34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Nói thật là, tuy rằng hiện tại Vương Nhất Bác xin nghỉ phép cũng không hợp quy củ cho lắm, nhưng mà cho dù là quy củ như sắt thép thì cũng luôn luôn có thể dùng nhân tình để đi đường vòng. Vương Nhất Bác không hề bài xích việc về nhà, phải ra khỏi trung đoàn mới có không gian lớn hơn và nhiều phần cơ hội hơn để giải quyết vấn đề. Cuộc trò chuyện lén lút và kín đáo cùng với ba cậu chẳng những không thể bày tỏ rõ ràng những suy nghĩ trong lòng cậu mà còn có thể mang lại hậu quả hoàn toàn trái ngược. Nếu đã xác định là muốn thẳng thắn, vậy thì cứ thoải mái mà chậm rãi bước từng bước một về phía trước đi, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.

Một mình Tiêu Chiến ở lại trong trung đoàn thì tâm trạng không yên, anh không sợ cái gì khác, chỉ sợ Vương tư lệnh làm khó dễ Vương Nhất Bác, nhìn qua thì thật sự ông cũng không phải là người thân thiện hiền hậu gì, Vương Nhất Bác cũng đã từng nói qua ông rất nghiêm khắc. Ông nội của Vương Nhất Bác cũng đang ở Bắc Kinh, lần này cậu về nhà đến cùng là có thể sẽ phải đối diện với những gì, Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ. Bỗng nhiên anh nhớ đến chị họ, anh cũng không biết Vương Nhất Bác có viện binh hay không, ngay cả khi Triệu Lệ Dĩnh bớt chút thời gian đến nhà Vương Nhất Bác rồi thì Tiêu Chiến gọi cuộc điện thoại này vẫn rất ổn thỏa, cứ coi như là anh dùng danh nghĩa của bản thân để bày tỏ lời cảm ơn, dù thế nào cũng ổn mà.

Triệu Lệ Dĩnh thấy thông báo cuộc gọi đến thì có chút kinh ngạc, trước đây mặc dù hai người dưới sự giật dây của Vương Nhất Bác mà thêm Wechat cùng lưu số điện thoại của đối phương nhưng mà vẫn chưa từng liên hệ với nhau. Hai thằng nhóc kia ở trong trung đoàn không tiện ra ngoài, bình thường đến Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh cũng ít gọi điện thoại cho nhau chứ đừng nói đến Tiêu Chiến. Lần này Tiêu Chiến đã phải gọi điện đến cho cô thì chứng tỏ là nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, vậy nên Triệu Lệ Dĩnh vội vàng bảo người đang đứng trong văn phòng của cô ra ngoài trước, đợi đến khi cửa phòng đóng lại thì Triệu Lệ Dĩnh lập tức nhấn nghe máy.

"Chị, chị có bận không?". Sau khi Tiêu Chiến nghe thấy điện thoại nối máy thì lập tức lên tiếng trước.

"Không có việc gì, làm sao thế? Cậu nói đi."

Tiêu Chiến vừa nghe được câu trả lời thì đã đoán được rằng Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề gọi điện thoại báo chuyện này cho Triệu Lệ Dĩnh, cho nên anh cố gắng lời ít ý nhiều nói:

"Tư lệnh đến trung đoàn bọn em kiểm tra công tác, có người ác ý ở trước mặt ông nói bóng nói gió chuyện em và Nhất Bác thân thiết với nhau, Nhất Bác bèn mượn cơ hội này nói thẳng với Tư lệnh chuyện của hai đứa em. Hôm qua kiểm tra xong rồi, tổ thanh tra sáng nay đã rời khỏi trung đoàn, Tư lệnh cũng dẫn theo cả Nhất Bác rời đi rồi. Em rất lo cho cậu ấy, chị, em cũng không biết có thể nhờ ai đến nhìn qua xem cậu ấy thế nào, cũng chỉ có thể làm phiền chị."

Lúc Triệu Lệ Dĩnh mới nghe Tiêu Chiến nói được một nửa thì đã đứng ngồi không yên, Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề nói gì với cô về chuyện này, cho nên cô cũng vứt nó ra sau đầu. Cô thật sự không dự đoán được rằng mới qua một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Vương Nhất Bác đã ngửa bài toàn bộ với cậu của cô.

"Cậu chị có làm khó dễ cậu không?"

"Không có, bên trong trung đoàn cũng nhiều người bàn tán, Nhất Bác nói sau khi xong chuyện này thì lập tức áp chế mọi chuyện xuống, nhưng mà chú ấy lại dẫn theo cả Nhất Bác về nhà. Em không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, em chỉ sợ Nhất Bác kích động sẽ chọc giận Vương tư lệnh thôi."

Triệu Lệ Dĩnh cũng không an ủi Tiêu Chiến, không nói rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì để khiến Tiêu Chiến đừng lo lắng nữa. Đây là chuyện của hai người bọn họ, ở thời điểm mà Vương Nhất Bác nói rõ mọi chuyện thì Tiêu Chiến không thể không quan tâm đến, cho dù bây giờ Tiêu Chiến đơn giản chỉ là ở một khoảng cách rất xa bị liên lụy đến tâm trạng thì cũng không thể nào không đếm xỉa đến.

"Thằng nhóc thối Vương Nhất Bác này, nếu nó không chọc giận cậu chị đến mức cậu chị ra tay đánh người thì chị nhìn thấy nó từ nhỏ lớn lên coi như uổng công. Cũng may là ông ngoại chị cũng đang ở nhà, ông thương nó nhất nhà, chắc chắn là sẽ không để cho cậu chị đánh ác quá. Chị phải nhanh chóng đến nhà nó, xem có thể giúp được gì không."

"Cảm ơn chị."

Triệu Lệ Dĩnh đứng dậy khỏi ghế, cầm theo túi xách của mình rồi bước ra khỏi văn phòng:

"Chị nghĩ rằng, thằng em chị làm như vậy chắc không phải là đơn phương tình nguyện đâu nhỉ?"

"Không phải, vĩnh viễn không phải."

Triệu Lệ Dĩnh khẽ thở dài:

"Cậu chờ điện thoại của chị đi."

Nói xong Triệu Lệ Dĩnh cúp máy trước, cô đi thẳng tới gara dưới lòng đất, mở cửa xe rồi nổ máy phóng ra ngoài, sau khi do dự hai ba lần thì cô vẫn mở danh ba lục tìm số điện thoại của mợ mình. Nếu Vương Nhất Bác đã lựa chọn nói thẳng cùng ba cậu thì chắc chắn sẽ không giấu được mẹ cậu, chẳng thà trước tiên nói cho bà biết, sau đó bảo bà mau về nhà. Cho dù bà cũng tức giận thì nói cho cùng Vương Nhất Bác là thịt ở đầu quả tim của bà, khi nào nên che chở cậu thì bà nhất định sẽ không chịu thua. Hơn nữa, người thật sự có thể trị được cậu cô còn không phải là mợ cô sao?

Chủ tịch đang trong cuộc họp, cho nên nhấn máy bận cuộc gọi của Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh cũng hiểu rõ rằng mợ cô đang bận, nhưng mà hết cách rồi, bây giờ cũng không phải là lúc lo chuyện kiếm tiền, cô nhân lúc dừng đèn đỏ nhanh chóng nhắn một cái tin sang.

"Mợ, nghe điện thoại, cứu con trai mợ."

Chủ tịch ngơ ngác, bà đứng lên khỏi ghế, nói:

"Cuộc họp tạm ngừng."

Nói xong bà nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, những người còn lại hai mắt nhìn nhau, trong chốc lát không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là chuông điện thoại chỉ vừa vang lên một giây là Triệu Lệ Dĩnh đã nghe máy ngay, cô nói thật ngắn gọn, ý chính là nói bà lập tức về nhà nhanh còn kịp. Nhưng mà Lý chủ tịch còn đang choáng váng đến đần cả người, xảy ra chuyện gì thế này? Con trai bà, đang yêu đương, với cấp trên của nó?"

"Mợ, mọi chuyện đã đến nước này, có phải là trước hết nên đảm bảo là cậu cháu sẽ không phanh thây Vương Nhất Bác thành tám mảnh đã, những cái khác mợ tính sau đi, đầu tiên về nhà trước, cháu cũng đang đến nhà mợ đây."

Chủ tịch đồng ý, tạm thời ngừng cuộc họp, gọi lái xe nhanh chóng về nhà.

Suốt quãng đường đi, Vương Nhất Bác và Vương tư lệnh không giao lưu gì với nhau, một câu cũng không nói. Tiểu Lý đã làm tài xế cho Tư lệnh nhiền năm cũng chưa từng thấy không khí giữa hai cha con bọn họ thế này bao giờ, trong giây lát không biết nên lái xe nhanh hơn một chút hay chậm đi một chút, nhưng mà dù cho thế nào thì cuối cùng cũng sẽ về đến nhà.

Tư lệnh xuống xe bước vào nhà trước, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở cửa xuống xe, lúc này mới để ý rằng xe của chị họ cậu đã dừng trong sân, không chỉ có xe của chị họ cậu mà ngay cả chiếc xe thường ngày mẹ cậu hay ngồi cũng đang dừng trong sân, không phải hai người họ lúc này hẳn là đang trong giờ làm việc à? Có thể là mẹ cậu hôm nay lười biếng không muốn đi làm, nhưng mà chị họ cậu thì không, mà cho dù có thì cũng không đến nhà cậu. Chẳng lẽ là Tiêu Chiến gọi chị họ cậu tới sao? Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào phòng, ba cậu lúc này đã ngồi xuống sô pha, giống như là vừa nói dứt lời gì đó, từ nét mặt cũng không khó đoán được rằng những điều ông vừa nói không hề dễ nghe. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, liếc mắt một cái lẳng lặng hỏi xem có phải là Tiêu Chiến nhờ cô đến hay không? Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, không đợi hai người lại có thêm biểu cảm gì để ngầm trao đổi với nhau, Vương tư lệnh đã mở miệng. Ông liếc Vương Nhất Bác, hỏi:

"Lệ Dĩnh, nó gọi cháu tới à?"

"Dạ?" Triệu Lệ Dĩnh bỗng nhiên bị nhắc đến tên cũng không biết nên trả lời thế nào.

Vương tư lệnh cũng không để ý đến việc ai gọi cô tới, ông tiếp tục nói:

"Vậy là chuyện này cháu cũng đã biết từ sớm phải không? Cháu không ngăn cản nó, lại còn giúp nó giấu diếm, lúc này cháu không đi làm lại đến đây làm gì? Làm chỗ dựa cho nó à?"

"Ba, ba đừng giận cá chém lung tung lên người chị con."

"Vậy tôi chém anh nhé, cho anh vào quân đội để anh làm cái gì? Anh sinh ra rồi lớn lên trong gia đình như gia đình của chúng ta thế mà lại có thể làm ra một chuyện trái với luân lý đạo đức như vậy, anh nhìn xem anh có xứng đáng với sự kỳ vọng của cả nhà không?"

"Lão Vương, ông nói quá đáng rồi đấy." Bà Vương nghiêm giọng quát lớn một câu.

"Xem ra bà cũng biết rồi, ném cả công ty xuống để về che chở cho đứa con trai quý hóa của bà phải không?"

"Ba, mẹ con không biết, nhưng con sẽ chính miệng nói cho mẹ biết. Ba nói con làm trái luân lý đạo đức, nhưng mà ngoài chuyện con chỉ là yêu một người, nói chuyện yêu đương cực kỳ nghiêm túc thì con còn gây ra tội lỗi gì ạ?"

"Nhưng nó là một thằng đàn ông." Vương tư lệnh gằn từng chữ một.

Trái tim của bà Vương cũng run lên từng nhịp theo câu nói này, nếu nói lúc trước bà còn cảm thấy mơ mơ màng màng thì hiện tại dù thế nào bà cũng phải chấp nhận sự thật này.

"Ở trong mắt con, anh ấy chỉ là người mà con yêu. Đàn ông thì sao? Giữa đàn ông và đàn ông thì không được phép có tình yêu à?"

"Người khác tôi không quản được, nhưng ở trong cái nhà này thì không được. Nếu cậu không dứt khoát cắt đứt không còn liên quan chút gì đến Tiêu Chiến kia, tôi sẽ để cho cậu ta không trụ được trong khu Cảnh vệ. Không chỉ như vậy mà ở bất kỳ chỗ nào cậu ta cũng sẽ không trụ được, ở trong thể chế này chỉ cần tôi nói một câu thì cậu ta muốn chuyển ngành chuyển đi chỗ khác cũng không chuyển nổi. Tôi có thể khiến cậu ta chôn vùi cả đời trong doanh trại đồi núi trú ở một cái góc xó xỉnh nào đó, đây là cái giá to lớn mà cậu ta phải trả."

"Làm sao mà lại ồn ào vậy?" Ông nội Vương từ trên đầu cầu thang chậm rãi bước xuống, ông nghe thấy tiếng động thì cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng đi ra khỏi phòng mình, vừa nhìn qua một cái đã thấy cả phòng khách đầy người, ngay cả Vương Nhất Bác cũng về nhà rồi.

"Ba." Vương tư lệnh đứng lên từ sô pha. "Ba quay về phòng nghỉ ngơi đi."

"Nghỉ ngơi cái gì? Cháu tôi làm sao thế, còn phải từ trung đoàn trở về ăn mắng của anh."

Vương tư lệnh đúng là thật sự không biết nên mở miệng trả lời câu hỏi của ba mình thế nào.

"Làm gì mà phải trả giá lớn? Ai không chuyển ngành nổi? Nói cho rõ."

Dáng vẻ muốn hỏi rõ đến cùng của ông nội Vương làm cho sắc mặt của những người trong phòng đều trở nên khó coi, lúc này chỉ có Vương Nhất Bác lên tiếng là tốt nhất.

"Ông nội, lần trước lúc cháu ở trong thư phòng của ông tán gẫu trước khi cháu đi ấy, chẳng phải là cháu đã nhắc đến một đồng đội của cháu sao? Chính là cái người mà cháu nói là tuổi trẻ nhưng đầy triển vọng đó. Anh ấy cũng không phải là người khác, bọn cháu đang yêu nhau, là nghiêm túc yêu đương hẳn hoi đấy. Cháu yêu anh ấy, ba cháu biết được, ba cháu muốn sử dụng quyền hành của ba cháu để đẩy Tiêu Chiến đi sung quân ngoài biên giới."

"Anh còn mặt mũi..." Vương tư lệnh đúng là bị cậu quý tử nhà mình chọc giận đến mức nói không nên lời.

Ông nội Vương cũng kinh ngạc, nhưng mà ông hết sức bình tĩnh, nói:

"Nhất Bác, cháu nói rõ ràng mọi chuyện cho ông nội nghe xem nào. Thanh niên các cháu chơi đùa thì được, nhưng không được ầm ĩ đến tận tai phụ huynh thế này. Thân phận địa vị của cháu trong tương lai cao không thể lường được, mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí mà bước thật vững vàng. Quân đội là chỗ như thế nào chứ, không chấp nhận được bất kỳ vết nhơ nào, cháu phải phân biệt rõ lợi và hại, phải biết dừng cương trước bờ vực. Nếu người mà cháu nhắc đến thật sự xuất sắc như vậy thì ba cháu cũng không thể làm khó người trẻ tuổi được, nhưng mà cháu cũng không thể u mê không chịu giác ngộ."

Vương Nhất Bác cuống cả lên, cậu đi đi lại lại tại chỗ, nói:

"Vết nhơ? Ông nội, đến ông cũng nói là vết nhơ, cháu yêu một người thôi mà cũng có thể trở thành vết nhơ được ạ?"

Ông nội Vương chống mạnh cây gậy trong tay thẳng xuống mặt đất:

"Nhất Bác, cháu là quân nhân, cháu lấy cái gì ra để ngăn chặn miệng lưỡi dư luận."

"Quân nhân thì làm sao ạ? Cháu không thèm để ý đến người khác, bọn cháu làm việc cẩn thận vững vàng, cuộc sống yên ổn thanh thản, chẳng lẽ còn có thể chết không được tử tế sao?"

"Con trai, phủi phủi cái mồm, con đừng có nói mấy lời như vậy."

Vương tư lệnh quay mặt sang nhìn bà Vương, trách móc bà:

"Đều là do bà nuông chiều đấy bà hiểu chưa? Con trai có ngày hôm nay cũng đều do bà nuông chiều mà thành, bà nghe xem nó đang nói những gì đi, hửm? Là nói tiếng người sao? Là lời mà một người đã học xong đại học có thể nói ra sao?"

Bà Vương vốn không muốn đối nghịch cùng lão Vương, nhưng ông vừa nói ra mấy câu này thì trong lòng bà lập tức thấy khó chịu, nhất định phải nói lại vài câu, bà nói thẳng:

"Lão Vương, hôm nay riêng chuyện này ông không có tư cách dạy dỗ tôi. Do tôi nuông chiều sao? Con trai từ nhỏ đến lớn nếu không phải là do một tay tôi nâng niu quan tâm thì nó có thể xuất sắc thế này sao? Có thể rạng rỡ thế này sao? Ông nghĩ lại xem, thời còn trẻ một năm ông ở cái nhà này được mấy ngày? Đến cả tình thương của cha cũng đều là tôi gom lại rồi dành cho nó. Con trai giờ có con đường của riêng nó, ông cảm thấy nó không chịu đi theo kế hoạch mà ông trù tính thì ông lại quay sang trách móc cả nhà à? Tôi thật sự thấy rằng con trai tôi nói rất đúng, nó đâu có giết người mà cũng chẳng phạm pháp."

"Không thể nói lý được với bà!"

"Ba, chuyện của con thì cứ mắng con, đừng gộp mẹ con với chị họ con lại rồi mắng chung. Ba muốn con về nhà đơn giản là chỉ vì muốn biết thái độ của con thôi chứ gì? Cực kỳ rõ ràng, con yêu anh ấy, con yêu Tiêu Chiến, con muốn sống cùng anh ấy cả đời. Ba muốn đày anh ấy đi sung quân, được, con cũng đi, ba không đồng ý thì sớm hay muộn con cũng sẽ tìm được cách, đến lúc đó rồi lại nghĩ tiếp. Dù sao thì người sống trên đời còn có thể bị nước tiểu làm nghẹn chết, con..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tư lệnh đã nhanh chóng bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, một cái tát lập tức quăng thẳng lên mặt cậu. Tư lệnh vô cùng tức giận, một tát này cũng dùng hết sức, trên mặt Vương Nhất Bác lập tức xuất hiện vết tụ máu, đỏ ửng một mảng lớn. Còn Vương Nhất Bác sau khi ăn một tát này thì hoa mắt chóng mặt mất vài giây, ù tai không ngớt, nếu như mẹ cậu và chị họ cậu không bước nhanh lên đỡ lấy cậu thì đoán chừng còn loạng choạng thêm vài bước. Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác vẫn chưa mở mắt ra nổi.

Bà Vương khóc nấc lên, bà gào lớn:

"Con trai đã lớn thế này mà sao ông còn đánh ác thế? Quân đội các ông không chứa chấp được con tôi, tôi chứa chấp được nó. Chẳng lẽ tôi còn không đủ khả năng cho con tôi một cuộc sống tốt nhất có thể à? Nó muốn sống cuộc sống thế nào tôi đều thỏa mãn nó, chỉ cần nó vui vẻ, chỉ cần nó hạnh phúc. Còn ông, ông là ba nó, nhưng ông chỉ muốn theo đuổi những thứ gì? Vinh dự, địa vị, hay là làm rạng danh dòng họ? Con tôi làm cho nhà ông xấu mặt, vậy thì ông đừng nhận nó là con ông nữa, để tôi nhận nó là con trai của mình tôi thôi."

Vương Nhất Bác đau cực kỳ, chẳng qua là cũng không đau đến mức cậu phải khóc, thế nhưng mẹ cậu vừa khóc vừa nói một tràng như vậy lại làm cho cậu không nhịn được mà ứa nước mắt. Cả phòng khách rộng lớn như vậy, trong lúc nhất thời chẳng một ai lên tiếng, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mà thứ duy nhất phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt này chính là tiếng khóc nức nở như muốn đâm thủng trái tim người khác, đến từ Vương Nhất Bác, đến từ mẹ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro