3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Vương Nhất Bác không phải là binh sĩ mà là sĩ quan tại ngũ, những hạng mục huấn luyện của cậu đương nhiên cũng không vất vả như binh sĩ bình thường, nhưng mỗi ngày dậy sớm chạy 5km là không thể thiếu được. Từ khi học năm thứ tư trường quân sự đến nay, đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác cũng đã sớm quen với việc này, bây giờ muốn cậu dậy muộn hơn cũng khó.

Ngày hôm qua sau khi hoàn thành thủ tục nhân sự, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác dạo quanh tòa nhà công vụ một vòng, chỉ cần là những cán bộ chính doanh của trung đoàn đang làm việc ở chỗ này, Vương Nhất Bác cần gặp ai thì đều gặp cả rồi. Sau khi ăn trưa thì được sắp xếp phòng trong khu tập thể, phòng của Vương Nhất Bác ở đối diện phòng Tiêu Chiến, thật sự không phải cố ý sắp xếp, mà là sĩ quan vốn ở phòng đối diện với phòng Tiêu Chiến được lựa chọn để điều động đến quân khu khác, cho nên vừa dọn đi nửa tháng trước.

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến, cậu không xác định được Tiêu Chiến có còn ở trong khu tập thể hay không, nhưng đều là quân nhân, nhất định không có khả năng là vẫn còn ngủ. Cũng chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến ở trong phòng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì đã đoán chắc người bên ngoài là Vương Nhất Bác, y như rằng vừa mở cửa ra đã xác minh được suy nghĩ trong lòng.

"Chào buổi sáng Chiến ca."

Người như Tiêu Chiến từ trước đến nay cũng không coi như là dễ làm thân, thế mà ngày hôm qua từ lúc bắt đầu Vương Nhất Bác đã một câu Chiến ca hai câu Chiến ca mà gọi, thật ra anh vẫn cảm thấy chưa quen cho lắm. Nói tiếp, chức vị của Vương Nhất Bác thấp hơn anh, dựa theo quy định thì gọi một tiếng phó tiểu đoàn trưởng cũng không coi là ấm ức. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ là không ai nỡ tay đánh thẳng vào mặt người đang tươi cười, nên lúc Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác thật sự cũng không lấy khí thế của người chức cao hơn một bậc mà đè chết cậu ta. Anh cũng không cảm thấy lý do là vì bối cảnh của Vương Nhất Bác, bởi vì bọn họ thân trong quân ngũ, được mài giũa dưới kỷ luật của quân đội, không tuân theo quy định cũng là một loại khuyết điểm, cho dù đến ba của Vương Nhất Bác cũng không thể vì Tiêu Chiến lên mặt với cậu ta mà đá anh ra khỏi quân đội chính quy.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gật đầu với cậu một cái, nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút gì đó mất tự nhiên, bèn cho rằng Tiêu Chiến vẫn là có hơi sợ người lạ. Từ ngày hôm qua cậu đã có một cảm giác sâu sắc rằng, người như Tiêu Chiến, nếu như nhiệt tình với anh ấy quá mức quy định thì ngược lại sẽ khiến anh có chút không được tự nhiên, thế nhưng càng như vậy lại càng kích phát tâm tư muốn trêu chọc anh của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn anh một vòng từ trên xuống dưới đánh giá, nói:

"Chiến ca, nhìn quần áo thế này chắc là chuẩn bị đi chạy 5km?"

Tiêu Chiến bước từng bước ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại, nói:

"Đúng, cậu cũng vậy?"

"Đúng thế." Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến hướng về phía cầu thang: "Đây là lần đầu tiên em chạy 5km ở trung đoàn chúng ta, đang muốn tìm anh thỉnh giáo chút chuyện. Em vẫn là nên thu liễm lại đừng thể hiện thì tốt hơn? Hay là nên để cho mọi người biết thực lực chân chính của em?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái:

"Yo, thành tích tốt nhất của cậu là bao nhiêu?"

Nói đến cái này thì Vương Nhất Bác vẫn có chút tự hào, chạy 5km không mang theo vũ khí hoàn thành trong vòng hai mươi ba phút là đạt tiêu chuẩn, lần chạy tốt nhất của Vương Nhất Bác là mười tám phút hai mươi ba giây, còn bình thường thì khoảng trên dưới mười chín phút một chút, đừng nói là trong hàng ngũ sĩ quan, trong binh sĩ trẻ tuổi cũng coi như số một số hai rồi. Vương Nhất Bác nói ra thành tích chi tiết, Tiêu Chiến vẫn nhướng mày không nói gì, làm cho Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu được vẻ mặt này của Tiêu Chiến là có ý gì.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác học theo Tiêu Chiến nhướng mày, hỏi: "Anh đây là đang khen ngợi em, hay là thấy em cũng tầm thường thôi đấy."

Tiêu Chiến bật cười, đây hình như là nụ cười xuất phát từ nội tâm đầu tiên mà anh dành cho Vương Nhất Bác:

"Đàn ông con trai thì đừng mở miệng ra nói bản thân tầm thường."

Vương Nhất Bác ngơ cả người, chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, đến lúc cậu lấy lại tinh thần thì Tiêu Chiến đã bước ra ngoài được bốn năm bước, Vương Nhất Bác chân nhanh chân chậm đuổi kịp:

"Chiến ca, nếu không anh nói cho em biết thành tích tốt nhất của anh đi, em lấy làm mục tiêu phấn đấu."

Tiêu Chiến xoay khớp cổ, nói:

"Cậu đi hỏi thăm thành tích kỷ lục chạy 5km tay không của Cảnh vệ khu là biết."

Vương Nhất Bác có thể khẳng định, nếu Tiêu Chiến dốc hết sức để đọ sức với cậu thì kết quả cũng sẽ như lần chạy 5km sáng nay vậy, cậu thua. Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng nhất định không chịu nhận thua, trước khi tốt nghiệp bọn cậu cũng không cần huấn luyện tập trung nữa, lại có rất nhiều chuyện phải lo liệu, cái việc chạy bộ này trong một khoảng thời gian ngắn đã bị Vương Nhất Bác bỏ rơi. Hôm nay cậu có thể kết thúc quãng đường cùng lúc với Tiêu Chiến cũng không tính là mất mặt đi. Tiêu Chiến chống thắt lưng, thở hổn hển từng nhịp, anh nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được cười, nói:

"Làm gì mà phải liều mạng như vậy, đã bao lâu rồi cậu không chạy bộ hả."

Vương Nhất Bác kéo vạt áo của chiếc áo thun cộc tay lên lau mồ hôi trên mặt, nói:

"Có phải là không đạt tiêu chuẩn rồi không?"

Tiêu Chiến hạ mi, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên những múi cơ bụng săn chắc hoàn hảo như tranh vẽ của Vương Nhất Bác, từ những múi cơ bắp trên người cậu thì có thể nhìn ra được Vương Nhất Bác cũng không phải chỉ ăn no rồi ngủ kỹ mà vượt qua thời sinh viên, lần này câu khen ngợi của anh đúng là xuất phát từ đáy lòng:

"Xem ra kỷ lục của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ bị cậu phá vỡ thôi."

Nói xong, Tiêu Chiến đi về phía phòng nước* muốn rửa mặt, Vương Nhất Bác bèn trực tiếp đi theo, hỏi đến cùng:

"Chiến ca, vậy rốt cuộc kỷ lục của anh là bao nhiêu vậy?"

"Mười bảy phút năm mươi chín giây."

"Uầy, kém một giây nữa mới tròn mười tám phút?"

"Tôi chờ mong cậu Trường Giang sóng sau đè sóng trước đây."

Vương Nhất Bác bĩu môi nói:

"Thôi đừng, sóng sau xin phép được lựa chọn việc sùng bái sóng trước. Nếu đổi lại là một người em nhìn không vừa mắt thì em khẳng định sẽ không nể tình, làm mọi cách khiến tên đó xấu mặt đến mức muốn độn thổ luôn, nhưng mà đối với Chiến ca thì em đây không nỡ làm vậy."

"Nói cách khác là cậu nhìn tôi thấy rất vừa mắt?"

Vương Nhất Bác nâng tay lên khoác vai Tiêu Chiến, nói:

"Cái này gọi là em tỏ thái độ dè dặt khiêm nhường trước một người vô cùng xuất sắc."

(*Phòng nưc: Là nơi cung cấp nưc sạch, nưc nóng, nưc uống đun sôi cho mọi người trong một khu sinh hoạt khép kín.)

Lúc bị Vương Nhất Bác khoác tay lên vai thì đáy lòng Tiêu Chiến khẽ run lên, theo bản năng khẽ mím môi, cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên hai người khoác vai bá cổ như vậy đi được mười bước thì Tiêu Chiến không biết làm cách nào khác, chỉ có thể dừng chân lại, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, cứng nhắc nhấc tay ra khỏi vai Tiêu Chiến, trước hết là nghiêng người ung dung nhìn anh, sau đó đang muốn hỏi "Anh làm sao thế?", kết quả là còn chưa nói ra mồm đã bị một câu hô "Nghiêm" của Tiêu Chiến làm cho không dám lỗ mãng.

"Mười ngón tay khép sát!"

Vương Nhất Bác chỉ có thể nghe theo. Đứng thì đã đứng ngay ngắn rồi, chẳng qua là việc này cũng không làm cái miệng của Vương Nhất Bác chậm đi một phút nào, cậu hỏi:

"Làm sao vậy Chiến ca?"

"Trong quân ngũ, cậu cần phải xưng hô với cấp trên của mình thế nào?"

"Ơ?"

"Ở trường Đại học Công nghệ Quốc phòng không dạy cái này sao?"

"Không phải đâu Chiến ca."

Tiêu Chiến ném cho Vương Nhất Bác một cái lườm sắc lẻm, Vương Nhất Bác lập tức nhanh chóng đổi giọng gọi Phó tiểu đoàn trưởng.

"Tôi thật sự không biết bản thân sai chỗ nào nên bất ngờ không kịp phòng ngừa, ngược lại muốn xin ngài chỉ ra chỗ sai giúp tôi."

Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chạy đến chỗ khác, anh ném lại một câu "Tự mình nghĩ" rồi sau đó bước thẳng về phía phòng nước, đến đầu cũng không thèm quay lại. Vương Nhất Bác thật sự là đuổi theo cũng không được mà đứng yên ở chỗ này cũng không xong, cuối cùng cậu chỉ đành cúi đầu khuất phục, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến biến mất rồi mới chậm rãi từ từ đi về phía phòng nước. Lúc này có không ít đồng đội đang ở đó, Vương Nhất Bác tin tưởng vừa nãy có rất nhiều người nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang của Tiêu phó tiểu đoàn trưởng lúc trách móc cậu, muốn nói không chán nản thì đúng là không có khả năng, dù sao thì hôm nay cũng là ngày công tác đầu tiên của cậu. Nhưng cảm giác buồn bực của Vương Nhất Bác không phải là vì bản thân bị cấp trên phê bình ngay trên thao trường, mà đơn giản là vì không hiểu đến cùng là Tiêu Chiến bị làm sao vậy?

Kết quả là cả một ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến vài lần, lần nào cũng ngây người đến cả nói cũng nói không xong. Cũng chẳng hiểu bản thân đang bị loại suy nghĩ kỳ quái nào quấy rầy, Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến thì cứ suy tư vẩn vơ không biết Tiêu Chiến đang làm gì? Mà đến khi thấy Tiêu Chiến thì sao, đã nghĩ kỹ là muốn nói với anh ấy vài câu, nói những chuyện không quan trọng cũng được mà, thế nhưng lại không thể nói nổi, chỉ biết tự hỏi bản thân tại sao đến ngay cả một ánh mắt mà phó tiểu đoàn trưởng cũng keo kiệt không thèm cho cậu.

Trước giờ huấn luyện ban đêm, Vương Nhất Bác đúng lúc đụng phải Tiêu Chiến ở cửa phòng trong khu tập thể, lúc này thì dù sao Tiêu Chiến cũng không thể quay đầu bước đi được, nhưng anh cũng không mở nổi miệng để chủ động chào hỏi cậu. Nói cho cùng thì đến ngay cả Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu nổi bản thân anh ngày hôm nay, Vương Nhất Bác cũng không đến mức mắc lỗi nghiêm trọng, những cái lý luận về cấp bậc kia cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Tiêu Chiến làm sĩ quan mấy năm nay, đừng nói là đối với sĩ quan cấp dưới, dù là đối với binh sĩ thì ngày thường anh cũng không bày ra cái giá kia. Những lời sáng nay buột miệng thốt ra làm anh hối hận cả ngày, dẫu sao thì xét theo tình hình hiện tại mà nói, người này vẫn là thiếu gia con nhà Tư lệnh quân khu, đây cũng là ngày đầu tiên cậu ấy đi làm, anh ra oai phủ đầu như vậy làm cái gì chứ?

"Phó tiểu đoàn trưởng, đi huấn luyện à?"

Tiêu Chiến không nghĩ đến thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh vẫn tốt như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái không ít, gật gật đầu với cậu. Vốn Vương Nhất Bác còn tưởng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đó thôi, đang muốn nghĩ xem nên nói câu gì tiếp theo để có thể tiếp tục đề tài này, không ngờ Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi lại một câu:

"Cậu cũng đi?"

"Đi chứ, đi cùng nhau không?"

Lần này Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ nghiêng đầu ra hiệu coi như đáp ứng. Vương Nhất Bác bước sau Tiêu Chiến chỉ khoảng nửa bước, nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng của anh thì chẳng hiểu sao trong lòng lại nổi lên một chút cảm giác khó nói thành lời. Lúc xuống cầu thang, tiếng chuông di dộng của Tiêu Chiến vang lên, anh lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua một cái. Vương Nhất Bác thề, cậu là cố tình, tuyệt đối là cố tình, bởi vì cậu chỉ vừa nghe thấy tiếng âm báo wechat là đã lập tức nhờ vào lợi thế đứng trên một bậc cầu thang nhìn thấy thứ mình muốn nhìn. Kết quả Tiêu Chiến lại chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng khóa màn hình lại, Vương Nhất Bác dùng thị lực cực tốt của mình cũng chỉ nhìn được vẻn vẹn mấy chữ: "Hạng mục kia của anh thành công..."

Chẳng qua tuy không nhìn được mấy chữ sau nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn thấy từng dãy từng dãy chữ trong khung nền trắng liên tiếp nhau, cho nên cậu có thể khẳng định Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác xin thề thêm một lần nữa, cậu thực sự đã khống chế bản thân, khống chế cái mồm mình, ngàn vạn lần không được hé ra nói bất kỳ cái gì, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn không khống chế nổi bản thân.

Đi ra khỏi cổng khu tập thể, Vương Nhất Bác mới bước một bước dài lên để sóng vai cùng Tiêu Chiến, sau đó hỏi:

"Phó tiểu đoàn trưởng, người yêu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro