33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Một đêm này, Tiêu Chiến gần như là không thể nào ngủ, sau khi Vương Nhất Bác quay về phòng của cậu thì hai người đóng cửa tắt đèn rồi nhỏ giọng điện thoại nói chuyện với nhau một lúc lâu. Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến đi ngủ sớm, việc cậu làm vẫn là có tác dụng, Tiêu Chiến ngủ được một lát, nhưng rạng sáng khoảng hơn ba giờ anh đã tỉnh rồi, cuộc gọi thoại trên di động có lẽ là tự động ngắt, thời gian gọi điện là một trăm chín mươi tám phút.

Tiêu Chiến khóa màn hình điện thoại lại, trời còn chưa sáng, anh vốn còn định buộc bản thân ngủ thêm một lát nữa, thế nhưng đầu óc lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. May mắn là cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng hiểu rõ rằng lúc này đây anh không phải một thân một mình đối mặt với mọi chuyện nữa. Tuy rằng cũng có một vài giây đồng hồ, Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau như vậy có phải là anh đã tự tay chôn mìn cho con đường tương lai vốn dĩ là một mảnh sáng ngời của mình hay không. Nhưng mà cũng chỉ có vài giây thoáng qua như vậy mà thôi, bởi lẽ giao ra một trái tim chân thành vốn đã không hề dễ dàng, còn có thể thu được một trái tim hết sức chân thành lại càng hiếm thấy, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cần phải dũng cảm hơn chút nữa.

Sáng sớm rửa mặt, mắt của Tiêu Chiến cực kỳ đỏ, Vương Nhất Bác hỏi anh có phải là anh không ngủ được hay không. Tiêu Chiến cũng không lừa cậu, nói thẳng là hơn ba giờ sáng đã dậy rồi. Nhưng mà trung đoàn đang trong đợt kiểm tra, Vương Nhất Bác thật sự cũng không có cách nào khuyên Tiêu Chiến bỏ chạy 5km buổi sáng về ngủ bù. Nhưng thay vì 5km nhỏ như con kiến không đáng kể đến này, Tiêu Chiến còn có chuyện làm anh thực sự lo lắng hơn cả. Dựa theo quy trình kiểm tra đã được sắp xếp sẵn, buổi chiều hôm nay anh sẽ phải báo cáo công tác với tổ lãnh đạo. Phần tài liệu để báo cáo này Tiêu Chiến đã chuẩn bị mất vài ngày, nếu chỉ nói trên phương diện công tác thì đương nhiên là Tiêu Chiến không sợ, cái mà anh sợ chính là làm sao để cố gắng tự nhiên hết mức có thể trước mặt Vương tư lệnh, lấy được sự tán thưởng của ông...

Ở tình cảnh là sau khi Vương Nhất Bác đã thẳng thắn với ba cậu về quan hệ của hai người.

Phòng họp nhỏ, bàn hội nghị hình tròn, Tiêu Chiến đại diện cho Trung đoàn 3 báo cáo tổng kết công tác hành chính nửa đầu năm cùng với kế hoạch sơ bộ sắp xếp công tác sáu tháng cuối năm, dự thính còn có vài vị lãnh đạo của trung đoàn cùng với những đồng đội cần đề cập đến phần công tác liên quan. Tài liệu báo cáo của Tiêu Chiến viết thật sự là rất khá, bởi vì lãnh đạo trong trung đoàn rất coi trọng việc này, cho nên lúc ấy quyết định Tiêu Chiến là người viết, viết xong còn để Trung đoàn trưởng tự mình xem qua. Đây là một lần báo cáo xuất sắc, nếu như tối qua Vương tư lệnh không nghe con trai mình nói những chuyện kia, biết rõ chuyện mà ông không thể chấp nhận được, ông chắc hẳn cũng sẽ thật lòng thật dạ mà vỗ tay khen ngợi Tiêu Chiến, từ tận đáy lòng tán thưởng cậu sĩ quan trẻ tuổi đầy triển vọng này, cảm thấy rằng anh tiền đồ vô lượng.

Tiêu Chiến đứng dậy, kính chào, từ bàn tròn hội nghị đi tới một loạt ghế dựa ở bên hông ngồi xuống. Sau khi ngồi vào chỗ của mình rồi anh mới ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình lại chạm phải ánh mắt của Vương tư lệnh. Tiêu Chiến theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng mà Vương tư lệnh vẫn nhìn chằm chằm anh như cũ, Tiêu Chiến chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh, anh không thể có phản ứng gì quá lớn, hơi hơi gật đầu chào bày tỏ sự kính trọng cùng lễ phép. Tận đến khi Vương tư lệnh thu hồi ánh mắt, Tiêu Chiến mới âm thầm thở phào một hơi. Đồng đội ngồi bên cạnh nghĩ rằng anh căng thẳng, cho nên lén giơ lên một ngón tay cái khen ngợi anh. Tiêu Chiến cong miệng mỉm cười một chút, cảm ơn ý tốt của người đó.

Cuộc họp này cũng không kéo dài lắm, tổ lãnh đạo căn cứ theo tài liệu báo cáo đưa ra vài ý kiến chủ đạo, từ trên xuống dưới Trung đoàn 3 ghi nhớ thực hiện, ngoại trừ cái đó ra thì cũng không thảo luận vấn đề gì khác. Vương tư lệnh dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng họp, trước khi bước ra ngoài cửa thì ông dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến. Trung đoàn trưởng vội vàng bước một bước về phía trước hỏi xem Vương tư lệnh có chỉ thị gì. Vương tư lệnh nhấc tay chỉ Tiêu Chiến, nói:

"Báo cáo viết không tồi, để cậu ấy đi theo chúng ta nhìn giờ huấn luyện của binh lính, có gì còn thuyết trình cho tôi."

"Rõ!" Trung đoàn trưởng đáp lời sau đó quay lại vẫy vẫy Tiêu Chiến.

Căn phòng này vốn không lớn, đương nhiên là Tiêu Chiến nghe thấy những lời mà Vương tư lệnh vừa nói. Lúc Trung đoàn trưởng vẫy tay gọi anh thì anh nhanh chóng bước qua, lúc đi tới trước mặt Vương tư lệnh thì Tiêu Chiến nghiêm chào theo quy cách, hô một tiếng:

"Tư lệnh."

Vương tư lệnh không mở miệng, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng "ừm" xem như đáp lại, sau đó ông dẫn mọi người rời khỏi phòng họp, Tiêu Chiến cũng theo hàng ngũ rời đi.

Nếu như đồng chí Tư lệnh đã nói muốn Tiêu Chiến làm người thuyết trình, vậy thì đương nhiên anh không thể đứng tít ở phía sau, phần huấn luyện của tân binh nhiều, mặc kệ là bên trong hay bên ngoài thì khu huấn luyện cũng phải chia ra thành nhiều khu vực để tiến hành nội dung huấn luyện khác nhau. Việc thuyết trình đối với Tiêu Chiến mà nói cũng không phải là chuyện khó, nhưng thuyết trình cho Vương tư lệnh nghe lại là việc khó. Suốt dọc đường đi đến sân huấn luyện, trong lòng Tiêu Chiến nhấp nhổm không yên, anh không ngừng lên dây cót tâm lý cho bản thân. Cũng may là khí phách vốn có của Tiêu Chiến đã thuyết phục được bản thân anh, bởi vì nếu như hiện tại anh chùn chân lùi bước hoặc sợ sệt, vậy thì chỉ làm cho Vương tư lệnh cảm thấy Tiêu Chiến là một người không lên nổi mặt bàn, chưa nói đến chuyện có chấp nhận anh và Vương Nhất Bác hay không, trước hết là năng lực của bản thân anh bị nghi ngờ là chuyện không tránh khỏi.

Vương Nhất Bác nghe được đồng đội tán gẫu với nhau, biết được ba cậu chỉ định Tiêu Chiến làm người thuyết trình giờ huấn luyện cho ông, phản ứng chỉ dừng lại ở mức ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng. Đúng thật lời đồn đãi về quan hệ của hai người bọn họ chỉ lưu truyền riêng trong nhóm sĩ binh, còn nhóm sĩ quan bọn họ không hay tám nhảm, cũng không nghĩ nhiều đến mấy chuyện này, đương nhiên trong mắt bọn họ thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ là anh em hiểu ý nhau mà thôi. Đồng đội cười nói:

"Sau thế Nhất Bác, đây là một cơ hội để lộ diện thể hiện trước mặt Tư lệnh mà, không tồi đâu, Tiêu Chiến giành được mà chú còn không vui à?"

Vương Nhất Bác vội vàng nói:

"Cũng không phải vậy."

Không biết là trong đầu cậu đang nghĩ ít nhiều đến chuyện gì, nhưng ở trước mặt đồng đội thì vẫn phải giữ chừng mực, Vương Nhất Bác bèn bồi thêm một câu:

"Em đây không phải là đang nghĩ ba em sao lại không trực tiếp tìm em nhỉ?"

Đồng đội kia trêu chọc cậu:

"Chú đấy, cũng nên chừa lại cho bọn anh chút đường ra, cho bọn anh cơ hội phấn đấu thể hiện chí tiến thủ chứ."

Vương Nhất Bác lập tức buông thõng tay:

"Anh mau đến lấy đi, cầm lấy hết gian khổ mà phấn đấu đi."

Mọi người vui vẻ cười ha ha, Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi của chính mình, cậu tiện tay mở một phần tài liệu ra giả vờ đọc, nhưng trong lòng lại đang suy đoán xem ba cậu làm vậy là có mục đích gì. Nếu hôm qua đã có người lén lút nói cho ông biết vài chuyện, nội dung chủ yếu chính là Tiêu Chiến và con trai ông qua lại thân thiết, vậy thì hành động ngày hôm nay của ông trong mắt người khác chính là cất nhắc Tiêu Chiến, người có tâm nhìn vào sẽ thấy chắc chắn một trăm phần trăm là Tiêu Chiến đi cửa sau rồi. Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày, hành động này của ba cậu, chẳng những không muốn làm sáng tỏ cái quan hệ trong miệng người khác là thân mật của cậu và Tiêu Chiến, mà còn thể hiện trước mặt người khác rằng nhà họ Vương bọn họ chính là chỗ dựa vững chắc của Tiêu Chiến sao? Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác hoảng hốt, ba ơi là ba, không phải là ba đang muốn "nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc" trừ khử Tiêu Chiến đấy chứ?

Thật ra, những thứ mà Vương Nhất Bác vừa nghĩ, có đúng mà cũng có sai.

Vương tư lệnh đương nhiên là không chấp nhận mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, không chỉ là không chấp nhận, ông còn phải kiên quyết phản đối. Hành động hôm nay của ông, nói ra thì là muốn tạm thời giữ gìn Tiêu Chiến cũng đúng, chẳng qua thực chất là muốn giữ gìn con trai ông. Sau khi kết thúc đợt thanh tra thì nhất định Vương tư lệnh sẽ dẫn Vương Nhất Bác về nhà, chuyện này không giải quyết rõ ràng một hai thì ông sẽ không có ý định để cậu quay về quân khu. Vậy nên bắt buộc Vương tư lệnh phải suy nghĩ xem nhóm người do Hứa Xương An cầm đầu đến cùng là nhiều tới mức nào, tiếp đến là chuyện bọn họ có thể vì việc Vương Nhất Bác đột ngột rời trung đoàn mà ở sau lưng rêu rao lớn nhỏ gì đó liên lụy đến Tiêu Chiến, thậm chí là trong lúc nhàn rỗi sinh nông nổi thì có bàn tán thêm gì không. Trong lòng Vương tư lệnh vẫn tin tưởng rằng con trai ông là một người biết giữ chừng mực, cho dù cậu tuổi trẻ kích động, ông tin rằng ít nhất là Tiêu Chiến sẽ bảo ban được cậu rằng chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Theo sự quan sát của Vương tư lệnh, tầng lớp lãnh đạo của trung đoàn hoàn toàn không có ai hiểu rõ quá mức về mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, điều này chứng tỏ rằng mọi chuyện còn chưa bị lan truyền.

Sau khi về nhà nếu ông có thể nói thông được con ông thì là tốt nhất, nếu vậy thì Vương tư lệnh cũng bằng lòng với việc bởi vì ông chỉ điểm Tiêu Chiến làm người trong trung đoàn cho rằng Tiêu Chiến có chỗ dựa vững chắc là ông, dù sao đó cũng là một đứa nhỏ đáng để ông đề bạt. Còn nếu Vương Nhất Bác vẫn khư khư cố chấp, vậy thì ít nhất vẫn còn quân hàm của ông từ trên đè xuống áp chế, những người nên thu bớt tay lại ắt hẳn cũng biết rõ cái gì gọi là họa từ miệng mà ra.

Sau khi kiểm tra một vòng quanh sân huấn luyện, Vương tư lệnh gần như không mở miệng nói gì, chỉ có mình Tiêu Chiến phải thao thao bất tuyệt. Anh nói cũng rất tốt, không chỉ giới thiệu rõ đại đội lúc này đang trong giờ huấn luyện là đại đội nào, mà ngay cả trung đội và tiểu đội cũng thuyết trình rõ ràng, không hề mang theo chút tình cảm cá nhân nào, không cường điệu khen ngợi tiểu đội nào mà cũng không phê bình nói xấu tiểu đội nào, lại còn nói gần nói xa rằng trên phương diện huấn luyện nếu mức độ chăm chỉ của trung đoàn bọn họ số hai thì không ai số một. Sau khi chấm dứt, Vương tư lệnh và Tiêu Chiến đứng cùng một chỗ, chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn. Ông nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:

"Tôi thật sự hy vọng con tôi chỉ là vì tán thưởng tài năng cùng sự giỏi giang của cậu mà tạm thời lầm đường lạc lối."

Tiêu Chiến sửng sốt, anh không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

"Tôi cũng khuyên cậu một câu, nếu thứ cậu coi trọng là bản thân con trai tôi, vậy thì cậu còn không đến nỗi phải tội ác tày trời. Nhưng nếu cậu tiếp cận nó là bởi vì bối cảnh của nó vẻ vang..." Khóe miệng của Vương tư lệnh nhếch lên, nụ cười khẽ có chút lạnh lùng: "Vậy thì cậu sẽ có cơ hội hiểu rõ rằng cái bối cảnh kia đến cùng có thể bắt cậu trả một cái giá lớn đến chừng nào."

Tiêu Chiến không hề có thời gian phản bác, bởi vì những người khác lần lượt tiến lại gần, anh chỉ kịp nghe trọn vẹn hai câu này của Vương tư lệnh. Đầu tiên Tiêu Chiến khẳng định rằng Vương Nhất Bác không chỉ là vì tán thưởng anh nên tạm thời lầm đường. Tiếp đến, anh cũng biết cái mà bản thân anh coi trọng chính là con người của Vương Nhất Bác. Những câu nói để bày tỏ rõ quyết tâm này, sau này tìm một cơ hội tốt hơn, Tiêu Chiến sẽ chậm rãi nói từng câu từng câu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro