27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.


Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì vẫn còn nằm tựa lên người Vương Nhất Bác, xong việc anh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bản thân cũng không ý thức được là ngủ quên lúc nào. Còn Vương Nhất Bác thì không ngủ, cậu tựa vào gối đầu nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, bâng quơ nhìn điện thoại di động. Bởi vì Tiêu Chiến ngủ quá ngon cho nên cậu gần như không động đậy chút nào. Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác mấy giờ rồi. Lúc này Vương Nhất Bác mới giật giật bả vai, vừa tê vừa mỏi thật sự luôn.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhe răng nhếch miệng, cũng biết nguyên nhân khiến cậu phải biểu hiện như vậy là gì, Tiêu Chiến vừa rung động lại vừa không nhịn được, nén giận hỏi:

"Em cứ ngồi im như thế không nhúc nhích từ nãy đến giờ à?"

"Đúng vậy, không phải là tại em làm hại anh mệt đến như vậy sao, làm gối đầu bằng thịt cho anh gối cũng là xứng đáng mà." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến chống tay nâng người dậy ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay bóp bóp bả vai cho Vương Nhất Bác:

"Cũng tự giác đấy, cần tiếp tục phát huy."

Vương Nhất Bác thuận thế nắm lấy tay Tiêu Chiến:

"Có đói bụng không bé cưng, vừa nãy bảo anh ăn chút gì đó đi thì anh một hai đòi đi ngủ, ngủ một giấc đến tận giờ ăn cơm chiều luôn rồi."

Vương Nhất Bác đưa di động sang cho Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, đã hơn năm giờ, cũng chưa đến giờ ăn cơm chiều. Rèm thì kéo kín mít, trong phòng lại không bật đèn, ánh mặt trời không thể chiếu thẳng vào phòng cho nên có vẻ hơi tối. Xung quanh như vậy càng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi lười biếng, thật ra là anh đói bụng lắm rồi, nhưng mà anh vẫn không muốn động đậy. Vương Nhất Bác hiểu ý, cậu xuống giường, mở tủ quần áo của Tiêu Chiến ra tiện tay lấy một bộ quần đùi áo ba lỗ mặc vào. Tiêu Chiến vẫn ngồi dựa vào giường nhìn Vương Nhất Bác lấy đồ Nhật mà giữa trưa cậu mang về ra sắp xếp lại. Đồ Nhật đa số là món lạnh, cho nên lúc mở hộp đựng ra thì đồ ăn bên trong vẫn còn ngon lành đẹp mắt như cũ. Chẳng qua là lực chú ý của Tiêu Chiến không đặt ở đó, mà tất cả đều tập trung trên người đàn ông đang bận rộn kia.

Anh nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi anh là Chiến ca, lần đầu tiên cậu không biết xấu hổ mà trêu chọc anh, lần đầu tiên vô thức ôm anh, lần đầu tiên thể hiện rõ ràng ra rằng cậu đối xử với anh khác hẳn mọi người, lần đầu tiên nói thích anh, còn có rất nhiều hình ảnh khi bọn họ sớm chiều bên nhau. Đúng vậy, là sớm chiều bên nhau, cho nên Tiêu Chiến mới có thể nhìn thấy cậu bé dù đã mở to mắt nhưng vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ mỗi sáng, có thể nhìn thấy một chàng trai chuyên tâm công tác hoặc là tập trung huấn luyện vào ban ngày. Anh có thể cảm nhận được mỗi một loại tâm tình của Vương Nhất Bác, mà cảm xúc của anh cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ Vương Nhất Bác, mặc kệ là tốt đẹp hay hỏng bét thì nhất định cũng sẽ muôn màu muôn vẻ.

Tiêu Chiến xuống giường, bước đến phía sau Vương Nhất Bác rồi ôm cậu. Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay của Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy thắt lưng cậu, nói:

"Bé cưng, mặc quần áo vào đi đã, trong phòng lạnh."

Tiêu Chiến cố chấp lắc lắc đầu, đúng thật là lúc vừa chui ra khỏi chăn cũng có chút lạnh buốt, nhưng mà sau khi ôm Vương Nhất Bác thì đỡ lạnh hơn nhiều rồi. Vương Nhất Bác buông thứ gì đó trên tay xuống rồi xoay người lại, cậu hỏi Tiêu Chiến:

"Sao nào?"

Tiêu Chiến buông mi nhìn xuống, im lặng hơn nửa ngày, cậu muốn nói với Vương Nhất Bác một số việc, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

"Chỉ đơn giản là muốn ôm em thôi hả?"

Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu gật đầu liên tục, nhưng mà anh vẫn không chịu nâng mắt lên, Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy thương, cậu kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, nói:

"Bé cưng, em nhận lỗi với anh."

"Vì sao lại nhận lỗi?"

"Vì ngày hôm qua làm anh lo lắng."

Tiêu Chiến cũng ôm lấy thắt lưng của Vương Nhất Bác, nói:

"Chỉ cần em không xảy ra chuyện thì dù em có làm gì anh cũng không trách em. Nhưng mà Nhất Bác, nếu như trong lòng em còn có chuyện gì làm em không thoải mái, em có thể nói thẳng cho anh biết không? Nhỡ đâu anh có thể giải quyết thì sao? Anh tuyệt đối không muốn chôn mìn vào tương lai của chúng ta."

Vương Nhất Bác cúi người nhặt chiếc áo khoác mà vừa nãy chính cậu vứt xuống đất lên rồi khoác cho Tiêu Chiến, sau đó cậu mới nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, giọng nói thật nhẹ nhưng vừa thành khẩn vừa kiên định:

"Thật ra em rất không thoải mái, nhưng em không thể trút hết cái sự không thoải mái đó lên đầu anh được. Bé cưng, ai mà chẳng có quá khứ, ai cũng có quyền có quá khứ của riêng mình. Tự bản thân em quá mức để ý như vậy là bởi vì em không thể chịu được khi nghĩ đến chuyện nhiều năm như vậy, tất cả những vui vẻ hạnh phúc hay đau khổ dằn vặt của anh đều không hề liên quan đến em. Em ghen tị, thật đấy, cực kỳ ghen tị, ngày hôm qua nếu em không đi xả bớt ra một chút thì cả người em sẽ nổ tung mất."

"Vậy nên nếu như hôm qua anh không gọi điện thoại cho Tống Tổ Nhi, em sẽ vẫn giấu diếm anh phải không."

"Ừm." Vương Nhất Bác không muốn lừa gạt Tiêu Chiến: "Ít nhất là, trong khoảng thời gian ngắn không nói với anh."

"Kể cả là chuyện em gặp mặt anh ấy, cũng không nói."

Vương Nhất Bác cau mày hạ mi, nói:

"Ba mẹ anh sẽ thích em chứ?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, sao anh lại không đoán được rằng Vương Nhất Bác đây là đột nhiên muốn nói lảng sang chuyện khác chứ. Nhưng mà Tiêu Chiến không chỉ nhạy cảm mà anh còn rất thông minh, anh đã có thể đoán được đến cùng là Vương Nhất Bác và Ngô Diệc Phàm đã nói những chuyện gì với nhau. Anh lùi lại từng bước, muốn rời khỏi phạm vi mà cánh tay của Vương Nhất Bác có thể chạm đến. Không phải là Tiêu Chiến tức đến muốn khùng, mà là chẳng hiểu sao anh bỗng thấy lo sợ. Anh cảm thấy rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, liên tưởng đến rất nhiều thứ khác nữa. Điều này làm anh khó mà chịu được, thật sự là quá khó để chịu được rồi. Thế nhưng Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn sẽ bước từng bước một đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu vuốt ve má anh, mím môi cong khóe miệng lên thành một nụ cười:

"Nhất định là cực kỳ thích phải không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Nếu có cơ hội em muốn đến Trùng Khánh, em chưa đến đó bao giờ. Có rất nhiều đồ ăn ngon phải không? Đến lúc đó anh phải chiêu đãi em chu đáo đấy."

Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh, trước kia anh vẫn cảm thấy chàng trai trước mặt chính là một thằng nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh, nhưng vì cái gì mà thằng nhóc này lại có thể làm anh cảm thấy yên tâm một cách dễ dàng như vậy. Mấy ngày hôm nay thật ra nội tâm của Tiêu Chiến đấu tranh vô cùng kịch liệt, không phải là tình cảm của anh không đủ kiên định, mà là anh sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng, không nghĩ rằng người hết lần này đến lần khác dắt anh ra khỏi vũng bùn đó lại chính là thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi này. Chẳng qua là Vương Nhất Bác không hề có mưu kế hoặc sách lược gì, lý do chính là bởi vì cậu yêu anh mà thôi. Tất cả những việc cậu làm đều xuất phát từ tình yêu của cậu dành cho Tiêu Chiến, cho nên cậu sẽ không tranh cãi vì những chuyện không đâu, lại càng không tự tay đẩy Tiêu Chiến ra xa mình, cậu ôm chặt lấy anh còn cảm thấy chưa đủ ấy chứ, sao cậu có thể nỡ lòng mà đẩy anh đi.

Đêm nay, bọn họ gần như là thức trắng đêm nói chuyện thật lâu, không hề bật đèn, trong bóng tối đen kịt, Tiêu Chiến đã kể hết những chuyện mà anh từng trải qua với Vương Nhất Bác. Kể cả chuyện Ngô Diệc Phàm đã nhắc đến chuyện kết hôn với anh mấy lần, kể cả chuyện lúc bọn họ kỷ niệm năm năm yêu nhau Ngô Diệc Phàm đã tặng nhẫn cho anh, kể cả chuyện Ngô Diệc Phàm đã cùng anh về nhà. Đương nhiên cũng kể cả chuyện sau khi chính Ngô Diệc Phàm lựa chọn rời đi, cuộc sống của anh đã tan tành thành từng mảnh vụn nát bấy đến mức nào.

Đêm nay, đã có rất nhiều lần Vương Nhất Bác cảm thấy đau đến nhói lòng, nhưng không phải vì xót xa cho bản thân cậu, mà là vì Tiêu Chiến. Cũng bởi vì nghĩ đến Tiêu Chiến đã chênh vênh thế nào khi mất đi điểm tựa tình yêu năm đó mà Vương Nhất Bác càng quyết tâm không thể để Tiêu Chiến cảm nhận sự cô đơn cùng chơi vơi khi phải buông tay thêm bất kỳ lần nào nữa. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy rằng, câu nói làm cho cậu xúc động nghẹn ngào dường như không phải là ba chữ "Anh yêu em" Tiêu Chiến nói ra, mà là câu "Sau này, đều là em phải không?" đầy do dự của Tiêu Chiến sau khi bọn họ xác định quan hệ, bởi vì đó mới là lời giao phó chân chính của anh.

Có một số chuyện phải dứt khoát đến cùng, Tiêu Chiến hiểu rõ, việc này chỉ có thể là do anh làm. Anh hỏi Vương Nhất Bác, liệu cậu có để ý chuyện anh và Ngô Diệc Phàm gặp nhau riêng một lần hay không.

Đương nhiên là Vương Nhất Bác để ý, cậu cũng nói thẳng là cậu để ý, nhưng Vương Nhất Bác nói thêm:

"Nhưng mà đúng là anh và anh ta nên gặp riêng nhau một lần, một lần cuối cùng."

***

Có lẽ Ngô Diệc Phàm chưa từng bài xích tiếng chuông điện thoại đến như vậy bao giờ, không phải là vì anh ta bận đến mức sứt đầu mẻ trán, mà nguyên nhân chính là hiện giờ anh ta vừa nghe thấy tiếng chuông báo có cuộc gọi đến thì sẽ thấy hoảng hốt sợ sệt. Bởi vì anh ta hiểu rằng, ở một giây phút nào đó, nhất định sẽ có một cuộc điện thoại gọi đến, tuyên bố là anh ta đã bị knock – out hoàn toàn.

Y như rằng, là số điện thoại của Tiêu Chiến gọi đến.

Ngô Diệc Phàm thật sự muốn ngắt máy bận, trốn tránh thì đã làm sao chứ, không biết đã bao lâu rồi, anh ta vẫn luôn trốn tránh sự thật rằng Tiêu Chiến đã không còn thuộc về anh ta, đã không còn là của anh ta nữa. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Ngô Diệc Phàm vẫn không nỡ lòng mà ngắt máy bận khi Tiêu Chiến gọi đến. Anh ta không nói gì, phòng làm việc của anh ta cũng được bao trùm trong sự im lặng, ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến cũng cực kỳ im lặng, dường như đến ngay cả tiếng hít thở cũng được phóng đại hơn rất nhiều, vô cùng rõ ràng. Nhưng thứ mà sự im lặng này mang lại chẳng qua cũng chỉ là nỗi đau thấm dần vào trong máu thịt.

"Anh..." Tiêu Chiến lên tiếng trước, có chút khó khăn, nhưng lại bắt buộc phải làm: "Khi nào anh có thời gian rảnh, chúng ta gặp riêng một lần đi. Em không tiện đi ra ngoài, anh có thể đến đây một chuyến không?"

Tại sao giọng điệu của Tiêu Chiến ngoài khách sáo cũng chỉ có khách sáo như vậy, trước đây mỗi lần anh gọi điện cho Ngô Diệc Phàm đều sẽ ra lệnh cho Ngô Diệc Phàm trước tối nay phải đến quân khu gặp anh, nhớ mang theo đồ ăn mà anh thích. Ngô Diệc Phàm lẳng lặng cười khổ, là chính anh ta đánh mất Tiêu Chiến, anh ta trách ai bây giờ đây? Trách bản thân anh ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình thân bất do kỷ? Hay tự trách bản thân anh ta trước đây không kiên định? Tự trách bản thân không quay về bên cạnh Tiêu Chiến sớm hơn một chút? Có lẽ tất cả đều không phải, nếu như anh ta muốn trách móc gì đó, thì chỉ có thể tự trách bản thân tại sao đã dốc hết sức rồi mà vẫn không thể mang lại cho Tiêu Chiến hạnh phúc và cảm giác an toàn mà Tiêu Chiến luôn khát khao mong mỏi.

"Được." Ngô Diệc Phàm đáp lại một chữ, giọng nói có chút run rẩy.

Sau khi cúp máy, Ngô Diệc Phàm thật sự tìm thật nhiều công việc để nhồi đầy thời gian biểu của bản thân. Anh ta cuống cuồng lật từng trang văn kiện trên bàn, bởi vì khi nãy Tiêu Chiến vừa nói "Khi nào anh có thời gian rảnh"... Nhưng mà tay của Ngô Diệc Phàm bỗng khựng lại, cho dù anh vĩnh viễn bận bịu thì đã sao? Chẳng thể thay đổi được bất kỳ chuyện gì nữa rồi.

Ngô Diệc Phàm quơ tay một vòng, gạt tất cả văn kiện giấy tờ trên bàn xuống mặt đất. Sau khi bọn họ quen nhau, anh ta đã từng hy vọng biết bao, rằng anh ta lúc nào cũng không cần bận bịu, vĩnh viễn không bận bịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro