16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái trên con McLaren 720S của Vương Nhất Bác, nhưng anh trước sau vẫn nhìn ra bên ngoài cửa kính. Anh đang rất bối rối, thật sự là rất bối rối. Anh phải thừa nhận là lúc anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau anh thật sự rất vui vẻ, anh phải thừa nhận rằng Vương Nhất Bác dùng cả trái tim chân thành mà đối đãi với anh, anh cũng phải thừa nhận rằng Vương Nhất Bác đã thật sự là bạn trai của anh. Thế nhưng, anh cũng không thể không thừa nhận, những lời mà Ngô Diệc Phàm vừa nói với anh khi nãy cũng không phải là không có chút trọng lượng nào.

Đèn đỏ, lại còn đang kẹt xe, tốc độ xe chạy rất chậm, Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu lại, anh thật sự rất cố gắng muốn tỏ ra không có chuyện gì trước mặt Vương Nhất Bác, bởi vì từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác cũng chưa làm sai bất kỳ chuyện gì. Cho nên là người yêu của cậu, Tiêu Chiến không thể cầm những cảm xúc do người khác tạo thành còn sót lại để đối diện với Vương Nhất Bác, đối với cậu mà nói thì điều đó đúng là cực kỳ không công bằng.

"Bé cưng, bữa tối muốn ăn gì?"

"Hửm? Em vừa gọi anh là gì cơ?" Hai mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, cách xưng hô tưởng chừng cực kỳ không phù hợp với Tiêu Chiến này ban đầu làm anh còn có chút bỡ ngỡ, rồi tiếp đến chẳng hiểu sao lại thấy thoải mái cực kỳ.

"Bé cưng đấy, gọi thế không được sao?"

Khóe miệng của Tiêu Chiến cong lên, anh cúi đầu ngắm nghía ngón tay của Vương Nhất Bác:

"Bé cưng á, em mới là bé cưng ấy."

Vương Nhất Bác ra vẻ tự hỏi:

"Ồ... vậy thì anh là bé cưng lớn."

Lúc này cuối cùng Tiêu Chiến mới cười thành tiếng:

"Thế em là bé cưng nhỏ à?"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy bản thân cậu có chỗ nào liên quan đến hai chữ này, trong quan niệm của cậu, "bé cưng" chẳng có liên quan gì đến tuổi tác hết. Đây là một cách xưng hô thân mật đến cực hạn mà một người dùng để gọi một người khác, nói cho cùng thì phải là một người quan trọng với bản thân đến mức nào mới có thể làm bản thân sẵn sàng xem người đó là bé cưng mà yêu thương che chở đây? Nụ cười kia của Tiêu Chiến đúng là phát ra từ nội tâm, cho nên Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng cực kỳ vui vẻ, cậu cong ngón tay đang bị Tiêu Chiến nắm lên niết niết tay anh:

"Anh nói đúng thì là đúng, chẳng qua là anh có muốn thử nghĩ đến cách gọi khác còn thích hợp hơn không?"

"Hả?"

"Ví dụ như..." Vương Nhất Bác nhướng mày, thừa dịp cả một hàng dài xe cộ đều đang phải đứng im mà dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thoáng chốc hiểu được, Vương Nhất Bác muốn nghe anh gọi hai tiếng "lão công". Anh cũng không phải là không thể để cho Vương Nhất Bác đạt được, chẳng qua là đối với Tiêu Chiến mà nói cách xưng hô như thế dường như còn rất xa xôi, có lẽ là anh cần một thời khắc vừa tự nhiên vừa động tình mới có thể thốt ra được. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt có chút quẫn bách của Tiêu Chiến thì phì cười, cậu nhéo nhéo má anh, cũng không nói gì khác. Cũng giống lúc này Tiêu Chiến đang cố gắng thể hiện như không có chuyện gì, Vương Nhất Bác cũng muốn làm chính mình không cần quan tâm, không cần quan tâm đến lời tuyên bố của người đàn ông vừa mới trở về kia. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đoạn đường tắc nghẽn vào giờ cao điểm kia, điện thoại của Vương Nhất Bác lại đổ chuông, là chị họ của cậu gọi.

"Yo, Triệu chủ biên, con người bận rộn biết bao, sao hôm nay lại có thời gian mà nhớ tới thằng em này thế."

Triệu Lệ Dĩnh thân còn đang ở tòa soạn báo, buổi sáng cô nhận được điện thoại của mợ mình, báo rằng Vương Nhất Bác nghỉ phép, nhưng bà có công việc hiện giờ không ở Bắc Kinh, bảo Triệu Lệ Dĩnh dắt Vương Nhất Bác đi ăn một bữa ngon, thiếu cái gì thì tiếp tế cái đó, cần cái gì thì mua cái đó, nhìn qua gánh nặng đường xa. Triệu Lệ Dĩnh đây là không phải bận họp cả một ngày, vừa mới bước ra khỏi phòng họp đã lập tức quan tâm chăm sóc cậu em họ thân yêu của mình hay sao. Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ rõ mục đích của cuộc điện thoại này cho Vương Nhất Bác biết, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó nói là đợi một lát sẽ gọi điện báo lại cho cô. Triệu Lệ Dĩnh nhìn màn hình di động hiển thị cuộc gọi bị cắt đứt mà sững sờ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, còn phải đợi một lát mới quyết định được sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói chị họ cậu muốn mời cậu cùng ăn một bữa cơm, cậu hỏi Tiêu Chiến là có ngại hay không, có muốn đi hay không. Vương Nhất Bác hỏi như vậy đã chứng tỏ là cậu nhất định không nghĩ đến chuyện dẫn theo Tiêu Chiến đi mà lại để cho anh dùng thân phận bạn bè bình thường. Tiêu Chiến không biết giao tình giữa Vương Nhất Bác và chị họ của cậu đến cùng là như thế nào, nhưng nhìn qua thì có vẻ là rất tốt đi. Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến chuyện ngại ngùng gì đó, hoặc là bởi vì cuộc gặp gỡ với Ngô Diệc Phàm ngày hôm nay mà anh tự buộc bản thân mình không cần để ý quá nhiều, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng đã từng nói qua với Tiêu Chiến, muốn anh phải tin tưởng cậu.

"Nếu em muốn đi thì mình đi thôi."

Vương Nhất Bác không hề che dấu việc cậu vì nghe thấy những lời này mà vui mừng đến mức nào, cậu biết nhất định là Tiêu Chiến hiểu được lúc cậu giới thiệu anh với chị họ thì sẽ không nói câu "Đây là đồng đội của em".

Biết ngay mà, Tiêu Chiến vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh cậu.

Nhà hàng là do Vương Nhất Bác chọn, một quán lẩu Trùng Khánh đặc biệt chính tông, bởi vì Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, cũng đoán rằng anh nhất định rất thèm những món có hương vị quê nhà. Nhưng thật ra bản thân Vương Nhất Bác ăn cay có chút kém, lúc Triệu Lệ Dĩnh nghe thấy tên nhà hàng nơi Vương Nhất Bác đặt bàn còn cảm thấy kỳ quái, cậu không thể ăn cay thì đến quán lẩu Trùng Khánh làm gì, uống nước lọc à? Qua điện thoại Vương Nhất Bác cũng không trả lời chị họ thân yêu của mình, chỉ úp mở nói một câu lát nữa đến quán lẩu gặp nhau thì biết.

Nhà hàng Vương Nhất Bác chọn đúng là rất tốt, Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã vui vẻ đến dùng mắt thường cũng có thể thấy được, lúc đi vào bên trong ngửi thấy mùi hương nồng nàn đậm đà quen thuộc tỏa ra từ nồi dầu ớt làm nước lẩu thì càng tỏ ra nhiệt tình hơn. Anh quay đầu lại cảm thán với Vương Nhất Bác một câu:

"Lâu rồi ăn chưa được ăn."

Vương Nhất Bác bước nhanh hơn hai bước sóng vai cùng Tiêu Chiến, đặc biệt tự nhiên mà nắm lấy tay anh:

"Vậy hôm nay anh ăn nhiều một chút."

Những người đã yên vị trên bàn ăn trong phòng lớn rất nhiều, người đang đi tới đi lui cũng rất nhiều, Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi một tiếng Nhất Bác, không lên tiếng nhìn cậu dò hỏi xem nắm tay như vậy có phải là không được ổn lắm hay không. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, ngược lại còn nắm chặt hơn, đi theo nhân viên phục vụ đến phòng riêng mà họ đã đặt trước.

Thật ra thì ăn lẩu phải ăn ở phòng lớn mới có không khí, chẳng qua là Vương Nhất Bác đoán chừng chị họ cậu làm tổng biên tập một tạp chí hot sale thời thượng như vậy, dù sao chăng nữa cũng được xem như là một nửa cái nhân vật của công chúng, vẫn là ăn trong phòng riêng thì tốt hơn. Cậu giải thích cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất thấu hiểu, không hề có ý muốn kén chọn nọ kia. Triệu Lệ Dĩnh đã đến trước rồi, lúc bọn họ đẩy cửa bước vào thì cô đang cúi đầu nhìn thực đơn, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn, bị hình ảnh hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau làm cho khựng người tại chỗ. Cô nhìn dọc theo hai bàn tay đang đan chặt hướng lên trên, nhìn thấy mặt của thằng em quý hóa nhà mình, xác định là em họ của cô không trượt đi đâu được. Sau đó cô lại nhìn sang bên cạnh, thấy một khuôn mặt đường nét tinh tế đẹp trai hơn cả thằng em mình, khuôn mặt này nếu dùng góc nhìn chuyên môn mà đánh giá thì cực kỳ thích hợp với việc chụp đặc tả.

Vương Nhất Bác kéo ghế dựa ra để Tiêu Chiến ngồi xuống trước, cậu cũng không vội vàng giới thiệu, nhân viên phục vụ còn đang ở đây. Đầu tiên cậu tạm thời đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài trước, nói chút nữa chọn món thì sẽ gọi cô ta sau. Đợi cho người kia đóng cửa rời đi thì Vương Nhất Bác cười hì hì bước đến bên cạnh chị họ mình, cúi người giả giờ giả vịt hỏi chị họ thân yêu của cậu đã chọn những món gì rồi. Triệu Lệ Dĩnh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, lại liếc mắt nhìn chàng trai đang ngồi đối diện. Tiêu Chiến buông mi nhìn xuống, cũng không thể nói là căng thẳng, chỉ là có chút cẩn trọng thôi. Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Triệu Lệ Dĩnh thì thầm:

"Chị, bạn trai em, Tiêu Chiến, đẹp không?"

Cậu nói xong thì vỗ vỗ bả vai Triệu Lệ Dĩnh, quay trở về bên cạnh Tiêu Chiến, kéo cái ghế gần anh nhất ra rồi ngồi xuống:

"Chị họ của em, vừa rồi lúc đến đây cũng đã nói qua với anh rồi đấy, tổng biên tập, chính là người mà được phần lớn người trong giới thời trang gọi là nữ ma đầu."

"Làm gì có." Tiêu Chiến dùng giọng điệu oán trách mà phản bác ba chữ "nữ ma đầu" vừa phun ra từ miệng Vương Nhất Bác.

Triệu Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nửa ngày, anh cũng vô cùng lễ phép mà cười cười đáp lại cô, chào một tiếng chị không hề đi quá giới hạn, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh chóng sáp lại sửa miệng bảo anh gọi "chị họ", nhưng Tiêu Chiến cũng không sửa miệng. Không phải là anh không muốn, mà là anh không dám xác định là Triệu Lệ Dĩnh có vừa lòng hay không, điểm này thì Triệu Lệ Dĩnh cũng ngầm hiểu được.

"Nhóc con, mới không gặp một thời gian ngắn, thế mà chú lại tạo cho chị một niềm kinh hỉ lớn như vậy."

"Chẳng phải em đây không thể chờ được muốn chia sẻ sự vui sướng với chị hay sao."

Vương Nhất Bác cười cười, cậu duỗi tay hỏi mượn menu trong tay chị họ cậu, sau đó nghiêng người đặt trước mặt Tiêu Chiến hỏi xem anh muốn ăn cái gì. Triệu Lệ Dĩnh nhếch mép một cái, thật sự là không có chút ác ý gì, chỉ là thấy dáng vẻ thằng nhóc ngông cuồng tự đại mình nhìn từ nhỏ đến lớn hiện giờ một lòng một dạ bám theo đuôi cẩn thận chăm sóc người khác như vậy thì đúng là nghẹn họng trân trối không nói nên lời, cô cũng phải nhìn Tiêu Chiến bằng một con mắt khác.

Nhân viên phục vụ bước vào xác nhận thực đơn, trong lúc chờ đồ ăn được đưa lên, Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm với Triệu Lệ Dĩnh, lúc nhắc đến ba mẹ cậu thì Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên để ý thấy rằng, người yêu của Vương Nhất Bác nhìn qua có vẻ không quan tâm lắm, chẳng lẽ chuyện này cậu mợ cô không hề làm khó gì mà đồng ý rồi sao? Nhưng mà cô cũng không thể ở trước mặt Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác đến cùng là thật lòng hay là tuổi trẻ khinh cuồng gặp dịp thì chơi, những lời này nên nói riêng thì tốt hơn. Chẳng qua là Vương Nhất Bác thật sự không hề keo kiệt khen ngợi Tiêu Chiến trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, khoe một thôi một hồi Triệu Lệ Dĩnh mới biết Tiêu Chiến là lãnh đạo của cậu, Triệu Lệ Dĩnh cũng biết hóa ra cậu cô đối với Tiêu Chiến tán thưởng có thừa. Lúc này bỗng nhiên Triệu Lệ Dĩnh nảy ra một loại tâm tính muốn xem kịch vui, nhưng mà không phải là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Dù sao nếu Vương Nhất Bác thật sự nói rõ chuyện này với mọi người trong nhà thì bất kể như thế nào Triệu Lệ Dĩnh cũng phải đứng cùng chiến tuyến với cậu. Trò hay mà Triệu Lệ Dĩnh muốn nhìn là thử xem xem Vương Nhất Bác làm cách nào để thuyết phục được ba cậu, rồi còn cả ông nội cậu, cũng chính là ông ngoại của Triệu Lệ Dĩnh, vị đó chính là một lão cổ bản hàng thật giá thật đấy.

Bữa cơm này ăn được một nửa thời gian thì phần không được tự nhiên cho lắm lúc ban đầu của Tiêu Chiến cũng tan biến bớt. Chủ yếu là do Triệu Lệ Dĩnh từ đầu đến cuối đều dùng thiện ý đối đãi với anh. Đồng thời, Tiêu Chiến cũng phát hiện ra Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể ăn cay, cho nên anh cũng không khó để đoán được bữa lẩu hôm nay đến cùng là vì ai mà chọn. Vương Nhất Bác bị cay đến mức môi sưng đỏ cả lên, Tiêu Chiến lại luôn để nước lạnh ở trong tầm với của anh, dù cho Triệu Lệ Dĩnh không cố tình để ý thì cũng thấy Tiêu Chiến rót nước cho thằng em quý hóa của cô không dưới bốn năm lần. Cô cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn tuổi hơn thì phải chăm sóc người khác, có một số việc ấy, vẫn là phải xem có sẵn lòng làm hay không.

Cơm nước xong xuôi Triệu Lệ Dĩnh còn muốn quán triệt theo tinh thần của mợ cô, đưa Vương Nhất Bác đi mua một chút đồ ăn đồ dùng. Nhưng Vương Nhất Bác lại không hề nể tình mà từ chối, cậu nói:

"Bọn em ở trong quân khu ăn ngon ngủ kỹ, mua quần áo đẹp cũng chẳng biết mặc lúc nào."

Sau đó Vương Nhất Bác hạ thấp giọng thì thầm với chị họ mình:

"Vất vả lắm bọn em mới có dịp ra ngoài, đừng có làm bóng đèn nữa."

Triệu Lệ Dĩnh thực sự cũng không muốn nhìn người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương, cô trợn mắt xem thường, nói:

"Buổi tối có về nhà không?"

Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh nói:

"Đương nhiên là không về rồi."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh giả vờ lơ đễnh nhìn sang chỗ khác.

Triệu Lệ Dĩnh lại nhíu mày, hỏi:

"Lần sau nghỉ phép là khi nào?"

Cái này thì Vương Nhất Bác không còn cách nào trả lời chính xác, bởi vì nếu như theo kế hoạch của cậu thì nhất định muốn gộp tất cả ngày nghỉ phép vào một đợt, sau đó đưa Tiêu Chiến rời khỏi Bắc Kinh, đến bất kỳ một thành phố nào đó của Trung Quốc chơi đùa thả phanh vài ngày, hoặc là dứt khoát về thẳng nhà Tiêu Chiến. Hai người bọn họ tiễn Triệu Lệ Dĩnh lên xe, Tiêu Chiến vẫn đúng mực như trước nói lời tạm biệt Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác thì không nghiêm chỉnh được như vậy, cậu khoác vai Tiêu Chiến, nhướng mày nói với Triệu Lệ Dĩnh:

"Có gì gọi điện nhé."

Đợi đến khi Triệu Lệ Dĩnh rời đi, hai người bọn họ mới bước đến bên cạnh xe, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn đi đâu bây giờ. Vương Nhất Bác nói ra một cái tên, là khách sạn cao cấp nhất ở Bắc Kinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro