22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Lúc Ngô Diệc Phàm nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác thì cũng không hề cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là anh ta nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thông qua di động của Tiêu Chiến để lấy số, thế nhưng Vương Nhất Bác không gọi đến số cá nhân mà anh ta dùng để liên lạc với Tiêu Chiến, mà là số những người khác ở Trung Quốc hay gọi đến. Anh ta cũng không hỏi Vương Nhất Bác sao lại biết được số di động của mình, chàng trai kia nhìn qua cũng không giống như một quân nhân mới nhập ngũ phổ thông bình thường, nếu như không phải là người có chút bản lĩnh thì cũng không dám đặt bàn cho cuộc gặp mặt lần đó tại hội quán nọ. Hơn nữa điều này cũng không quan trọng, điều quan trọng là Vương Nhất Bác gọi điện đến với mục đích muốn hẹn gặp anh, điều càng quan trọng hơn là, Ngô Diệc Phàm thật ra cũng muốn đơn độc gặp mặt cậu một lần.

"Theo như tôi được biết thì trung đoàn của các cậu khống chế việc xin nghỉ vô cớ cực kỳ nghiêm ngặt."

Vương Nhất Bác không muốn thông qua điện thoại giải thích với Ngô Diệc Phàm những cái này, cậu cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ kỹ càng xem mục đích của Ngô Diệc Phàm khi nhất định phải nói mấy chữ "Theo như tôi được biết" kia là gì. Cậu chỉ cười lạnh một tiếng, nói:

"Anh là người nước ngoài, vậy chỗ gặp mặt để tôi chọn?"

"Bar Cố Lý đi, buổi tối tám giờ." Ngô Diệc Phàm giống như không định để Vương Nhất Bác từ chối.

Chẳng sao cả, chỗ nào mà chẳng được.

Vương Nhất Bác phải ở nhà ăn cơm chiều, mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn là lúc năm giờ ba mươi, cũng là giờ phải xuống căng tin ăn cơm trong trung đoàn, Vương Nhất Bác bèn gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến hỏi xem anh có đi ăn cơm hay không. Tiêu Chiến đúng là không đi ăn cơm, anh nói anh không thấy đói, đang nằm trong phòng ký túc. Vương Nhất Bác gõ bàn phím lạch cà lạch cạch trên màn hình điện thoại, cậu nhắn:

"Buổi tối không có em ôm có khi nào anh sẽ bị mất ngủ không?"

Trên mặt Vương Nhất Bác vô thức hiện ra ý cười, đúng lúc bị chủ tịch Lý ngồi ở đối diện cậu nhìn thấy:

"Con trai, nhắn tin với ai mà cười ngu thế, Tổ Nhi à?"

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác lập tức cứng lại:

"Mẹ, mẹ đừng có lúc nào cũng tìm cách buộc hai đứa bọn con thành một khối như vậy. Bọn con lớn cả rồi, hơn nữa ở nước ngoài nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy, con cũng đâu thể làm cô ấy lỡ làng được."

"Con cũng biết người theo đuổi Tổ Nhi rất nhiều còn không biết giữ chặt một chút. Tổ Nhi đối với con không tồi, mẹ thấy nó còn mua cho con mấy thứ lung tung để lái mô tô kìa."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn sang chị họ cậu, Triệu Lệ Dĩnh trừng lại cậu, rõ ràng là đang biểu đạt "Cái này mà cũng phải dựa vào chị?"

Đương nhiên là phải dựa vào rồi.

Sau đó Triệu Lệ Dĩnh cũng đỡ lời giúp Vương Nhất Bác:

"Cháu với Tổ Nhi cũng tán gẫu qua rồi, em ấy á, cũng không thích Nhất Bác nhà chúng ta, thằng nhóc này không có cái phúc đó đâu."

Lúc này lão gia tử mới lên tiếng:

"Ông cũng thấy cô nhóc Tổ Nhi kia rất tốt, ba mẹ cháu và nhà nó quan hệ cũng không tệ, ông thấy cháu nên để tâm một chút."

Ông vừa dứt lời thì cũng đúng lúc Tiêu Chiến trả lời tin nhắn Wechat của cậu, âm báo nhắc nhở vừa vang lên một tiếng là Vương Nhất Bác đã lập tức cúi xuống nhìn điện thoại, Tiêu Chiến nhắn:

"Cho nên tối nay em phải gọi điện thoại cho anh, tận đến khi anh ngủ mới thôi."

Triệu Lệ Dĩnh ngồi ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, cô cố ý liếc mắt qua nhìn xem thằng nhóc này đến cùng đang nhắn cái gì rồi nhận được cái gì mà sướng đến phát rồ như vậy, sau khi xem xong lại không nhịn được mà ghét bỏ, không kể già trẻ, ai có người yêu cũng sẽ thành như vậy hả?

Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên trong trung đoàn cũng không có yêu cầu gì quá cứng nhắc đối với việc hoạt động tập thể, Tiêu Chiến lại ở lỳ trong phòng, Vương Nhất Bác muốn đi gặp Ngô Diệc Phàm thì nhất định phải nói trước với Tiêu Chiến rằng cậu có việc bận trong chốc lát, nếu không đến tầm bảy tám giờ là giờ chẳng phải làm gì chỉ biết buồn chán đến chết nhìn điện thoại mà lại không thấy cậu có động tĩnh thì không có cách nào mà giải thích với anh cả. Cậu vừa lái xe ra khỏi gara thì lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, trước đó hai người còn đang nhắn tin Wechat với nhau cho nên Tiêu Chiến cầm di động bắt máy rất nhanh.

"Bé cưng."

Tiêu Chiến mím môi cười cười, khóe miệng cong lên:

"Sao lại gọi điện thoại rồi?"

"Gọi điện xin phép anh đây."

"Xin phép? Làm gì?"

"Bây giờ em đang lái xe ra khỏi nhà, đợi lát nữa em phải làm chút việc nên không thể nói chuyện với anh được, khi nào em xong việc em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh nhé."

Tiêu Chiến cũng không hỏi rõ xem đến cùng là Vương Nhất Bác muốn đi làm gì, hoặc là hiện tại anh vẫn còn chưa nghĩ đến việc nên thuận miệng hỏi một câu cậu muốn làm gì, bởi vì anh còn đang bận hưởng thụ chuyện Vương Nhất Bác trước khi muốn làm gì đó sẽ nói cho anh biết trước, chứ không phải là đợi đến lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại đến mới nói với anh là cậu đang bận.

"Được, anh chờ điện thoại của em."

"Nếu anh mệt thì cứ ngủ trước, sau khi em xong việc sẽ gửi tin nhắn Wechat cho anh trước, nếu anh chưa ngủ thì em mới gọi điện."

"Không được, xong là phải gọi điện luôn."

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười:

"Được, thế thì ngủ rồi cũng phải dậy để nghe điện thoại của em đấy."

Tiêu Chiến đồng ý, sau đó nhắc Vương Nhất Bác lái xe cẩn thận. Lúc kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác tiện tay ném di động xuống ghế phó lái, ý cười trên mặt vừa nãy dần dần tan biến. Cậu có thể đoán trước được rằng gặp mặt Ngô Diệc Phàm sẽ chẳng phải là loại trải nghiệm vui vẻ gì cho cam, nhưng lại không thể đoán trước được sau khi gặp nhau rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên cậu theo bản năng đề cao cảnh giác một chút, hoặc là, đây vốn dĩ mới là bề ngoài của Vương Nhất Bác khi không có Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Hướng dẫn điều hướng chỉ đường cho Vương Nhất Bác đi đến quán bar Cố Lý theo như lời Ngô Diệc Phàm nói, mặt tiền của quán này nhìn vô cùng độc đáo, thế nhưng chỉ có một chiếc Cullinan dừng ở trước cửa, điều này đúng là không ăn khớp trong hoàn cảnh trái phải xung quanh đều là khu kinh doanh sầm uất, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không có tâm tư mà quản những thứ này. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, là một quán PUB cho nên khung cảnh đương nhiên sẽ tao nhã hơn một chút, chỗ này thiết bị đầy đủ, những nhạc cụ đủ cho một live band dùng xếp ngay ngắn chỉnh tề trên sân khấu nhỏ, đều là hàng hiếm, tủ rượu dựng bên trong quầy bar cũng đặt toàn những loại rượu quý, chỗ này cũng không phải là một quán PUB phổ thông bình thường. Kỳ lạ hơn chính là, tám giờ là giờ cao điểm, thế nhưng chỗ này ngoại trừ Ngô Diệc Phàm ra cũng không có ai khác, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có.

Vương Nhất Bác bước qua chỗ anh ta, lần này Ngô Diệc Phàm cũng không lịch sự đứng lên đón cậu nữa, chỉ là hơi ngửa đầu hất cằm ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Bao trọn à?"

Ngô Diệc Phàm cười khẽ:

"Hai chúng ta gặp nhau cũng đáng để phải bao trọn sao? Quán PUB này là của tôi, nói đúng hơn, quán PUB này là quà tôi tặng Chiến Chiến. Khi đó tôi tình cờ dẫn em ấy đến đây một lần, em ấy rất thích chỗ này, cho nên tôi bèn mua lại nó. Mỗi lần Chiến Chiến nghỉ phép chúng tôi cũng đều đến đây ngồi. Tuy rằng không kinh doanh, nhưng mà nhiều năm nay tôi vẫn dựa theo quy mô kinh doanh mà duy trì nơi này, từ bồi bàn, bartender đến ca sĩ và ban nhạc, tất cả đều là vì để mỗi lần Chiến Chiến đến chỗ này có thể ngồi ngốc thư giãn một chút. Chẳng qua là hôm nay tôi bảo bọn họ không cần đến, tôi cảm thấy cậu cũng chẳng hề muốn uống một ly cocktail do bartender của chúng tôi pha cho cậu."

"Vậy thì sao? Muốn để tôi nhìn xem anh vì muốn làm anh ấy vui vẻ mà tốn bao nhiêu tiền? Thật ngại quá, những thứ này đối với tôi mà nói, không phải là vốn liếng mà anh nên khoe ra."

Ngô Diệc Phàm buông lỏng tay, vẻ mặt lạnh nhạt:

"Tôi chỉ cảm thấy cậu có thể sẽ cảm thấy có hứng thú đối với quá khứ của Chiến Chiến, cảm thấy hứng thú với chuyện đến cùng là chúng tôi đã cùng nhau trải qua những gì, nơi này không phải là một khởi đầu tốt sao?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng quắc, cậu rất là không thích chuyện Ngô Diệc Phàm há miệng ngậm miệng gọi người yêu cậu là Chiến Chiến. Không cần biết danh xưng này có phải từng là kiểu xưng hô mà Tiêu Chiến yêu thích hay không, nhưng hiện giờ, cái này nhất định là kiểu xưng hô mà Vương Nhất Bác không thích.

"Tôi rất khâm phục anh." Vương Nhất Bác lên tiếng: "Hành động đến Bắc Kinh lần này của anh cũng không quá sáng suốt, cái này thì chẳng liên quan gì đến người yêu của tôi cả, chỉ liên quan đến việc anh có thể đứng vững gót chân trong nhà anh hay không thôi."

Sắc mặt của Ngô Diệc Phàm tối sầm lại, anh ta không nghĩ rằng việc này là do Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác biết. Bởi vì năm đó Ngô Diệc Phàm không muốn để Tiêu Chiến biết việc anh ta bất đắc dĩ phải quay về Vancouver, cho nên cũng không nói quá nhiều chuyện trong gia tộc với Tiêu Chiến. Hơn nữa theo như mức độ hiểu biết của anh ta đối với Tiêu Chiến mà nói, Tiêu Chiến cũng không phải là người thích chậm rãi mà kể lể quá khứ của chính mình.

"Đáng giá sao?" Vương Nhất Bác hỏi thêm một câu.

"Có đáng giá hay không, có lẽ cậu không đủ tư cách để nghe."

Vương Nhất Bác nhướng một bên mày, nói:

"Đúng, cho nên hôm nay tôi hẹn gặp anh thật ra chỉ có một mục đích duy nhất, gặp mặt để nói cho anh biết rằng tôi và Tiêu Chiến đã chân thành nghiêm túc ở bên nhau. Anh có thể theo đuổi không bỏ, đây là quyền lợi của anh, nhưng chuyện Tiêu Chiến yêu ai, anh không chi phối được, khi nào muốn rút lui cũng là chuyện của anh. Chẳng qua tôi là bạn trai của Tiêu Chiến, tôi cũng sẽ làm chuyện tôi phải làm, tôi sẽ khiến anh không liên lạc được với anh ấy. Nếu anh thật sự có bản lĩnh ấy, thì vào trung đoàn mà tìm gặp anh ấy. Còn nếu anh không có cái bản lĩnh đó, vậy thì im lặng ở Bắc Kinh mà chờ, chờ một ngày nào đó hai chúng tôi cùng xin nghỉ phép, tìm cách ngẫu nhiên chạm mặt anh ấy ở một ngã tư đường nào đó của Bắc Kinh. Đó là nói trong trường hợp mà Ngô tiên sinh đây chờ nổi."

Nhưng lời này nói ra thì vô cùng lịch sự nhưng từng chữ từng chữ lại mang theo ý công kích, chẳng qua là ngược lại, Ngô Diệc Phàm bật cười:

"Chân thành nghiêm túc ở bên nhau? Mấy ngày? Mấy tháng? Cũng không thể hơn được phải không, thế cậu có biết hai chúng tôi đã chân thành nghiêm túc ở bên nhau bao nhiêu lâu không? Năm năm, nếu tôi ích kỷ hơn một chút, thì phải là tám năm. Cậu có biết điều này nghĩa là gì không? Có nghĩa là tôi và Chiến Chiến từ khi sinh ra đến giờ đều dành một phần ba thời gian của cuộc đời mà thuộc về nhau. Cậu có biết cái gì gọi là thuộc về nhau không? Lúc tôi và Chiến Chiến ở bên nhau em ấy mới hai mươi mốt tuổi, tôi là mối tình đầu chân chính đúng nghĩa của em ấy. Như thế nên tôi có thể để cậu tưởng tượng một chút, ở trong lòng Chiến Chiến đến cùng là tôi đại biểu cho điều gì. Cậu cũng đoán thử một chút xem đối với em ấy tôi quan trọng đến mức nào, quan trọng đến mức tôi đã gặp ba mẹ em ấy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin hỏi thăm hai bác, cậu có thể sao? Cậu thật sự cảm thấy ba năm yêu nhau nhưng không ở bên nhau thật sự không thể bù đắp được à? Hay là cậu cảm thấy rằng, tình yêu nảy sinh trong thời gian ngắn ngủi của cậu vào thời điểm mà tôi quay về thật sự có thể làm cho trái tim em ấy không hề xuất hiện một chút dao động nào? Chú em, vẫn còn non và xanh lắm."

Vương Nhất Bác không cần phân tích sâu thêm bất kỳ một tầng ý nghĩa nào của những lời Ngô Diệc Phàm nói ra cũng hiểu được đến cùng anh ta muốn biểu đạt điều gì. Vương Nhất Bác không để tâm sao? Để tâm chứ, nhất là khi anh ta nhấn mạnh chuyện ba mẹ và mối tình đầu, nhưng Vương Nhất Bác có giả vờ được hay không thì cũng phải giả vờ bình tĩnh, cậu gật đầu nói:

"Vậy những kỷ niệm này tôi cũng cho phép anh trong lúc rảnh rỗi tự mình lật ra mà nhớ nhớ nhung nhung, dù sao giữa anh và anh ấy cũng chỉ có dư lại những ký ức này. Ngô tiên sinh, anh cảm thấy nếu ở trong lòng Tiêu Chiến anh có trọng lượng như vậy mà anh ấy còn có thể nói lời yêu người khác sao? Đương nhiên là tôi đã nghe thấy những điều vừa nãy rồi, cũng vì nghe qua rồi nên tôi mới muốn gặp mặt anh một lần. Giá trị con người của Ngô tiên sinh cũng không nhỏ, đừng làm điều gì tự hạ thấp giá trị bản thân, như vậy thì tôi cũng sẽ tôn trọng một người yêu cũ có thể diện của người yêu tôi."

Nói xong, Vương Nhất Bác đứng dậy muốn rời đi, Ngô Diệc Phàm lên tiếng gọi anh lại.

"Ở Bắc Kinh chúng tôi có nhà của riêng chúng tôi, chúng tôi nói qua chuyện kết hôn, tôi cũng đã tặng nhẫn cho em ấy. Đây vốn dĩ không phải là kiểu nói chuyện yêu đương như cậu nghĩ, có thể là với hai người thì đúng, là hai người nhất thời thu hút lẫn nhau thôi, cũng đừng quá tự tin."

Vương Nhất Bác không hề quay đầu lại, chỉ nói:

"Vậy thì cùng cố gắng."

Sau đó cậu sải bước rời đi.

Lúc đẩy cửa của Cố Lý bước ra, có trận gió bỗng nhiên thổi qua làm Vương Nhất Bác choáng váng mất một giây, cậu phải ngừng bước đứng vững lại trong chốc lát mới không ngã xuống cầu thang. Từng câu từng chữ mà khi nãy Ngô Diệc Phàm nói đều biến thành mũi khoan đâm thẳng vào xương cốt của Vương Nhất Bác. Cậu biết rõ là không nên để ý, nhưng mà cậu lại không thể khống chế bản thân mà tưởng tượng đến khoảng thời gian tươi đẹp mà Tiêu Chiến ở bên Ngô Diệc Phàm. Mặc dù Ngô Diệc Phàm nhắc đến vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mỗi từ mỗi chữ Ngô Diệc Phàm dùng đều mang theo tâm tư riêng.

Vương Nhất Bác lên xe, cậu phóng đi rất nhanh, trong lúc vô thức cậu cứ dí chết hẳn chân ga như vậy. Nhưng mã lực của xe thể thao có mạnh mẽ đến mức nào cũng hoàn toàn không đủ để cậu có thể phóng thích ngọn lửa vừa bùng lên từ dưới đáy lòng. Cậu cần gió, cần phải so bì cùng với vận tốc của gió mới được.

Tống Tổ Nhi biết Vương Nhất Bác đã từ trung đoàn ra ngoài, cho nên nhân dịp cô cùng hội chị em bạn dì đi ăn cơm chiều xong chưa quay về nhà thì nghĩ đến việc gọi điện thoại hẹn Vương Nhất Bác ra chỗ nào đó ngồi nói chuyện, sau đó từ từ chém gió chuyện của cậu cùng Tiêu Chiến.

Kết quả là lúc Vương Nhất Bác nghe máy thì giọng điệu thể hiện rõ ràng là tâm tình cậu đang rất không tốt, nhưng mà tâm tình kiểu này cũng quá kém đi, Tống Tổ Nhi còn ngây cả người, sau đó mới vội vàng hỏi:

"Sao thế?"

"Cô có việc gì à?"

"Không có việc gì cả. Không phải là anh xin nghỉ sao, hẹn gặp anh chém gió chút thôi."

"Anh đang tới đường đua."

Nói xong thì Vương Nhất Bác lập tức cúp máy, Tống Tổ Nhi nghe xong thì sửng sốt sững sờ, nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác nói tới đường đua mà sao giống như đang chuẩn bị chơi liều mạng thế? Cho nên cô không kịp hỏi nhiều nghĩ nhiều, nhanh chóng lên xe vội vàng chạy gấp đến hướng đường đua. 


___________________

Phúc lợi 2,83k follower =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro