32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Đợt kiểm tra dự tính diễn ra trong khoảng hai ngày, tổ lãnh đạo cũng sẽ ngủ lại trung đoàn 3, cho nên bọn họ cũng tiện thể thị sát qua huấn luyện ban đêm ngày hôm đó cùng với phòng đọc sách buổi chiều của sĩ binh. Đợi đến khi có thể quay về phòng nghỉ tạm mà trung đoàn sắp xếp thì cũng đã chín giờ hơn. Một ngày này, Vương Nhất Bác ngoại trừ hội nghị buổi sáng cùng một lần gặp mặt vội vàng bên ngoài hành lang thì cũng chỉ ở lúc huấn luyện ban đêm mới nhìn thấy ba cậu đứng ở phía xa xa xem xét vài lần. Lúc này lão Vương gọi điện thoại đến, Vương Nhất Bác đành phải nện từng bước hướng về phía phòng của ông.

Vương Nhất Bác bước vào phòng, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy khác gì so với phòng ký túc của cậu. Cũng đúng thôi, dù sao quân ngũ chính là nơi mọi người đều được đối xử bình đẳng như thế này, cho dù chức vị cao đến mấy cũng không quan tâm, không thể đòi hỏi được hưởng thụ bất kỳ đãi ngộ khác biệt nào ở chỗ này.

"Ba, cả ngày hôm nay mệt muốn chết rồi phải không?" Vương Nhất Bác đương nhiên là sẽ không câu nệ gì với ba mình, cậu lôi chiếc ghế ở dưới gầm bàn ra ngoài rồi ngồi xuống.

Vương tư lệnh bước hai bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, trên giường ngăn nắp ngay ngắn cho nên ông chỉ ngồi ghé vào thành giường. Lão Vương hai tay chống trên đầu gối, dáng vẻ hay sắc mặt đều hết sức nghiêm túc, lúc này Vương Nhất Bác bắt đầu có chút đồng tình với sự suy đoán mà ban ngày Tiêu Chiến đã nói. Có phải là Hứa Xương An thật sự nghe được chuyện gì đó liên quan đến hai người bọn họ, có phải là gã đã lắm mồm nói với lão Vương rồi không?

"Con ở trong trung đoàn không quá khiêm nhường?"

Vương Nhất Bác dùng sức trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, trời đất làm chứng, cậu không hề vì bản thân là con của ba cậu mà làm chuyện gì diễu võ dương oai trong trung đoàn, cậu cũng tự tin rằng cậu không chỉ không làm như vậy mà ngược lại còn chưa từng làm gì khiến ba cậu xấu hổ. Nhưng nói đi nói lại, người khác có bởi vì thân phận của cậu mà đặc biệt khoan dung với cậu không thì khó mà nói được.

"Ba, con thật sự rất khiêm nhường, nhưng mà ai cũng biết con là con trai của ba mà, nếu như vì chuyện này mà ba nói con không đủ khiêm nhường thì con cũng chẳng biết phản bác kiểu gì."

"Con đừng lảm nhảm." Lão Vương nhíu mày, tiếp tục nói: "Có người nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt ba, lần trước ba và Tổ Nhi đến cũng gặp hai đứa ở cùng nhau. Khi đó vì chuyện thăng chức của cậu ấy mà con còn gọi điện thoại cho ba muốn đẩy nhanh tiến độ lên một chút. Ba cũng không để ý nhiều, người trẻ tuổi ưu tú thì thăng chức sớm một hai ngày cũng là chuyện tốt. Thế nhưng tại sao ba lại nghe nói trong trung đoàn có vài lời đồn không tốt về hai đứa?"

Vương Nhất Bác không nhìn ra được là câu chuyện của ba cậu sẽ đi theo hướng nào, cho nên trước hết chỉ có thể đưa đẩy trả lời những vấn đề mà ba cậu đặt ra trước, nếu thuận đường thì lại giả ngu tiếp. Cậu nói:

"Chẳng phải lúc con còn chưa tới thì trung đoàn đã nghiên cứu việc này rồi sao, đây cũng đâu phải là việc do nhà mình lo liệu cho anh ấy. Con cũng cảm thấy thăng chức sớm một chút là chuyện tốt cho nên mới gọi điện thoại cho ba mà. Trong trung đoàn đồn cái gì thế ba? Sao con chẳng nghe thấy gì nhỉ?"

Lão Vương cũng không nghe được gì rõ ràng từ miệng Hứa Xương An, nhưng ý gã muốn nói gì thì lại cực kỳ rõ ràng. Dĩ nhiên, điều đáng mừng chính là lão Vương cũng không nghĩ đến khía cạnh có phải là hai người họ yêu nhau hay không. Ông chỉ là cảm thấy có phải là con ông không hiểu chuyện, ở trong trung đoàn dựa vào chuyện mọi người nể mặt cái chức vụ Tư lệnh của ông mà tiện thể cất nhắc Tiêu Chiến, cho nên mới bị người ta bàn tán sau lưng. Rõ ràng là lão Vương nghĩ rằng chuyện này ảnh hưởng cực kỳ không tốt, mặc kệ rốt cuộc là sự thật hay là bị người khác cố ý thổi phồng mọi việc lên, nhưng mà làm gì có đạo lý không có lửa mà lại có khói bao giờ. Lão Vương ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác bảo cậu nghiêm chỉnh một chút đi, ông tiếp tục nói:

"Con cùng với đứa nhỏ Tiêu Chiến kia quan hệ không tồi?"

Vương Nhất Bác lưỡng lự trong giây lát, cậu đang suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này nói thẳng ra luôn không, nhưng mà sợ mỗi cái là phòng này trái phải đều có người ở cạnh, nhỡ may lão Vương nghe xong không đè nén được lửa giận bị người khác nghe lén được thì sao, thế thì chẳng phải là chắc chắn 100% là sẽ làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến à? Nhưng mà một giây lưỡng lự đã bị lão Vương bắt được, ông gần như là có thể kết luận được con của ông là đang muốn nói lại thôi, cho nên Vương tư lệnh dứt khoát chậm rãi đợi xem đến cùng là Vương Nhất Bác mở miệng thì sẽ nói ra chuyện gì. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đối diện với ba mình, hai người đều im lặng, Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi trước, chẳng qua là cậu quay đầu nhìn ra cửa, xác định thử xem lúc cậu bước vào đã đóng kín cửa hay chưa. Sau khi chắc chắn là có lẽ không có gì không ổn, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cậu không dám nhìn thẳng ba cậu, nhưng cậu cũng không muốn làm bản thân trông có vẻ quẫn bách quá mức. Bởi vì chuyện mà cậu muốn làm là chuyện mà trái tim cậu luôn vững tin là phải làm, cho nên ngược lại lúc này vẻ mặt của Vương Nhất Bác nhìn hết sức chân thành.

"Ba, quan hệ của con và Tiêu Chiến tốt lắm, cực kỳ tốt, nhưng con chưa từng vì anh ấy mà làm bất kỳ chuyện gì, anh anh thăng chức cũng là dựa vào năng lực và bản lĩnh của anh ấy, kể cả lần đó con không gọi cho ba thì anh ấy vẫn sẽ được thăng chức thôi, nhưng mà có rất nhiều người là bởi vì hai chúng con thân thiết với nhau mà chửi bới sau lưng anh ấy. Ba, ba ngẫm kỹ lại xem những người như vậy đến cùng là ôm tâm tư gì, năng lực không bằng người khác thì mới muốn trục lợi bằng mấy trò mèo này."

Từ đáy lòng lão Vương cũng hiểu rằng những điều Vương Nhất Bác muốn nói không chỉ có thế, ông đáp lại một câu:

"Không cần con phải dạy ba cách nhìn người."

Vương Nhất Bác chép miệng một cái, sau đó cậu cố lấy hết dũng khí nâng mắt lên nhìn ba mình:

"Ba, ba muốn nói gì với con con đều hiểu hết, con cam đoan rằng con sẽ chú ý. Nhưng con cũng muốn nói với ba rằng, đối với con mà nói, Tiêu Chiến là một người rất quan trọng."

Lão Vương sửng sốt, ông thì thào lặp lại một câu:

"Người rất quan trọng?"

"Ba."

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, hiện giờ đầu ngón tay của cậu cũng có chút run rẩy, động tác từ trên ghế đứng dậy nhìn qua cũng hấp tấp bộp chộp. Vương tư lệnh cũng nhìn theo động tác đứng dậy Vương Nhất Bác, quan sát nét mặt kích động của cậu.

"Ba, con đang yêu."

Vương Nhất Bác cố gắng đè thấp giọng nói xuống, tuy rằng cậu biết rõ rằng dù có nói bằng âm lượng bình thường thì người ở phòng bên cạnh cũng không nghe thấy. Vương tư lệnh cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó nện cho một quyền thật mạnh. Ông chỉ cần phân tích mấy câu mà Vương Nhất Bác nói trước đó thì có thể dễ dàng tìm ra đối tượng mà Vương Nhất Bác "đang yêu" là ai, nhưng mà theo bản năng ông không hề muốn tin tưởng chuyện này. Vương tư lệnh quay đầu sang chỗ khác, không hề cho Vương Nhất Bác dù chỉ một cái liếc mắt, cũng không nói chuyện, thế nhưng nhịp thở ngày càng nặng nề khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng ông đã tức lắm rồi.

"Ba..." Vương Nhất Bác thử gọi ông.

"Anh đừng có gọi tôi!" Giọng nói của Vương tư lệnh đặc biệt trầm thấp, ông vẫn không hề nhìn Vương Nhất Bác, thậm chí còn nhắm mắt lại. Nhưng Vương Nhất Bác biết, ba của cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân, làm cho chính ông bình tĩnh lại.

"Con là nghiêm túc đấy. Ba cũng đã từng nói, Tiêu Chiến rất ưu tú, anh ấy..."

"Tiêu Chiến rất ưu tú..." Vương tư lệnh lớn tiếng cắt ngang Vương Nhất Bác, bỗng nhiên ý thức được rằng âm lượng của mình quá lớn, lại nhanh chóng kìm nén, ông hạ thấp giọng tiếp tục trách móc: "Nó có ưu tú hay không thì cũng là ở trong trung đoàn này, ở trong thể chế này. Điều đó không có nghĩa là ở nhà của chúng ta tôi phải cân nhắc xem nó có đủ ưu tú hay không. Vương Nhất Bác, anh có biết là anh đang làm càn đến mức nào không? Anh mặc quân trang trên người mà anh không hiểu được trách nhiệm và sứ mạng của bản thân à?"

Vương Nhất Bác dỡ xuống toàn bộ phòng bị cùng khiếp đảm ban nãy:

"Ba, chuyện này thì có liên quan gì đến trách nhiệm và sứ mạng của con?"

Vương tư lệnh cũng kích động mà đứng lên:

"Anh là quân nhân, anh không rõ cái gì là cấm kỵ cái gì là không thể chạm vào sao? Anh có từng nghĩ đến cái sai lầm tuổi trẻ này của anh có thể mang đến cho anh, mang đến cho nhà chúng ta một vết nhơ lớn đến mức nào không? Thậm chí nó còn có thể dẫn đến hậu quả mà anh không thể tưởng tượng được."

"Bởi vì Tiêu Chiến là đàn ông, bởi vì con nói chuyện yêu đương với một chàng trai, cho nên con chính là vết nhơ của nhà mình." Vương Nhất Bác rũ mi nhếch mép cười khẽ một tiếng, bên trong tiếng cười này không hề đại nghịch bất đạo, nhưng toàn bộ ý nghĩa của nó chính là không hề phục.

"Sau khi tôi xong đợt kiểm tra công tác trung đoàn của các anh thì anh lập tức theo tôi về nhà." Vương tư lệnh chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác, tôi nói cho anh biết, đây là trong trung đoàn cho nên chuyện này trước hết xem như chưa từng xảy ra. Hai ngày này nếu như anh không an phận thủ thường cho tôi thì tôi sẽ lập tức để Tiêu Chiến đến Tây Bắc đóng quân. Anh thử nghĩ xem ba anh có cái bản lĩnh này hay không?"

"Ba!" Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến nay Vương Nhất Bác cảm thấy không biết làm như thế nào.

"Chuyện này tôi sẽ không để yên, đợi đến khi về nhà tôi sẽ tính với anh sau. Cút đi!"

Vương Nhất Bác chỉ có thể cút, cậu hiểu rằng nếu cậu tiếp tục cãi cọ với ba mình thì có khả năng sẽ không khống chế được cảm xúc, sau đó làm ầm mọi chuyện lên khiến mọi người đều biết. Cậu gõ cánh cửa phòng ký túc đối diện phòng mình, cửa mở ra rất nhanh. Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, không thấy ai thì mới nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác vào phòng rồi đóng cửa lại:

"Tư lệnh chỉ là muốn tâm sự việc nhà với em thôi, phải không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu mím môi cố gắng cười với Tiêu Chiến một cái, sau đó lắc lắc đầu. Tiêu Chiến ngây cả người, anh chết sững tại chỗ, quên mất là phải nhanh chóng hỏi Vương Nhất Bác xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác cầm lấy cả hai tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mà gọi anh một tiếng:

"Bé cưng."

Sau đó cậu nói:

"Đúng thật là có người mách lẻo tin đồn kia với ba em, không biết có phải là Hứa Xương An không, chúng ta cứ coi như là anh ta đi. Nhưng mà nói chung là chưa bị tam sao thất bản ra thành chuyện khác."

Nói đến chỗ này, Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh đang còn định nói gì đó mắt lại thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác có gì đó sai sai. Tiêu Chiến vô thanh vô tức cau mày, hỏi:

"Nhất Bác, em không kích động đấy chứ."

Lúc này Vương Nhất Bác mới cong miệng lên cười, sắc mặt thoải mái hơn một chút:

"Không kích động, chẳng qua là em nói thật mọi chuyện với ba em thôi."

Tiêu Chiến sợ đến mức hai mắt trợn tròn:

"Vương Nhất Bác!"

"Ơi?"

Biểu hiện của Vương Nhất Bác đúng là vô cùng thoải mái, nhưng điều này ngược lại còn khiến Tiêu Chiến sợ hơn:

"Tư lệnh... đã nói gì?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần giường, ấn vai anh để anh ngồi xuống, sau đó vì muốn làm Tiêu Chiến yên tâm còn vỗ vỗ vai anh:

"Ba em cảm thấy em đây là đang làm càn."

Còn Tiêu Chiến thì cảm thấy rằng lúc này Vương Nhất Bác nói chuyện này với ba cậu mới là làm càn. Tiêu Chiến ngồi không yên, bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng phát hiện ra là anh đang cuống hết cả lên.

"Em thấy nhẹ nhõm lắm."

Tiêu Chiến sửng sốt.

"Bé cưng, em cảm thấy nhẹ nhõm thật đấy, bước đầu tiên là bước khó nhất em cũng đã bước được rồi. Lúc ấy em cũng sợ lắm, nhưng bước được rồi thì dần dần em cảm thấy ổn hơn nhiều. Chuyện này sẽ có ngày phải giải quyết thôi, đó là ba em mà, ba ruột."

"Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến:

"Không có nhưng nhị gì cả, Tiêu Chiến, em yêu anh, em muốn cả đời ở bên cạnh anh."

Tiêu Chiến há miệng ra rồi lại ngậm miệng, những lý thuyết trống rỗng, những đạo lý đối nhân xử thế đều được anh nuốt ngược vào bụng. Anh quả thật là bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho rung động không thôi, dù cho là mặc kệ chuyện này có là cả gan làm loạn thì cậu cũng đã dốc sức mà làm. Hơn nữa chuyện Vương Nhất Bác muốn nói thẳng với ba cậu lại là một chuyện lớn như vậy, một chuyện mà nhất định sẽ không dễ dàng được người khác chấp nhận.

"Tại sao em lại ngốc như vậy hả?" Tiêu Chiến không nhịn được, nói.

"Em ngốc chỗ nào?"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, để cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Tiêu Chiến không nỡ buông tay Vương Nhất Bác ra, anh cúi đầu nhìn hai bàn tay của bọn họ đang đan vào nhau, nói:

"Không để ý đến hậu quả, nhỡ may ước nguyện của em không được thỏa mãn thì sao?"

"Ước nguyện cả đời này của em chính là anh, em sẽ thất vọng sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt của Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác gì một đại dương dịu dàng rộng lớn mênh mông cả, chỉ cần nhìn thẳng vài giây thôi, những con sóng mang tên tình yêu sẽ lập tức cuốn lấy anh, rồi sau đó nhấn chìm anh trong bao la yên bình ấy.

"Sẽ không đâu."

Tiêu Chiến đáp lại vô cùng chắc chắn, đúng vậy, sẽ không đâu. Vương Nhất Bác sẵn lòng vì anh mà bước ra bước đầu tiên khó khăn nhất, vậy thì Tiêu Chiến sẽ lập tức bước từng bước theo sát cậu. Cho dù là phải đối mặt với bất kể điều gì, chỉ cần bọn họ không buông tay nhau ra, Tiêu Chiến cũng nguyện ý dốc sức liều lĩnh một lần, được ăn cả ngã về không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro