35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Bà Vương kéo Vương Nhất Bác lên tầng, lúc này bà cũng không quan tâm không để ý đến chuyện bố chồng bà vẫn còn ngồi dưới phòng khách. Một bạt tai vừa rồi lão Vương dùng sức bao nhiêu thì hiện giờ bà Vương đau lòng bấy nhiêu.

Nhưng bà không cảm thấy cách cư xử của Vương Nhất Bác là do bà cưng chiều cậu mà thành. Từ nhỏ đến lớn cậu đều là một đứa nhỏ xuất chúng nổi bật trong miệng người khác, cậu chưa từng vì bà Vương thương yêu chiều chuộng mà làm càn hoặc tiêu xài hoang phí tài sản trong nhà. Cậu cũng không hề diễu võ dương oai hoặc khoe khoang với bất kỳ ai rằng cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình ưu việt cỡ nào. Cậu lại càng không ăn chơi sa đọa hoặc trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngược lại, cậu luôn có thành tích vượt trội, có những sở thích lành mạnh, lúc nào cũng phấn đấu để bản thân tốt hơn. Từ trước đến nay, cậu luôn là đứa nhỏ đáng để bà kiêu ngạo, cậu không phải là một đứa nhỏ được nuông chiều mà sinh hư.

Mà nếu như cứ quả quyết nói rằng chuyện xảy ra ngày hôm nay là do sự "cưng chiều" kia cắn trả, vậy thì bà Vương lại càng không đồng ý. Vương Nhất Bác vừa rồi kiên quyết thừa nhận tình yêu của cậu như vậy, giữ vững tình yêu của cậu như vậy, vốn dĩ là biểu hiện cho tinh thần trách nhiệm của cậu. Nếu chỉ bởi vì đối phương là một chàng trai mà hết lần này đến lần khác phủ nhận mọi thứ về cậu ấy, không thừa nhận tình cảm của Vương Nhất Bác, vậy thì quá mức phiến diện.

Ở trong phòng của Vương Nhất Bác, khóe mắt bà Vương vẫn còn đẫm lệ như cũ, bà cũng không đành lòng sờ thử mặt của Vương Nhất Bác, bây giờ chỗ đó đã nhanh chóng sưng lên rồi.

"Mẹ." Vương Nhất Bác chủ động kéo kéo mẹ cậu một cái: "Đừng khóc, con không sao đâu mà."

Vương Nhất Bác lưỡng lự một giây rồi tiếp tục nói:

"Con xin lỗi, khiến mẹ phải dùng phương thức như vậy để biết được chuyện này."

Bà Vương thở dài:

"Con trai, con nói thật cho mẹ nghe. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Người kia là ai? Các con tiến triển đến mức nào rồi? Đã dự định con đường tương lai đi theo hướng nào chưa?"

"Từ khi mới bắt đầu đến trung đoàn con đã quen anh ấy rồi, vừa gặp đã thích anh ấy. Anh ấy lớn hơn con sáu tuổi, vừa mới được thăng chức Tiểu đoàn trưởng, nhưng mà anh ấy lại không tốt nghiệp bất kỳ trường quân sự nào cả, anh ấy dựa vào bản lĩnh của chính mình, trẻ như vậy mà đã làm Tiểu đoàn trưởng rồi. Anh ấy đẹp lắm, nhưng không chỉ đẹp đâu mẹ, trên người anh ấy con nhìn đâu cũng thấy điểm tốt cả. Mẹ, con cảm thấy từ nhỏ đến lớn con chưa từng có loại cảm giác này với bất kỳ ai, con yêu anh ấy, ở cạnh anh ấy con cảm thấy rất vui vẻ, không ở bên anh ấy thì sẽ thấy nhớ, ngay cả thường ngày trong giờ làm việc nếu con không bận gì thì con cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ đến anh ấy, muốn biết anh ấy đang làm gì."

Nói đến người này, trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một nụ cười từ đáy lòng:

"Mẹ, anh ấy lớn hơn con, nhưng mà con vẫn luôn có cảm giác rằng anh ấy nhỏ hơn con nhiều, con muốn đối xử tốt với anh ấy. Con cảm nhận được anh ấy cũng yêu con, tình yêu không phải là cần xuất phát từ hai phía sao? Con nhất định là đã cảm nhận được tình yêu dành cho con từ phía anh ấy, cho nên con mới có thể càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng sa vào..."

Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu chỉ nhìn mẹ cậu, giống như muốn nghe mẹ cậu cho cậu một đáp án chính xác. Thật sự là bà Vương có chút hoảng hốt, bà không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói với bà một phen câu từ phát ra từ tim phổi như vậy, lại càng không nghĩ tới người trong miệng Vương Nhất Bác lại quan trọng với cậu đến mức đó. Nếu như lúc trước bà Vương còn có một phần nhỏ cảm thấy Vương Nhất Bác là tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhưng nghe xong những lời này, bà lại không thể tiếp tục cố chấp mà bác bỏ trái tim chân thành của con trai bà.

"Con trai." Bà Vương vỗ vỗ xuống bên cạnh mình, để Vương Nhất Bác ngồi lại gần bà thêm một chút. Vương Nhất Bác làm theo, sau đó cậu nghe thấy bà nói: "Tình yêu vô cùng mỹ hảo, nhưng mà những điều ông nội con và ba con nói cũng không phải là không có lý, đoạn đường phía trước còn rất nhiều chông gai, có lẽ còn nhiều chuyện không được như ý muốn, con cảm thấy hai người các con có năng lực cùng nhau vượt qua tất cả sao? Đời người dài lắm, chỉ cần sảy chân một bước là có thể phải ôm hận mãi mãi rồi."

"Đúng vậy, đời người rất dài, nhỡ may mất đi, có hối hận cũng sẽ không tìm lại được nữa."

"Con có từng nghĩ đến tương lai của các con không?"

"Thật ra là con đã nghĩ đến rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống: "Con biết hai bọn con không có khả năng đều ở lại quân ngũ, vậy thì con sẽ rời đi. Dù sao thì anh ấy chỉ có duy nhất con đường đó, nhưng con thì còn có cả một sự hậu thuẫn vững mạnh nhất, phải không mẹ? Không phải mẹ vĩnh viễn sẽ là lối thoát của con sao?"

Bà Vương lắc đầu:

"Lúc đó mẹ thật sự hy vọng con sẽ theo nghiệp kinh doanh, nhưng con nói con có lý tưởng của riêng con. Bây giờ con thế mà lại..."

Bà Vương cũng không hề tức giận, từ trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác về tương lai bà có thể nghe ra được con trai bà thâm tình với chàng trai kia vô cùng. Nghĩ đến tình cảnh hiện nay, bà có chút đau lòng, muốn nói cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

"Dù sao thì cũng phải có người lùi một bước chứ mẹ. Nếu như người lùi một bước này là anh ấy, vậy thì anh ấy sẽ phải ném xuống tất cả những cố gắng mà anh ấy đã nỗ lực nhiều năm như vậy, cùng với tất cả những điều tốt đẹp mà sau này anh ấy có thể nhận được. Nếu người lui lại một bước là con, đương nhiên con cũng sẽ phải từ bỏ một số thứ. Thế nhưng với anh ấy mà nói, lùi một bước này chính là vứt bỏ toàn bộ. Còn với con mà nói, nhà chúng ta vẫn còn có một con đường khác con có thể đi, không phải sao?"

"Con định thuyết phục ba con cùng ông nội con bằng cách nào? Hai người đã ký thác lên người con kỳ vọng cao đến mức nào."

Khóe miệng của Vương Nhất Bác cong lên, chỉ một động tác nhỏ này thôi cũng làm gương mặt cậu đau nhức. Cậu đưa tay lên thử sờ sờ chỗ da kia, hóa ra không chỉ là cậu cảm thấy mặt mình nóng rát, mà sờ lên cũng nóng thật sự. Nhưng mà với cậu mà nói chút đau này không tính là gì.

"Con biết, con vốn dĩ cũng cho rằng con sẽ phấn đấu kế tục sự nghiệp to lớn ấy, nhưng có lẽ con chính là một người không có tiền đồ như vậy. Nói thật với mẹ, nếu như cuộc sống của con sau này không thể có được Tiêu Chiến, vậy thì con cảm thấy dù con có đứng ở vị trí cao đến nhường nào con cũng sẽ không mở lòng được nữa."

"Con còn nhỏ..."

"Cho nên con mới trưng cầu sự đồng ý của ba mẹ, con mới khát khao rằng ba mẹ con sẽ chúc phúc con." Vương Nhất Bác ngắt lời mẹ cậu: "Nếu như con lớn tuổi rồi, con có sự nghiệp của riêng mình, lúc mà con đã tự có tiếng nói của bản thân, khi mà con thật sự có thể khư khư cố chấp với lập trường của mình, con đây sẽ có khả năng không bị bất kỳ ai chi phối đến quyết định của bản thân. Nhưng mà con sẽ không làm vậy, mặc kệ là bây giờ mọi người thấy con tuổi còn nhỏ, hay là sau này con trưởng thành thêm một chút, con đều hy vọng người mà con yêu được cả nhà thừa nhận, được cả nhà yêu thích."

Lúc này Triệu Lệ Dĩnh mới đẩy cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác, cô cầm theo túi đá chườm lạnh trong tay, sau khi bước vào thì đưa cho Vương Nhất Bác. Cậu nhận lấy xong thì cũng không nói gì, Triệu Lệ Dĩnh tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống:

"Chị vừa đưa ông ngoại chị về phòng rồi, chị nói với ông vài câu, nói cho ông biết rằng chị đã gặp Tiêu Chiến vài lần, nhưng mà chị có nói tốt thế nào thì đối với mọi người cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông ngoại vẫn cảm thấy thấy rằng chú chỉ là yêu đương chơi bời trong chốc lát thôi, chị thấy ông cũng không định quá để tâm đến. Sau này nếu chuyện của hai đứa mà thật sự thành thì dỗ dành ông sau cũng được. Nhưng mà cậu chị..."

Triệu Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn mợ cô, sau đó nuốt nửa câu còn lại xuống. Nhắc đến Tư lệnh, cơn giận của bà Vương lại lập tức bùng lên, bà cũng không phải vì chuyện gì khác, đương nhiên là chỉ trách ông xuống tay nặng như vậy, ngay cả nói vài câu tử tế cũng không làm được.

"Anh ấy gọi cho chị nói gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

Triệu Lệ Dĩnh bĩu môi một cái, có chút cảm giác bất lực:

"Lo lắng cho chú thôi, nhờ chị đến nhìn xem chú thế nào, sợ chú kích động, sợ chú gặp chuyện gì không may."

Vương Nhất Bác than thở một câu: "Em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?", nhưng mà trong lòng lại thấy ấm áp thật sự.

"Mợ." Giọng điệu của Triệu Lệ Dĩnh nghiêm túc hơn một chút: "Cháu đúng là người đầu tiên biết chuyện Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, lần trước mợ bảo cháu dẫn Nhất Bác đi ăn cơm ấy, cháu đã gặp mặt cậu ấy rồi. Cháu không đánh giá cậu ấy tốt hay không tốt, bởi vì hiện giờ cháu có nói ra một vạn điểm không tốt của cậu ấy, Nhất Bác không cho là như vậy thì cũng chỉ vô ích. Mà lúc này cháu có khen cậu ấy vài câu cũng không thể làm cho mọi người lập tức đón nhận cậu ấy, bởi vì cháu biết cái gì cũng cần quá trình. Có thể cháu và Nhất Bác là những người cùng trang lứa, những chuyện mỗi ngày có thể tán gẫu cũng nhiều hơn, nhưng cháu cũng là chị của Nhất Bác, nếu như nó thật sự làm càn thì cháu sẽ không bao giờ chấp nhận đứng bên cạnh nó. Cháu chỉ cảm thấy rằng, nếu đã yêu một người, cho dù giới tính của người đó giống mình đi chăng nữa, biết rõ là có nhiều trở ngại, nhưng vẫn là yêu. Hơn nữa nếu đã dám thẳng thắn nói ra tình yêu của mình thì hẳn là đáng được tôn trọng. Mỗi người đều có cuộc sống độc lập tự chủ của riêng mình, mỗi người có một cách sống khác nhau, không thẹn với lương tâm, không thương thiên hại lý, thế là được rồi. Rất nhiều người không có vốn liếng để làm điều này, nhưng mà Vương Nhất Bác thì có."

Bà Vương nhận lấy túi chườm đựng nước đá từ tay Vương Nhất Bác, bà tự mình chườm lạnh cho cậu, bà nhìn vẻ mặt cô đơn mất mát nhưng tuyệt đối không chịu thỏa hiệp của cậu là đủ biết cho dù là bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản Vương Nhất Bác và cậu nhóc tên Tiêu Chiến ở bên nhau. Bà Vương thật sự không nói nổi mấy lời kiểu sẽ hết sức ủng hộ gì đó, nhưng mà bà cũng không đành lòng nhẫn tâm nói thêm bất kỳ một câu phản đối nào nữa. Bà hỏi Vương Nhất Bác:

"Con có từng nghĩ tới không? Thời điểm con lớn tuổi giống như mẹ, bên cạnh con sẽ không có một đứa nhỏ xuất sắc giống như con lúc này ở bên cạnh, khi đó, tình yêu có còn đáng để con trả giá không?"

Vương Nhất Bác nâng tay lên tự cầm lấy túi chườm lạnh, bà Vương rút tay ra đợi câu trả lời của cậu:

"Sự tồn tại của một đứa bé phải dựa trên điều kiện tiên quyết là hai người yêu nhau trước đã. Nếu như con chỉ vì một đứa bé mà phải kết hôn với người con không yêu, tất cả mọi việc chỉ vì muốn nhờ cô ấy mang thai một sinh mệnh, vậy thì không cách nào so bì kịp với việc con ở bên cạnh người mà con yêu, chúng con có thể dùng một cách khác để có được đứa nhỏ thuộc về riêng chúng con."

Bà Vương thở dài một hơi, bà chậm rãi mở miệng nói:

"Cậu bé ấy là người như thế nào?"

Vương Nhất Bác lấy di động từ trong túi áo khoác ra, có một tin nhắn Wechat do Tiêu Chiến gửi đến, anh hỏi cậu:

"Về đến nhà chưa?"

Tin nhắn này đã gửi đến được một thời gian rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời lại:

"Về đến nhà rồi bé cưng, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh. Đừng lo lắng, không có việc gì đâu."

Sau đó Vương Nhất Bác mở album ảnh ra, bên trong đã có thật nhiều bức ảnh của Tiêu Chiến, cũng có thật nhiều bức ảnh của hai người họ. Vương Nhất Bác cho mẹ cậu xem, cũng nói qua một chút chuyện xảy ra trong quân ngũ, nói rõ ràng chuyện của bọn họ.

Trong lúc Vương Nhất Bác cảm xúc dạt dào cũng vô tình gọi anh là "bé cưng của con", bà Vương cũng không vạch trần cậu. Nhưng mà dường như bà Vương cũng đã bước đầu bằng lòng đón nhận Tiêu Chiến, không phải bởi vì Vương Nhất Bác giải thích rằng anh xuất sắc đến mức nào, mà là bởi vì lúc Vương Nhất Bác nhắc đến anh, cậu thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ, thật sự cảm thấy mãn nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro