26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Vương Nhất Bác ngẩn cả người, câu anh yêu em mà Tiêu Chiến vừa nói ra khỏi miệng khiến lòng người rung động cực kỳ. Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là cảm thấy được ba chữ này gần như có thể làm cho cậu hít thở không thông. Cậu chết sững tại chỗ, nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Chiến vang lên bên tai. Rồi sau đó cậu nghe thấy anh nói:

"Tại sao lại không giống như anh tưởng tượng thế nhỉ?"

Thật ra Vương Nhất Bác rất muốn nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này một chút, nhưng mà cơ thể không nghe theo sự sai bảo của đầu óc nên không kéo Tiêu Chiến ra. Chẳng qua là Tiêu Chiến đã nhanh chóng tự mình buông Vương Nhất Bác ra. Lúc này cậu đã thấy rõ, khóe miệng của Tiêu Chiến cong lên, nhìn qua nhẹ nhõm vui vẻ hệt như vừa giải quyết xong một nỗi băn khoăn trong lòng.

"Tại sao lại không giống tưởng tượng?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh.

"Anh đã nghĩ rằng em luôn mong đợi nghe được anh nói những lời này, sau khi nghe được hoặc là trực tiếp kích động đè anh xuống giường làm việc xấu, hoặc là em cũng sẽ gấp gáp muốn nói với anh một câu tương tự... Anh đã tưởng tượng ra vài khả năng, nhưng tất cả đều trượt."

Tiêu Chiến vẫn tươi cười như trước, đúng vậy, tất cả đều trượt, nhưng ngay sau khi sự việc thật sự xảy ra, Vương Nhất Bác cả người chết sững như vậy so với tất cả những điều đã tưởng tượng thì thể hiện rõ ràng giá trị của ba chữ mà Tiêu Chiến vừa nói ra hơn nhiều.

Vương Nhất Bác bước một bước dài về phía trước, Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại, nhưng mà cái bàn đằng sau đã trực tiếp chặt đứt đường lui của anh. Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay đã ôm gọn vòng eo của Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì dứt khoát nửa dựa nửa ngồi ở mép bàn, không né không tránh.

"Bé cưng, những điều anh tưởng tượng chưa hề sai. Em mong đợi, em muốn đè anh xuống giường, em cũng muốn gấp gáp nói với anh rằng, em yêu anh, rất yêu anh."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến hôn mạnh lên hai má cùng dưới cằm anh. Tiêu Chiến đưa tay chống trước ngực Vương Nhất Bác, anh ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của cậu hạ xuống môi anh.

Cớ sao lại cứ phải mãi phân vân vì chuyện nên làm sao cho phải? Trái tim của con người vốn là thứ khó dùng để cân nhắc thiệt hơn nhất, nhưng lại cũng là thứ dùng để nhận rõ mọi chuyện một cách dễ dàng nhất. Nếu không nghĩ ra được nên làm gì thì hãy lập tức làm việc mình muốn làm nhất. Hiện giờ Tiêu Chiến không hề muốn nhớ lại xem đoạn tình cảm kia khắc cốt ghi tâm đến mức nào. Khắc cốt ghi tâm như vậy cho nên đến khi tan tành vỡ nát làm sao có thể không đau đây? Anh đã từng rất đau, cho nên anh không muốn quay đầu lại, không còn muốn vương vấn, cũng chẳng có ý định xé toang miệng vết thương đã dần dần khép lại. Quãng đường phía trước có người thương anh yêu anh, đẩy cậu ra thì có thể quay lại quá khứ sao? Người đã từng lầm lũi trong tăm tối sao có thể ngoảnh mặt lại mà thay đổi năm tháng đã qua được chứ? Đêm qua chính là ngày tới, vậy thì quá khứ dù cho thế nào cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Tiêu Chiến tự biết làm như vậy thì thật vô tình, nhưng mà vài năm nay cuộc sống của anh chẳng hề dễ chịu gì. Cuối cùng cũng có người đến kéo anh ra khỏi bóng tối, cho nên lúc này đây, anh không thể tiếp tục làm một người mãi trầm mê không tỉnh ngộ nữa. Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng dâng hiến cả thể xác lẫn trái tim cho tình yêu, vì chính mình, cũng vì chàng trai chỉ hận không thể nâng anh trong lòng bàn tay mà chiều chuộng kia.

Vương Nhất Bác càng lúc càng động tình, những nụ hôn ngắt quãng của cậu dần dần biến thành triên miên cùng không ngừng đòi hỏi. Tiêu Chiến vẫn còn chút lý trí, tuy nói phòng ký túc của bọn họ không đến mức là không cách âm, nhưng mà với anh mà nói cách âm mức này thật sự không đủ. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, Tiêu Chiến cũng chẳng hề muốn dừng lại.

"Bé cưng." Tay Vương Nhất Bác đã bắt đầu luồn vào cạp quần của Tiêu Chiến, đầu ngón tay cọ nhẹ qua vùng bụng dưới của anh. Cậu hôn phớt lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, vừa hôn vừa nói:

"Lúc đi mua đồ Nhật em còn đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi cực kỳ lớn, anh đoán xem em mua những gì?"

Tiêu Chiến không cần đoán cũng biết:

"Bao cao su và dầu bôi trơn."

Vương Nhất Bác kéo dài khoảng cách giữa hai người ra xa một chút, cậu nhìn Tiêu Chiến:

"Em muốn anh."

Tiêu Chiến hạ mắt nhìn xuống bàn tay không an phận của Vương Nhất Bác đã luồn vào trong quần anh, nói:

"Em cũng đâu có nghĩ đến việc chờ anh cho phép."

"Bé cưng, nó nói cho em biết rằng anh cũng rất chờ mong."

Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi của Vương Nhất Bác:

"Nhẹ một chút."

Lần này Vương Nhất Bác ra ngoài một chuyến hết thảy ngoài hoang đường cũng chỉ có hoang đường mà thôi, từ giờ phút này chúng bắt đầu chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả. Bởi vì cậu dám chắc chắn, Tiêu Chiến là của cậu, vĩnh viễn là của riêng mình cậu.

Mối tình đầu cũng chẳng là thứ chó má gì cả, cái gì mà bàn chuyện kết hôn, cái gì mà gặp qua cha mẹ, tất cả đều không sánh bằng việc Tiêu Chiến hoàn toàn trọn vẹn nằm trong lòng cậu, cũng không sánh bằng việc Tiêu Chiến chân thành nói ra ba chữ "Anh yêu em" với cậu.

Có người lấy thời gian dài lâu làm lợi thế, có người lại dùng kỷ niệm để ôm ấp tình cảm. Vậy thì Vương Nhất Bác sẽ đánh cuộc cùng với năm tháng sau này, dùng tương lai tốt đẹp làm tiền vốn.

Sẽ không thua, bởi vì Vương Nhất Bác dám khẳng định, cậu và Tiêu Chiến, trong lòng có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro