24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

"Vương Nhất Bác." Tim Tiêu Chiến đang đập cực kỳ nhanh, hiện tại giọng nói của Tống Tổ Nhi vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, nói rằng Vương Nhất Bác không cần mạng nữa.

"Bé cưng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi anh, "Gọi điện thoại cho em à? Em để điện thoại trên xe, sốt ruột hả?"

"Tại sao lại để trên xe?"

"Em đang ở đường đua, chạy mô tô một chút, chuẩn bị về nhà đây."

Tống Tổ Nhi đuổi theo, cô đang muốn nói gì đó thì Vương Nhất Bác đưa tay lên ra hiệu bắt cô im miệng.

"Đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhất Bác em đừng nghĩ đến chuyện lừa anh."

Giọng điệu của Tiêu Chiến là không cho phép cậu dùng bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào để lấp liếm qua chuyện. Anh biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không trong điện thoại Tống Tổ Nhi cũng sẽ không kích động như vậy. Vương Nhất Bác nói là cậu đi chạy mô tô? Điều này có nghĩa là, cậu là chạy xe không thèm để ý đến sự an toàn của bản thân.

"Không có chuyện gì thật mà, em..."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lớn tiếng gọi tên cậu: "Anh đang ở trong trung đoàn, bây giờ không có cách nào lập tức đến gặp em, em có thể đừng làm anh sốt ruột được không?"

Nhưng bây giờ cậu phải nói như thế nào mới có thể khiến Tiêu Chiến bình tĩnh lại đây? Dường như giờ cậu có nói kiểu gì thì cũng sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Bé cưng, em không sao thật mà, vừa rồi em cảm thấy trong lòng không thoải mái, cho nên lái xe hơi nhanh một chút. Tổ Nhi tưởng là hai chúng ta cãi nhau nên mới có thái độ không tốt với anh." Vương Nhất Bác ngồi xuống hàng rào bảo vệ bên rìa đường đua, cậu vòng tay ôm lấy mũ bảo hiểm tránh việc làm mũ rơi xuống đất.

"Bởi vì anh nên trong lòng em mới không thoải mái phải không? Em đi gặp anh ấy phải không? Anh ấy tìm em hả?"

Vương Nhất Bác im lặng vài giây rồi đáp:

"Bé cưng, là em tìm anh ta trước."

Tiêu Chiến lùi lại hai bước rồi ngồi phịch xuống giường. Anh không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại có thể là người chủ động trong việc đó, nhưng mà dường như anh lại cũng hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại chủ động làm như vậy. Anh không dám tưởng tượng Ngô Diệc Phàm đã nói những gì, nhưng chắc chắn là nói gì đó mà Vương Nhất Bác để bụng, rất để bụng. Tiêu Chiến cũng không dám hỏi, bởi vì anh dường như không dám xác định rốt cuộc là tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện tại thế nào.

"Anh xóa Wechat của anh ấy, anh không liên lạc với anh ấy, anh một lòng một dạ ở bên em, là em không cảm nhận được, hay là em cảm thấy anh làm như vậy vẫn là chưa đủ."

Giọng điệu của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày lại, cậu vừa nôn nóng vừa kích động muốn giải thích, cho nên vô thức buông lỏng cánh tay đang ôm mũ bảo hiểm, suýt chút nữa để mũ bảo hiểm rơi thẳng xuống đất. May mà Tống Tổ Nhi nhanh tay nhanh mắt đón được. Tống Tổ Nhi sợ ngây cả người, bọn họ là dân đua mô tô, quy tắc không được để mũ bảo hiểm rơi xuống đất đã đâm sâu mọc rễ, Vương Nhất Bác thế mà lại thiếu chút nữa phạm vào điều kiêng kị. Nhưng Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ mà cũng chẳng để ý, cậu vội vàng nói:

"Không phải, em cảm nhận được mà."

"Thế thì là vì cái gì? Em muốn nghe được gì từ chỗ anh ấy? Em muốn biết cái gì? Em muốn biết cái gì mà không thể hỏi thẳng anh à?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài:

"Bé cưng, anh nên cho em quyền được công khai tuyên bố chủ quyền chứ có phải không, em có quyền đó mà? Anh dứt khoát với anh ta là anh chung thủy với em, vậy hành động của em không phải là để thể hiện sự quan tâm và lòng chiếm hữu của em dành cho anh sao?"

Trong giây lát Tiêu Chiến lại không nói nên lời, đúng vậy, Vương Nhất Bác có cái quyền này.

Vậy vì cái gì mà cậu lại chạy xe một cách bạt mạng như vậy chứ, đến ngay cả một cô gái nhỏ như Tổ Nhi cũng có thể nóng nảy thành như vậy. Tiêu Chiến không dám tưởng tượng nếu anh tận mắt nhìn thấy thì sẽ như thế nào?

"Vậy em cảm thấy em đã đạt được mục đích chưa?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến đã có xu hướng bình tĩnh dần, nhưng Vương Nhất Bác ngược lại bị câu hỏi này của anh làm cho nghẹn họng.

Cố hết sức giữ được thể diện đi.

Nhưng mà cậu cũng để tâm chứ, có một chút chuyện thì có thể không để ý, nhưng chuyện bàn việc kết hôn cùng với sự đồng ý của ba mẹ Tiêu Chiến thì... chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm lồng ngực của Vương Nhất Bác đau thắt lại rồi.

"Em lập tức về nhà, về đến nhà an toàn thì gọi điện cho anh, gọi video call. Anh mặc kệ bây giờ em muốn làm cái gì hoặc tiếp đến em muốn làm cái gì, tất cả đều không được, em phải về nhà. Anh muốn nhìn thấy em ở trong phòng ngủ của em gọi video call cho anh, Vương Nhất Bác, nhất định phải vậy."

"Được, bây giờ em về ngay."

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

"Ơi, em đây."

"Em có thể quay về đây sớm một chút được không?"

Vương Nhất Bác ngẩn cả người, nếu không phải Tiêu Chiến cực kỳ cực kỳ muốn gặp cậu thì anh sẽ không bao giờ nói những lời này ra miệng.

Vương Nhất Bác lập tức đồng ý:

"Ừm, tối mai nhất định em sẽ về."

Tạm thời cúp máy để Vương Nhất Bác về nhà trước, nhưng mà trong lòng Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Lúc này anh hy vọng biết bao rằng mình có thể lập tức di chuyển đến bên cạnh Vương Nhất Bác, anh không muốn làm gì hết, chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi là tốt rồi. Tiêu Chiến khoác tạm một cái áo rồi đi ra khỏi khu tập thể, những cái khác mặc kệ trước đã, anh muốn gọi điện thoại cho Ngô Diệc Phàm, có một số việc anh không muốn nghe Vương Nhất Bác kể lại, anh cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn với cậu. Quan trọng hơn nữa là, bỗng nhiên anh cảm thấy những việc mà anh làm vì Vương Nhất Bác vẫn còn chưa đủ. Vương Nhất Bác dùng hai chữ "dứt khoát" để hình dung cách anh đối xử với Ngô Diệc Phàm, nhưng trong lòng Tiêu Chiến tự biết rõ ràng, có lẽ là đến lúc anh nên thật sự "dứt khoát" rồi.

Thao trường giờ này chẳng có một ai, ánh đèn lờ mờ thậm chí làm cho khung cảnh có chút khủng bố, nhưng mà Tiêu Chiến không ngại, lúc này thậm chí anh chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện khác. Ngô Diệc Phàm vẫn chưa ngủ, giờ này bên Vancouver mới bắt đầu một ngày làm việc, trong hòm thư của anh ta vẫn còn vài bức email, cần xử lý hoặc nhất định phải xử lý. Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Chiến anh ta vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, nhưng anh ta lại không nghĩ đến chuyện câu đầu tiên mà Tiêu Chiến nói ra chính là một câu chất vấn. Tiêu Chiến chất vấn rằng:

"Anh nói những gì với Nhất Bác?!"

Ngô Diệc Phàm im lặng.

"Nói những gì?!"

Nghe thấy Tiêu Chiến truy hỏi đến cùng như vậy, Ngô Diệc Phàm mới chậm rãi lên tiếng:

"Đã bao lâu rồi Chiến Chiến? Đã bao lâu rồi em không chủ động gọi điện thoại cho anh? Em chỉ muốn biết anh nói gì với chàng trai kia thôi? Phải không?"

Nghe như thật vô tình, nhưng mà Tiêu Chiến lại càng không muốn làm bản thân mình trở nên lụy tình. Cuộc sống mới đã bắt đầu, từ lâu đã nên bắt đầu rồi.

"Nói những gì?" Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa.

Cuối cùng, cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng vứt bỏ hết cái vỏ bọc mang tên lịch thiệp hay dịu dàng, giọng điệu của anh ta đầy lạnh lùng mà châm biếm:

"Ô thế là mách thật à? Chiến Chiến, đây là cậu nhóc mà em nhìn trúng đấy hả? Là một cậu nhóc sau này sẽ sống bên em mỗi ngày đây sao? Anh đã nói những gì hả? Anh còn chưa nói hết mọi chuyện đấy, riêng điều này đã đủ nể mặt cậu ta rồi. Nếu biết cậu ta hành động như thế này thì anh sẽ không dằn lòng mà quyết tâm nói hết cho cậu ta biết năm đó mỗi ngày chúng ta ở bên nhau như thế nào, nói một chút chúng ta sống cùng nhau ra sao, nói một chút chuyện mỗi khi em nghỉ phép chúng ta sinh hoạt như thế nào, không phải là cậu ta nghe xong còn thấy như trời long đất lở luôn sao?"

Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà cười khẩy một tiếng:

"Đều là đàn ông với nhau, đàn ông để ý đến cái gì nhất chẳng lẽ anh đây không hiểu sao?"

"Ngô Diệc Phàm anh đủ rồi đấy, thực sự đủ rồi đấy."

Tiêu Chiến rời khỏi khu tập thể mới gọi cuộc điện thoại này là một hành động cực kỳ chính xác, giọng điệu cùng âm lượng của anh lúc này nếu còn đứng trong khu tập thể thì nhất định sẽ đánh thức không ít người.

"Đủ rồi? Chiến Chiến, em nói cho anh biết xem như thế nào là đủ rồi?"

Ngô Diệc Phàm cũng càng lúc càng trở nên kích động, giọng nói của anh ta nâng cao lên không ít, tiếp tục hỏi dồn:

"Mấy năm nay, có một giây một phút nào anh bỏ mặc em chưa? Mỗi ngày anh ngủ không quá năm tiếng là vì cái gì? Là vì có thể có một chút tiếng nói trong cái nhà rách nát như xơ mướp kia, anh muốn cái quyền đó để làm gì? Là vì để có thể sống cạnh em suốt đời! Lúc anh rời đi anh đau khổ thế nào em đâu thèm để ý, em chỉ để ý đến chuyện anh buông tay em, làm em bị tổn thương thôi. Được rồi, cứ cho đó là lỗi của anh, là anh sai, anh bù đắp lại, anh vượt qua mọi khó khăn, anh cố hết sức để đến bên cạnh em. Còn em, em chờ anh sao? Tiêu Chiến, em chờ anh sao? Em cẩn thận nhớ lại xem vài năm anh rời đi này anh luôn nói với em những gì? Em có tin anh không? Em có ý định thử chờ anh không? Hoặc là em đã từng một lần nghĩ đến chuyện vì anh, em sẽ nhượng bộ một bước hay chưa? Em không hề nghĩ tới, em chỉ biết ấm ức thôi. Sau đó xuất hiện một người nịnh nọt xum xoe quanh em thì em lập tức không chống cự được, em không từ chối nổi. Cho nên cho dù con mẹ nó anh đã quay về, em cũng coi như không thấy tình yêu mà chúng ta đã từng dành cho nhau, trong đầu em chỉ toàn là buông tay em rồi dứt áo rời đi thôi, em chỉ cảm thấy anh không cần em nữa thôi, có phải không? Phải không hả Tiêu Chiến!"

Từng câu mà Ngô Diệc Phàm nói ra hệt như một cái tát thật mạnh đánh lên mặt Tiêu Chiến, làm cho anh choáng váng. Vốn dĩ cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ rằng anh thật sự chưa làm bất cứ điều gì vì Ngô Diệc Phàm. Anh chỉ nghĩ là anh không thể nào buông hết tất cả, không để ý đến mọi thứ mà đi theo anh ấy. Anh thầm nghĩ bản thân mình không thể trở thành một kẻ phụ thuộc vào anh ấy. Anh nghĩ rằng năm đó giữa gia sản và anh, Ngô Diệc Phàm quyết định không lựa chọn anh. Anh vẫn nghĩ trong tình yêu này, anh chính là người bị bỏ rơi. Mặt Tiêu Chiến cực kỳ nóng, ngoại trừ cảm giác đau nhức rát bỏng chân thực ra thì đúng là giống hệt như bị tát cho một cái.

Sự im lặng trong điện thoại gần như làm Ngô Diệc Phàm sụp đổ:

"Em không thương anh."

Ngô Diệc Phàm nói ra bốn chữ này xong thì cảm thấy như vừa nuốt một con dao nhỏ xuống cổ họng vậy.

"Ba năm nay anh luôn tự lừa mình dối người, mặc dù anh biết rõ mọi thứ, nhưng anh lại muốn làm một thằng ngốc. Năm năm, anh không thể bước vào trái tim em là anh không có bản lĩnh. Ba năm, em vẫn không hề rời khỏi trái tim anh thì chứng tỏ là em có bản lĩnh. Em không thể tưởng tượng được anh yêu em nhiều đến mức nào đâu, cũng giống như không thể tưởng tượng được rằng hóa ra em thật sự không hề thương anh."

Từ lúc Ngô Diệc Phàm và Tiêu Chiến hẹn gặp nhau qua Wechat thì có lẽ trong lòng anh ta đã sớm biết rõ sự thật tàn nhẫn này rồi. Nhưng anh ta kiểu gì cũng phải tự tay đập nát bấy trái tim của bản thân thì mới từ bỏ ý định, kiểu gì cũng phải làm cho bản thân cả người đầy thương tích mới bằng lòng nhìn rõ chân tướng. Nhưng biết làm sao bây giờ, Ngô Diệc Phàm vẫn còn thương Tiêu Chiến nhiều lắm. Thế mà người anh ta yêu đến như vậy, lại đang bênh vực cho một người đàn ông khác. Ngô Diệc Phàm cười khổ, anh ta đã làm gì sai chứ? Anh ta đã làm chuyện gì không thể tha thứ được sao?

"Tiêu Chiến." Ngô Diệc Phàm gọi tên anh.

Ở trên thao trường, Tiêu Chiến một thân một mình, cả người như hòa lẫn trong ánh trăng cùng mấy đốm đèn điện lờ mờ.

"Em có biết điều gì còn tàn nhẫn hơn nhiều việc em nói không thương anh không? Chính là từng hành động của em đều tỏ rõ rằng em không thương anh."

Ngô Diệc Phàm vẫn cười khổ như cũ, anh ta đứng trong phòng khách của ngôi nhà đã từng là nhà của bọn họ, nhìn xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp mà quan sát Bắc Kinh về đêm:

"Anh không trách móc bất kỳ ai, người muốn làm thằng ngốc chính là anh, tự cho rằng sự cố gắng của mình là đúng cũng là anh. Nhưng chắc em không tưởng tượng được rằng cuộc điện thoại ngày hôm nay của em đã làm thành lũy kiên cố mà anh dựng lên bao lâu nay hoàn toàn sụp đổ rồi. Có lẽ chưa bao giờ em cảm thấy rằng anh cũng sẽ biết suy sụp. Từ lúc chúng ta quen biết nhau anh chưa từng nhắc đến những khó khăn cùng nỗi khổ tâm của anh với em, bởi vì anh vẫn cảm thấy rằng anh mới là người nên bảo vệ em, anh phải là bờ vai để em dựa vào, đây là trách nhiệm của anh. Cho nên em mới cảm thấy rằng anh lúc nào cũng thành thục có thừa, cũng không biết là phải lưu lại cho anh một chút lòng trắc ẩn, không biết cảm thông cho anh dù chỉ một chút."

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, anh cũng muốn nói một chút gì đó. Nhưng ở đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Ngô Diệc Phàm:

"Không trách em, là lỗi của anh."

"Em..."

"Không cần phải nói thêm bất kỳ một lời vô tình vô nghĩa nào nữa đâu, những lời đó ngoại trừ việc làm anh càng thấy khó chịu hơn thì chẳng có một chút ý nghĩa gì cả. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh vĩnh viễn chờ em quay đầu lại, mặc kệ là em thương tích đầy mình chạy về phía anh hay là em hạnh phúc tràn trề mỉm cười trong lòng người khác mà nhìn anh."

Tiêu Chiến khóc, anh không chấp nhận câu năm năm dài đằng đẵng cũng không thể bước được vào trái tim anh của Ngô Diệc Phàm. Nhưng mà anh không thể nói ra, bởi vì anh cũng thừa nhận rằng anh đã bước ra khỏi sự tuyệt vọng đã dìm anh xuống đáy vực sâu suốt ba năm đó. Cũng thông qua cuộc điện thoại mà theo lời Ngô Diệc Phàm nói là đánh sập thành lũy mà anh ta dựng lên bao nhiêu năm này, Tiêu Chiến nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã hoàn toàn triệt để chiếm giữ trái tim anh, dựng trại đóng quân ở trong đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro