20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh đã làm cho Vương Nhất Bác sáng tỏ một điều rằng, cô ngay cả điều tra cũng không cần điều tra, rõ ràng là cô có quen biết với Ngô Diệc Phàm.

Đúng là có quen biết, Triệu Lệ Dĩnh đã làm tổng biên tập lâu như vậy, mặc kệ là trong vòng giới giải trí hay là giới chính trị giới thương nhân, ít ít nhiều nhiều cũng sẽ có chút liên hệ. Triệu Lệ Dĩnh quen biết rộng như vậy, thật ra Vương Nhất Bác nên sớm đoán được rằng nếu Ngô Diệc Phàm không phải là một nhân vật nhỏ tầm thường không có gì đặc sắc vậy thì hai người họ chắc là phải quen biết nhau. Thậm chí giao tình giữa Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm cũng không tệ lắm, Ngô Diệc Phàm từng nói trong ba năm này anh ta có về nước, ghé qua Bắc Kinh vài lần, trong đó có một lần là Triệu Lệ Dĩnh mời anh ta ăn cơm chiều.

Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đối với Vương Nhất Bác dù không phải chị ruột nhưng còn hơn chị ruột. Đừng nói đến chuyện Vương Nhất Bác chỉ muốn biết loại chuyện không quá riêng tư bí mật như xuất thân và bối cảnh gia đình của Ngô Diệc Phàm, dù cho hiện tại Vương Nhất Bác muốn cô hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ xã giao với Ngô Diệc Phàm thì Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ làm theo thôi. Đã nói là không phải chị ruột nhưng còn hơn chị ruột mà!

Thông qua lời kể của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác xem như là hoàn toàn hiểu rõ phạm vi cùng lĩnh vực kinh doanh của Ngô Diệc Phàm cùng với vị trí hiện tại của anh ta trong Tập đoàn của gia đình. Theo như lời Triệu Lệ Dĩnh nói thì là:

"Đừng nói là trong giới thương nhân Hoa kiều ở Vancouver, đến ngay cả khắp Canada ấy, Ngô gia nhà bọn họ nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Sau khi mở rộng việc kinh doanh tại Bắc Kinh thì bèn lần lượt đầu tư vào các dự án lớn có triển vọng tốt trong nước, bọn họ dám đầu tư như vậy là vì bọn họ có tiền, có rất nhiều tiền. Chẳng qua là cũng vì lý do này mà Ngô lão tiên sinh còn có vài bà vợ bé, rất nhiều con cái. Không ai có thể tưởng tượng rằng để có thể ngồi ở vị trí quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị như bây giờ Ngô Diệc Phàm đã phải trả giá những gì."

Trả giá những gì ấy hả? Vương Nhất Bác cũng không thể tưởng tượng được, nhưng cậu lại có thể biết chính xác là anh ta đã mất đi cái gì, nhất định là anh ta đã mất đi Tiêu Chiến.

"Sao không nói gì thế? Bị dọa sợ rồi à?" Triệu Lệ Dĩnh cố ý đùa em trai mình, nhà họ Ngô có quyền có thế thì đó cũng là chuyện ở Canada, nhưng có một thực tế rằng, hiện tại bọn họ đang ở Trung Quốc, mặc kệ là nói gì thì nói, nhà họ Vương chỉ có hơn cứ không có kém.

"Vậy là, hiện giờ ở Tập đoàn nhà bọn họ, Ngô Diệc Phàm là lão đại."

"Ừ hứm."

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng có một chút đắng ngắt. Sở dĩ Ngô Diệc Phàm chỉ dùng hơn ba năm tập trung tranh đấu gia tộc để có thể ngồi lên ghế quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn, quan trọng hơn cả là để cho nhà bọn họ có thể chiếm vị trí đứng đầu tuyệt đối trong dòng họ. Sau đó lại dùng quyền lợi của anh ta để lựa chọn ở lại bất kỳ công ty chi nhánh nào mà anh ta muốn, vì Tiêu Chiến mà anh ta lựa chọn Bắc Kinh. Nhưng đây chắc chắn không phải là hồi kết trong cuộc chiến gia tộc nhà anh ta, Vương Nhất Bác cũng không ngốc, cậu biết Ngô Diệc Phàm làm như vậy chính là lưu lại cho phe đối lập trong dòng họ một cái cớ để nói chuyện, cũng chính là vũ khí để bọn họ làm suy yếu quyền phát ngôn của Ngô Diệc Phàm trong Hội đồng quản trị. Quyền Chủ tịch Tập đoàn thì sao chứ, đừng nói là đang còn một chữ "quyền" đứng trước, cái loại chuyện tranh đấu gia tộc này nếu không đấu đến mày chết tao sống thì đừng mong có thể thay đổi được gì.

"Chú em, Tiêu Chiến này, đúng là có chút bản lĩnh đấy. Chị không nghĩ đến người mà các chú nhắc đến lúc ở trên xe của chị lại là Ngô Diệc Phàm, càng không nghĩ rằng kiểu người như Ngô Diệc Phàm có thể làm ra chuyện như thế này, sẽ vì một chàng trai mà có thể bất chấp một mối nguy hiểm lớn đến vậy trong cuộc chiến tranh giành lợi ích gia tộc."

Vương Nhất Bác không hài lòng:

"Anh ta làm sao? Anh ta là người như thế nào?"

"Chậc." Triệu Lệ Dĩnh khẽ vuốt nhẹ khóe mắt một cái, nói: "Chị cũng đâu có ý đề cao anh ta đồng thời hạ thấp chú đâu. Chị không phải là đang nói Tiêu Chiến có chút bản lĩnh sao, người yêu cũ cùng người yêu hiện tại của cậu ấy, làm gì có ai kém cỏi?"

"Người yêu cũ hơi kém."

"Được rồi, ai so với em chị mà chẳng phải hơi kém."

"Chị, Tiêu Chiến là người mà em đây nhìn trúng."

"Biết rồi, chẳng phải vừa nãy chú đã nói rồi sao?"

"Cho nên sớm muộn gì cũng có một ngày em nói rõ với mọi người trong nhà mình. Nếu, em đang nói là nếu nhé, ba em đánh em, ông ngoại chị muốn lột da em, chị nhất định phải đứng về phía em đấy."

"Đứng về phía chú ấy hả, chị có khi nào mà không đứng về phía chú hả. Nhưng mà có tác dụng gì đâu, chị cũng không thể ăn đòn giúp chú, cũng không thể làm cho cậu chị và ông ngoại chị đồng ý với đoạn tình cảm mà trong mắt họ là không thể nói lý này của chú được."

"Em biết." Vương Nhất Bác nhìn thấy sắp sửa đến thời gian hẹn đến nhà công vụ tìm Tiêu Chiến, cậu vừa đi ra khỏi phòng ký túc vừa nói: "Chị không phải là người nhà của em sao? Đến lúc đó nhỡ may chuyện này ầm ĩ quá lớn em không thể giấu được anh ấy, vậy thì chị phải giúp em phụ trách việc làm cho anh ấy biết rằng trong nhà chúng ta luôn luôn có người chấp nhận anh ấy là một thành viên trong gia đình."

Ở đầu bên kia của điện thoại, Triệu Lệ Dĩnh nghe được những lời này cũng ngẩn cả người. Vương Nhất Bác nói ra những câu này có nghĩa là cậu đã lên kế hoạch sẵn rồi, trước hết là lén lút thuyết phục người trong nhà trước đã, không có Tiêu Chiến tham dự vào hoặc thậm chí là không cho Tiêu Chiến biết đến chuyện này. Nếu thật sự không làm được thì cậu cũng phải cố gắng tìm một người xoa dịu an ủi tâm lý của Tiêu Chiến? Cô vốn dĩ cảm thấy mình hiểu rất rõ cậu em họ này, nhưng mà hiện tại cô lại cảm thấy rằng cô chẳng biết gì cả. Hóa ra khi cậu em họ của cô thật lòng thích một người thì sẽ như thế này à? Chính là chỉ cần có thể dành những điều tốt nhất cho đối phương thì bản thân nhận mọi ấm ức cũng được.

Đây không phải là ngốc chết đi được sao.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lựa chọn ngậm miệng không nhắc gì đến Ngô Diệc Phàm lại là một việc làm vô cùng sáng suốt.

Buổi tối, Vương Nhất Bác ở lỳ trong phòng ký túc của Tiêu Chiến chứ nhất định không muốn quay về phòng mình ngủ. Dù sao cũng là hai thằng con trai to cao, chen chúc trên cái giường đơn ròng một mét hai thì không cần nghĩ nhiều cũng biết là không đủ thoải mái. Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác vài cái:

"Em về phòng đi, anh mệt rồi, anh muốn ngủ."

"Ừ, ngủ đi, em ôm anh ngủ."

Trong bóng tối, Tiêu Chiến nhếch miệng lên thành một nụ cười:

"Vậy là từ nay về sau chúng ta sẽ phải chen chúc nhau nằm ngủ trên cái giường đơn này hả? Vương Nhất Bác, như vậy không phải là tạo điều kiện cho bệnh thoái hóa đốt sống lưng cùng thoát vị đĩa đệm đến tìm chúng ta sao?"

"Đừng có mà lươn lẹo." Cánh tay đang ôm lấy vai Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác lại dùng sức thêm một chút: "Anh cứ thành thành thật thật ghé vào ngực em mà ngủ, cần nhiều chỗ làm gì? Làm gì có đôi tình lữ nào tình cảm tốt ngủ giường đôi mà không để trống một khoảng lớn chứ, cái giường ở khách sạn mà chúng ta ở hai ngày trước còn không đủ lớn à, thế mà gối đầu của anh còn chẳng có lấy một nếp nhăn."

Tiêu Chiến đang nằm đối mặt với Vương Nhất Bác, anh vòng tay nhéo lên lưng Vương Nhất Bác một cái:

"Em mới lươn lẹo ấy."

Vương Nhất Bác giả vờ kêu đau, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay bịt miệng Vương Nhất Bác lại bảo cậu nhỏ mồm một chút:

"Nhưng mà ở trong khu tập thể này có nhiều đồng đội như vậy, buổi tối nhỡ may bị người khác phát hiện chuyện em đi ra từ phòng anh hoặc em đi vào phòng anh rồi không đi ra thì sao, một lần hai lần thì chẳng ai nói gì, nhưng nếu lâu dài thì thế nào?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống cầm trước ngực mình, nói:

"Nếu như mà có người nói ra nói vào ấy, em sẽ nói em nhát gan sợ tối, ban đêm hay mơ thấy ác mộng, đến lúc đó em sẽ có một lý do chính đáng để đánh báo cáo xin thêm một cái giường đặt trong phòng anh, nó lại hợp lý. Bé cưng, cám ơn anh đã nhắc nhở em, đây cũng xem như là một cách hay, có thể dùng được."

"Thôi em mau ngậm miệng lại cho anh nhờ. Anh thật sự buồn ngủ lắm rồi, mệt chết đi được."

Nhưng mà mặc kệ Tiêu Chiến đã nhắm tịt mắt lại rồi, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nghịch anh, cậu hết vuốt vuốt vầng trán cao rộng của Tiêu Chiến rồi đến đầu mày, sống mũi, hai má, sau đó còn hôn khẽ lên môi lên mặt anh, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, không hề pha tạp bất kỳ một chút dục vọng nào, chỉ vẻn vẹn mang theo tình cảm chân thành, dần dần thế nhưng cũng dỗ dành Tiêu Chiến chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhô lên thúc giục ánh bình minh rải vài tia nắng len lỏi vào bên trong bức rèm được kéo thật kín thì Tiêu Chiến tỉnh giấc do chói mắt. Anh mở mắt ra, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh, có lẽ cậu cũng bị chói mắt nên có chút khó chịu, đầu mày nhíu lại thật chặt, vẻ mặt rất không hài lòng. Tiêu Chiến phì một tiếng bật cười, người gì đâu mà đang ngủ cũng có thể kháng nghị thế này, đúng là thật sự khiến người khác cực kỳ yêu thích. Tiêu Chiến nằm ngủ ở phía trong, sát vào tường, cho nên nếu muốn xuống giường thì anh phải cẩn thận từng li từng tí bò qua người Vương Nhất Bác, hơn nữa cánh tay của cậu còn đang khoát lên hông anh, nên cho dù Tiêu Chiến có cẩn thận hơn nữa thì vẫn đánh thức Vương Nhất Bác. Y như rằng, chân anh còn chưa kịp chạm đất đã bị Vương Nhất Bác kéo lại, trực tiếp đè thẳng lên người cậu.

"Làm cái gì đấy hả?"

"Không cho đi." Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế nằm để có thể giấu cả người mình dưới thân Tiêu Chiến: "Anh nằm đây che nắng cho em."

"Em không chê anh nặng quá đè chết em à."

Vương Nhất Bác chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt tràn ngập ý cười:

"Không chê không chê, hay là đêm nay anh nằm đè lên trên người em rồi ngủ đi."

"Thế thì sáng mai lúc em tỉnh dậy sẽ bị tê toàn thân." Tiêu Chiến chống tay muốn ngồi dậy để bước xuống giường, anh còn giở trò xấu thò tay vào chăn bóp cái thứ đã thức dậy đang nhô lên rõ ràng giữa hai chân của Vương Nhất Bác một cái: "Đi WC."

Lúc này Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, mặc dù động tác xuống giường của Tiêu Chiến không chậm nhưng cũng không ngăn được Vương Nhất Bác bật người dậy trở tay vỗ đét một phát lên bờ mông cong vểnh của anh. Vương Nhất Bác muốn nằm thêm dăm ba phút nữa, cậu sẽ không ra ngoài cùng một lúc với Tiêu Chiến. Cậu xoay người chống tay nằm nghiêng trên giường, hai mắt trợn lớn tròn xoe nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến đang đi xa:

"Anh làm em suýt chút nữa thì vãi hết cả nước tiểu lên vách ngăn."

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, nhưng mà lúc hiểu ra Vương Nhất Bác vì cái gì suýt chút nữa vãi lên vách ngăn thì không nhịn được mà phì cười. Anh vừa bước ra khỏi phòng ký túc rồi đóng cửa lại, còn chưa kịp xoay người bước đi thì đã nghe có người chào một tiếng "Tiểu đoàn trưởng Tiêu" bên tai. Tiêu Chiến bị dọa nhảy dựng, anh phân tích thật nhanh xem từ góc nhìn của người này đến cùng là có thể nhìn qua khe cửa thấy được Vương Nhất Bác đang nằm trên giường anh hay không. Nhìn vẻ mặt của đối phương thì có lẽ là không nhìn thấy, nhưng mà biểu tình khó hiểu của đối phương lại làm cho Tiêu Chiến không chắc chắn lắm.

Đương nhiên là phải cảm thấy khó hiểu rồi, cho dù là ai mới sáng sớm nhìn thấy ông anh của mình tự cười ngu một mình thì cũng sẽ thấy khó hiểu thôi. Đây là ngủ mơ thấy cái gì mà vừa mới thức dậy đã có thể vui vẻ thành thế này chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro