4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lúc Tiêu Chiến đưa mắt nhìn di dộng vốn chẳng có cảm xúc gì, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu như vậy, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến nghe được lại thấy chói tai vô cùng.

Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến dừng bước rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu thì thầm nghĩ "Toang rồi", chẳng những không thể cải thiện quan hệ cùng phó tiểu đoàn trưởng mà lại còn đưa mọi chuyện quay về lúc trước khi hai người gỡ bỏ khúc mắc. Thế nhưng chuyện này Vương Nhất Bác rất muốn tìm hiểu rõ, Tiêu Chiến càng bày ra vẻ mặt như vậy Vương Nhất Bác càng muốn biết.

Hai người đối mặt với nhau vài giây, Tiêu Chiến lại muốn dùng cái vẻ mặt buổi sáng nay làm Vương Nhất Bác ngậm miệng lại, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không chịu thua vẻ mặt lúc sáng mà anh dùng. Tiêu Chiến anh càng nghiêm túc thì ánh mắt của Vương Nhất Bác càng trở nên kiên định, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, bày ra tư thế nếu không nghe được câu trả lời thì nhất định sẽ không bỏ qua.

Tiêu Chiến chịu thua, anh đáp một câu "Không phải" sau đó xoay người bước đi. Khóe miệng của Vương Nhất Bác không tự chủ được cong lên thành một nụ cười, theo đuổi không bỏ như vậy lại còn không phải là người yêu, vậy người này trên cơ bản là không có khả năng có chuyện cũ gì gì đó với Tiêu Chiến.

"Phó tiểu đoàn trưởng." Vương Nhất Bác bước nhanh hơn đuổi kịp anh: "Anh ưu tú như vậy, chắc là có không ít người thích đi, vậy anh thì sao, anh thích mẫu người thế nào?"

Tiêu Chiến không muốn tâm sự chuyện này với Vương Nhất Bác một chút nào hết, anh liếc cậu một cái sắc lẻm, không thèm đáp lời. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể hiểu rõ tại sao cậu lại như vậy, giống như đặc biệt muốn trêu chọc Tiêu Chiến, mặc dù cậu tuyệt đối không có ác ý gì, chỉ là vì mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến để lộ một chút ngượng ngùng quẫn bách cũng đủ làm Vương Nhất Bác mừng thầm dưới đáy lòng cả nửa ngày. Từ sáng hôm qua lúc bọn họ mới bắt đầu gặp nhau đến bây giờ, Vương Nhất Bác cũng không đếm nổi mình to to nhỏ nhỏ trêu chọc Tiêu Chiến bao nhiêu lần rồi nữa. Rõ ràng là ngày hôm qua Tiêu Chiến vẫn còn có chút không đối phó nổi, nhưng từ sáng hôm nay sau khi anh lấy chuyện cấp bậc cao hơn ra phô trương thanh thế một lần thì Vương Nhất Bác không còn chiếm được thế thượng phong nữa. Chẳng qua Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến chuyện kia, cậu cũng sẽ không lấy thân phận và địa vị của ba mình ra làm vốn để tăng thêm tự tin và giá trị của bản thân, Tiêu Chiến càng không a dua nịnh hót cậu, Vương Nhất Bác lại càng thấy Tiêu Chiến vừa mắt.

Tiêu Chiến không a dua nịnh hót cũng không có nghĩa là người khác sẽ không ôm loại tâm tư này với Vương Nhất Bác. Vừa đi đến gần thao trường thì Tiêu Chiến đã nhận thấy người hôm nay đến tham gia huấn luyện ban đêm nhiều hơn bình thường cũng không phải là một hai vị, bọn họ đây là nhàn rỗi đến vận động gân cốt sao? Tiêu Chiến cảm thấy lý do chắc chắn không phải là như vậy đâu. Anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, đương nhiên là cậu không biết nhân số hôm nay tham gia huấn luyện buổi tối nhiều hơn bình thường, bởi vì tâm tư của Vương Nhất Bác lúc này căn bản vẫn còn đặt trên người Tiêu Chiến. Càng nhìn khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của anh, cậu lại càng muốn làm cho Tiêu Chiến cười với mình, là kiểu cười giống như sáng nay ấy, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Bởi vì Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác đến thao trường cho nên anh biến thành cầu nối bất đắc dĩ, vì không ít người nhìn qua giống như ra vẻ tự nhiên đến chào hỏi Tiêu Chiến, sau đó thuận tiện nói cùng Vương Nhất Bác vài câu. Nói thật ra thì Vương Nhất Bác cũng không thân quen với mấy người này lắm, hôm qua Tiêu Chiến có giới thiệu cậu với vài người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Xem ra cái tính từ trước đến nay chủ động thân thiện của Vương Nhất Bác cũng không phải là gặp ai cũng dùng.

Nhiếp Sấm đợi đến lúc bên cạnh Tiêu Chiến không còn ai mới chậm rãi đi về phía anh. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân tưởng là Vương Nhất Bác chạy cự ly ngắn xong quay lại, cho nên cũng không ngoảnh mặt lại nhìn.

"Chiến ca."

Nhiếp Sấm đứng sau lưng Tiêu Chiến cười hì hì gọi một câu. Tiêu Chiến nghe thấy Nhiếp Sấm gọi mới quay người lại, anh vô thức đưa mắt quét quanh thao trường, Vương Nhất Bác và đồng đội đang thi chạy lộn lại*, cho dù là nhịp bước, tốc độ hay là độ nhanh nhẹn khi chạm điểm, Vương Nhất Bác đều thắng.

(*Chạy lộn lại: hay Out – and – Back run, là dạng đường chạy mà trong đó người chạy tới một điểm và quay lại chạy đúng quãng đường đã chạy nhưng theo hướng ngược lại.)

Nhiếp Sấm theo ánh mắt của Tiêu Chiến, thấy người anh đang nhìn chằm chằm là Vương Nhất Bác thì hỏi:

"Chiến ca, anh quen biết với con trai của Vương tư lệnh từ trước à? Thế mà sao em chưa nghe anh nhắc đến bao giờ?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, không mặn không nhạt đáp một câu:

"Không quen."

"Vậy sao, em thấy cậu ta niềm nở với anh như vậy còn nghĩ bọn anh là bạn cũ kia."

Tiêu Chiến bĩu môi, nói:

"Cậu ta hả? Không phải tính cách vốn đã nhiệt tình như vậy sao? Cái thằng nhóc thối đó."

"Ai nói vậy?" Nhiếp Sấm vội vàng phản bác: "Hôm nay lúc xếp hàng lấy cơm trưa em đứng ngay gần cậu ấy mà, Hứa tiểu đoàn trưởng đứng ngay sát cậu ấy, nói vòng nói vo rồi nhắc đến chuyện trước đây cũng học cùng trường với cậu ấy, thế mà vị thiếu gia này lại chỉ đáp lại một chữ 'ừm'. Chiến ca, lúc ấy em còn cố tình quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Hứa tiểu đoàn trưởng một cái, vô cùng phấn khích."

Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười, anh có thể mường tượng ra cái bộ dáng chó săn kia của Hứa Xương An, tên kia từ trước đến nay đều như vậy.

"Lý do là vậy đấy." Nhiếp Sấm tiếp tục nói: "Em thấy cậu ta đi cùng anh lại còn nói nói cười cười, cho nên mới nghĩ hai người vốn là bạn bè."

"Mới quen hôm qua thôi." Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng không thấy bóng dáng cậu xuất hiện trên đường chạy lộn lại nữa."

"Tìm em à?" Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến, dọa anh hết cả hồn, theo bản năng bước hụt một bước. Vương Nhất Bác lại nghĩ Tiêu Chiến bị vấp, nhanh nhẹn vươn tay ra muốn giúp đỡ một phen. Lần này thì tốt rồi, vốn Tiêu Chiến đã đang cố gắng đứng vững, tay Vương Nhất Bác vừa đặt lên eo anh thì Tiêu Chiến lập tức không đứng vững được nữa. Nếu không phải nhờ lực cánh tay Vương Nhất Bác không tồi thì Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ dứt khoát dùng mông đáp đất trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng mà, thà rằng ngã sưng mông còn hơn là rơi vào tình trạng như bây giờ.

Nhiếp Sấm đần cả người, cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác vững vững vàng vàng ôm vào trong ngực, lúc này cậu ta chẳng cảm thấy gì khác, chỉ thấy thật sự chấn động, vô cùng chấn động.

Tiêu Chiến lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra, xù lông:

"Cậu bị bệnh à?"

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Không phải cậu tức giận, mà là cậu chẳng hiểu gì cả, nếu không có cậu thì không phải Tiêu Chiến đã ngã ngửa ra đất rồi sao?

Bây giờ thì còn huấn luyện ban đêm cái quái gì nữa? Tiêu Chiến bỏ của chạy lấy người, cho nên Nhiếp Sấm cũng không thể ở lại cùng Vương Nhất Bác nữa, phải nhanh chân chạy theo Tiêu Chiến thôi. Chẳng qua là trước khi đi vẫn phải báo cáo với Vương Nhất Bác một tiếng, người ta là quân hàm thượng úy hệ chính quy đấy, sau khi bổ nhiệm chính thức còn là cấp trên trực tiếp của cậu, Nhiếp Sấm cũng không có gan để mà bắt chước Tiêu Chiến, muốn đi là đi.

"Cái kia, đại, đại đội trưởng, tôi xin phép đi trước."

Nhiếp Sấm vừa nói lắp bắp vừa chạy được hai bước đã bị Vương Nhất Bác gọi lại:

"Ầy, anh lại đây."

"Đại đội trưởng, cậu có chỉ thị gì?"

Nhiếp Sấm không thể không xoay người bước lại trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn ra người trước mặt đang sợ hãi e dè, nhưng cậu cũng không có thời gian mà để ý đến chuyện anh ta sợ cái gì. Thật ra Vương Nhất Bác chỉ muốn biết trước khi cậu đến người này đang nói chuyện gì với Tiêu Chiến.

"Vừa rồi anh và phó tiểu đoàn trưởng nói chuyện về tôi đúng không?"

Nhiếp Sấm giơ hai tay lên trước ngực xua vội xua vàng:

"Không phải không phải."

"Phản bác quá nhanh, cần phải xem xét lại tính chân thực."

Nhiếp Sấm nuốt nước bọt, hai tay duỗi thẳng dọc theo ly quần, tư thế đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không dám nhìn trực diện Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy trời càng lúc càng nóng. Vương Nhất Bác nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, hỏi:

"Quan hệ của anh và phó tiểu đoàn trưởng cũng không tồi nhỉ?"

"Báo cáo đại đội trưởng, tôi cùng Tiêu phó tiểu đoàn trưởng là đồng hương."

"Ồ." Vương Nhất Bác dài giọng ồ lên một tiếng gật gật đầu, cậu nâng tay vỗ vỗ lên vai Nhiếp Sấm: "Thả lỏng một chút, đang trên thao trường thôi mà, câu nệ như vậy làm gì."

Mặc dù Vương Nhất Bác nói như vậy nhưng Nhiếp Sấm vẫn không dám làm bất kỳ động tác càn rỡ nào.

"Tất cả những buổi huấn luyện thường quy phó tiểu đoàn trưởng đều tham gia sao?"

"Đúng, chỉ cần cấp trên không sắp xếp công tác khác, tiểu đoàn trưởng vẫn luôn cố gắng tích cực huấn luyện. Anh ấy là tấm gương đi đầu cực kỳ tốt cho những sĩ quan trẻ tuổi chúng tôi noi theo."

Nhiếp Sấm căn bản không biết nên nói cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao người trước mặt cũng là con trai của tư lệnh, cậu ta chỉ cần khen Tiêu Chiến thật chính xác là được. Ai mà biết Vương đại thiếu gia có phải là người cải trang vi hành đến xem biểu hiện thường ngày của Tiêu Chiến hay không. Dù sao thì chuyện đề bạt tiểu đoàn trưỏng của tiểu đoàn cậu vẫn đang còn trong quá trình bàn bạc.

Vương Nhất Bác gật gật đầu:

"Nếu vội thì cứ đi đi."

"Ôi!" Nhiếp Sấm vội vàng chạy theo hướng mà Tiêu Chiến vừa mới rời đi, kết quả là Vương Nhất Bác lại gọi cậu quay lại.

"Anh không đi huấn luyện còn đi đâu đấy?"

Nhiếp Sấm ngượng ngùng gãi đầu, chỉ có thể xoay người quay lại thao trường.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến chuyện huấn luyện, cậu nhìn theo hướng mà Tiêu Chiến vừa rời đi, chắc hẳn anh không quay về khu tập thể, vậy xem ra là đến thư viện rồi.

Tầm giờ này không có quá nhiều người ở đây, Tiêu Chiến lại ngồi ở một góc rất khuất, nhưng bản thân anh lại vô cùng thu hút, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thoáng qua dáng người cũng đủ khẳng định nhất định đó là anh. Trong thư viện rất im lặng, Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay kéo cái ghế tựa bên cạnh Tiêu Chiến ra ngồi xuống. Đương nhiên Tiêu Chiến phát hiện ra cậu rồi, lúc này đúng là anh đang có chút tức giận, đè thấp giọng xuống hết mức có thể để không ảnh hưởng đến người khác, hỏi Vương Nhất Bác:

"Đến cùng là cậu muốn gì."

"Em chỉ muốn đến xem anh có sao không thôi mà."

"Tôi không sao."

Vương Nhất Bác nghiêng người chống khuỷu tay lên mặt bàn, còn bàn tay thì chống đầu, giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vài giây:

"Chiến ca, anh ghét em lắm à?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hỏi như vậy thì nghẹn họng không trả lời được, chỉ đành nói:

"Cậu đừng làm ồn, đây là thư viện."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nói:

"Em biết mà, cho nên em mới phải thì thầm nói chuyện với anh như vậy đấy."

Tiêu Chiến thở dài:

"Nếu cậu không định đọc sách thì mau quay về đi."

"Đọc." Vương Nhất Bác nhướng mày, lập tức vươn tay cướp lấy quyển sách mà Tiêu Chiến đang cầm: "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc*, em thích nhất là đọc sách đấy."

(*书中自有黄金屋, 书中自有颜如玉: hai câu trong bài Lệ học thiên của vua Tống Chân Tông, nói về tầm quan trọng của học và đọc sách, nghĩa là Trong sách tự có nhà lầu vàng, trong sách tự có người như ngọc.)

Tiêu Chiến nhắm mắt lại vài giây, phải cực kỳ cố gắng giữ bình tĩnh mới không dùng một bài Quân thể quyền đập chết Vương Nhất Bác ở chỗ yên lặng như thư viện ngay lúc này. Đợi ổn hơn một chút, Tiêu Chiến mới mở mắt ra, đã thấy khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên mang theo ý cười nhìn anh chằm chằm:

"Cái cố sự này có gì hay ho không? Hay là anh giảng qua cho em một chút?"

Bó tay, Tiêu Chiến hoàn toàn bó tay với cái người này. 


_____///_____

Theo lời Tú Tú thì cái kiểu người này nên đập một phát chết tươi =))) 

Anh Triến quá hiền =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro