36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Bà Vương rời khỏi phòng Vương Nhất Bác trước, lúc chỉ còn Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác ở lại trong phòng, Triệu Lệ Dĩnh hỏi cậu:

"Hôm nay ầm ĩ thành như vậy, chú có dự đoán được không?"

"Em tưởng tượng còn thảm hơn nhiều ấy."

"Cho nên chú vẫn đang còn cảm thấy may mắn?"

Vương Nhất Bác hé miệng cười cười:

"Dù sao thì cũng không nghĩ đến chuyện kéo dài thêm nữa."

Trong giây lát Triệu Lệ Dĩnh không biết nên nói gì. Vương Nhất Bác lại hỏi:

"Bé cưng nhà em gọi cho chị nói những gì thế?"

"Nói có vài câu thôi, lúc nãy nói cả cho chú nghe còn gì. Còn có một câu khi nãy mợ ở đây chị thấy không tiện nói ra, chị hỏi cậu ấy, thằng em ngốc của chị chắc không phải là đơn phương tình nguyện đâu nhỉ."

"Anh ấy nói thế nào?"

"Không phải, vĩnh viễn không phải."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra:

"Vậy là được rồi."

"Lúc đầu chị bảo cậu ấy chờ điện thoại của chị, nhưng chị thấy chính chú nên gọi cho cậu ấy vẫn hơn. Nhất Bác, những lời mà ông ngoại cùng cậu chị nói chú cũng phải nghĩ cho kỹ. Nếu như chú đã không muốn trì hoãn mọi chuyện thêm nữa, vậy thì sau đây nhất định phải tìm cách phòng ngừa mọi tai họa khi nó còn chưa xảy ra, chú hiểu rõ ý chị mà."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đúng thật là cậu hiểu rất rõ, ý của chị họ cậu chính là nhất định hai người phải xác định được hướng đi trong tương lai trước khi mọi việc bại lộ, sau đó lập tức thực hiện, như vậy mới không làm ảnh hưởng đến gia đình của cậu. Đúng vậy, quan trọng nhất là không làm ảnh hưởng đến gia đình cậu. Địa vị trong quân đội của nhà họ Vương từ trên xuống dưới, từ lúc ông nội cậu gánh vác cho đến bây giờ, không thể bị hủy trong tay cậu được.

Triệu Lệ Dĩnh vẫn phải quay về tòa soạn tiếp tục công việc, đến khi chỉ còn lại một mình trong phòng thì Vương Nhất Bác mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Từ sáng ngày hôm nay đến giờ, chỉ cần là chuông điện thoại vang lên thì anh đều sẽ cảm thấy là Vương Nhất Bác gọi đến, cuối cùng tới khi cậu gọi đến thật thì anh lại hoảng hốt đến mức không dám lập tức bắt máy. Tiêu Chiến đứng dậy bước ra khỏi văn phòng rồi mới nhấn nút nghe máy:

"Đang bận à?"

"Không có." Tiêu Chiến vội vàng đáp lại một câu, anh đang bước xuống cầu thang, văn phòng của anh ở tầng hai, chỉ trong chốc lát đã đi ra bên ngoài.

"Vậy là tốt rồi."

Tiêu Chiến tìm một chỗ không có người rồi mới dừng lại, anh dò hỏi tình hình của Vương Nhất Bác, cậu nói rằng không việc gì cả, mọi người trong nhà cậu biết chuyện cả rồi. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao có thể tri kỷ như vậy, còn nhớ đến việc gọi cho chị họ tìm cách cứu viện cậu. Giọng điệu ra vẻ không có chuyện gì xảy ra này của Vương Nhất Bác ngược lại còn làm cho Tiêu Chiến lo lắng hơn, làm sao mà không việc gì cả được chứ, làm sao có thể không việc gì cả được đây?

"Em tranh cãi với Tư lệnh hả? Anh đã nói với em là em không thể tranh cãi với ông ấy rồi mà."

Vương Nhất Bác đi đến trước gương nhìn nhìn mặt mình, không những tranh cãi, mà còn phải trả một cái giá thật lớn nữa.

"Bé cưng, chuyện này cũng không phải cứ nói là được."

Tiêu Chiến nghĩ thấy cũng đúng, anh lại hỏi:

"Tư lệnh có đánh em không?"

Vương Nhất Bác vốn định lừa anh, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật, mặt cậu đã đỏ cả một bên thế này rồi, trong ngày hôm nay khẳng định là không tan được. Buổi tối Tiêu Chiến hết giờ làm xong gọi video call lại đây thì nhất định sẽ lộ, khi đó sau khi nói chuyện với cậu xong thì Tiêu Chiến nhất định sẽ tự mình bổ não suy nghĩ lung tung xem ba cậu đến cùng là đánh cậu kiểu gì mới thành ra như vậy được. Lúc đó kể cả Vương Nhất Bác nói với anh là chỉ ăn một bạt tai thôi thì đoán chừng có khi Tiêu Chiến còn không thèm tin.

"Lúc em nói cái gì mà người sống trên đời còn có thể bị nước tiểu làm nghẹn chết thì ba em cho em một bạt tai. Em đoán là vì ba em cảm thấy em thô bỉ tục tằn nên mới đánh."

Vương Nhất Bác cố ý cợt nhả, thế nhưng Tiêu Chiến ở đầu kia của điện thoại lại cực kỳ lo lắng, anh vội vàng hỏi:

"Đánh có nặng không? Có đau không? Có sưng lên không? Có đỏ không? Em cho anh xem nào."

"Một cái tát thôi mà, có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ? Không việc gì đâu. Chẳng phải là bình thường không làm gì anh cũng đánh em sao?"

"Anh đánh em khi nào..."

Vương Nhất Bác cũng cười khẽ một tiếng:

"Đúng đúng, đó là bé cưng xoa yêu chạm yêu em chứ không phải đánh."

"Nhất Bác, thật sự là không sao phải không? Anh xin em đừng có lừa anh."

"Bé cưng, em cảm thấy mẹ em đồng ý chuyện của hai chúng ta rồi, anh tin không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, trợn tròn mắt vài giây, cũng chưa trả lời Vương Nhất Bác.

"Thật đấy." Vương Nhất Bác bồi thêm một câu: "Em có thể cảm nhận được mà, bà ấy đồng ý rồi. Có lẽ bà cũng nhận thấy đây là chuyện em thật sự để tâm, cho nên bà ủng hộ em."

Tiêu Chiến cảm thấy ánh sáng hy vọng lóe lên từ dưới đáy lòng, cho dù thế nào đi chăng nữa, nếu như vẫn có mẹ đứng về phía Vương Nhất Bác thì ít nhất cậu sẽ không bị Tư lệnh đóng cửa giam lại.

"Nhưng mà có lẽ là tạm thời em vẫn chưa quay về được, em cũng không muốn vội vàng trở về. Nếu như chuyện đã xảy ra rồi vậy thì em muốn giải quyết một lần cho xong. Ngược lại là anh, bất kể ra sao, anh cứ yên tâm ở trong trung đoàn công tác, nhớ em thì gọi điện thoại cho em, không được bỏ bữa, cũng không được huấn luyện theo kiểu hành xác bản thân, vui vẻ lên một chút. Em vẫn cảm thấy mọi chuyện đi được đến bước này là tốt rồi. "

"Sao có thể tốt được chứ? Từ lúc em đi rồi trái tim anh cứ treo lơ lửng không chịu hạ xuống. Nhất Bác, phải làm sao bây giờ đây?"

Vương Nhất Bác mỉm cười:

"Sao lại không tốt nữa? Em không muốn cả đời này yêu anh cũng phải yêu trong bí mật, ngay cả nắm tay cũng phải nhìn xung quanh xem có ai không, cho nên tình cảnh như vây giờ cũng tốt mà."

Tiêu Chiến hoàn toàn chưa từng nghĩ đến cái ngày mà bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau, nếu như đều còn ở trong quân ngũ thì sao có thể chứ, khi đó Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau là được rồi, chỉ cần hai người bọn họ yêu nhau là đủ rồi, bởi vì đây vốn là chuyện của riêng hai người. Thế nhưng lúc này nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì làm trong lòng Tiêu Chiến dấy lên một nghi vấn, anh cũng không che giấu mà hỏi thẳng. Tiêu Chiến dè dặt hỏi:

"Em... là muốn rời khỏi quân ngũ sao?"

Nhìn xem, hai người đã hiểu rõ lòng nhau hoàn toàn không thể lươn lẹo mà che giấu tâm sự được. Chỉ thông qua vài câu nói không hề liên quan gì thôi mà Tiêu Chiến đã đoán được toàn bộ suy nghĩ và dự định của Vương Nhất Bác vừa nãy đã nói qua với mẹ cậu.

"Bé cưng, đây là con đường thích hợp nhất, lúc này em rời đi sẽ không ai nghĩ gì nhiều, cho dù có thì cũng chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ, có thể đè xuống được. Còn anh thì tiếp tục ở lại trung đoàn, tiếp tục làm chuyện mà anh thích, cộng thêm cả phần của em vào nữa, đồng thời hoàn thành."

"Không được." Tiêu Chiến không hề lưỡng lự một giây nào mà lập tức phản đối: "Em không thể vì hai chúng ta ở bên nhau mà buông bỏ lý tưởng của em, em làm như vậy là có lỗi với sự bồi dưỡng của Tư lệnh."

"Nhưng mà nếu em không làm như vậy thì em sẽ có lỗi với anh, cũng có lỗi với bản thân em, có lỗi với việc em yêu anh nhiều như vậy, có lỗi với việc em thật sự muốn ở bên anh."

Bản thân Vương Nhất Bác đúng là cũng có chút không nỡ, dù sao đó cũng là giấc mơ mà từ nhỏ cậu đã khát vọng. Ngày giấc mơ thành sự thật cậu cũng quyết chí cả đời này vì bộ quân phục kia mà làm một người đàn ông đội trời đạp đất. Nhưng mà lúc này, cậu lại có thể bình thản nói với Tiêu Chiến rằng cậu muốn buông xuống tất cả, là bởi vì cậu cảm thấy còn hơn cả bộ quân trang ấy, cậu lại càng muốn vì Tiêu Chiến mà làm một người đàn ông đội trời đạp đất hơn.

"Em phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ." Giọng nói của Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào.

Tuy rằng Tiêu Chiến không nhìn thấy, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, nói:

"Phải nghĩ cho anh chứ bé cưng, nghĩ cho anh cũng chính là nghĩ cho em mà."

Tiêu Chiến nói "cúp máy đây", không phải là vì tức giận, cũng không phải vì không muốn nói chuyện với cậu.

Mà là vì quá xúc động, quá hạnh phúc, quá động lòng, quá rung động, quá đau lòng.

Quá... yêu cậu.

Tận đến khi tan tầm, đồng đội đều thấy Tiêu Chiến có chút đăm chiêu, thỉnh thoảng anh còn nhíu mày, thỉnh thoảng khóe mắt hình như còn vương lệ, nhưng có lúc lại kiên nghị vô cùng. Không ai quấy rầy anh, lúc một người cần sự yên tĩnh thì để cho người đó ở một mình chính là sự quan tâm tốt nhất đối với người đó.

Sau khi tan tầm, Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Vương Nhất Bác xuống căng tin ăn cơm, anh còn chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, cậu khen anh là "bé cưng ngoan". Ba chữ này cũng xem như là động lực để Tiêu Chiến cố gắng ăn thêm một cái bánh bột hấp nhỏ đi. Tối nay Tiêu Chiến không tham gia huấn luyện ban đêm, phòng ký túc nhỏ như vậy nhưng cũng khiến anh cảm thấy trống trải. Tiêu Chiến không biết là anh phải làm những gì, nhưng mà rõ ràng là anh đang muốn làm chuyện gì đó. Anh nhìn chằm chằm di động, lướt qua lướt lại vài cái App, trong lúc vô tình lại nhấn mở danh bạ điện thoại, bỗng nhiên Tiêu Chiến hiểu ra chuyện anh muốn làm đến cùng là chuyện gì.

Lúc mẹ Tiêu nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến của con trai mình thì có chút kinh ngạc. Giữa trưa rõ ràng là mẹ con bà đã nói chuyện vài câu qua Wechat, tuy rằng chỉ là mấy câu hỏi han việc nhà, nhưng mà theo lý thuyết thì không có chuyện buổi tối con trai bà lại gọi điện thoại về nữa. Vừa nghe thấy giọng của Tiêu Chiến thì mẹ Tiêu đã biết ngay là tâm trạng anh không tốt. Ở trong trung đoàn anh vừa thuận lợi thăng chức cho nên chắc là không gặp phải chuyện lớn gì đâu, mẹ Tiêu nghĩ chắc là có liên quan đến Ngô Diệc Phàm? Nghĩ đến, đứa nhỏ Ngô Diệc Phàm kia hình như đã nhiều ngày không gọi điện thoại đến. Mẹ Tiêu chờ Tiêu Chiến nói ra, ai ngờ Tiêu Chiến lại hỏi mẹ mình một câu:

"Mẹ, mẹ nói xem, nếu như con không làm lính nữa thì có thể có tiền đồ không?"

"Hả? Nhóc con, xảy ra chuyện gì vậy? Là Phàm Phàm..."

"Mẹ, không liên quan gì đến anh ấy." Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt lời mẹ anh để đánh gãy lối tư duy phát triển theo hướng này của bà. Anh cũng đoán trước được, mẹ anh nghe thấy vậy thì nhất định sẽ nghĩ đến việc anh muốn đi Vancouver cùng Ngô Diệc Phàm.

"Không phải con đã sớm nói với mẹ rồi sao, con và anh ấy kết thúc rồi."

"Vậy sao bỗng nhiên con lại nói không làm lính nữa?"

Tiêu Chiến vốn không muốn đề cập đến Vương Nhất Bác với mẹ anh, anh vốn định lời ít mà ý nhiều, thế nhưng anh lại cảm thấy rằng hẳn là nên kể tóm tắt chuyện của hai người bọn họ cho mẹ anh nghe thì tốt hơn. Tiêu Chiến kể cho mẹ anh nghe những chuyện mà bọn họ đã trải qua từ khi anh quen biết Vương Nhất Bác đến giờ, ngay cả chuyện Ngô Diệc Phàm về nước cũng nói luôn, đương nhiên là cũng miêu tả cho mẹ anh biết Vương Nhất Bác sinh ra và lớn lên trong gia đình thế nào, nhấn mạnh những chuyện mà cậu đã làm vì anh.

"Mẹ, em ấy vì để chúng con có thể ở bên nhau mà muốn rời khỏi quân ngũ, bởi vì em ấy vừa muốn bọn con ở bên nhau lại vừa muốn con có thể làm việc mà bản thân con thích. Cả chiều hôm nay con đã nghĩ, con dựa vào cái gì mà an vị hưởng thụ sự hy sinh của em ấy đây? Mẹ, con cần mẹ nói cho con biết, suy nghĩ của con là đúng hay sai? Em ấy rời khỏi là muốn để con ở lại làm việc mà con thích, nhưng mà nếu con cũng lùi lại một bước, vậy thì chúng con có phải cũng sẽ giống như những đôi tình nhân bình thường khác phải không? Cho dù là muốn đi đâu cũng được, ra nước ngoài cũng được, cũng có thể tổ chức hôn lễ, có thể quang minh chính đại kết hôn, có phải không mẹ?"

"Nhóc con, con cũng đã nói dứt khoát đến như vậy rồi thì cần gì phải hỏi ý kiến của mẹ nữa."

Tiêu Chiến nghẹn lời.

"Lúc ấy Phàm Phàm muốn dẫn con đi, con hoàn toàn không nghĩ đến việc rời đi, hôm nay con vì đứa nhỏ kia mà lại chủ động muốn rời đi. Con trai à, năm năm tình cảm cũng không đủ để con hạ quyết tâm, hiện tại có phải là con chỉ nhất thời xúc động thôi không?"

Tiêu Chiến không muốn nhớ lại cái ngày mà anh cùng Ngô Diệc Phàm chia tay khi ấy:

"Có lẽ là bởi vì khi đó con vẫn còn đang ở cái độ tuổi cố chấp kiên trì đi, đúng không mẹ?"

Mẹ Tiêu không có cách nào trả lời Tiêu Chiến vấn đề này, cho dù là đúng người nhưng không đúng lúc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, có thể nói được gì nữa đây. Bà nói:

"Mẹ không ủng hộ việc con từ bỏ tất cả để đi theo cậu ấy."

"Nhưng mà em ấy đã chuẩn bị từ bỏ rồi."

"Nhưng những thứ này không phải là tất cả đối với cậu ấy nhóc con ạ. Kể cả có đi một con đường khác thì cậu ấy vẫn có thể phát triển thật tốt, còn con thì sao?"

Tiêu Chiến thật sự rất muốn phản bác lại mẹ anh. Đúng thật nhìn qua thì với Vương Nhất Bác đó không phải là tất cả. Nhưng mà Tiêu Chiến hiểu rất rõ Vương Nhất Bác, anh hiểu rằng Vương Nhất Bác từ bỏ quân hàm trên vai cũng chính là đã từ bỏ mọi thứ của cậu. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến ngược lại càng thêm kiên định, cuộc trò chuyện điện thoại này với mẹ anh cũng làm cho anh lập tức nghĩ thông tất cả. Giọng nói của Tiêu Chiến thoải mái hơn rất nhiều, anh nói:

"Mẹ, con quyết định rồi, con sẽ dẫn em ấy về nhà gặp mẹ cùng ba. Hai người cũng không cần lo lắng cho con, mặc kệ là con quyết định như thế nào thì chắc chắn là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ cân nhắc lợi hại rồi mới quyết định."

"Nhóc con..."

Mẹ Tiêu lúc này dù có lo lắng nhưng cũng lựa chọn không nói ra. Bà ngẫm lại một chút, năm đó khi Ngô Diệc Phàm muốn dẫn Tiêu Chiến đi Vancouver bà cũng đồng ý, lý do khiến bà đồng ý cũng bởi vì bọn họ đã yêu nhau tận năm năm. Cho nên hiện tại, nếu như dùng vấn đề thời gian ngắn để phản đối quyết định của Tiêu Chiến thì có công bằng không? Tiêu Chiến của bây giờ đã ngày càng trưởng thành, ngày càng biết chính mình đang làm gì, lại càng hiểu rõ chuyện mỗi quyết định của bản thân đều sẽ phải trả một cái giá tương đương.

Con bà đều hiểu được, nhưng mà con bà vẫn nói là con bà quyết định rồi.

Vậy thì con bà cũng hiểu rõ rằng, cho dù tốt đẹp hay hỏng bét thì con bà cũng phải chấp nhận.

Nếu đã như vậy, người làm cha làm mẹ như bà, có ủng hộ cũng là chuyện bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro