2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tiêu Chiến đang ở trong khu tập thể, vừa mới thay xong quần áo tập, đang chuẩn bị đi tham gia buổi huấn luyện ban đêm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhanh chóng buộc dây giày rồi đi ra mở cửa, người đến là trung đội trưởng trung đội 1 Nhiếp Sấm, cậu ta nhỏ hơn Tiêu Chiến năm tuổi, tuy rằng quân hàm khác xa nhau nhưng quan hệ lại rất tốt.

Nhiếp Sấm là đồng hương của Tiêu Chiến, đều là người Trùng Khánh, năm cậu ta vừa đến Cảnh vệ khu thì cũng là năm đầu tiên Tiêu Chiến bắt đầu hướng dẫn tân binh. Nhiếp Sấm là người thông minh, cũng không sợ khổ, cho nên ngay năm đầu tiên thành tích đã tốt, thăng tiến cũng nhanh, trong trong ngoài ngoài thường xuyên đồng hành cùng Tiêu Chiến, hơn nữa cả hai còn là đồng hương, Tiêu Chiến vẫn rất chú ý đến người em trai này.

"Sao đấy?"

Nhiếp Sấm lách qua khe cửa vào phòng:

"Phó tiểu đoàn trưởng, hôm nay tư lệnh đến trung đoàn của chúng ta đấy, anh biết không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Lúc trung đoàn trưởng đưa tư lệnh đi xem xét nghiệp vụ thì đúng lúc chọn trung đội của bọn em, em không cẩn thận nghe được hai vị đó nói chuyện, nói đến tiểu đoàn của anh luôn đó. Em còn nghe thấy bọn họ nói con trai của tư lệnh là cao tài sinh mà Đại học Công nghệ Quốc phòng phân tới năm nay, tư lệnh nói để cho con của ông ấy theo anh rèn luyện nhiều một chút, em thấy, chuyện của anh tám chín phần mười là thành công rồi."

Tiêu Chiến nheo mắt lại:

"Em cố tình nghe lén chứ gì?"

"Ôi chao Chiến ca, đây không phải là nghe người ta nhắc đến anh nên em mới để ý sao."

Tiêu Chiến cười nói:

"Có cần anh cảm ơn em không?"

Nhiếp Sấm lấy tay che ở khóe miệng, hạ giọng ra vẻ thần bí, nói:

"Cảm ơn thì không cần, anh thăng chức rồi thì mời em ăn cơm là được, em nhớ đồ ăn ở nhà quá."

"Cho dù không được đề bạt thì cũng nên mời em ăn một bữa cơm để bày tỏ chút lòng thành nho nhỏ."

Nhiếp Sấm cười hì hì, nói:

"Chiến ca, đây là em vô tình nghe được thôi, mà kể cả em không nghe thấy, thì bọn em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trong số sĩ quan trẻ của trung đoàn chúng ta, cho dù là nói về khía cạnh nào thì anh cũng đứng số một số hai, hơn nữa tuổi tác cũng là một ưu thế. Em đây còn đang chờ anh thăng hàm thiếu tá sau đó cất nhắc em này."

Tiêu Chiến cầm mũ của quần áo tập huấn quất lên vai Nhiếp Sấm, cười cười nói:

"Thằng nhóc thối này, đây là chí tiến thủ của em sao?"

Nhiếp Sấm lập tức giậm chân, giơ tay ngay ngay ngắn ngắn làm một động tác chào kiểu quân ngũ:

"Tuyệt đối là chí hướng cá nhân."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp đến thời gian bắt đầu giờ huấn luyện ban đêm, không rảnh để tiếp tục tán gẫu với Nhiếp Sấm nữa, chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa khu tập thể thì chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên.

Một tin nhắn wechat.

"Hôm nay Vancouver mưa to lắm, Bắc Kinh chắc cũng nóng lắm nhỉ, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để bị cảm nắng."

Tiêu Chiến cũng không trả lời, gần như mỗi ngày anh đều nhận được một tin nhắn wechat kiểu tương tự như vậy, từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng trả lời. Chẳng qua mỗi lần sau khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn wechat này đều không thể yên lòng mất nửa giờ, cho nên thật ra anh rất không thích như vậy.

***

Thử nói xem chủ tịch Lý có thật sự tịch thu quà mừng tốt nghiệp của Vương Nhất Bác không nào?

Đương nhiên là không rồi, chìa khóa xe cũng đã sớm đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường của Vương Nhất Bác, buổi tối khi Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo ra lấy diêm để châm chút nến thơm thì thấy được, là chìa khóa của xe McLagen, chắc chắn là 720S mà cậu thích. Lúc đó cậu vội vàng chạy đến chỗ mẹ mình, cầm chùm chìa khóa xe lắc lắc bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng.

Bà Vương trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, nói:

"Ở trong gara ấy."

Vương Nhất Bác tinh thần hăng hái xuống hầm để xe ngầm dưới tầng một, Aztec Gold, đẹp trai hết mức có thể luôn! Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị đi ngủ rồi, bây giờ lại hoan hô một tiếng, càn quấy đánh xe ra khỏi gara ngầm chạy một lúc lâu mới quay về.

Nhưng mà mới chạy được tí xíu đó cũng không đã nghiện, ngày tiếp theo cậu muốn đi gặp chị họ, mặc dù đã bàn bạc từ trước là để cô nàng đến đón Vương Nhất Bác, nhưng bởi vì chiếc xe này cho nên Vương Nhất Bác cố ý dậy thật sớm chạy xe đến nhà chị họ đón người.

Triệu Lệ Dĩnh bước ra từ căn hộ chung cư, đã biết trước là Vương Nhất Bác sẽ lái bảo bối mới được tặng đến nên cô không bị dọa sợ, chỉ mở cửa xe bước vào rồi than thở vài tiếng:

"Chị nói chứ, chú đi xe này thì làm sao tìm được bạn gái hả? Thế này khó chịu chết đi được?"

"Cho nên em mới nói, phụ nữ các chị không hiểu được đâu."

Triệu Lệ Dĩnh trợn trắng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái:

"Là đàn ông các chú không biết thông cảm cho phụ nữ bọn chị."

Vương Nhất Bác khởi động xe, tuyệt vời, động cơ của chiếc mui trần này đúng là không phải dạng vừa đâu. Chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là liên tục lắc đầu.

"Tại sao phụ nữ lại không biết phối hợp thế nhỉ, thay đổi bản thân để phối hợp với sở thích hứng thú của bọn em ấy."

Lúc này Triệu Lệ Dĩnh mới thoáng nghiêm túc, cô nhìn Vương Nhất Bác, nói:

"Bảo sao chú và Tổ Nhi không thành đôi được, chú không biết thương hoa tiếc ngọc đến mức này sao?"

Vương Nhất Bác khoát tay:

"Ngừng, chị, em nói một câu thật lòng nhé, chị đừng nhắc lại chuyện này thêm bất kỳ lần nào nữa. Lúc đó em còn trẻ chưa trải sự đời, còn chưa thành người đã thành trò cười rồi, vẫn muốn trêu em tiếp à? Còn nữa, lúc đến chỗ mẹ em chị ngàn vạn lần đừng nói bừa, để cho bà ấy nắm mãi không chịu buông."

"Được rồi, giữ bí mật cho chú là được chứ gì. Chẳng qua là chú dùng câu tuổi trẻ chưa trải sự đời để hình dung mối tình đầu của mình, chú ghê gớm đấy."

"Haizz." Vương Nhất Bác thở một hơi thật dài: "Cũng không phải là nhằm vào Tổ Nhi, bọn em làm anh em thì được, chứ nói chuyện yêu đương thì, thật sự là, rất không ổn."

"Ôi chú em, bây giờ chú cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, chớp mắt một cái sẽ vào quân đội, chị đây thực sự rất là lo ngại cho chuyện chung thân đại sự của chú đấy. Sau này liệu chú còn có cơ hội thấy phụ nữ không?"

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chị họ của mình:

"Chị nghĩ sai quá là sai rồi đấy, trong quân đội cũng có nữ binh mà, chị không biết sao?"

Ngược lại Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy cũng tốt, cười hệ hệ hệ rồi nói:

"Hơn nữa, vào quân ngũ không phải rất tốt sao, toàn đàn ông, đàn ông vừa kiệm lời lại vừa bao dung hơn phụ nữ, đỡ phải thương hoa tiếc ngọc."

Triệu Lệ Dĩnh tát bốp một phát vào đầu Vương Nhất Bác, nói:

"Chú câm ngay còn kịp, đừng có mà trẻ con, chú muốn cậu chị lột da chú luôn đấy hả?"

"Nếu vậy thì mợ chị sẽ là người đầu tiên đau lòng."

"Chú nói thật đấy à?"

Vương Nhất Bác nheo mắt lại:

"Em chỉ tiện mồm nói thế thôi, còn có đúng hay không thì ai mà biết được."

Dọc đường đến SKP, Triệu Lệ Dĩnh đổi đủ loại phương pháp để hỏi xem đến cùng là lúc còn đi học đại học Vương Nhất Bác có tìm một cậu bạn trai hay không, thế nhưng Vương Nhất Bác một chữ cũng không nhắc đến. Triệu Lệ Dĩnh là tổng biên tập của tạp chí Vouge, đã gặp qua đủ loại người, bản lĩnh lợi hại nhất chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thế mà kỹ năng nói chuyện này cũng không thể moi nổi một chữ từ tên nhóc kia.

Vương Nhất Bác dừng xe, nói:

"Chị, chị định hỏi từ miệng một quân nhân ra những chuyện người đó không muốn nói? Chị đừng suy nghĩ viển vông nữa đi."

Triệu Lệ Dĩnh bước theo Vương Nhất Bác xuống xe, hung hăng lườm cậu một cái rồi cằn nhằn:

"Hôm nay chị thật sự không muốn quẹt thẻ cho chú chút nào."

"Em quẹt cho chị."

Vương Nhất Bác nâng tay lên đợi Triệu Lệ Dĩnh bám vào, thế nhưng tổng biên tập đại nhân không thèm để ý đến.

***

Vài ngày sống cuộc sống của phú nhị đại quá mức sung sướng phóng khoáng, đến trước hôm chính thức báo danh một ngày, trong giây lát Vương Nhất Bác cũng đã từng tự hỏi bản thân tại sao lại bất chấp mọi thứ cũng phải vứt cuộc sống ấy ra sau đầu chứ. Nhưng trong giây lát cũng chỉ là trong giây lát, phần tự hào cùng vui mừng lúc biết bản thân được phân đến Cảnh vệ khu trong thời gian ngắn ngủi Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể quên được, đương nhiên là không thể nói do dự thì lập tức do dự.

"Ở quân khu của ba con, cũng đừng thiệt thòi chính mình, có biết không", kiểu nói này Vương Nhất Bác đã nghe mẹ mình nói thật nhiều lần, cậu chỉ có thể lần nào cũng gật đầu đáp ứng. Thật ra Vương Nhất Bác biết mẹ cậu không nỡ để cậu đi, dù sao thì bà cũng đã đích thân tạo dựng cho con trai mình một cuộc sống hưởng thụ thoải mái, người không cần chính là Vương Nhất Bác.

Trong công sở của trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 Cảnh vệ khu, Vương Nhất Bác đến văn phòng của trung đoàn trưởng báo danh, còn chưa nói được mấy câu thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó ngoài cửa có người hô:

"Báo cáo."

Trung đoàn trưởng để cho người đó đi vào, người vừa đến chính là Tiêu Chiến. Đầu tiên anh đưa tay lên chào trung đội trưởng, nhưng trung đội trưởng khoát khoát tay ý bảo mấy cái nghi thức xã giao này thì khỏi cần đi.

Thật ra lý do gọi Tiêu Chiến đến cũng đặc biệt đơn giản, ngày tư lệnh đến trung đoàn 3 thị sát, những lời tư lệnh nói với sư đoàn trưởng thì trung đoàn trưởng cũng đều nghe rõ. Hơn nữa sau đó sư đoàn trưởng còn đặc biệt dặn dò, tư lệnh đánh giá cao Tiêu Chiến, bên trong trung đoàn cũng nên bồi dưỡng sĩ quan trẻ tuổi. Lần này con trai của tư lệnh cũng đã đến trung đoàn rồi, đây chẳng phải là cho Tiêu Chiến cơ hội thể hiện nhiều một chút sao.

"Tiêu Chiến, đây là đồng đội mới đến trung đoàn chúng ta, cũng đeo quân hàm thượng úy giống cậu, thăng cấp trực tiếp, các thủ tục nhân sự còn chưa đâu vào đâu, cậu dẫn cậu ấy đi làm cho đỡ mất thời gian."

"Vâng!"

Tiêu Chiến ngoại trừ đáp lại một chữ này cũng không biết phải nói thêm cái gì. Anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhân vật này rốt cuộc là ai thì trong lòng anh cũng hiểu rõ, con trai duy nhất của Vương tư lệnh. Anh đang muốn theo bản năng liệt cậu vào dạng đi cửa sau vào đây để kiếm một công tác ổn định thì nhớ ra người ta là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học Công nghệ Quốc phòng, nên nghĩ rằng cậu cũng có một thân nhiệt huyết đối với quân hiệu đang gắn trên mũ kê pi đi. Tiêu Chiến lại cảm thấy rằng cậu... nhìn qua cũng không đến mức thích ra vẻ đức cao vọng trọng lắm.

Lúc trung đoàn trưởng giới thiệu anh với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến mới khôi phục tinh thần. Vương Nhất Bác chủ động duỗi tay phải ra muốn bắt tay cùng Tiêu Chiến:

"Phó tiểu đoàn trưởng, về sau còn mong được anh chỉ giáo nhiều hơn."

Tiêu Chiến tươi cười, một nụ cười đặc biệt lễ độ:

"Không dám không dám, có gì không quen thì cứ nói với tôi là được, nếu tôi có thể giúp đỡ thì tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức."

Hai người bọn họ rời khỏi văn phòng trung đoàn trưởng, sóng vai cùng nhau bước xuống tầng. Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cho nên lựa chọn mở miệng trước để phá vỡ sự ngượng nghịu này:

"Những thủ tục nhân sự cũng không rườm rà lắm, cậu chỉ cần kê vào tờ khai, sau đó đưa cho đồng chí quản lý rồi làm theo hướng dẫn những thủ tục thông thường là xong."

"Ừm!" Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, sau đó hỏi: "Phó tiểu đoàn trưởng, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến ngẩn người, hai mắt mở lớn tròn xoe, anh không đoán trước được Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Nhưng Vương Nhất Bác bên kia đang đeo cái vẻ mặt mong chờ đáp án làm Tiêu Chiến không thể không trả lời, hơn nữa chuyện này cũng không phải là không thể tiết lộ, cho nên anh đáp thẳng thắn là mình sinh năm 91.

"À, vậy lớn hơn em sáu tuổi, sau này em gọi anh là Chiến ca nhé."

"Ừ ừ... được, được mà."

Vương Nhất Bác bị vẻ mặt của Tiêu Chiến chọc cười, cậu cảm thấy người đồng đội này vô cùng thú vị. Chẳng qua là Tiêu Chiến lại chẳng thấy được cái gì hứng thú từ trên người Vương Nhất Bác, trái lại cảm thấy đây chính là một người bạn nhỏ, người bạn nhỏ sinh năm 97. 


__________________

Góc xe cộ: McLagen 720S  Aztec Gold của Vương thiếu, giá khoảng 23 tỉ VNĐ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro