25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà thì ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã vội vàng gọi video call cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã quay về khu tập thể rồi, nhưng mà anh quên bật đèn, cho nên lúc nhận video call của Vương Nhất Bác thì xung quanh tối đen như mực. Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến còn đang giận cho nên không muốn cho cậu nhìn thấy mặt anh.

"Bé cưng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi anh: "Sao lại không bật đèn thế?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân đang ngồi trong căn phòng tối đen như mực. Anh xuống giường rồi đi đến bên cạnh cửa bật công tắc đèn lên. Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác đúng là đã về đến nhà an toàn. Nhưng người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chỉ có Tiêu Chiến mà còn có cả Vương Nhất Bác nữa, cậu dễ dàng phát hiện ra vẻ mặt của anh có gì đó sai sai, cậu hỏi Tiêu Chiến là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến cũng không giấu diếm Vương Nhất Bác, bởi vì vừa nãy Vương Nhất Bác cũng lựa chọn nói thẳng mọi chuyện với anh.

"Anh gọi điện thoại cho anh ấy."

Đường truyền giống như là bị nghẽn mất vài giây, sau đó Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác nhíu mày:

"Tìm anh ta làm gì?"

"Theo như cách anh ấy nói thì là gọi để chất vấn anh ấy."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trong màn hình video call, chút giận dỗi còn chưa kịp bốc lên đã hoàn toàn tan biến, cuộc điện thoại đó chẳng tốt đẹp gì cho cam cũng không phải là việc khó đoán. Vương Nhất Bác cảm thấy bây giờ cậu không ở bên cạnh Tiêu Chiến, cho nên không thể quan trọng hóa quá mức độ nghiêm túc của đề tài này lên được. Vương Nhất Bác cố gắng hết sức nở một nụ cười đúng lúc đúng hoàn cảnh:

"Bé cưng, anh đang xót em đấy à?"

Đúng vậy, Tiêu Chiến đang xót cậu, là thương cậu đến xót lòng. Rốt cuộc thì Ngô Diệc Phàm đã nói gì mà lại có thể khiến cho cậu bé của anh nửa đêm chạy đến đường đua phóng xe bạt mạng như vậy chứ.

Nghĩ đến đây, cơn tức trong lòng Tiêu Chiến ban nãy lại bùng lên:

"Vương Nhất Bác, đến cùng là em làm gì ở đường đua hả?"

Vương Nhất Bác cười ha ha, nói:

"Tổ Nhi chỉ là một con nhóc, cô ấy không hiểu, cái em chạy là xe đua chuyên nghiệp, tốc độ vốn có của xe đã nhanh sẵn rồi, cô ấy sợ quá nên chuyện bé xé ra to thôi. Lần sau chúng ta ra ngoài em sẽ dẫn anh đến đường đua, giới thiệu cho anh làm quen với sư phụ của em. Nếu anh cảm thấy có hứng thú thì em sẽ dạy anh chạy, em làm sư phụ cho anh luôn."

"Lại đánh trống lảng đi."

"Hả?" Vương Nhất Bác nhướng mày: "Đâu có, lúc nào anh cũng là trọng điểm của câu chuyện mà, cần gì đánh trống lảng."

Dường như Tiêu Chiến đã hiểu rõ, trong nháy mắt đã hiểu rõ vấn đề mấu chốt trong cuộc trò chuyện xem như cũng đủ thẳng thắn giữa anh với Ngô Diệc Phàm khi nãy nằm ở đâu.

Tiêu Chiến là một người bình thường, bình thường đến mức một khi đã lựa chọn tình yêu thì sẽ sẵn lòng đặt nó ở vị trí cực kỳ quan trọng trong sinh mệnh của mình, lúc anh và Ngô Diệc Phàm còn ở bên nhau cũng là như thế. Chính vì anh chân thành cống hiến cả thể xác và trái tim cho tình yêu ấy, cho nên lúc thật sự phải trải qua cảm giác có được rồi lại mất đi năm đó, toàn bộ cuộc sống của anh mới vỡ vụn đến mức tưởng chừng như không thể cứu vãn nổi. Quả thật, Ngô Diệc Phàm nói không sai, ở ba năm xa nhau này, anh ta liên tục hứa hẹn, một mực cố gắng vẽ nên bức tranh tương lai cực kỳ hạnh phúc mà bọn họ có thể nắm được. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng từng khát khao, cũng đã đứng ở nơi cách xa đến tận nửa địa cầu này mà lo sợ không yên khi biết Ngô Diệc Phàm đang gặp phải khó khăn.

Thời gian là một thứ đáng sợ, thế nhưng không gian còn là thứ đáng sợ hơn gấp vạn.

Cái thứ mang tên cảm giác an toàn chẳng qua cũng chỉ là một thứ phù phiếm, nhưng làm người sống ở trên đời, có ai không thích những thứ phù phiếm chứ.

Người nhạy cảm luôn đòi hỏi cảm giác yên tâm, mà từ ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức ở bên nhau, Vương Nhất Bác thường dùng đủ mọi cách để làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vững lòng.

Ngô Diệc Phàm nói, so với nói không còn thương, từng hành động đều tỏ rõ rằng không còn thương lại càng khiến người khác đau lòng hơn nhiều.

Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, việc chậm rãi thấm đẫm cảm giác an toàn vào từng giây từng phút trong cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn nhiều so với những lời hứa hẹn nơi chót lưỡi đầu môi.

"Nhất Bác, lần sau đừng như vậy nữa."

Im lặng đến hơn mười giây, Tiêu Chiến mới lên tiếng nói ra câu này. Trong điện thoại, Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu:

"Ừ, em nhất định sẽ luôn cầm điện thoại bên mình, sẽ không để anh không tìm được em nữa."

"Vương Nhất Bác."

"Ơi?"

"Ngày mai về nhé."

"Về mà, sáng mai em về với anh luôn."

***

Vương Nhất Bác muốn về trung đoàn, mẹ cậu chính là người đầu tiên phản đối.

"Ba con cũng tự mình xin phép cho con rồi, tại sao không thể chờ mười ngày nửa tháng rồi đi? Đơn vị thì có thể có chuyện gì gấp chứ? Không được! Chuyên tâm công tác thì cũng có thể vắng mặt trong chốc lát."

Vương Nhất Bác quyết tâm đòi quay về, cho dù mẹ cậu có nói gì chăng nữa thì nên đi cậu vẫn sẽ phải đi.

Cho nên đối mặt với người mẹ có chút kích động của mình, Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn hẳn, cậu vừa uống cháo vừa nói:

"Đầu tuần còn có một cuộc họp, con còn phải chuẩn bị bài phát biểu. Vốn dĩ lúc con xin ra ngoài cũng đã dự định là hôm nay quay về, về sớm một chút thì tối con còn có thể ngủ sớm một chút, về muộn chẳng phải là con sẽ phải thức đêm viết bài sao?"

Vương Nhất Bác biết, lôi công việc ra làm tấm chắn thì chắc chắn là đỡ được, không cần đợi ba cậu mở miệng, ông nội cậu đang ngồi ở ghế chủ vị nhìn cháu trai đã lên tiếng:

"Đúng là nên quay về thật, nhưng cũng đừng vội, ăn sáng xong rồi đi. Nán lại đến thư phòng ngồi với ông một lúc rồi sẽ bảo lái xe đưa cháu về."

"Ba, lâu lắm rồi ba mới về nhà, không để cho Nhất Bác ở lại chơi với ba vài ngày."

"Nhìn Nhất Bác có lòng cố gắng cầu tiến như vậy, về trung đoàn so với việc rảnh rỗi léo nha léo nhéo bên cạnh ông già này thì tốt hơn nhiều."

Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc:

"Đúng ạ, thật sự là tốt hơn nhiều."

Tuy rằng đối với phương diện trà đạo Vương Nhất Bác cũng không nghiên cứu nhiều lắm, nhưng bởi vì cả ông nội lẫn ba cậu đều uống trà cả ngày, cho nên đương nhiên là cậu biết cách pha như thế nào mới được một ấm trà ngon. Ở thư phòng, lão gia tử bưng chén trà do Vương Nhất Bác chính tay đưa qua lên, để ở dưới mũi ngửi ngửi, đúng thật là một ấm trà không tệ. Ông uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

"Ở trung đoàn đã quen chưa?"

"Quen rồi à, so với lúc còn học đại học thì thoải mái nhẹ nhàng hơn, nhưng công tác hành chính ngược lại không ít, còn phải từ từ mới làm quen. Những thứ còn chưa hiểu cũng nhiều, dù sao thì cháu cũng chỉ mới tốt nghiệp thôi."

"Mối quan hệ với lãnh đạo của trung đoàn vẫn tốt chứ?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, nói:

"Ông nội, ông nói lãnh đạo ý là muốn nói vị lãnh đạo này à, lãnh đạo lớn nhất của khu Cảnh vệ chẳng phải là ba cháu sao, làm gì có lãnh đạo nào trong trung đoàn nỡ thổi râu trừng mắt với cháu chứ."

"Vậy thì cháu lại càng phải chú ý đừng để ảnh hưởng, không thể cho người khác cơ hội lấy chuyện này ra để nói."

"Cháu biết mà, chẳng phải là cháu đang tích cực muốn quay về trung đoàn công tác đây sao, giảm bớt đãi ngộ khác biệt."

"Cũng không cần cháu phải gắng sức quá, tuần tự mà làm không để xảy ra sai sót thì cháu sẽ có tiền đồ không tồi. Nhà chúng ta ba đời đều làm lính, nhóc con cháu phải giữ vững sự kiên trì bền bỉ, cuộc sống trong doanh trại không thể hấp dẫn bằng thế giới phồn hoa bên ngoài, nhưng đó lại là một kiểu sống riêng, là một loại trách nhiệm cần gánh vác."

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chuyên tâm nghe, nhưng cậu cũng không định chỉ nghe một cách đơn giản như vậy. Cậu đảo mắt một vòng, nói với lão gia tử nhà mình:

"Trong trung đoàn cháu ấy, thật sự là có không ít sĩ quan tuổi trẻ nhưng đầy triển vọng. Có một người quan hệ với cháu không tồi, ba cháu cũng quen đấy, còn khen ngợi nhiều nữa, chưa đến ba mươi tuổi, vừa được thăng chức tiểu đoàn trưởng. Ông nội, nhà anh ấy cũng không phải là mấy đời đều tham gia quân đội, cũng không giống như cháu vừa tốt nghiệp trường quân đội đã được đeo quân hàm, anh ấy hoàn toàn tự thân phấn đấu."

"Thế cũng nên giao lưu cùng với nhiều người tuổi trẻ tài cao như vậy, học tập ưu điểm của người ta."

"Ông nội, nếu ông không bận gì hay là ở lại Bắc Kinh một thời gian đi, đợi đến khi nào chúng cháu có dịp xin nghỉ phép, cháu dẫn anh ấy đến gặp ông. Chắc chắn là ông sẽ thích, một thân chính khí."

Ông nội nghe cậu nói thế thì bật cười:

"Cháu đấy, chuyện quan trọng không phải là khi nào thì cháu mới dẫn cháu dâu về cho ông nhìn mặt sao?"

"Ôi trời, ông ơi, trước lập nghiệp sau thành gia mà."

"Hửm? Không phải là thành gia rồi mới lập nghiệp sao?"

"Thành gia có thể ràng buộc bước chân lập nghiệp, trong quá trình lập nghiệp cũng đâu nhất định là không thể thành gia?"

Ông nội cười ha ha, Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, nhà ông cũng không vội chuyện này, nhưng đúng là có thể nghe được tâm sự của cháu trai về chuyện này thì thật sự vui vẻ thoải mái.

Lúc Vương Nhất Bác lên xe đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, từ nhà cậu đến trung đoàn phải mất gần ba tiếng, tới nơi tính ra cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Dù sao thì cậu cũng đang ở bên ngoài, tiện thể hỏi xem Tiêu Chiến thèm ăn cái gì để cậu mua về, coi như là đọc lệnh cưỡng chế bắt Tiêu Chiến phải chờ cậu về cùng ăn cơm trưa.

Tiêu Chiến chẳng có yêu cầu gì hết, chỉ cần mau chóng thấy mặt Vương Nhất Bác là được.

Trước kia trong lúc nói chuyện phiếm Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến thích ăn đồ Nhật, vừa hay đồ Nhật cũng tiện để đóng gói mang đi, cho nên đầu tiên cậu chọn một nhà hàng có hương vị thật tốt, sau đó mới chỉ đường cho lái xe đi qua.

Lúc Vương Nhất Bác đến cổng trung đoàn thì có chút vắng vẻ. Hôm nay là chủ nhật, lại đang là giờ nghỉ trưa, trong sân lớn cũng chỉ có vài người, dọc đường cậu quay về khu tập thể cũng chỉ thấy mấy sĩ binh. Vương Nhất Bác không thèm mở cửa phòng ký túc xá của cậu mà trực tiếp gõ cửa căn phòng đối diện. Đương nhiên Tiêu Chiến biết người gõ cửa là Vương Nhất Bác, lúc nghe thấy tiếng anh còn đang ngồi khoanh chân trước bàn máy vi tính xem phim điện ảnh. Anh lập tức vung chân xỏ dép nhanh chóng bước đến mở cửa, Vương Nhất Bác sải bước vào phòng, thẳng chân đá cửa phòng đóng lại rồi ngay lập tức hôn chụt lên mặt Tiêu Chiến một cái.

"Làm gì đấy."

"Nhớ anh mà."

Vương Nhất Bác ném hết những thứ này nọ đang xách trong tay lên bàn, rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo lại thật kín, cho nên cậu cũng không lo lắng gì, dùng sức ôm lấy Tiêu Chiến rồi ghì chặt anh vào lòng:

"Anh thì sao, có nhớ em không?"

Nhớ chứ.

Nhưng mà có một chuyện còn quan trọng hơn chuyện này. Tối hôm qua hơn mười một giờ gọi điện thoại, Tiêu Chiến nói là muốn Vương Nhất Bác mau quay về, chính là vì nhớ. Nhưng sáng nay lúc gọi video call Tiêu Chiến lại giục cậu mau quay về, thật ra là muốn đối mặt nói với cậu một câu. Bởi vì một câu này, cả đêm Tiêu Chiến gần như là trằn trọc không ngủ, có không biết bao nhiêu tâm tình dâng lên rồi quẩn quanh dưới đáy lòng, có khát khao đối với tương lai, có đối diện cùng với quá khứ. Nhưng mặc kệ là tốt đẹp hay là hỏng bét, sau khi trải qua sự lựa chọn của trái tim anh, tất cả sẽ ngày một tốt hơn.

Tiêu Chiến nâng tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, dường như anh cũng ngượng ngùng chẳng dám nhìn cậu, vậy nên lựa chọn vùi đầu vào hõm cổ của Vương Nhất Bác:

"Ngoại trừ nhớ em, còn gấp gáp muốn nói với em một câu."

"Câu gì vậy?"

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác anh yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro