29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Lần tiếp theo mà Ngô Diệc Phàm và Triệu Lệ Dĩnh gặp mặt là do Triệu Lệ Dĩnh chủ động mời, về tình về lý cô đều cảm thấy hẳn là nên gặp mặt một lần. Sau đó cô gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác để báo với cậu rằng, theo như kế hoạch của Ngô Diệc Phàm thì anh ta sẽ nhanh chóng quay về Vancouver. Trong điện thoại, Vương Nhất Bác nhất thời không biết là nên hỏi chị họ mình cái gì, chắc là cũng không đến mức cần phải quan tâm đến tình trạng của Ngô Diệc Phàm đâu nhỉ, bởi vì như vậy thì đúng là có chút mèo khóc chuột. Triệu Lệ Dĩnh nói:

"Chị nói với anh ta, chú là em họ chị. Chị cũng nói số điện thoại của anh ta là chị cho chú, đã gặp nhau rồi thì chị nhất định phải nói rõ với anh ta, cũng hy vọng anh ta hiểu cho."

"Thế anh ta không làm khó dễ chị chứ?"

Triệu Lệ Dĩnh cười khẽ một tiếng:

"Nói chung là cái cách anh ta ứng xử kết giao với mọi người ấy, ngoại trừ đối với Tiêu Chiến là có thể để lộ ra chút cảm xúc khác biệt thì đối với phần lớn người khác anh ta đều hết sức dùng lễ mà cư xử. Đây cũng là một trong những lý do vì sao mà anh ta mới ở Trung Quốc vài năm ngắn ngủi thôi đã có thể khuấy lên bọt nước lớn như vậy. Ai mà chẳng bài xích người nước ngoài, các doanh nhân lại càng khỏi phải nói, nếu như Ngô Diệc Phàm chỉ cầm thân phận địa vị của lão Ngô mà định diễu võ dương oai trước mặt bọn chị đến ngay cả một bát canh suông anh ta cũng chẳng có mà uống. Nhưng mà hiện tại thì sao? Mỗi lần Kris Wu đến Trung Quốc, những người có máu mặt cũng phải tự mình mời anh ta ăn một bữa cơm."

Vương Nhất Bác nghe xong những lời này thì cảm thấy không thoải mái:

"Chị, em chẳng có đầu óc cũng chẳng có mặt mũi, không cùng chung một lĩnh vực, dù cho là Thiên Vương lão tử cũng chẳng liên quan gì đến em."

"Haizz." Triệu Lệ Dĩnh thở dài một cách cực kỳ bất đắc dĩ, nói: "Chị cũng không phải là nâng cao sĩ khí của anh ta, chị chỉ là muốn cho chú biết, cuối cùng Tiêu Chiến vì chú mà đã buông bỏ một người như thế nào. Hơn nữa chị cũng cực kỳ tò mò, rốt cuộc thì Tiêu Chiến là một người như thế nào?"

"Bọn chị nhắc đến anh ấy à?"

"Khó mà tránh khỏi được! Ngô Diệc Phàm cũng không nói gì nhiều, nhưng mà có lẽ anh ta cũng không có ý định che giấu cảm xúc của mình, nhìn qua thì anh ta cực kỳ khó ở luôn ấy. Anh ta chỉ nói rằng việc Chiến Chiến sống tốt quan trọng hơn tất cả mọi thứ."

Vương Nhất Bác cảm thấy rằng mấy lời này có chút chói tai. Lúc này cậu không nhịn được mà đứng ở góc độ của Tiêu Chiến tưởng tượng xem mấy năm qua anh phải tự mình chống đỡ thì cuộc sống của anh như thế nào, bây giờ lại còn nói cái kiểu chẳng có gì quan trọng bằng việc anh sống thật tốt. Năm ấy Ngô Diệc Phàm cũng có cơ hội cho Tiêu Chiến một cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng anh ta không hề biết quý trọng, mà đến khi anh ta đủ rảnh rỗi để nắm lấy cơ hội này thì nó đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.

"Chẳng liên quan gì đến anh ta cả." Câu này Vương Nhất Bác nói ra cực kỳ lạnh lùng.

Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ hiểu em họ cô, cô biết thái độ đối xử của Vương Nhất Bác với những người và những việc không liên quan gì đến cậu luôn có chút lồi lõm. Còn đối với Ngô Diệc Phàm, nói chung mức độ tử tế cao nhất mà Vương Nhất Bác có thể làm chỉ là coi nhẹ, mặc kệ là vì lý do chủ quan hay lý do khách quan, nếu có thể càng ít xuất hiện trong cuộc sống của cậu thì càng tốt. Triệu Lệ Dĩnh nói sang chuyện khác, hỏi xem khi nào thì cậu có thể nghỉ phép. Cái này thì Vương Nhất Bác thật sự không thể trả lời chính xác được, Tiêu Chiến còn chưa có xin nghỉ phép về thăm gia đình, cho nên Vương Nhất Bác muốn nhân dịp Tiêu Chiến xin nghỉ về thăm nhà thì sẽ cùng anh quay về Trùng Khánh một chuyến. Thế nên cậu đương nhiên không thể tùy tiện lãng phí những ngày nghỉ cực kỳ có hạn của mình. Cậu nói:

"Tuy rằng phải chạy xe mấy tiếng, nhưng mà trung đoàn của em vẫn đóng quân trong địa phận Bắc Kinh mà, nếu chị rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến đây thăm em đi, lại còn phải chờ đến ngày em xin nghỉ phép làm cái gì."

Triệu Lệ Dĩnh liếc mắt xem thường:

"Chị không có việc gì á? Chú không thấy chị bận đến mức nào à?" Nói đến chuyện này, giọng điệu của Triệu Lệ Dĩnh nghiêm túc hơn một chút rồi tiếp tục: "Chị không phải là đang định khi nào các chú xin nghỉ phép ra ngoài, chị sẽ chính thức mời Tiêu Chiến ăn một bữa cơm hay sao. Lần trước... dù sao thì cũng sắp xếp thời gian đi."

"Chị mình ơi." Vương Nhất Bác giả vờ ngoan ngoãn gọi một câu: "Xem ra chị đã bắt đầu thật lòng muốn đứng cùng chiến tuyến với em rồi hả?"

Vương Nhất Bác nói cũng không sai, cô là người ngoài cuộc, mấy ngày nay đám nít ranh này xảy ra chuyện gì cô cũng đều nghe nói qua, kể cả chuyện Vương Nhất Bác hơn nửa đêm đến đường đua phóng xe như gió, ngay ngày hôm sau Tổ Nhi đã nói với cô rồi. Cũng không phải là Tổ Nhi muốn tố cáo, chẳng qua là cô ấy cảm thấy tình trạng của Vương Nhất Bác như vậy, lúc sau nhỡ đâu thật sự xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ? Hai người bọn họ không ở cùng một chỗ, mà cho dù là ở cùng một chỗ, khi nhân cách khó chịu kỳ quặc trong người Vương Nhất Bác thức tỉnh thì cô ấy cũng hoàn toàn không thể kiềm hãm được. Tống Tổ Nhi lại không thể nói với mẹ của Vương Nhất Bác rằng nửa đêm Vương Nhất Bác nổi điên, cho nên chỉ có thể nói với Triệu Lệ Dĩnh, đây là sự lựa chọn thích hợp nhất. Cũng vì thế mà đương nhiên là Triệu Lệ Dĩnh biết Vương Nhất Bác thật lòng với Tiêu Chiến đến mức nào, moi tim moi phổi ra mà yêu. Hoặc nói cách khác là cô càng thêm tin tưởng rằng Vương Nhất Bác thật lòng với Tiêu Chiến, nếu không thì sẽ không có hình ảnh hai người bọn họ săn sóc lẫn nhau trên bàn lẩu như hôm nọ. Nếu đã vậy, Triệu Lệ Dĩnh hẳn là nên làm thật tốt việc mà Vương Nhất Bác đã giao phó cho cô lúc trước, đó chính là để cho Tiêu Chiến biết rằng, trong nhà Vương Nhất Bác luôn có người ủng hộ tình yêu của bọn họ.

Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm chuyện chị họ mình gọi điện thoại đến với Tiêu Chiến, thậm chí cậu còn không có ý định tránh nặng tìm nhẹ. Tiêu Chiến đã vì cậu mà làm nhiều việc như vậy, đương nhiên là Tiêu Chiến có quyền thẳng tay mai táng một đoạn tình cảm này của anh, chuyện Ngô Diệc Phàm muốn về nước cũng có thể xem như là lấp đất chôn kín. Tiêu Chiến nhìn qua cũng không có cảm xúc gì quá phức tạp, anh gật đầu, nói:

"Hy vọng anh ấy có thể sống tốt."

Những lời này làm cho Vương Nhất Bác thấy thật thoải mái. Một câu "sống tốt" có thể bao hàm rất nhiều ý nghĩa, là một lời chúc phúc vừa đơn giản vừa chân thành, nó thậm chí có thể chứa đựng sự mong đợi đối với chuyện tình cảm trong tương lai của Ngô Diệc Phàm, thế nhưng trong giới hạn của nó lại không bao gồm hai chữ "tình yêu".

Từ giờ phút này trở đi, giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sẽ không còn bất kỳ một ai khác nữa.

***

Lúc Ngô Diệc Phàm ra sân bay đương nhiên không phải là đi một mình, mặc dù anh ta đã khước từ ý tốt muốn đến sân bay đưa tiễn của tất cả mọi người, nhưng dù sao thì cũng phải có mấy người của công ty đi theo anh ta để sắp xếp những chuyện lặt vặt. Anh ta vẫn luôn im lặng, vẻ mặt thì khó coi, duy trì một vẻ nghiêm túc khiến cho những người xung quanh cũng không dám tùy tiện nói chuyện cùng anh ta, chỉ có thể im lặng đứng một bên chờ xem Ngô tổng có gì muốn dặn dò không. Ngô Diệc Phàm nắm di động trong tay, anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình còn đang tối đen, cau mày giống như tự hỏi gì đó. Đúng vậy, anh ta vẫn muốn liên lạc với Tiêu Chiến một lần, cho dù chỉ là gửi một tin nhắn. Nhưng mà lúc này Ngô Diệc Phàm đang không biết đến cùng là tôn nghiêm quan trọng hơn hay tùy tâm quan trọng hơn.

Tận đến khi loa phát thanh thông báo đã đến giờ check – in, Ngô Diệc Phàm vẫn còn rối rắm như cũ. Cuối cùng anh ta không nhắn tin lại càng không gọi điện thoại, không phải bởi vì tôn nghiêm thắng trái tim, mà là vì anh ta biết rõ Tiêu Chiến không phải là một người tuyệt tình. Cho nên Ngô Diệc Phàm quyết định sẽ không để tâm trạng của bản thân anh ta làm ảnh hưởng đến người khác, làm thế thì cũng có tác dụng gì đâu, nếu Tiêu Chiến đã lựa chọn không quay đầu lại, có nói thêm một hai câu thì cũng chỉ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bối rối phiền phức mà thôi.

Buông tha cho Tiêu Chiến thì chắc là mới có thể buông tha cho chính mình.

Vancouver vẫn đón anh ta bằng một cơn mưa rả rích như năm đó, thế nhưng Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không biết thế giới của anh ta còn có thể đợi được ngày trời quang mây tạnh hay không. Anh ta cũng chẳng còn cơ hội để tiếp tục mong ngóng rằng vào một ngày nắng vàng rực rỡ nào đó, cậu bé của năm ấy sẽ lại chạy thật nhanh đến rồi ôm lấy cổ anh ta. Nhưng Ngô Diệc Phàm hy vọng, cậu bé kia vĩnh viễn sẽ luôn giống như hình ảnh mà anh ta chờ mong, tươi cười xán lạn, sống thật hạnh phúc.

***

Gần đây trong trung đoàn bộn bề nhiều việc, những đồng chí lãnh đạo trên cấp Đại tá của khu Cảnh vệ sẽ đến các trung đoàn để kiểm tra. Vậy nên cho dù là tài liệu báo cáo hay là giấy tờ hành chính thì sĩ quan các cấp đều phải làm thật tốt phần công tác của mình, đồng thời cũng phải nắm vững công tác huấn luyện sĩ binh hàng ngày.

Năm nào cũng kiểm tra như vậy, đến ngay cả Tiêu Chiến đã thành thạo mà năm nay bởi vì sau khi thăng chức quyền hạn khác nhau nên cũng có chút lực bất tòng tâm. Còn Vương Nhất Bác thì thảm hơn, cậu chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, có thông minh nhanh trí đến đâu chăng nữa cũng không thể đạt đến trình độ vô sự tự thông, dù sao thì đối với Vương Nhất Bác mà nói phần lớn công việc đều thuộc những lĩnh vực xa lạ mà cậu chưa từng tiếp xúc qua. Chẳng qua là Vương Nhất Bác còn có Tiêu Chiến mà! Đến ngay cả chuyện sĩ quan ở cương vị Đại đội trưởng như Vương Nhất Bác sẽ phải đối phó với chuyện kiểm tra như thế nào Tiêu Chiến cũng có thể nói rõ ràng từng ly từng tí cho Vương Nhất Bác nghe.

Buối tối tận gần tám giờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới bước ra khỏi khu tập thể, hai người bọn họ làm thêm giờ một chút nên còn chưa ăn cơm tối, câu được câu không vừa đi vừa nói chuyện. Vương Nhất Bác nói cậu đói lắm rồi ăn chút gì đó mới được, Tiêu Chiến nói bình thường buổi tối anh sẽ không ăn nhiều tránh tăng cân. Vương Nhất Bác cười thành tiếng:

"Bé cưng, anh đây là đang sợ bản thân lớn tuổi rồi, tiêu hóa chậm, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất sao?"

Tiêu Chiến thật sự muốn vung tay đấm cho Vương Nhất Bác một phát chết tươi, nhưng mà anh nhịn xuống, lạnh lùng liếc Vương Nhất Bác một cái:

"Chê anh già thì còn mở mồm gọi anh là bé cưng làm gì?"

"Ối trời!" Vương Nhất Bác dùng bả vai đụng đụng vào Tiêu Chiến một chút: "Nói đùa tí thôi mà cũng giận đấy à."

"Nếu bản thân em không nghĩ như vậy thì sao em lại nói đùa kiểu đó."

Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, nói:

"Bé cưng, em sai rồi, là em còn chưa dứt sữa mẹ, vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, không làm gì mà lúc nào cũng đói, là lỗi của em."

Tiêu Chiến bị cậu trêu đến phì cười:

"Nói vậy nghe cũng chẳng đỡ ngứa tai hơn tí nào."

"Thế phải làm sao thì mới vừa lòng anh? Bé cưng anh nói đi, em sẽ cố gắng làm anh thỏa mãn."

Tiêu Chiến đang muốn quay lại bổ đao cho cậu vài câu thì có mấy người từ phía trước bước đến cho nên Tiêu Chiến đành im lặng. Tiến thêm vài bước nữa mới nhìn rõ đó là Nhiếp Sấm dẫn theo mấy sĩ binh khác. Mấy cậu nhóc này đều ngoan ngoãn gọi "Tiểu đoàn trưởng" và "Đại đội trưởng" để chào bọn họ, tuy rằng trời đã tối đen, nhưng mà nhờ có đèn cao áp ven đường đi nên hai người vẫn có thể thấy rõ biểu tình của những người trước mắt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được là sai sai ở chỗ nào. Mấy người đó đang muốn đi thì Vương Nhất Bác đã vươn tay lôi Nhiếp Sấm lại. Cậu ta có quan hệ tốt với Tiêu Chiến, cho nên trong khoảng thời gian này cũng có phần thân thiết với Vương Nhất Bác.

"Đại đội trưởng, sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Nhiếp Sấm, trên mặt viết rõ mấy chữ 'anh thành thật khai báo cho tôi'. Nhiếp Sấm không dấu vết tránh thoát khỏi tay Vương Nhất Bác rồi đứng thẳng thắn nghiêm chỉnh lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu ta theo bản năng cảm thấy lúc này chỉ Tiêu Chiến mới cứu được mình thôi, thế nhưng vừa nhìn về phía anh thì chẳng hiểu sao lại thấy có chút chột dạ xấu hổ. Lúc này cậu thật sự vô cùng ước ao rằng mình biết thuật độn thổ, thế nhưng hết lần này đến lần khác đôi mắt sáng rực như đuốc của Vương Nhất Bác làm cậu ta cảm thấy dù bản thân có biết chiêu này cũng không dám làm. Cho nên cậu ta chỉ có thể thành thật trung thực đứng đó chờ bị xử lý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro