21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Các thủ tục nhậm chức Tiểu đoàn trưởng của Tiêu Chiến đều đã hoàn tất suôn sẻ, việc này rất đáng để chúc mừng, nhưng mà bọn họ ở bên trong trung đoàn cũng không khi nào được tự do tuyệt đối. Chẳng qua nhân dịp hai ngày nghỉ cuối tuần nhờ ban cấp dưỡng làm một bữa tiệc nhỏ, mấy người quan hệ tốt lén lút tụ tập thì vẫn được.

Thật ra nếu tính nghiêm túc thì Vương Nhất Bác cũng vừa đến Trung đoàn 3 chưa lâu, hơn nữa tính cậu cũng không được tính vào dạng thích kết giao bạn bè. Ở trong trung đoàn nếu nói đến số người có quan hệ không tệ lắm, nếu không tính Tiêu Chiến thì đúng là không quá năm người. Nhưng Tiêu Chiến đã ở trong trung đoàn lâu rồi, đồng đội có quan hệ tốt cũng không ít, lần này mặc dù chỉ là một bữa tiệc có phạm vi nhỏ nhưng cũng đến gần hai mươi người. Đương nhiên là Vương Nhất Bác cũng tham gia, nhưng mà Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ này cũng không quá thoải mái, dù sao thì vẫn có không ít người muốn nịnh bợ quý tử của ngài Tư lệnh. Vương Nhất Bác cũng không phản ứng lại, trong lòng cậu hiểu rõ những người hôm nay đến đây đều là những người có quan hệ không tệ lắm với Tiêu Chiến, nếu như Vương Nhất Bác thật sự đáp lời thì cậu sẽ để lộ ra sự bài xích từ sâu trong nội tâm. Tiêu Chiến cũng nhìn ra điều này, anh khẽ nói thầm với Vương Nhất Bác:

"Hay là em về trước đi."

Tất nhiên là Vương Nhất Bác không đồng ý với đề nghị này rồi, cậu hôm nay đến đây với thân phận gì chứ? Người nhà đấy! Tuy rằng người khác không biết nhưng mà cậu vẫn phải tự giác.

Vương Nhất Bác vừa nói "Không sao", Tiêu Chiến dường như đã lập tức hiểu ngay Vương Nhất Bác là muốn ở lại cùng anh. Thật ra có đôi khi người ta cũng rất sẵn lòng hưởng thụ việc có người đối xử với mình hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh, cách Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng, rõ ràng đến mức vừa rồi trên bàn cơm còn có người lấy việc này ra nói đùa. Đối với chuyện này, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể cười theo bọn họ, anh đâu biết nên giải thích ra sao, mà anh cũng không muốn thay đổi tình trạng này, như thế rất tốt, thật sự là rất tốt. Tiêu Chiến cũng ý thức được rằng sau khi anh nói chuyện yêu đương với Vương Nhất Bác thì bản thân càng ngày càng viên mãn, đây chính là sự mãn nguyện phát ra từ nội tâm.

Lúc này Vương Nhất Bác thật sự phải đi ra ngoài một chuyến, di động của cậu kêu vang, người gọi điện đến là ba cậu. Vương Nhất Bác nghiêng cổ tay để Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên điện thoại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Chiến cũng hơi chột dạ một chút, anh băn khoăn không biết có phải Tư lệnh nghe được tin đồn gì đó rồi gọi điện đến bức cung hay không? Cho nên từ lúc Vương Nhất Bác ra ngoài nghe điện thoại anh bắt đầu cảm thấy không yên lòng. Nhưng lần này thì đúng là Tiêu Chiến suy nghĩ nhiều thật, Vương Tư lệnh gọi cuộc điện thoại này không có mục đích nào khác, chỉ là thông báo ông nội của Vương Nhất Bác đã quay về Bắc Kinh rồi, muốn gặp Vương Nhất Bác, cho nên Vương Tư lệnh xem như không thể không sử dụng đặc quyền, muốn đón Vương Nhất Bác từ trung đoàn về nhà ở hai ngày. Chuyện mấy ngày trước cậu xin phép Trung đoàn 3 ra ngoài một chuyến ba cậu cũng không biết, cho nên cũng chứng minh một sự thật là ở thời buổi này, Vương Nhất Bác dùng thân phận của cậu ra mặt xin nghỉ thì cấp trên ít nhiều cũng sẽ cho cậu chút thể diện, hoàn toàn không cần quấy rầy đến ba cậu. Nghe giọng điệu của quý ngài Tư lệnh thì chắc hẳn quý bà Chủ tịch nhà cậu cũng không nói chuyện cậu xin nghỉ phép với ba cậu. Vương Nhất Bác mừng thầm, mẹ cậu đúng là có thể thương cậu nhiều đến mức nào thì sẽ thương cậu nhiều đến mức đó.

Vương Nhất Bác đi vào, từ trên vẻ mặt cậu thì Tiêu Chiến không nhìn ra được là có gì không ổn, nhưng mà anh vẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, im lặng dùng ánh mắt hỏi xem không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ. Vương Nhất Bác ngồi xuống, nghiêng người ghé sát lại gần Tiêu Chiến nói:

"Ông nội về rồi, muốn gặp em, chắc lát nữa em phải đi, khoảng chừng hai ngày sau em về."

Tiêu Chiến khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác cũng nhìn ra, nếu không phải hiện giờ trong phòng nhiều người, Vương Nhất Bác thật sự sẽ tiện đà trêu chọc bé cưng nhà cậu một phen, thử hỏi anh một câu "Ba chồng gọi điện đến thôi anh cuống lên làm gì?" xem anh phản ứng thế nào.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng có tâm tư riêng, lần này cậu cảm thấy ông nội quay về cực kỳ đúng lúc, cậu có thể mượn cơ hội này từ trung đoàn xin ra ngoài một chuyến, ngược lại đúng là muốn làm chút chuyện riêng của chính bản thân. Cậu không đồng ý việc Ngô Diệc Phàm muốn một mình gặp riêng Tiêu Chiến, nhưng mà cậu lại cảm thấy, thật ra cậu có thể đơn độc đi gặp Ngô Diệc Phàm một lần. Từ sau khi Tiêu Chiến hoàn toàn xóa bỏ Wechat của Ngô Diệc Phàm, cách thức liên lạc duy nhất giữa anh và người kia chỉ còn lại gọi điện trực tiếp. Cái này thì đúng là phải cảm thán một câu, bối cảnh gia thế tốt đúng thật là có thể đắp nặn lên tố chất tốt đẹp cho một người. Anh ta không hề làm việc gì đi quá giới hạn, cũng không hết lần này đến lần khác quấy rầy Tiêu Chiến khiến anh không thể sống yên ổn. Chẳng qua Tiêu Chiến đúng là có nghe điện thoại của Ngô Diệc Phàm gọi đến, hai lần, một lần là ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nói:

"Tốt nhất chúng ta đừng nên liên lạc với nhau nữa."

Một lần khác không có Vương Nhất Bác ở đó, Tiêu Chiến cũng nói nhiều hơn một chút, anh nói:

"Em cũng không biết em có thể nói thêm điều gì, anh hiểu rõ em mà. Tuy rằng tình cảm của em khác xưa nhưng em thì không thay đổi, tính em từ trước đến nay vẫn như vậy, nếu đã chọn lựa thì sẽ không bao giờ dao động. Vài năm nay em vẫn luôn đứng yên trong quá khứ vì anh, lăn trái lăn phải trong những ký ức giữa hai ta nhiều năm như vậy, nhưng mà sự thật lại vô cùng tàn khốc, đó là lý do em cầm không được mà buông cũng không xong, khi ấy em đã từng có lúc cực kỳ chán ghét bản thân mình. Sau đó Nhất Bác xuất hiện, cậu ấy làm cho em một lần nữa nhìn thấy cuộc sống không chỉ hoàn toàn bị bao phủ bởi mây đen, cậu ấy cũng khiến em ý thức được rằng mỗi giây mỗi phút mà em còn tồn tại trên đời sẽ ngày một tốt hơn. Có lẽ cũng chính vì cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn, cho nên em không muốn thay đổi nữa. Em cảm thấy đây là ông trời một lần nữa chiếu cố em, nên em sẽ không có khả năng rẽ sang hướng khác. Thật sự xin lỗi anh, anh cũng đừng làm thêm bất kỳ chuyện gì vì em nữa, em thật sự không nhận nổi."

Mặc dù Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt như vậy nhưng ở đầu dây bên kia, Ngô Diệc Phàm chỉ thấp giọng hỏi một câu:

"Anh làm em khổ sở đến vậy sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh muốn làm bản thân mình bình tĩnh lại một chút, cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm nói một chữ "Phải", bởi vì anh biết, cuộc sống của Ngô Diệc Phàm cũng không dễ chịu hơn anh là bao. Tại sao anh đã không thể mà cũng không muốn cùng người ấy tiếp tục tình cũ lại còn phải đâm một nhát dao vào trái tim người ta chứ.

"Có lẽ không có em, cuộc đời của anh mới có thể phát triển theo hướng tốt nhất, em cũng không đáng giá để anh phải vứt bỏ bất kỳ cái gì."

"Có đáng giá hay không thì anh nói mới tính." Ngô Diệc Phàm phản bác vô cùng kiên quyết: "Anh sẽ đến quân khu tìm em, anh sẽ chờ em. Ba năm trước đây anh đánh mất em, đây là ông trời muốn trừng phạt anh, anh nhận, anh cần phải nhận. Nhưng Chiến Chiến, anh vẫn yêu em."

Khi ấy, Tiêu Chiến kích động mà ngắt điện thoại, thậm chí còn chưa hề nói một câu chấm dứt. Bởi vì anh biết, ngoài Vương Nhất Bác ra anh đã không thể nào nghe nổi bất kỳ ai khác nói với anh lời yêu được nữa, nhất là phần quá khứ mà chính bản thân anh không thể phủ nhận kia.

Hiện giờ, Vương Nhất Bác biết là cán cân trong lòng Tiêu Chiến bằng cách này hay cách khác đều đang có khuynh hướng nghiêng về phía cậu, nhưng mà qua một khoảng thời gian nữa thì sao? Thời gian có thể lấy đi rất nhiều thứ, nhưng cũng có thể mang lại rất nhiều thứ.

Đương nhiêu là Vương Nhất Bác biết, nếu như Ngô Diệc Phàm thật sự đủ vững tin thì việc cậu và anh ta gặp mặt nhau chẳng có chút ý nghĩ nào mang tính thực chất, nhưng mà cậu vẫn muốn gặp một lần. Cậu muốn biết rằng khi gặp nhau trong trường hợp không có mặt Tiêu Chiến ở đó, Ngô Diệc Phàm đến cùng là còn có thể giữ vẻ hào phóng lịch sự như trước không.

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà thì trong phòng khách đã có không ít người, đến người bận rộn như Triệu Lệ Dĩnh cũng đã đến, lần nào Vương lão gia tử quay về Bắc Kinh cũng đều được xem như là chuyện lớn của nhà họ Vương bọn họ. Từ khi lão nhân gia về hưu cho đến nay vẫn luôn ở lại phương Nam hưởng thụ cuộc sống, lần này quay về mục đính chủ yếu thật ra là chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác thôi. Thằng nhóc này dù sao cũng đã tốt nghiệp đại học, nhận được chức vụ công tác xứng đáng, lão gia tử muốn biết mỗi ngày cậu trải qua ở khu Cảnh vệ như thế nào, cũng muốn gặp mặt nghe cậu nói xem muốn hoạch định tương lai ra sao, sau này muốn làm gì. Cho nên ấy, lúc Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng, Triệu Lệ Dĩnh đã dùng vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa mà nhìn cận. Vương Nhất Bác duỗi tay ra, dùng ngón tay cái miết lên khóe miệng của Triệu Lệ Dĩnh một phát, làm lớp son môi được đánh vô cùng hoàn hảo của Triệu Lệ Dĩnh lem hết ra xung quanh, đã thế ngoài miệng vẫn lý lẽ hùng hồn mà hỏi cô:

"Đánh son dày thế này thì làm sao mà khép miệng lại được hả chị mình?"

"Vương Nhất Bác!"

Thằng nhóc thối kia không hề ngại ngần, lại còn tùy tiện túm lấy một cái khăn tay trên bàn lau lau son môi còn dính trên ngón tay, quay đầu trả lại cho cô một nụ cười đặc biệt gian xảo.

Vương Tư lệnh đương nhiên là sẽ nói cậu vài câu, nào là không biết lớn nhỏ trên dưới, to đầu như vậy rồi mà còn nghịch ngợm như con nít, còn không mau xin lỗi chị vân vân mây mây. Vương Nhất Bác thì trực tiếp ngồi thẳng xuống bên cạnh ông nội, nói:

"Ông nội, ông nói xem chị yêu của cháu ngày nào cũng đánh son môi đỏ chót lại còn đánh đậm như vậy thì có phải là không đủ nghiêm túc hay không?"

Lần này lão gia tử không đứng về phía Vương Nhất Bác, ông cụ nói:

"Nếu chị cháu nghiêm túc với cháu thêm một chút thì cháu không sợ sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn chị họ mình, Triệu Lệ Dĩnh đã cầm lấy khăn tay lau lau chỉnh chỉnh phần son bị lem, cô trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái, nói thẳng:

"Chú cứ chờ đó cho chị."

Nói là nói như vậy, đợi đến khi hai chị em vào phòng Vương Nhất Bác nói chuyện riêng cũng không có thời gian cãi nhau, Vương Nhất Bác hỏi Triệu Lệ Dĩnh cách để liên lạc với Ngô Diệc Phàm. Triệu Lệ Dĩnh lập tức thừa nước đục thả câu:

"Lúc nãy chú làm như vậy có còn là người không? Bây giờ còn muốn chị cho chú số điện thoại của người ta á."

Vương Nhất Bác mềm giọng năn nỉ Triệu Lệ Dĩnh, cậu nũng nũng nịu nịu nói:

"Chị, không phải chị tốt với em nhất à."

Triệu Lệ Dĩnh ném cho cậu một cái nhìn khinh thường:

"Chú muốn làm gì?"

"Gặp mặt nói chuyện thôi."

"Chị nói cho chú biết, gặp mặt cũng được thôi, nhưng không thể xúc động. Có một số việc chú nên kiêng dè một chút, không chỉ là vì một mình cậu chị, mà tài sản cùng mối quan hệ trong giới thương nhân cực kỳ khổng lồ, nếu có thể không chọc vào thì cũng đừng nên chọc, việc làm ăn của công ty mợ lớn như vậy, chú dám khẳng định là vĩnh viễn không liên quan đến nhau sao.

Điểm này thì Vương Nhất Bác đúng là không dám gật bừa:

"Nói chung là không cùng chí hướng thì cũng không cùng nhau mưu sự nghiệp được, điều đó cũng có nghĩa là em không cần phải lưu lại đường lui để sau này còn gặp lại anh ta."

"Được rồi, chú nói gì cũng có lý hết. Nhưng mà em mình ạ, khí thế và hành động cũng không phải là thứ thể hiện một người có cố tình gây sự hay quấy rầy bậy bạ hay không. Chị vẫn cảm thấy chú và Tiêu Chiến hai người sống tốt là được rồi.

"Không được." Vương Nhất Bác phản đối một cách vô cùng thoải mái: "Em nhất định phải gặp anh ta."

"Vậy chú dám khẳng định anh ta chắc chắn sẽ đến gặp chú sao?"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng:

"Chị có tin là anh ta ước gì nhân cơ hội không có bé cưng nhà em ở đó có thể dùng những ngày mà bọn họ đã cùng nhau trải qua trong quá khứ để đả kích em không? Em không tin nhân cách của anh ta có thể rộng rãi đến mức vậy."

Triệu Lệ Dĩnh rất muốn nói với Vương Nhất Bác một câu "Biết rõ còn muốn gặp", nhưng mà sau đó là dứt khoát lấy di động ra lướt tìm phương thức liên lạc với Ngô Diệc Phàm. Cô nghĩ ấy, nếu nói cũng không có ích lợi gì thì tốt nhất không nên nói nữa, dù sao thì tính Vương Nhất Bác là vậy, chuyện cậu đã muốn làm nếu cậu chưa làm được thì cậu sẽ không bỏ cuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro