuy rằng Vương Nhất Bác nghe cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng mà dù không hiểu thì vẫn phải có ý thức, tỏ vẻ chăm chú tập trung, không làm phiền người khác. Khoảng mười giờ kém thì di động của Tiêu Chiến rung lên một phát, là có người gửi tin nhắn Wechat đến. Sau khi Tiêu Chiến mở tin nhắn ra đọc thì không nhịn được kinh ngạc, đưa điện thoại sang cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì cả, nhìn kỹ thì mới thấy là Nhiếp Sấm nhắn tin Wechat đến, một tin nhắn dài:

"Chiến ca, em đang họp nhưng mà không nhịn được nên phải lén lút nhắn tin Wechat kể cho anh nghe. Bên trong trung đoàn thay đổi nhân sự, Hứa Xương An thăng chức, nhưng mà anh ta được điều tới một đồn biên phòng nào đó em còn chưa nghe thấy tên bao giờ. Vừa mới tuyên bố trong cuộc họp rồi, anh ta chấm hết thật rồi Chiến ca ơi."

Vương Nhất Bác nhướng một bên mày lên, cậu thì thầm với Tiêu Chiến:

"Ba em làm à?"

Tiêu Chiến bĩu môi, không nói gì, đến tám phần là như vậy. Vương Nhất Bác cười cười, cậu không nghĩ rằng ba cậu lại là người thù dai như vậy.

"Chú đây là muốn chặt đứt hậu họa."

"Em biết, nhưng mà như vậy cũng có chút độc ác."

Đang trong giờ học hai người cũng không tiện thì thầm to nhỏ, sau khi bước ra khỏi trung tâm thì hai người mới tán gẫu đến chuyện này. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến:

"Bé cưng, ngày trước ba em còn từng uy hiếp em, nói rằng nếu em không cắt đứt quan hệ với anh thì sẽ đày anh ra biên giới."

"Thế cơ á?" Hiện giờ Tiêu Chiến nghe kể chuyện này thì ngược lại cảm thấy đây là một chuyện thú vị ra trò.

"Em nói anh mà đi em cũng đi, mẹ em cuống cả lên, sau đó kiên quyết không cho phép ba đụng đến anh."

Tiêu Chiến tươi cười:

"Dì thương anh cực luôn."

"Ba em cũng thương anh mà. Không phải vì Hứa Xương An cố gắng hết sức cũng không đua được với anh cho nên mới nghĩ ra trò nói xấu sau lưng để dìm anh sao? Nhất định là ba em nghĩ nếu như anh ta đã muốn thăng chức đến vậy thì cho anh ta toại nguyện."

Vương Nhất Bác nói như vậy cũng đúng, hành động lần này của Vương tư lệnh đúng là muốn trút giận cho Tiêu Chiến. Hôm nọ bỗng nhiên ông nhớ lại ngày mà ông xuống Trung đoàn 3 thanh tra, nghĩ đến vẻ mặt của Hứa Xương An khi nhắc đến chuyện Tiêu Chiến rất "nổi tiếng" thì ông lại tức nhưng không biết xả đi đâu. Khu Cảnh vệ của ông là đơn vị mũi nhọn trong toàn quân, muốn duy trì kỷ luật quân đội thì không thể giữ kiểu người như thế ở lại được. Điều quan trọng hơn là, Hứa Xương An lại còn dùng tâm tư xấu xa đó để đối phó với người nhà ông, nếu như ông không ra tay "trợ giúp" một chút thì chẳng phải là đã uổng phí "nỗi khổ tâm" của Hứa Xương An rồi sao?

"Đúng vậy, nhà em ai cũng thương anh."

"Chẹp, bé cưng, cái gì mà nhà em nhà anh hả?"

Tiêu Chiến bật cười, anh hết sức tự nhiên mà nắm tay Vương Nhất Bác bước xuống cầu thang:

"Vậy hôm nay về nhà ăn cơm đi, không biết chú có rảnh để về nhà không nhỉ?"

"Anh gọi điện thoại hỏi ba là biết ngay mà. Bây giờ cả ba lẫn mẹ đều thương anh hơn là thương em."

Nói thì nói là vậy, nhưng mà bảo Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Tư lệnh thì anh vẫn có hơi nhút nhát, việc này có lẽ là do uy nghiêm sẵn có của một người đi. Cho dù vẻ mặt của người đó có thân thiện hay ôn hòa hiền lành đến mấy thì quanh người vẫn luôn có khí thế không giận tự uy, Vương tư lệnh chính là một người như vậy. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn lưỡng lự thì Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"Yên tâm đi bé cưng, chắc chắn là ba cũng rất chờ mong anh gọi điện thoại hỏi thăm ba đấy. Nếu nói ba điều động Hứa Xương An không phải là vì đòi lại công bằng cho anh thì còn lâu em mới tin. Cho nên anh thử nói xem, nếu như ba biết anh hiểu được tấm lòng của ba thì ba có vui mừng không?"

Đúng vậy, Vương Nhất Bác nói không hề sai.

Tiêu Chiến lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, nói:

"Vậy anh gọi đây."

Vương Nhất Bác hất cằm ra hiệu, ý bảo anh ngàn vạn lần đừng nên do dự.

Tư lệnh đang ở văn phòng, thấy màn hình điện thoại hiển thị Tiêu Chiến gọi đến thì đoán rằng Trung đoàn 3 đã chính thức thông báo về việc thay đổi nhân sự rồi. Tiêu Chiến đã ở trong trung đoàn lâu như vậy, nhất định là có một vài đồng đội quan hệ không tồi, có chuyện bất thường chắc chắn sẽ thông báo cho nhau biết ngay. Tuy rằng Tư lệnh chưa từng hỏi rõ xem đến cùng hai đứa nhỏ có khúc mắc gì với Hứa Xương An, nhưng mà Hứa Xương An để bụng đến Tiêu Chiến như vậy thì chứng tỏ một điều rằng lúc còn ở trong trung đoàn nhất định cũng không ít lần so kè với hai người. Bây giờ Hứa Xương An bị thuyên chuyển công tác, chẳng lẽ những người trong trung đoàn thân thiết với Tiêu Chiến lại không thông báo cho thằng bé trong thời gian sớm nhất sao?

"Chú ạ, chú có bận không?"

Hôm nay Tư lệnh cũng không bận bịu gì cho nên nói là đang đọc sách thôi.

"Tối nay chú có về nhà ăn cơm không chú? Hôm nay cháu và Nhất Bác đều tan học sớm, đang muốn mua món gì đó ngon ngon về nấu bữa tối. Nếu như chú về thì tối nay ăn hải sản được không ạ? Chẳng phải chú thích ăn hải sản sao?"

Trong lòng Tư lệnh đúng là rất vui vẻ, ông nói:

"Đâu cần hai đứa phải đi mua, thích ăn cái gì thì gọi điện thẳng về nhà nói người giúp việc chuẩn bị là được."

"Chúng cháu tự đi mua cho tươi, chú về nhé chú?"

"Ừm, sẽ về."

Tiêu Chiến gật gật đầu với Vương Nhất Bác, cậu lập tức lớn tiếng nói vào loa điện thoại:

"Bé cưng nhà con nói muốn uống rượu cùng ba đấy ba ơi."

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người gào vào điện thoại, Tư lệnh cau mày nói:

"Vương Nhất Bác muốn làm cái trò gì đấy, hô to gọi nhỏ."

Tiêu Chiến phì cười:

"Chắc là em ấy muốn đọ tửu lượng với chú ấy mà."

"Vậy thì nó đúng là không biết tự lượng sức mình."

Vương Nhất Bác ít nhiều cũng nghe được ba cậu vừa nói gì, lập tức bĩu môi. Để mà nói về cái chuyện uống rượu ấy, cậu cũng chỉ phục ba của Tiêu Chiến chứ không phục ba cậu đâu.

Sau khi cúp máy thì trên mặt Tiêu Chiến vẫn còn nguyên vẹn ý cười, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đến chính anh cũng không ý thức được rằng lúc này nhìn anh mặt mày rạng rỡ nhường nào. Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến để anh lên xe trước, thế nhưng Tiêu Chiến đã an vị trên ghế phó lái rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không đóng cửa xe, còn cúi đầu nhìn anh.

"Sao thế?"

Vương Nhất Bác cũng không thể nói rõ được, cảm giác hạnh phúc bỗng nhiên dâng trào, cậu cúi thấp người hơn nữa, chui hẳn vào trong cửa xe, một tay đỡ lấy phần sau tai Tiêu Chiến rồi hôn anh một phát, chỉ là môi chạm môi rồi nấn ná thêm vài giây thôi.

"Làm gì đấy?"

Khóe miệng của Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười thật đẹp, cậu lắc đầu:

"Không sao cả, về nhà thôi."

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro