28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Hóa ra, chỉ cần một mối quan hệ thật sự thay đổi thì đến ngay cả chuyện nhỏ bé nhất cũng làm cho người khác không được tự nhiên.

Giống như đối với Tiêu Chiến mà nói, hiện tại chỉ mỗi việc ngồi ở ghế phó lái trên xe của Ngô Diệc Phàm cũng đủ làm anh cảm thấy bất an. Ngày trước ngồi ở chỗ này anh có thể làm bất cứ việc gì, cho dù là ngủ đến chảy nước dãi hay đói bụng ăn chút đồ ăn vặt, thao thao bất tuyệt với Ngô Diệc Phàm hay là nghe Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói chuyện. Những kỷ niệm đó vẫn còn rõ ràng trong ký ức, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy chúng thật mơ hồ, giống như chưa từng tồn tại vậy. Im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn năm đó Ngô Diệc Phàm tặng cho anh ra khỏi túi áo. Anh vẫn dùng chiếc hộp đựng của năm đó, bởi vì là đồ đặt làm riêng cho nên Ngô Diệc Phàm chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra. Chính vì nguyên nhân là đã nhận ra, cho nên tay của Tiêu Chiến giơ lên giữa khoảng không như vậy một lúc lâu mà Ngô Diệc Phàm vẫn không đưa tay ra đón. Đây là lần đầu tiên, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân đến ngay cả nuốt nước bọt cũng không làm được, cả người anh ta cứng đờ, giống như không thể tạo ra bất cứ động tác gì cho dù chỉ là nhỏ nhất.

"Em đã từng tưởng tượng đến kết quả hỏng bét nhất có thể." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt hộp nhẫn lên bảng điều khiển trung tâm ô tô, sau đó mới lựa chọn lên tiếng trước: "Lúc mà anh vừa đi chưa bao lâu, chúng ta vẫn còn giữ liên lạc ấy, khi đó điều em cảm nhận được nhiều nhất chính là dù sao cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, từ nay về sau anh sống cuộc sống của anh, em đi con đường của em. Em cũng không nghĩ rằng anh sẽ quay về."

"Anh luôn luôn nói với em rằng anh sẽ quay về."

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng quay đầu sang nhìn Ngô Diệc Phàm:

"Là do em không đủ kiên định."

Ngô Diệc Phàm nhíu mi lại, một người ở trong tình huống nào mới có thể không thèm phản bác chút nào, mặc kệ là đối phương nói bất kỳ cái gì cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận coi như đó là lời khẳng định? Đó nhất định là khi mà người kia đã không còn nghĩ đến việc hao công tốn sức nữa.

"Hai người ở bên nhau lâu chưa?"

Tiêu Chiến không muốn trả lời vấn đề này của Ngô Diệc Phàm. Anh cảm thấy việc nói với Ngô Diệc Phàm về quá trình yêu đương của anh và Vương Nhất Bác chẳng có chút nghĩa lý gì cả. Bởi vì đây là chuyện mà anh với cậu cùng cảm nhận, cho dù là tốt đẹp hay hỏng bét cũng là hai người bọn họ chịu, cho dù là Ngô Diệc Phàm cũng không có quyền nghe. Hơn nữa rất có thể anh ta nghe xong còn bình phẩm lung tung.

"Em biết, anh có rất nhiều cách để quay về Vancouver, em cũng biết Vancouver không thể tách biệt rạch ròi với anh gì gì đó. Có thể em chính là một người hài lòng với thực tại đi, nếu không năm đó nhất định em sẽ lựa chọn phấn đấu quên mình cùng anh. Nếu tất cả những cố gắng của anh đều là vì em, vậy thì em đây xin lỗi anh rất nhiều, ngoại trừ xin lỗi anh..." Tiêu Chiến bỏ đi nửa câu sau, thay vào đó anh chỉ lắc lắc đầu.

Rồi sau đó anh nói tiếp:

"Nếu không phải hoàn toàn đều là vì em, vậy em đây thật sự vui vẻ khi em có thể là một trong những nhân tố khiến anh ngày càng tốt hơn. Ít nhất ở một mặt nào đó cũng xem như là em giúp anh đi."

Ngô Diệc Phàm nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, anh ta phải khống chế tâm tình của mình hết mức có thể mới không để nước mắt chảy ra. Tiêu Chiến trưởng thành rồi, Tiêu Chiến càng ngày càng trở nên dứt khoát cùng cứng cỏi, Tiêu Chiến càng ngày càng trở nên bình thản, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã không còn đa sầu đa cảm vì Ngô Diệc Phàm nữa. Ngô Diệc Phàm biết, lần này anh ta đến, chính là muốn đặt một dấu chấm hết cho bức tranh quá khứ của họ. Anh ta còn biết rõ, anh ta nhất định phải để nét vẽ cuối cùng trên bức tranh này được vẽ xuống, bởi vì anh ta sợ, anh ta sợ rằng nếu anh ta còn làm thêm bất kỳ chuyện gì nữa thì Tiêu Chiến sẽ chán ghét anh ta. Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng, hiện giờ nhất định là Tiêu Chiến vẫn còn chưa chán ghét anh ta.

"Anh nghĩ rằng anh quay về sẽ làm em hạnh phúc, không ngờ rằng, anh rời đi thì em mới có thể hạnh phúc được."

Tiêu Chiến không dám nhìn Ngô Diệc Phàm, anh chỉ cúi đầu không nói gì. Không phải là không có lời nào để nói, mà là anh ngầm thừa nhận, vì chỉ có ngầm thừa nhận mới không làm cho sự thật tàn nhẫn hơn, mà Tiêu Chiến cũng không muốn bản thân tàn nhẫn với người ấy như vậy.

"Em yêu cậu ta." Giờ khắc này, Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến, anh ta đang trông chờ một đáp án.

"Yêu."

Một giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt của Ngô Diệc Phàm rồi rơi thẳng xuống, chính anh ta cũng không biết, tận đến khi giọt nước mắt kia đáp xuống mu bàn tay anh ta thì anh ta mới nhận ra.

"Quay về thôi." Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng người lên, nổ máy xe.

Tiêu Chiến đặt tay lên chốt mở cửa xe vài giây, sau đó dứt khoát đẩy cửa xe ra. Không cần nói câu hẹn gặp lại, cho dù là còn có cơ hội chạm mặt hay là không bao giờ gặp nhau nữa, tốt nhất bọn họ vẫn là đừng nên lưu lại bất kỳ ý nghĩ lưu luyến gì nữa.

Tiêu Chiến đóng cửa xe lại, Ngô Diệc Phàm lái xe rời đi, con đường này vốn dĩ hiếm khi đông đúc, lúc này lại càng khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy trống trải cô liêu. Anh ta đưa mắt nhìn chiếc hộp mà Tiêu Chiến thả trên bảng điều khiển trung tâm, anh ta duỗi tay cầm lên, kéo kính xe ô tô xuống, tay đã vươn ra rồi nhưng vẫn là luyến tiếc không muốn ném đi. Anh ta thu tay lại, siết thật chặt chiếc hộp. Thế nhưng giờ đây dù anh ta có nắm đến mức lòng bàn tay phát đau cũng không cách nào giữ được thứ anh ta muốn nữa.

Tiêu Chiến bước vào cửa của quân khu, vệ binh đứng ở cửa nghiêm túc chào anh. Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều như vậy, ánh mắt của anh dừng lại trên người Vương Nhất Bác đang hai tay đút túi quần dựa vào một khối đá ở phía xa xa. Anh bước về phía Vương Nhất Bác, cậu nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, cậu tính toán muốn cảm nhận xem tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này thế nào, may quá, hình như cũng không hỏng bét lắm.

"Hiện tại em không thể nắm tay anh phải không?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười khẽ:

"Hỏi thừa."

"Cũng không thể ôm anh?"

Tiêu Chiến trợn mắt lườm Vương Nhất Bác một cái:

"Em cảm thấy camera gắn ngoài cổng sắt của quân khu chúng ta độ phân giải không đủ nét hay là góc quét không đủ rộng?"

"Nhưng mà em muốn lắm ấy."

Tiêu Chiến bước một bước về phía trước:

"Thế thì cứ muốn tiếp đi."

Vương Nhất Bác chạy hai bước theo sau anh:

"Tiểu đoàn trưởng Tiêu, anh không thèm quan tâm đến cấp dưới, nói chuyện thật lạnh lùng."

Tiêu Chiến ngừng bước lại hẳn, anh cũng hùa theo câu vừa rồi của Vương Nhất Bác mà trêu cậu một câu:

"Nếu như em đã thành tâm muốn thế thì anh đây cũng sẵn lòng chiều theo ý em. Bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc phải không? Đại đội các em huấn luyện, em là đại đội trưởng không cần đến theo dõi sao?"

Khóe miệng của Vương Nhất Bác cong lên, liếc nhìn Tiêu Chiến, trong mắt ngầm khắc mấy chữ 'anh cứ chờ coi', nói:

"Tiểu đoàn trưởng Tiêu nói rất đúng, em phải nhanh chóng đến sân huấn luyện thôi. Những gì chúng ta cần nói thì hết giờ làm việc từ từ nói sau."

Vương Nhất Bác nhướng mày một cái sau đó bước đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, đương nhiên là không hề sợ hãi sự uy hiếp của cậu chút nào cả.

Lúc chỉ còn lại một mình anh đứng chỗ này, bỗng nhiên Tiêu Chiến cũng không biết hiện giờ tâm trạng của anh là gì, hình như thoải mái đứng hàng đầu, nhưng mà áy náy lại bám sát theo sau. Chẳng qua là Tiêu Chiến hiểu, cảm thấy áy náy vì người khác thì cũng không làm được gì cả, mà anh cũng không định làm gì cả, vậy thì chỉ làm bản thân và thậm chí là cả nhiều người khác cảm thấy khó xử. Không bằng bây giờ anh nên bắt đầu suy nghĩ xem sau khi hết giờ làm việc thì phải làm thế nào để đối phó với chàng trai vừa nói muốn đi đến sân huấn luyện kia. Đó chính là người yêu của anh, là người gần như chiếm giữ hết cuộc sống của anh.

Cả buổi chiều, bọn họ đều phải cắm mặt trên công tác cùng cương vị của riêng mình. Nhất là Tiêu Chiến, sau khi được thăng chức tiểu đoàn trưởng thì anh bị nắm đầu bắt phụ trách một phần lớn công tác hành chính, từ việc bố trí triển khai đến tổng kết nghiệm thu, nói rằng ít nhất việc nào anh cũng phải xem một lần thì cũng không phải là nói quá. Cho nên phần buồn phiền liên quan đến đoạn nói chuyện của anh và Ngô Diệc Phàm cũng nhanh chóng bị anh ném ra sau đầu. Tiêu Chiến thật sự không có thời gian mà thay người khác suy nghĩ xem giờ phút này đến cùng là người ấy có đang cảm thấy đau khổ không thể thoát ra được hay không. Cái này là hiện thực không thể chối bỏ, cuộc sống của người trưởng thành ngoài tình cảm ra còn bị rất nhiều thứ khác chiếm lấy. Cho dù sự vô tình này chỉ là bất đắc dĩ, nhưng mà liệu rằng ai dám khẳng định như thế nhất định không phải là chuyện tốt?

Ở căng tin, trên bàn dài có rất nhiều người đang ngồi, hơn nữa cái quy tắc cứng nhắc không thể lớn tiếng ồn ào hay ghé tai thì thầm vẫn còn, cho nên tuy rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau nhưng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Nửa tiếng sau giờ ăn cơm chiều chính là thời gian huấn luyện ban đêm, những người muốn tham gia huấn luyện ban đêm giờ này đều đã về khu tập thể thay quần áo huấn luyện. Tiêu Chiến cảm thấy rằng hình như đã lâu rồi anh chưa tham gia huấn luyện ban đêm đúng quy định, anh nói là hôm nay anh muốn đi.

Vương Nhất Bác đã yên vị trong phòng ký túc của Tiêu Chiến, cậu dựa vào bên cạnh tủ quần áo nhìn Tiêu Chiến thay đồ. Tiêu Chiến tròng chiếc áo tay lửng lên người rồi quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác:

"Làm gì mà còn đứng lỳ một chỗ thế? Em không đi à?"

"Anh muốn em đi cùng anh à?"

Tiêu Chiến bước đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi nhéo một cái lên lưng cậu:

"Em thích đi thì đi."

"Shhh." Rõ ràng là Tiêu Chiến không hề dùng sức, nhưng mà Vương Nhất Bác nhất định cứ thích làm màu, cậu ôm lấy thắt lưng vẻ mặt đau khổ, nói: "Anh định mưu sát chồng yêu đấy à?"

"Ừ đấy, có được không?"

Vương Nhất Bác cười cực kỳ thiếu đòn, chặn đường ôm lấy Tiêu Chiến, nói:

"Vậy trước hết anh gọi một tiếng chồng yêu em nghe xem đã."

Tiêu Chiến có chút thẹn thùng, vành tai đỏ ửng:

"Gọi cái gì mà gọi, em buông ra."

"Cũng đâu có phải là chưa từng gọi đâu. Làm sao nào? Hay là nếu không làm gì thì không được nghe, em phải chăm chỉ 'làm việc' thì mới được nghe hay gì?"

"Vương Nhất Bác!"

"Ơi??" Vương Nhất Bác thấy trêu được người ta xù lông rồi thì lại ôm chặt hơn một chút: "Giỏi thật đấy, không chỉ không gọi chồng yêu mà còn gọi đủ cả tên lẫn họ luôn? Cần phải phạt."

Tiêu Chiến dứt khoát không thèm giãy dụa nữa:

"Em có tin là tối hôm nay anh để em không bước nổi nửa bước vào phòng anh không?"

Vương Nhất Bác rụt cằm lại nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, thế nhưng trên mặt lại giả vờ ấm ức:

"Đùa ra đùa trêu ra trêu, không cho người khác ngủ thì anh quá đáng lắm luôn á."

Tiêu Chiến cố tình giả ngu:

"Sao em lại nói oan cho anh rồi, chuyện em ngủ hay không ngủ anh đây cũng không thèm quản."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn một phát lên má Tiêu Chiến, lại còn cắn không hề nhẹ, Tiêu Chiến suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề luôn.

"Úi trời bé cưng ơi em sai rồi, hay là anh cũng cắn em một miếng đi."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đưa tay lên xoa xoa má. Anh cũng không tức giận, chẳng qua là biết rõ Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc anh, đã thế thấy anh hết cách không thể làm gì còn đặc biệt hưởng thụ. Vương Nhất Bác cười cười, cũng đưa tay giúp anh xoa xoa vết cắn mà cậu vừa in trên da anh:

"Tối về em cho anh cắn lại, còn để anh cắn mạnh hơn nữa kìa, được chưa."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro