17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đặt phòng từ lúc nào, chỉ biết là Vương Nhất Bác vừa đến khách sạn đã đến thẳng bàn lễ tân để check in nhận thẻ phòng. Lúc quét thẻ mở cửa phòng bọn họ một trước một sau đi vào, là phòng Suite*, tiền nào của ấy, mọi thứ trong phòng đương nhiên đều rất tốt. Vương Nhất Bác cắm thẻ phòng vào ổ thẻ, căn phòng lập tức sáng bừng, sau đó cậu đóng cửa lại, lôi kéo Tiêu Chiến vào bên trong:

"Có được không?"

Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đơn giản là đang hỏi căn phòng này có được hay không hay là hỏi chuyện khác có được hay không, nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa thì Tiêu Chiến cũng đều gật đầu.

(*Phòng Suite: viết tắt là SUT, là hạng phòng sang trọng và cao cấp nhất trong một resort khách sạn. Chúng được thiết kế, bố trí ở tầng cao nhất với diện tích lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp. Một SUT tiêu chuẩn sẽ bao gồm phòng khách, 1 hoặc 2 phòng ngủ, phòng ăn, ban công riêng, phòng đọc sách, thậm chí là bể bơi riêng.)

"Thật ra em có thể dẫn anh về nhà ở cũng được, nhưng mà nhà em vẫn ở hơi xa. Tối mai chúng ta đã phải quay về trung đoàn rồi, cho nên em không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc đi lại trên đường, nếu thế ngày mai anh muốn làm gì thì có thể sẽ lỡ việc mất."

Những lời này là Vương Nhất Bác nói thật, ba mẹ cậu cũng không ở nhà, hai ngày này cũng không thể quay về ngay, cậu dẫn Tiêu Chiến về nhà làm ầm làm ĩ đến lật trời cũng không ai biết. Nhưng mà đúng là theo lời Vương Nhất Bác nói, cậu thực sự không muốn lãng phí tất cả thời gian vào chuyện tắc đường kẹt xe.

"Sao có thể về nhà em ở được chứ, ở chỗ này tốt mà."

Tiêu Chiến xoay người ngồi xuống sô pha, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong thì cũng bước qua, ngồi ở trên chiếc bàn uống trà đối diện anh cười nói:

"Sao lại không được? Không sớm thì muộn cũng sẽ phải ngủ trên giường của em thôi, ngủ sớm cho quen cũng được."

Tiêu Chiến không muốn tranh luận về tính khả thi của chuyện này với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại nói giống như chân thành thề thốt như vậy, chút mong ước ngây ngô này cũng có thể sẽ xảy ra trong tương lai lắm chứ.

"Bé cưng."

Vương Nhất Bác rướn người lại gần Tiêu Chiến, anh cũng không trốn, lại còn thuận theo loại xưng hô có chút buồn nôn này hỏi cậu:

"Làm sao?"

"Tắm chung với nhau đi? Tiết kiệm thời gian."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sô pha, nói:

"Hôm nay em có thù gì với thời gian vậy."

Anh thẳng đường đi về phía phòng ngủ, khóe miệng của Vương Nhất Bác cong lên, lập tức đứng dậy nhanh chân bước theo, khi tới gần chỉ còn cách một bước thì đã ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

"Vậy nên anh có biết là em gấp đến mức nào rồi không?"

"Vương Nhất Bác em là sắc lang à?"

Bản thân Vương Nhất Bác cực kỳ không để bụng cái dáng vẻ giả vờ ghét bỏ này của Tiêu Chiến, cậu dõng dạc mà thừa nhận:

"Bé cưng, em đã sớm không nhịn nổi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro