23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Lúc Tống Tổ Nhi đến đường đua thì Vương Nhất Bác cũng vừa thay xong trang phục đua xe bước ra, sư phụ cậu cũng kéo cậu lại một phen. Anh cũng nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác hôm nay bất thường, thế nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý đến sự ngăn cản này, hất tay anh ra rồi bước về phía trước. Tống Tổ Nhi vội vàng chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn cản cậu lại.

"Vương Nhất Bác, anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác căn bản không thèm phản ứng lại, cũng không để ý đến chuyện Tống Tổ Nhi chỉ là một cô gái, đẩy cô sang một bên rồi lập tức bước vào phòng P. Tống Tổ Nhi lảo đảo một chút, nếu trước đây thì chắc chắn sẽ nổi điên lên, nhưng giữa cô và Vương Nhất Bác chính là tình anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sao cô có thể không nhìn ra Vương Nhất Bác đây là thật sự gặp phải chuyện gì đó mới có thể hành động như vậy chứ. Cô nhanh chân đuổi theo Vương Nhất Bác, mặc kệ Vương Nhất Bác ngăn đẩy, Tống Tổ Nhi cũng tuyệt đối không để cho cậu bước xuống đường đua.

"Vương Nhất Bác, đến cùng là anh bị làm sao thế anh mau nói cho em biết. Muốn chạy xe cũng được, nhưng anh không thể chạy trong tình trạng thế này."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đi về phía trước, Tống Tổ Nhi không còn cách nào khác, chỉ đành từ phía sau chế trụ Vương Nhất Bác để giữ chặt cậu lại:

"Vương Nhất Bác, hôm nay anh không nói cho em biết anh xảy ra chuyện gì thì em không thể để cho anh xuống đường đua được."

Vương Nhất Bác vung tay tránh thoát khỏi vòng kìm kẹp của Tống Tổ Nhi, quay đầu lại nhìn cô. Cậu cau mày thật chặt, mấy ngón tay đang cầm mũ bảo hiểm siết đến mức khớp xương đã trở nên trắng bệch:

"Anh khó chịu trong lòng, anh muốn chạy xe, còn cần lý do gì nữa không?"

Nói xong Vương Nhất Bác tiếp tục bước đi, Tống Tổ Nhi cũng không đuổi theo cậu nữa, cô chỉ cất giọng gào lên với bóng lưng của Vương Nhất Bác:

"Tiêu Chiến làm sao à? Tiêu Chiến làm gì anh?"

Bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu hơi nghiêng đầu, nói:

"Anh ấy chẳng làm gì cả."

Tống Tổ Nhi bước nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác:

"Là vì anh ấy à? Là vì anh ấy thật à?"

"Anh đã nói là không liên quan gì đến anh ấy."

Nhưng mà mấy chữ này Vương Nhất Bác càng nói lại càng không có chút sức lực nào. Không hề có liên quan gì đến Tiêu Chiến, thật sự, rõ ràng là những lời Ngô Diệc Phàm nói mới làm cho Vương Nhất Bác nén giận, nhưng mà cũng bởi vì những lời Ngô Diệc Phàm nói đều nhắc đến Tiêu Chiến cho nên cậu mới có thể giận thành thế này. Tống Tổ Nhi nghĩ thầm "Biết ngay mà.", sau đó nói với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, có chuyện gì thì anh có thể nói với em, trời đã tối như thế này rồi anh còn xuống đường đua thì ai mà yên tâm được."

"Anh chỉ muốn chạy vài vòng thôi."

Đúng vậy, Vương Nhất Bác chỉ muốn chạy, nếu như cậu không thể ngay lập tức giải phóng bớt andrenaline đang sục sôi trong máu mình thì nhất định cậu sẽ phát điên mất.

Trên đường đua, Vương Nhất Bác đã nhét máy trợ thính vào tai, thế nhưng cậu vẫn có thể một lần lại một lần nghe thấy từng câu từng chữ mà vừa nãy Ngô Diệc Phàm nói, vang vọng khắp nơi.

Quá khứ, năm năm, kỷ niệm, mối tình đầu, thuộc về nhau, ba mẹ, nhà của bọn họ, kết hôn, nhẫn...

Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết là tốc độ chạy xe của cậu đã nhanh đến như vậy.

Tống Tổ Nhi thật sự là ngốc chết đi được, cô lôi kéo tay Bằng ca bảo anh mau gọi Vương Nhất Bác quay về đi. Nhưng mà Lý Trịnh Bằng làm gì có cách nào chứ, anh lại không thể xuống đường đua cứng rắn kéo thằng đệ mình từ trên chiếc mô tô đang chạy với tốc độ cao nhất kia xuống, chỉ có thể lo lắng suông thôi. Cho nên mỗi lần Vương Nhất Bác chạy ngang qua trước mắt Tống Tổ Nhi thì cô đều gào to bắt cậu dừng lại, nhưng mà khoảng thời gian đó diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng không đến một giây thôi, chút tiếng động ấy hoàn toàn không thể nào tiến vào lỗ tai của Vương Nhất Bác được.

Lại nói, cậu nghe thấy thì sẽ dừng lại chắc?

Cô cũng chẳng còn cách nào khác, ở vòng tiếp theo, lúc Vương Nhất Bác còn nửa vòng đường nữa là chạy đến trước mặt cô, Tống Tổ Nhi bèn xông ra ngoài đường đua. Cô nhất định phải bắt Vương Nhất Bác dừng lại.

"Nguy hiểm, Tổ Nhi!"

Nhưng Lý Trịnh Bằng không thể gọi Tống Tổ Nhi lại được, Vương Nhất Bác từ xa thật xa đã thấy con nhóc thối kia lao ra đứng chắn giữa đường đua, vội vàng lấy lại tinh thần cấp tốc phanh gấp.

Bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành một âm thanh cực kỳ chói tai. Vương Nhất Bác phanh gấp đến mức đuôi xe nhấc hẳn lên rồi hạ xuống mới vừa không đâm vào Tống Tổ Nhi vừa không khiến bản thân văng khỏi xe.

Tống Tổ Nhi chạy tới.

Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm ra, đầu cậu đổ đầy mồ hôi nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén, cậu quở trách Tống Tổ Nhi:

"Cô con mẹ nó điên rồi à?"

Tống Tổ Nhi vỗ bộp một cái thật mạnh vào sau lưng Vương Nhất Bác, nói:

"Anh con mẹ nó mới điên ấy? Không muốn sống nữa à?"

"Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn chạy xe vài vòng, cô cứ mặc kệ anh không được à?"

"Được, được, được." Tống Tổ Nhi gần như muốn phát điên đến nơi: "Vậy thì anh chạy nhanh nữa lên, anh hiểu chỗ này nhất mà, cũng không cẩn thận mà ngẫm lại xem liệu đến cùng là anh ấy ở nhà có lo lắng cho anh không? Vương Nhất Bác, anh không phải là đàn ông sao, anh lụy tình đến mức này cơ à?"

"Anh đã nói là không liên quan đến anh ấy."

"Anh con mẹ nó nói nghe thối lắm, từ lúc ở trong trung đoàn nhìn dáng vẻ của anh và anh ấy ở bên nhau thì em đã biết là anh gặp khó rồi, có đúng hay không, hả? Không yêu người này thì yêu người khác, anh đừng có lấy mạng ra đùa có được không hả?"

Tống Tổ Nhi đúng là sốt ruột thật, cho dù là bất kỳ cô gái nào nhìn thấy Vương Nhất Bác trong tình trạng như vậy lại còn phóng nhanh như gió trên đường đua thì đều bị dọa sợ cả thôi, chứ đừng nói đến chuyện mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, Tống Tổ Nhi là thật lòng quan tâm đến cậu. Cô nghĩ rằng Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến không thành công, cô nghĩ rằng là Tiêu Chiến từ chối Vương Nhất Bác cho nên cậu mới có thể không có tiền đồ như vậy. Thật sự là như vậy sao?

Hiện giờ tâm tình của Vương Nhất Bác còn phức tạp hơn so với vừa nãy, sau khi cậu gặp mặt Ngô Diệc Phàm, tất cả những biểu hiện của bản thân đều nói rõ cho cậu biết rằng cậu yêu Tiêu Chiến còn nhiều hơn so với chính cậu tưởng tượng. Nhưng mà Tiêu Chiến chưa hề làm sai chuyện gì cả, anh luôn một lòng một dạ mà ở bên Vương Nhất Bác cậu. Chẳng qua là bản thân Vương Nhất Bác không gạt đi được, là tự cậu không thể khống chế được suy nghĩ của mình mà gạt những thứ đó qua một bên.

Mắt thấy đã gần mười một giờ rồi, thế mà Vương Nhất Bác vẫn chưa liên lạc lại với Tiêu Chiến, anh ở trong phòng ký túc buồn chán muốn chết. Khi nãy mặc dù viết một bản báo cáo ngắn vắn tắt không tốn nhiều thời gian thôi nhưng anh cũng chẳng cách nào ngăn được bản thân không có việc gì vẫn nhấn vào màn hình điện thoại nhìn một cái. Anh có chút hối hận vì sao không hỏi xem Vương Nhất Bác bận chuyện gì, nếu như không phải trong trường hợp đang ở cùng với người nhà, anh là bạn trai của cậu thì đương nhiên có thể gọi điện thoại cho cậu chứ. Tiêu Chiến nhìn kim đồng hồ nhích dần đến mốc 23:00, vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến bèn chủ động gọi sang cho cậu. Nhưng đợi từ lúc nhạc chuông điện thoại vang lên đến tận khi tắt đi đối phương cũng không hề nghe máy.

Đương nhiên là không nghe máy được rồi, di động của Vương Nhất Bác vốn dĩ còn đang nằm trên xe ô tô, lúc nãy cậu xuống xe cũng quên cầm theo. Hiện giờ cậu lại đang bị Tống Tổ Nhi chửi cho sấp mặt trên đường đua, hoàn toàn không có tâm trí mà nghĩ đến di động, cũng nhất thời quên mất chuyện Tiêu Chiến còn đang đợi mình.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu, theo như sự hiểu biết của anh đối với Vương Nhất Bác thì đối phương nhất định sẽ không để điện thoại ở chế độ im lặng, có hai lần ngồi họp Tiêu Chiến còn phải nhắc nhở cậu để chế độ im lặng thì cậu mới nhớ đến. Hơn nữa cậu cũng là người không để cho di động rời tay, cho nên lý nào lại không nhìn thấy cuộc gọi đến chứ. Anh mở Wechat ra nhấn vào khung chat được ghim ưu tiên trên đầu, nhắn vài dấu chấm hỏi gửi qua, qua mười phút cũng không thấy tin nhắn trả lời. Tiêu Chiến có chút nóng ruột, cậu uống say à? Hay là cậu gặp phải chuyện gì rồi? Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không nói với anh một tiếng mà lăn ra ngủ say trước, bọn họ kiểu gì cũng phải gọi điện nói chuyện với nhau vài câu. Tiêu Chiến lại tiếp tục gọi điện thoại cho cậu, gọi ba cuộc liên tục cũng không thấy ai bắt máy.

Lúc này thì Tiêu Chiến sốt ruột thật rồi, nhưng anh hoàn toàn không còn bất kỳ cách nào khác để có thể liên lạc với Vương Nhất Bác.

Anh cầm di động trong tay, một lần lại một lần ấn sáng màn hình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận được bất kỳ một cuộc gọi hay một tin nhắn trả lời nào. Từ lúc Tiêu Chiến gọi cuộc đầu tiên đến bây giờ cũng mới gần nửa tiếng, nhưng anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Anh cũng tự khuyên chính bản thân mình, đừng có suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác có thể làm gì được chứ? Cùng lắm là đi ăn đêm cùng bạn bè hoặc là đi KTV cho nên không nghe được điện thoại thôi, khi nào cậu thấy chắc chắn sẽ gọi lại cho anh.

Nhưng mà Tiêu Chiến thực sự cực kỳ thường hay để tâm đến những chuyện vụn vặt, từ trước đã thế rồi sao bây giờ lại vẫn thế chứ? Chính anh cũng vô cùng chán ghét cái tính này của bản thân, nhưng mà hết cách rồi, hôm nay buông thả một lần vậy, tìm được Vương Nhất Bác đã rồi tính, sau này sửa sau.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhớ đến lần đó Vương Nhất Bác đã từng đưa cho anh nhìn số di động của Tống Tổ Nhi một lần, đó là sau khi hai người chính thức ở bên nhau, Vương Nhất Bác cười hì hì nói với anh:

"Chiến ca, con nhóc thối này có lẽ là người duy nhất có thể làm anh để bụng một chút, để chứng minh sự chung thủy của em, anh lưu số của nó lại đi, anh và nó thử làm anh em tốt trước đi."

Tin rằng giữa hai người bọn họ không hề có người khác, cho nên lúc ấy Tiêu Chiến mới trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái:

"Em đừng có đắp nặn anh thành một người hay ghen như vậy có được không?"

Tuy rằng chỉ là nói đùa, nhưng mà Tiêu Chiến cũng nhìn qua số điện thoại mà Vương Nhất Bác đưa ra. Trước nay anh luôn nhạy cảm với những con số, nói chung là chỉ cần nhìn một lần cũng đủ nhớ. Tiêu Chiến nhíu mày cẩn thận nhớ lại, anh thử mở màn hình gõ một dãy số điện thoại, nhìn vài lần đều cảm thấy như thế này là đúng rồi. Nhưng anh không biết có nên gọi hay không, nếu hai người họ không ở cùng một chỗ, gần nửa đêm còn gọi điện thoại cho con gái nhà người ta có phải là quấy rầy cô ấy quá không. Nhưng bây giờ anh không quản nhiều được như vậy, quấy rầy thì xin lỗi sau cũng được, đây là cách duy nhất còn lại có thể giúp anh liên lạc với Vương Nhất Bác rồi.

Tống Tổ Nhi lôi kéo Vương Nhất Bác bảo cậu nhanh chóng thay quần áo rồi về nhà đi, cũng không cho cậu lái xe nữa, cô sẽ tự mình đưa cậu về. Vương Nhất Bác vung tay tránh né rồi đi về phía trước. Tống Tổ Nhi bó tay hết cách, vốn dĩ đang bị thái độ lồi lõm của Vương Nhất Bác làm ảnh hưởng đến tâm trạng thì tiếng chuông điện thoại còn vang lên, đã gần nửa đêm rồi không biết là ai mà còn gọi đến giờ này. Là một số lạ, cô càng giận hơn, cho nên cũng không thèm nói mấy câu mào đầu kiểu như "A lô?" "Ai vậy?"... vân vân, mà trực tiếp hỏi một câu "Muốn tìm ai?"

Khi đầu dây bên kia nhấc máy thì Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh nhớ lại giọng nói thì có lẽ là không gọi nhầm máy, anh hắng hắng giọng, nói:

"Là... Tống Tổ Nhi phải không?"

Tống Tổ Nhi dừng bước, giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ, Tiêu Chiến à?

Vương Nhất Bác không chịu nói cho rõ ràng, vậy nên Tống Tổ Nhi nghĩ bản thân đoán đúng rồi, là Tiêu Chiến đá bay bạn chơi từ nhỏ của cô nên mới khiến cậu phóng xe theo kiểu không muốn sống nữa như vậy, cho nên giọng điệu của Tống Tổ Nhi lại kém hơn:

"Anh lại còn gọi điện thoại cho tôi nữa cơ à?"

Tiêu Chiến nghe xong một câu không đầu không đuôi như vậy, cảm nhận được giọng điệu tràn ngập ác ý của Tống Tổ Nhi, điều này làm cho Tiêu Chiến vô thức nghĩ rằng hóa ra cô ấy vẫn còn thích Vương Nhất Bác thật à?

Kết quả là Tống Tổ Nhi nói tiếp:

"Chẳng phải lúc này thứ anh cần quan tâm là sự sống chết của Vương Nhất Bác mới đúng sao? Chẳng qua là tôi thấy anh cũng chẳng quan tâm lắm, nếu không sao anh tôi lại có thể không cần mạng nữa chứ?"

Tiêu Chiến đứng phắt dậy khỏi ghế:

"Sao thế? Cậu ấy sao rồi?"

Không đợi Tống Tổ Nhi đáp lời, Vương Nhất Bác đã nghe thấy mấy câu mà Tống Tổ Nhi nói, vội vàng quay ngược lại chỗ cô:

"Chiến ca phải không? Là Chiến ca nhà anh à?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình lớn của đường đua mới biết lúc này đã hơn mười một giờ rồi, cậu đáng ra không nên mất liên lạc với Tiêu Chiến mấy tiếng liên tục. Cậu theo bản năng đưa tay lục tìm di động, nhưng cậu đang mặc đồ đua xe mà, lấy đâu ra di động chứ. Thông qua loa của điện thoại, Tiêu Chiến nghe thấy được giọng của Vương Nhất Bác, anh lên tiếng gọi cậu.

Tống Tổ Nhi nói:

"Này, anh lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, làm cho anh tôi có thể vì anh mà mất bình tĩnh đến mức đó? Hơn nữa anh tôi còn chỗ nào không đủ tốt mà anh lại có thể không đặt anh tôi vào mắt dù chỉ một chút..."

Vương Nhất Bác muốn cướp điện thoại của Tống Tổ Nhi:

"Tổ Nhi cô mau đưa điện thoại đây cho anh."

Tống Tổ Nhi liên tiếp tránh được động tác của cậu, cô tiếp tục nói:

"May mà hôm nay anh tôi không việc gì đấy, nếu anh tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn tôi sẽ khiến anh sống không yên..."

"Tống Tổ Nhi!" Vương Nhất Bác lớn tiếng quát cô, mạnh tay cướp lấy di động.

Cậu xoay người đi xa vài bước mới áp điện thoại lên tai, từ giọng điệu đến vẻ mặt của cậu đều thay đổi, dịu dàng mềm giọng gọi một tiếng.

"Bé cưng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro